Chương 1

Mây trắng uốn lượn, bầu trời trong xanh không ngừng rời xa cửa sổ máy bay, âm thanh gầm rú và tiếng rung lắc ù tai của cabin hành khách văng vẳng, vo ve inh ỏi lưu lại trong đầu, nói chuyện với người cứ như bị một lớp ni lông ngăn cách.

Ding dong ~ Thưa quý hành khách, bây giờ là 12:00 Bắc Kinh, chuyến bay dự kiến

sẽ đến sân bay quốc tế Thượng Hải sau 30 phút, nhiệt độ bề mặt là 26°C và 78,8°F. Vui lòng thắt chặt dây an toàn, cất bàn khay và dựng thẳng lưng ghế.


(Ladies and gentleman, it's exactly twelve o'clock Jingbei now,...)

Bịt mắt được kéo ra, nguồn sáng xộc vào bao trùm cả mí mắt, bóng tối trong đôi mắt nhắm nghiền được thay thế bằng màu cam, hàng mi dày trắng nõn của Tịch Bất Bạch giãy giụa run rẩy vài cái, cậu mơ màng mở mắt, khóe mắt uể oải ửng đỏ.

Ngủ trên máy bay không được thoải mái, chuyến bay dài ở độ cao buộc cậu phải co ro trong tư thế chật hẹp, đầu gối bị gập mang lại cảm giác không quá dễ chịu. Sau 6 giờ bay, khớp xương của cậu đã rơi vào trạng thái hoàn toàn tê liệt.

Nếu ở khoang hạng nhất thì đã là một câu chuyện khác.

Thiếu niên tóc đen xõa trước mắt, hai mắt thẳng tắp, cơn buồn ngủ đã biến mất, hồn người trở về chỗ cũ, khuôn mặt nhỏ nhắn đối lập với ngũ quan: lông mi dài, mắt sáng, sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng hào khỏe mạnh, ngũ quan tỷ lệ vàng tiêu chuẩn, đường nét uyển chuyển săn chắc, cộng thêm thần thái trẻ trung không phân biệt nam nữ là nét riêng nhất của cậu, cực kỳ tinh xảo.

Quản lý Giang Đồng: “Sắp đến nơi rồi, trấn tỉnh lại thôi, anh nhớ xem lại quy trình của buổi từ thiện, tránh những nhầm lẫn không đáng có như lần trước.”

Bên trên đùi đặt một túi hành lý màu đen, Tịch Bất Bạch đưa tay mở túi lấy ra một cuốn sổ tay.

Đêm qua cậu ngủ không ngon bởi vì phải đọc thuộc lòng các quy trình. <Đêm từ thiện Minh Tinh> là buổi quyên góp tiền cho những hoàn cảnh cơ cực và nghèo khó của xã hội, ngoài ra cũng là địa điểm giao lưu danh lợi quy mô lớn hàng đầu giới giải trí.

Ban tổ chức buổi từ thiện sẽ mời vài nhân vật có tiếng giới giải trí tham dự, người đến càng nhiều càng dễ nảy sinh mâu thuẫn: tôi và X không thể ở cùng phòng thay đồ được, tôi và X không cùng đẳng cấp với nhau, nếu X chịu đi thì tôi sẽ ở… hàng tá các kịch bản luân phiên trong nửa ngày.

Tịch Bất Bạch dự định sẽ xem lại thời gian lên sóng, sau đó là đấu tranh tư tưởng xem mình phải tương tác ra sao với MC.

Máy bay vừa hạ cánh, cảm giác không trọng lượng bao trùm toàn thân, thông báo trong cabin lần nữa vang lên, lúc ra đến sân bay, dọc đường đi cũng chẳng thấy fans nào ra đón.

Tịch Bất Bạch và quản lý ngồi xe di chuyển đến địa điểm tổ chức buổi từ thiện.

Giang Đồng thắt dây an toàn, “Lát nữa đến nơi, anh nhớ phải chạy nhanh nhanh vào nha.”

