Chương 20: Đối đầu

Anh đeo khẩu trang và đội mũ bóng chày, Phó Cảnh Niên nheo mí mắt, “Cố Hy Ngôn.”

Nhàn nhạt ba chữ, lại mang theo ý vị nghiến răng nghiến lợi.

Cố Hy Ngôn tháo khẩu trang cười nói: “Là tôi.”

“Hai người lúc nãy đang làm gì?” Phó Cảnh Niên sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lại như muốn gϊếŧ người.

“Theo anh thì thế nào?” Cố Hy Ngôn như thể không cảm nhận thấy nộ khí của Phó Cảnh Niên, vẫn thản nhiên như cũ.

“Đồ khốn!”

Phó Cảnh Niên vung nắm đấm hét lên đánh về hướng mặt Cố Hy Ngôn, Thẩm Khuynh Khuynh kinh sợ vội vàng ôm chặt lấy Phó Cảnh Niên nói với Cố Hy Ngôn: “Con trai, ai ya, Hy Hy, anh mau đi đi.”

Cố Hy Ngôn như thể không nghe thấy lời cô nói, anh bước xuống cầu thang, đi đến trước mặt Phó Cảnh Niên, nhìn anh: “Khuynh Khuynh, em và anh ta đang yêu nhau sao?”

“Tất nhiên là không rồi.” Thẩm Khuynh Khuynh vô thức phủ nhận, tuy điều cô nói là sự thực, nhưng nói xong, cô cứ cảm thấy mình như tra nữ vậy.

Cô hiện giờ không phân biệt rõ nổi tại sao sự việc lại ra nông nỗi này!

Cố Hy Ngôn nghe thấy câu trả lời của cô liền cười, đối diện với sắc mặt ảm đạm của Phó Cảnh Niên: “Cho nên, anh có tư cách gì mà quản?”

Anh nói xong, nhìn Thẩm Khuynh Khuynh ở phía sau mình, đọc ra một dãy số, “Khuynh Khuynh, đây là số di động của anh, sau này lại liên lạc nhé.”

“Được thôi, được thôi.” Thẩm Khuynh Khuynh lập tức gật đầu như chim gõ kiến.

Cô vậy mà lại có số điện thoại của idol! Idol còn nói muốn lại liên lạc với cô! Thẩm Khuynh Khuynh cảm thấy đây như là một giấc mơ.

Cố Hy Ngôn đi rồi, Phó Cảnh Niên mới buông lỏng cánh tay Thẩm Khuynh Khuynh, anh quay đầu nhìn Khuynh Khuynh với ánh mắt thâm trầm, lạnh giọng hắng một tiếng rồi cũng rời đi.

Niềm vui của Thẩm Khuynh Khuynh lập tức giảm còn một nửa, gấp gáp chạy về phòng bao, nhưng phát hiện người đã đi mất rồi.

Chết tiệt! Phó Cảnh Niên ghi hận đến vậy sao? ! Nói đúng ra, trong chuyện này cô không thấy cô làm sai, cô là kẻ độc thân, tuy có bán mình cho Phó Cảnh Niên một năm rưỡi nhưng đó cũng chẳng phải yêu đương gì, cô cùng người khác ngoài anh ra phát sinh quan hệ xá© ŧᏂịŧ cũng chẳng phải là nɠɵạı ŧìиɧ.

Ra khỏi cửa, lại đi qua lối nhỏ như ruột cừu, tới bên đường mới phát hiện ra chỗ này căn bản không thể bắt được xe, những chiếc xe tới rồi đi đều là những chiếc xe riêng cao cấp.

Cô vừa đi vừa mở điện thoại, cô không hề gọi cho Phó Cảnh Niên bởi cô tin đây là do Phó Cảnh Niên cố ý, vậy nên cho dù có gọi cũng vô dụng.

Đặt xe trên app xong, qua tận mười mấy phút cũng không có tài xế nào nhận cuốc.

“Không lẽ mình phải cuốc bộ về nhà đấy chứ?” Thẩm Khuynh Khuynh có chút sụp đổ, “Phó Cảnh Niên, tên khốn kiếp! Gặp phải anh tôi đúng là đen đủi tám kiếp!”

Đang rảo bước đi, bỗng một chiếc xe MPV màu đen đỗ bên cạnh Thẩm Khuynh Khuynh, cô còn tưởng mình chắn lối đi của xe, vội vã tránh sang một bên.

“Khuynh Khuynh.”

Cửa kính xe hạ xuống, một gương mặt ôn nhu như ngọc hiện ra.

Thẩm Khuynh Khuynh kích động: “Hy Hy!”

“Lên xe đi.” Cố Hy Ngôn vừa nhìn đã biết cô bị người ta vứt bỏ, cho nên bèn đỗ ở bãi đậu xe một lúc mới đi tới.

“Không, không cần đâu, nếu mà bị người khác chụp được thì thảm rồi.”

Cố Hy Ngôn cười cười: “Em còn không lên xe mới có khả năng bị chụp trộm đó.”

“Đây....”

Cuối cùng Thẩm Khuynh Khuynh vẫn không chống đỡ nổi liền mau chóng lên xe.

“Phó Cảnh Niên làm khó em?” Sao lại đi bộ?”

Thẩm Khuynh Khuynh xua xua tay: “Không, không có, em chính là nhìn thấy cảnh đêm đẹp quá nên mới muốn đi bộ thôi.”

Khóe miệng Cố Hy Ngôn cong lên, không vạch trần lời nói dối của cô.

Thẩm Khuynh Khuynh nhìn nhan sắc của anh mà linh hồn đều bay mất rồi.

Thẩm Khuynh khuynh, mày nghiêm chỉnh chút! Không được kích động! Không được mất lý trí! Nếu như mày thú tính bộc phát, lại làm nhục con trai thì phải làm sao!

Thẩm Khuynh Khuynh đến hiện tại vẫn còn cảm thấy đều là do cô không khống chế nổi bản thân, mới làm nhục Cố Hy Ngôn như vậy.