Giang Đồng: ...
Con ngựa này học đâu ra thói xấu đó thế.
---
Bên phía Lý Niệm cũng nhận được thông báo, ngày hôm sau, cậu ta đã đặc biệt dậy sớm, dẫn theo quản lý và trợ lý đến đoàn phim để thử trang phục, khi cậu ta đến nơi thì cũng chỉ mới bảy giờ sáng, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu lên ngọn cây.
Đến cùng thì không có lợi thì ắt sẽ không dậy sớm, cậu ta đến sớm cũng chỉ để gây ấn tượng tốt với đoàn phim mà thôi.
Ai ngờ khi đến trước cửa phòng trang điểm, đập vào mắt cậu ta là nhóm người Tịch Bất Bạch đang đợi bên ngoài.
Không có lợi thì không dậy sớm, xin lỗi nha, chúng tôi đến sớm hơn mấy người rồi.
Lần này Tịch Bất Bạch không chào hỏi Lý Niệm như trước đây nữa, dù sao cũng chẳng có ai sẽ thích cái cảm giác mình nhiệt tình mà lại bị người ta đối xử lạnh nhạt cả, nhưng cậu vẫn lịch sự cười với đối phương một cái.
Nhà tạo mẫu vừa mới sắp xếp trang phục và dụng cụ trang điểm bên trong xong xuôi, mở cửa ra là thấy ngay hai người đã đến đông đủ.
"Bên trong có hơi lộn xộn, hai vị đừng để ý nhé."
Tịch Bất Bạch: "Không sao."
Tiểu Trần đi sau lưng cậu thầm nghĩ.
Có lộn xộn đến mấy cũng không thể lộn xộn bằng con đường sự nghiệp của anh Tịch đâu.
Chuyên gia làm việc nhanh nhẹn, anh ấy nhanh chóng hoàn thành việc mặc trang phục và trang điểm cho Tịch Bất Bạch cũng như Lý Niệm, tạo hình của hai người hoàn toàn giống nhau, mục đích là để dễ so sánh cậu với đối phương.
Trong gương, Tịch Bất Bạch cúi đầu cài cúc áo, tóc giả dạng mũ đội đầu là một chòm đuôi ngựa buộc cao sau gáy, bộ trang phục màu đen với hoa văn mây vàng ôm sát vào người cậu, tay áo bó chặt, dáng áo ôm rõ đường cong trên cơ thể càng làm cậu như một vị quân tử bước ra từ tranh vẽ, cao ngạo như trúc xanh, thanh nhã như ngọc bích.
Trái ngược hoàn toàn với cậu, khí chất của Lý Niệm lại bật lên sự sắc bén qua đôi mắt hồ ly, đó cũng chính là đặc điểm đẹp nhất trên khuôn mặt cậu ta.
Đạo diễn và nhà sản xuất đang đợi trong studio, lần này cũng giống như lần trước, ý kiến của họ vẫn trái ngược nhau, cuối cùng, họ quyết định để Tịch Bất Bạch và Lý Niệm cùng thử diễn trước ống kính, khi nhìn vào tạo hình nhân vật của hai người qua màn hình máy tính, đạo diễn đột ngột lên tiếng: "Cảnh diễn quan trọng nhất của Tiêu Lang là cảnh khóc, ai trong hai người muốn diễn trước?"
Ý của đạo diễn rõ ràng là muốn họ diễn ngay tại chỗ, chuyện này đến quá bất ngờ.
Cả hai đều đã xem qua kịch bản từ trước, nên không có gì là không thể diễn được, đây còn là thử thách cuối cùng của bọn họ, đương nhiên là không thể để thua, Tịch Bất Bạch bước lên trước một bước.
“Tôi sẽ diễn trước.”
Mặc dù những năm gần đây cậu bị chỉ trích, mắng chửi rất thậm tệ, ảnh dìm hay video chế giễu liên tục xuất hiện trên các trang mạng xã hội, nhưng rất hiếm khi có người tìm được cơ hội bắt lỗi diễn xuất của cậu, những đoạn diễn xuất vụng về kinh điển của cậu trên mạng đều là sản phẩm của việc cắt xén bớt khung hình.
Tịch Bất Bạch nhanh chóng nhập vai, cảm xúc bộc phát mãnh liệt như thường lệ, đến nỗi vào lúc nào nên rơi nước mắt cũng được cậu tính toán vô cùng chính xác, đuôi mắt và chân mày của cậu dần dần đỏ ửng, đầu chóp mũi cũng như được phủ một lớp phấn hồng, sức truyền cảm kinh người của cậu khiến cho mọi người xung quanh đều phải đỏ mắt.
Không thể không khiến cho người ta phải thán phục.
Cậu thực sự khóc rất giỏi.
Ngay cả Lý Niệm đứng bên cạnh cũng bị ảnh hưởng, khi đến lượt cậu ta, còn chưa kịp bắt đầu là đã bị Tịch Bất Bạch lấn át hoàn toàn, khí thế của cậu ta không đủ, cuối cùng không thể nhập vào bầu không khí, cậu ta chỉ biết giơ tay hỏi liệu có thể diễn lại lần nữa không.
Nhưng đạo diễn nào sẽ cho cơ hội thử lại: “Không, chọn Tịch Bất Bạch diễn đi.”