Tịch Bất Bạch không đồng ý, cảm thấy hơi khó chịu, “Chạy như vậy thì còn đâu hình tượng của anh nữa.”

Giang Đồng ẩn ý nói: “Vậy bình thường anh cũng có hình tượng nữa hả?”

Tịch · bị toàn cư dân mạng chán ghét · Bất Bạch:...

Hồi đầu ra mắt, cậu được nhiều minh tinh ca ngợi, sau đó dựa vào một bộ phim truyền hình theo mô-típ thanh xuân vườn trường mà nổi tiếng, là nam chính cực kỳ ăn khách, nhận được vô số hợp đồng quảng cáo, trở thành hiện tượng đi đầu ngọn sóng.

Nhưng giờ mọi chuyện đã khác, cậu của hiện tại gần như bị tất cả cư dân mạng chế giễu, là người mang tội lớn được cả giới giải trí “khắc cốt ghi tâm”, là cái tên bám đuôi minh tinh, kỳ thị đồng tính, không tôn trọng tiền bối, làm đại minh tinh nhà người ta to bụng rồi phủi bỏ trách nhiệm, bắt nạt người già trên đường phố... và còn rất rất nhiều chuyện khác nữa.

Mấy buổi phỏng vấn nổi tiếng trong giới đều là:

MC: “Quốc gia ban hành luật hôn nhân đồng tính, cậu nghĩ sao về việc này? Hoặc là với tư cách một người đàn ông, cậu có cảm nghĩ thế nào về cộng đồng những người đồng tính?”

Tịch Bất Bạch - cái người luôn thể hiện khía cạnh tinh tế và hoàn hảo nhất của mình trước công chúng, nay sắc mặt chuyển biến một cách rõ rệt, lộ ra sự ghét bỏ thấu trời.

“Bọn họ là đồng tính thì đâu liên quan gì đến tôi.”

Chỉ thiếu điều viết mấy chữ “kỳ thị đồng tính” lên mặt.

Nửa tháng sau vụ phân biệt đối xử, vụ việc có con nối tiếp nổ ra, Tịch Bắc Bạch làm nữ minh tinh nổi tiếng mang thai rồi phủi bỏ, không chịu kết hôn, không chịu công khai, nữ minh tinh bị chụp hình lén giả câm không mảy may việc đính chính, ra đường mặc toàn mấy bộ đồ kín như bưng.

Những lời bênh vực và tài nguyên thời trang biến mất chỉ sau một đêm, các thương hiệu lớn vạch ra ranh giới rõ ràng với cậu, những người bạn cùng ngành cũng dần dần cắt đứt liên lạc.

Khi bạn nổi tiếng, người xung quanh bạn đều là người tốt, nhưng khi bạn không nổi tiếng nữa, những chuyện như vậy có thể dễ dàng đoán được.

Bị cả cộng đồng mạng chế nhạo, vụ bê bối khiêu da^ʍ lại chính thức ra lò, đến nay đã ròng rã ba năm vẫn chưa thấy dấu hiệu hạ nhiệt, Tịch Bất Bạch từ nam chính nổi tiếng phim truyền hình thanh xuân vườn trường, một bước biến thành minh tinh đen - chỉ có thể dựa vào những lùm xùm bê bối giành lấy sự chú ý.

Và vừa mới hôm qua thôi, cậu nhận được một buổi phỏng vấn.

MC: “Cậu có cảm nghĩ gì về những bình luận ác ý trên mạng?”

Tịch Bất Bạch nhìn MC như đang nhìn một đứa học sinh tiểu học, “Anh mở điện thoại lên xem đi.”

MC: “Fans của cậu không giúp cậu chống lại antifan sao?”

Tịch Bắc Bạch ngượng ngùng cúi đầu, “Thì tại bọn họ đều biến thành anti của tôi hết rồi còn đâu.”

“...”

Nhưng dẫu cho người ngoài đánh giá về mình ra sao, mỗi lần xuất hiện, cậu đều sẽ chuẩn bị chỉn chu và quản lý biểu cảm bản thân một cách hoàn hảo nhất, mọi chuyển động và biểu cảm đều được tạo dựng vô cùng cẩn thận.

