Biết đối phương không ưa gì mình, Tịch Bất Bạch có thể cảm nhận được áp lực tỏa ra từ người Kim Sư, do cậu đang đeo găng tay nên việc cài nút có hơi khó khăn, loay hoay mãi làm cho chóp mũi cậu cũng lấm tấm mồ hôi.
Lúc này huấn luyện viên cũng đã thong dong chạy tới, đây là khu vực dành cho khách VIP, huấn luyện viên vội vàng xin lỗi vì sự sơ suất của mình, lòng đầy sợ hãi kiểm tra tình trạng của Tịch Bất Bạch.
Mồ hôi cũng đã đổ ướt nhẹp đầu đối phương, huấn luyện viên cưỡi ngựa hỏi: "Cậu không sao chứ?"
Tịch Bất Bạch nhìn lại mình: "Tứ chi vẫn còn nguyên."
"..." Không sao thì tốt rồi.
Không biết trên người một thần tượng có bao nhiêu bảo hiểm, nếu thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vị huấn luyện viên không dám tưởng tượng ra hậu quả.
May mắn thay Tịch Bất Bạch vẫn bình an vô sự, cậu không bị thương tích gì, huấn luyện viên cưỡi ngựa như trút được gánh nặng, cũng yên tâm được phần nào.
Khứu giác của ngựa rất nhạy bén, có lẽ là nó đã ngửi thấy mùi của Kim Sư nên mới chạy đến.
"Xin lỗi hai vị khách quý, chúng tôi xin phép rời đi."
Hai người làm động tác chuẩn bị rời đi.
"Ngựa cũng dẫn đi luôn đi."
Kim Sư không thèm nhìn họ quay về bục gỗ, mà chỉ lạnh lùng, vô cảm thốt lên một câu: "Nhìn là thấy phiền."
Nói vậy là muốn cậu cưỡi ngựa tiếp hả?
Bánh răng suy đoán trong đầu Tịch Bất Bạch bắt đầu hoạt động.
Không phải tự nhiên vô duyên vô cớ mà huấn luyện viên cưỡi ngựa có thể trở thành nhà vô địch, đối phương tinh tế lại chu đáo, có chỉ số EQ cao, khi nghe được vậy thì lập tức kéo Tịch Bất Bạch lại, rồi quay người dắt Lily đi.
Công chúa Lily vốn cao quý nhất trại nuôi ngựa này, giờ đây không còn là cục cưng của ba nữa rồi.
Không biết Lily đã làm gì chọc giận đến anh, rõ ràng là nó đã vội vã chạy đến gặp anh mà.
Huấn luyện viên dẫn Tịch Bất Bạch và Lily rời đi, Lily nhìn cũng chẳng lưu luyến gì, nó đi theo đối phương mà không thèm ngoái đầu lại, Kim Sư ngồi trở về vị trí cũ một lần nữa, anh ngửa cổ uống vài ngụm nước, mãi cho đến khi bóng dáng đối diện hoàn toàn biến mất, anh mới nhắm mắt lại, che đi sự thèm khát vừa xẹt qua, ngả người ra lưng ghế, lấy hai tay bao trùm mũi miệng mà hít lấy hít để.
"Nếu thần tượng bé nhỏ của mày biết mày biếи ŧɦái như vậy, thì chẳng phải sẽ bị dọa sợ chết khϊếp sao?"
Người ta hỏi một đằng Kim Sư trả lời một nẻo: "Tao đã nhìn thấy xương quai xanh của em ấy."
"Nếu mày không bảo cậu ấy cài nút vào thì còn có thể thấy nhiều hơn thế nữa đấy."
Một tia lạnh lẽo lướt qua, Hạ Ứng Chu: "Nói đùa thôi mà."
Anh ta có thấy được gì đâu, Kim Sư đứng chắn ở đó trông chẳng khác nào bức tường đồng vách sắt, một con muỗi bé tí thôi cũng không bay lọt qua được.
Anh ta dứt lời thì ném điện thoại qua cho bạn mình: "Cầm lấy đi, siêu ảnh đế, tư liệu sống cho một đêm xuân tối nay của mày đấy."
"Đủ để mày tự sướиɠ một hiệp."
Hạ Ứng Chu có đời sống riêng tư khá phóng túng, nên nói năng chẳng kiêng kỵ gì, lời tục tĩu thế nào cũng nói ra được.
Kim Sư không thèm để ý đến anh ta, anh chỉ lo gửi video qua máy mình rồi xóa lịch sử và bản sao lưu trong điện thoại, sau đó ném chiếc điện thoại không còn dấu tích gì qua cho đối phương.
"Tao nhớ là cậu ấy đã kết hôn rồi mà, mày làm vậy là mất đạo đức lắm đó nha." Hạ Ứng Chu chọc ghẹo anh: "Còn vội vàng dâng mình lên như thế nữa chứ."
Câu nói này hoàn toàn chạm đúng vào điểm yếu của một fan only siêu cuồng thần tượng.
Là một fan only thì sẽ không tài nào chấp nhận được những lời thế này, trong tâm trí của bọn họ, thần tượng là một loài sinh vật mới không ăn không uống không tắm rửa thì vẫn sạch sẽ, thơm tho, và đương nhiên thần tượng càng không thể lên giường quan hệ với người khác.