Cư dân mạng: Càng thấy tức giận hơn!

Tịch Bất Bạch không quan tâm tổn hại hình tượng sinh ra từ việc phải chạy, việc cậu để tâm nhất là khuôn mặt và cách bản thân mình sẽ xuất hiện trước ống kính.

“Tóc sẽ rối tung, cơ thể không thể thể hiện tốt, cũng chẳng thu được lợi gì.”

Quản lý Giang Đồng: “Nhưng ích ra sẽ không bị ném trứng thối.”

Tịch Bất Bạch:...

Lần trước khi tham dự sự kiện, đầu cậu bị quả trứng thối đập vào, nghĩ lại vẫn cảm thấy thật tuyệt cmn vời, gội đầu tận ba ngày mùi mới vơi đi.

Nhưng khả năng bị vài ba “xạ thủ” dùng túi xách bụp vào người lúc chạy cũng không thể tránh khỏi.

Quản lý Giang Đồng: “Chuyện này để sau rồi nói.”

Lúc này, điện thoại di động trong túi rung lên, một bản quy trình mới được gửi đến.

Xong rồi, cố gắng khi trước đều đổ sông đổ biển.

Giang Đồng lè nhè phàn nàn: “Mấy đại minh tinh kia lắm chuyện thật đấy?”

Tịch Bất Bạch lúc này đã nhận được tài liệu do cậu ấy chuyển tiếp.

Lúc nhìn thấy bản sắp xếp phòng thay đồ, cậu sốc đến mức trợn tròn cả mắt.

“Có người muốn dùng chung phòng thay đồ với anh nè!”

Giang Đồng mở tài liệu ra xem, hai mắt như muốn rớt ra ngoài. Phòng thay đồ: Tịch Bất Bạch, Kim Sư.

Kim Sư, ảnh đế trẻ nhất giới giải trí!

Ngoài diễn xuất, anh gần như không tham gia bất kỳ buổi ghi hình chương trình giải trí hay hoạt động offline nào, hoàn toàn nắm trọn bí quyết thành bại của nghiệp diễn.

[1] Đối với diễn viên, nếu xuất hiện trên màn ảnh nhiều quá (chẳng hạn như tham gia gameshow, talkshow) thì khán giả sẽ quen thuộc với mình, vậy nên lúc diễn sẽ chẳng còn bất ngờ gì nữa. Em lấy ví dụ như trong tình yêu nhen: lúc mới yêu luôn là lúc cuồng nhiệt nhất vì cái gì cũng thấy tò mò hết, lâu dần biết hết rồi nên sinh ra chán =)))))

Tịch Bất Bạch tựa như thứ bệnh dịch trong ngành, mọi người ngay cả đến gần cậu cũng không muốn chứ đừng nhắc đến việc giao lưu, bởi chẳng ai biết cậu mang bệnh điên gì trong người hay không. Khả năng nảy sinh mâu thuẫn giữa các minh tinh ở buổi từ thiện là rất lớn, ban tổ chức không biết phải sắp phòng thay đồ ra sao, dù gì cũng tốn công vô ích, vậy chi bằng cứ để một đám minh tinh tự mình lựa bạn cùng phòng còn hơn.

Tịch Bất Bạch sớm đã chọn xong phòng, chưa từng có nghệ sĩ nào muốn ở chung với cậu, dù có phải ở với đối thủ cũng tuyệt đối sẽ không bén mảng đến chỗ cậu.

Giờ phút này, tự dưng chui ra một diễn viên không bài xích mình, Tịch Bất Bạch không tránh khỏi cảm giác xúc động.

Ánh mắt Tịch Bất Bạch trong veo, ngơ ngác, “Thêm người cũng được thôi.”

Lúc này, trợ lý cá nhân ngồi ở ghế phụ lái quay đầu lại: “Anh Tịch à, diễn viên Kim là minh tinh cuối cùng được ban tổ chức xác nhận tham dự rồi.”

Tịch Bất Bạch xấu hổ cúi đầu: “Hơn nữa anh ấy còn chọn ở chung phòng với anh.”

Trợ lý cá nhân: “Được xác nhận gấp hồi 2 tiếng trước.”

Tịch Bất Bạch đắc ý gật đầu: “Ừm ừm, hơn nữa còn chọn ở chung phòng thay đồ với anh.”

Trợ lý cá nhân: “Lúc anh ấy chọn thì mấy phòng khác đều chật kín cả rồi.”

“Em có ý gì?”

Giang Đồng cười rộ lên một cách ngây ngốc, “Anh Tịch ơi à, ý là diễn viên Kim không còn lựa chọn nào khác đó.”

Tịch Bất Bạch:...

Hẳn là do cậu quá nhân từ nên mới để Giang Đồng theo làm đến tận hôm nay.

Lúc cậu và Giang Đồng đến nơi, bên ngoài tòa nhà hình khối nước đã bị bao quanh bởi đám đông dày đặc, lính canh dựng rào chắn bảo vệ, người hâm mộ từ khắp các căn nhà khác nhau reo hò cổ vũ bằng những tấm biểu ngữ, đèn cầm tay và gậy huỳnh quang. Nơi đây có sức chứa gần 10.000 người.

Màn đêm dần buông, giữa muôn ngàn ánh đèn ngoài kia, chẳng có cái nào chiếu sáng cho cậu.

Nhưng thế thì có sao.

Tịch Bất Bạch đã tự an ủi mình như vậy.

Bọn họ không mắng cậu là đã may lắm rồi.

Tịch Bất Bạch không được sắp xếp đi ở thảm đỏ bên ngoài, cậu đi vào sân bằng cửa phụ, xe của quản lý dừng lại cách cửa phụ trăm mét, thoáng nhìn, người hâm mộ từ khắp các ngôi nhà khác nhau đã vây chật kín lối vào bên cạnh. Tịch Bất Bạch đã liên lạc với ban tổ chức, người đó nói bọn họ sẽ mau chóng thu xếp việc kiểm soát an ninh.

Tịch Bất Bạch ngồi đợi trong xe của quản lý, nhân viên bảo vệ đến muộn hơn một tiếng đồng hồ, chỉ có duy nhất một người không hơn.

Giang Đồng ảo não, “Nếu sớm biết kẹt lâu như vậy thì em khỏi chờ quách cho rồi!”

Tịch Bắc Bạch từ lâu đã quen với việc bị đối xử bất công, cậu hạ thấp giọng an ủi: “Hà cớ gì phải buồn, chờ có một tiếng thôi mà.”

Giang Đồng: “Nhưng mà em buồn đi vệ sinh.”

Tịch Bất Bạch: “...”

Nhân viên an ninh × 1 tuy không có tác dụng gì mấy nhưng có còn hơn không, quản lý và trợ lý xuống xe trước, những fans vốn đang ngó sang bên này hóng chuyện lập tức ghét bỏ ra mặt.

“Mama thân yêu, vì sao lại là Tịch Bất Bạch vậy hả?”

“Đồ xấu xí! Đồ xấu xí!”

“Tịch Bất Bạch cút khỏi giới giải trí ngay đi!”

Tịch Bất Bạch xuống xe, đối mặt với mọi người bằng tinh thần lạc quan nhất.

Nụ cười nở rộ trên khuôn mặt nhỏ nhắn phi giới tính của cậu, ngay cả mái tóc cũng rất tinh xảo, lộng lẫy nhưng không tạo cảm giác phản cảm.

“Hi ~~”

“Hi cái mông ấy, gớm quá!”

“...”

Dự định ban đầu là “chạy”, nhưng vì hạn chế của địa điểm nên khó mà chạy được, lời hay ý đẹp phun ra như thác, ai cũng có chung một kẻ địch, Tịch Bất Bạch tuy đơn phương bị mắng, biểu cảm của cậu vẫn hết sức bình tĩnh.

Lúc này, Giang Đồng bỗng nhìn thấy một người ở giữa đám đông móc ra một vật gì đó, vật đó bị ném về phía bọn họ như mưa ào ào trút nước.

Trứng × N

Cà chua × N

Bảo vệ lập tức hét lên: “Không được ném! Không được ném!”

“...”

Trong cơn hỗn loạn, Tịch Bất Bạch và những người khác chen vào cửa phụ, ôm trứng và cà chua vừa bị ném vào tay.

Tin tốt: Trứng không có mùi hôi.

Tin xấu: Trứng đã được nấu chín.

Giá trị sát thương khi ném người tăng lên gấp đôi.

Đến phòng trang điểm, nhân viên công tác cũng cũng chẳng mảy may quan tâm đến bọn họ, Giang Đồng lúc này mới hỏi đã đến lúc tạo kiểu tóc hay chưa, do sự việc diễn ra vừa rồi làm tóc Tịch Bất Bạch hơi rối.

Nhà tạo mẫu nhìn một vòng từ trên xuống dưới, đảo mắt, sốt ruột nói: “Chờ đi.”

Giọng điệu cực kỳ khó ở.

Giang Đồng: Hay cô bức chết tôi luôn đi?

Giới giải trí là nơi hợm hĩnh nhất, họ đã phải chịu biết bao cảnh tượng như vậy, đến quản lý cũng không dám lên tiếng, dẫu sao tạo hình về sau của Tịch Bất Bạch đều nằm trong tay nhà tạo mẫu cả.

Kể cả chuyên viên trang điểm và nhà tạo mẫu có đang rảnh tay đi nữa, bọn họ vẫn buộc phải chờ.

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, số lượng người rất lớn, cửa phòng trang điểm bị nhân viên đẩy ra.

Cùng một nơi, khác thân phận, ngoài cửa ít nhất cũng phải mười người, vây bên trong là Kim Sư lạnh lùng nghiêm nghị.

“Thầy Kim, mời vào.”

Bầu không khí trong phòng thay đồ dần nóng lên, vừa sôi nổi vừa náo nhiệt, chuyên viên trang điểm và những người khác lúc đầu đang nhàn rỗi bước khỏi cửa, lúc này bỗng trợn tròn hai mắt, hành động nhiệt tình, hoàn toàn khác với cách cư xử với Tịch Bất Bạch vừa rồi.

“Diễn viên Kim đến rồi ạ!”

“Em xem phim của anh hoài luôn, diễn xuất của anh đỉnh quá, cuối cùng bữa nay cũng có cơ hội được gặp mặt trực tiếp.”

“Chào thầy Kim, cháu gái nhỏ của tôi là fan trung thành của thầy, phiền thầy cho tôi xin chữ ký được không?”

Người chưa bước vào mà không khí trong phòng thay đồ đã bắt đầu sôi nổi.

Tịch Bất Bạch nhìn về phía cửa, xui cái là góc nhìn của cậu không thể quan sát được những gì ở bên ngoài. Tuy đều là người cùng ngành, dẫu vậy cậu chưa từng gặp qua ảnh đế trẻ Kim Sư này.

Chốc lát sau, người đàn ông bị một nhóm người vây quanh tiến vào phòng thay đồ, dáng người rất cao lớn, vì để phù hợp với kịch bản sinh tồn nơi hoang dã trong bộ phim đầu tiên mà anh đã dành hầu hết thời gian ở phòng gym, vai rộng nhưng không quá khó coi. Thân là con lai hai nước, vừa có ngoại hình phương Đông, vừa có gu thẩm mỹ chiếm ưu thế, gen tốt, cộng với các đường nét phương Tây khiến khuôn mặt đẹp như tạc tượng của anh càng thêm thu hút.

Hình tượng mà Kim Sư gầy dựng trước công chúng là quý ông lạnh lùng. Trong bộ phim mới ra mắt gần đây, khí chất của anh lại tăng thêm mấy phần giang hồ ngầu lòi.

Mấy minh tinh khác đều tụ lại, thi nhau mời nam diễn viên nổi tiếng vào phòng thay đồ.

Tịch Bất Bạch nhìn anh, thầm nghĩ có nên tiến lên chào hỏi hay không thì thấy đối phương lướt mắt một vòng đánh giá phòng thay đồ, sau đó liền dán chặt ánh mắt như mũi tên sắc nhọn vào người cậu.

Ánh mắt anh rất bén, dường như ẩn chứa hàm ý khıêυ khí©h bên trong, Tịch Bất Bạch bị người ta nhìn chằm chằm đến mức rùng mình.

Mẹ ơi! Cháy mắt!

Cậu gượng cười, vẫy tay từ đằng xa: “Xin chào.”

Đối phương nhíu mày, hai mắt nhìn cậu càng thêm hung ác, cứ như muốn bỏ vào bụng chén sạch luôn vậy.

Tịch Bất Bạch:...

Hình như cậu bị người ta ghét rồi.

Antifan của cậu nhiều không đếm xuể, vị trước mặt này là người thứ 158916.

Tịch Bất Bạch thầm trao tặng cho anh tấm biển số đầy tình thương mến thương.

Ánh mắt đối phương quá đỗi sắc bén, Tịch Bất Bạch không muốn rước họa vào thân, lặng lẽ nhìn đi chỗ khác.

Không nhìn anh nữa.

Giang Đồng kéo cậu lên, “Qua kia chào hỏi một tiếng xem nào.”

Tịch Bất Bạch thì thầm vào tai cậu ấy: “Hình như anh ấy không thích anh cho lắm.”

Giang Đồng: “Là anh tự suy tưởng thôi, hai người đã gặp lần nào đâu mà.”

Tịch Bất Bạch: “Nhưng hình như ảnh xài mạng 5G.”

“...” Miễn có lướt Internet thì đều anti cậu.

Kim Sư ngồi xuống ghế, thông qua tấm gương quan sát Tịch Bất Bạch ở phía sau, chuyên viên trang điểm niềm nở chào hỏi: “Diễn viên Kim Sư ạ, chúng ta trang điểm trước nhé.”

Quản lý Kim Sư: “Không cần đâu, trước khi đến đây chúng tôi đã trang điểm cho cậu ấy rồi.”

Chuyên viên trang điểm ngạc nhiên: “Đủ thời gian sao ạ?”

Quản lý cười khẩy, dư nữa là đằng khác.

Anh nhìn Tịch Bất Bạch đang ngồi một góc, miệng thì mấp máy lẩm bẩm gì đó với quản lý.

Trước khi đến đây, anh đã thay hết sáu bộ đồ trong một ngày.

Đội ngũ các chuyên viên trang điểm và nhà tạo mẫu tập trung trước gương, bắt đầu nói cười vui vẻ.

Cơ thể của Tịch Bất Bạch trong gương bị mấy người này che khuất, bên tai còn vang lên tiếng ồn ào khó chịu.

Vào phòng thay đồ đã được mười phút, đại minh tinh lúc này mới mở miệng nói một câu: “Mấy người rảnh rỗi lắm à?”

Lạnh lùng, cứng nhắc.

Đội ngũ chuyên viên trang điểm hơi sửng sốt, mấy lời nịnh nọt đều trôi đi hết, đành phải gượng cười nói: “Công việc hôm nay của chúng tôi xong rồi nên khá rảnh.”

Giang Đồng đứng bật dậy.

Đúng là vừa khốn nạn vừa vô tình!

Kim Sư nhìn trợ lý, người này lập tức hiểu ra.

Anh ta bước lên, dỗ dành chuyên viên trang điểm và nhóm người còn lại, “Nếu không còn việc gì thì mời mọi người ra ngoài cho.”

Ý trong mặt chữ, muốn đuổi bọn họ.

Nhóm người ngơ ngác, “Hả?”

Sao, sao lại đuổi bọn tôi ra?

Rầm——

Một nhóm người đứng đơ ở bên ngoài, mắt nhìn lên tấm biển được dán trên khung cửa.

[Phòng thay đồ của nghệ sĩ, không phận sự miễn vào.]