Chương 17: Chocolate

Kỳ thật Vương Chi nói xong trong lòng cũng có chút xấu hổ, bởi vì sáng nay nó mới tìm được chiếc váy mà nó nghĩ bị mất trong xe ba nó. Chiếc váy đó cũng không có mất đi, là do nó không cẩn thận để quên trong cốp xe.

Không biết sao sau khi thấy được chiếc váy bị lạc đó, trong đầu Vương Chi cứ luôn quanh quẩn tấm lưng gầy và chồng chất vết thương của tiểu ma lem khi em bị đè xuống mặt đất.

Cho nên lúc đi học, Vương Chi ma xui quỷ khiến bỏ một thanh chocolate vào cặp của mình, đó là nhãn hiệu mà khuê mật của nó Lương Quyên thích nhất, vốn dĩ nó còn định tặng cho Lương Quyên.

Tiểu ma lem phỏng chừng cả đời cũng chưa từng ăn qua chocolate ngon như vậy. Ngày hôm qua cũng là tại nó nhận lầm người hại em bị đánh một trận, vậy để em mở mang tầm mắt nếm thử đi......

Vương Chi có bị đánh chết cũng không nghĩ tới tiểu ma lem sẽ làm lơ mình!

Nó đời này được người khác chiều chuộng nên rất ít khi xin lỗi, mỗi lần xin lỗi người ta đều tốt bụng tha thứ cho nó, đây là lần đầu bị người khác cự tuyệt, nó theo bản năng lại nói ác ngôn.

Nhưng mà tiểu ma lem vẫn giữ bộ dáng làm ngơ đó, Vương Chi nhìn mà trong lòng giận sôi máu.

Vương Chi theo tiềm thức lại muốn đánh tiểu ma lem không biết tốt xấu này một trận, nó siết chặt quyền....

Tiểu ma lem lại bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cầm lấy chocolate trên bàn mở ra, chỉ bẻ một miếng nhỏ ở phía trước cho vào miệng, sau đó đưa phần chocolate còn lại trả lại cho Vương Chi.

Đây là...... Tiểu ma lem muốn chia với nó?

Vương Chi đối diện với tầm mắt Mạc Sanh, ma xui quỷ khiến đưa tay ra.

Lúc này Vương Chi mới phát hiện đôi mắt Mạc Sanh thật sự rất đẹp, đồng tử sâu thẳm, lông mi cong vυ"t. Đáng tiếc cảm xúc bên trong quá bình đạm, ánh mắt khi nhìn nó chẳng khác gì nhìn cái bàn cái ghế.

Sau khi Vương Chi nhận chocolate Mạc Sanh đưa qua, Mạc Sanh liền rút tay lại tiếp tục làm bài tập.

Vương Chi theo bản năng mà bẻ một miếng chocolate bỏ vào trong miệng: Chocolate của thương hiệu này có mùi vị rất êm dịu, ăn rất ngon miệng. Bởi vì Lương Quyên thích nên Vương Chi để dành tất cả các loại chocolate, lúc này nó cũng là lần đầu ăn thương hiệu này......

Trong lòng khó chịu kì lạ, Vương Chi nhíu mày nhìn tiểu ma lem kế bên, Mạc Sanh nhai hai ba cái liền nuốt chocolate xuống, sau đó mặt không biểu cảm tiếp tục đọc sách.

Thôi!

Vương Chi nhìn dáng vẻ của Mạc Sanh, nhớ tới tiểu ma lem thành tích luôn luôn rất tốt, ngày hôm qua thiếu một bài thi nên có lẽ lần này không thể vào được top mười lớp. Trong lòng lại cảm thấy hơi chột dạ, nhét chocolate dư lại vào miệng, học theo dáng vẻ của Mạc Sanh nhai hai cái nuốt xuống, nhưng mà không thể nếm ra mùi vị gì......

Đúng là bò nhai......

Ủa mà bò nhai gì?

Vương Chi sờ sờ đầu, nó không thích học cho lắm, có chút tức giận quay đầu qua.

Thôi kệ, ma lem chịu ăn chocolate có nghĩa rằng chuyện này đã kết thúc......

Có điều, Vương Chi từng miếng từng miếng ăn chocolate, nhưng cảm giác kì lạ trong lòng vẫn không biến mất đi: Nó quen nhiều đứa con gái như vậy, ma lem lại là đứa đầu tiên chia đồ ăn với nó...

Ma lem tên là gì nhở?

Hình như tên là Mạc Sanh, cũng không biết tại sao lại có cái tên kì cục như vậy......

Mạc Sanh cũng không biết suy nghĩ của Vương Chi.

Sở dĩ em chia chocolate cho Vương Chi chỉ là bởi vì trong lòng thật sự chán ghét Vương Chi, nhưng em cũng nghe thấy mấy lời lải nhải của ma nữ, lúc này cảm giác khuất nhục sâu thẳm trong lòng cũng tan biến một ít.

Nhưng trong lòng Mạc Sanh vẫn hơi bực dọc, nên chỉ đành dành chút sỉ diện, tượng trưng nếm thử thanh chocolate kia.

Mạc Sanh đã thấy được Vương Chi siết tay, em vốn tưởng rằng lần này lại không thể thoát khỏi bị đánh một trận, lại không ngờ rằng sau khi mình ăn chocolate Vương Chi thật sự không lộn xộn nữa.

Cho nên, thể hiện sự yếu thế thích hợp thật sự hữu dụng sao......

Mạc Sanh nhìn như đang xem sách, thật ra tâm tư đã sớm phiêu đãng tới nơi xa xôi nào đó.

"Tiểu Mạc Sanh giỏi quá." Hàn Điềm cũng không để ý rằng Mạc Sanh đang thất thần, bay sang một bên khen ngợi: "Vương Chi chân thì dài, vóc dáng thì cao, có đánh nhau thì người chịu thiệt chính là em......"

Môn thi tiếp theo Vương Chi quả nhiên cũng không quấy rầy Mạc Sanh nữa.

Đến giữa trưa, người còn lại đều đến nhà ăn ăn cơm, mấy gia đình kinh tế dư dả còn trực tiếp chạy ra con đường phía sau trường học dùng một bữa thật ngon, nhưng Mạc Sanh vẫn ngồi ở trong phòng học không có nhúc nhích......

Hàn Điềm hậu tri hậu giác phát hiện: Mạc Sanh không muốn đi ăn cơm trưa.

Mạc Sanh vẫn luôn như vậy sao?

Nhìn Mạc Sanh da bọc xương, Hàn Điềm lại càng thêm đau lòng, đây là đứa nhỏ đáng thương nhất Hàn Điềm từng gặp.

Nhưng ban nãy Hàn Điềm lục cặp Mạc Sanh nên biết được trong đó còn mấy chục tệ, chỉ là không biết tại sao Mạc Sanh không chịu xài.

"Mạc Sanh, đi mua cơm ăn được không? Em xem mấy bạn nữ khác đều trắng nõn sạch sẽ, không ăn no sao có thể cao lên, không cao được sau này làm sao đánh thắng Vương Chi......"

"Không có tiền sau này có thể kiếm lại, cơ thể tổn hại không thể hồi phục được đâu..."

Ma nữ lại bắt đầu lải nhải.

Nhưng Mạc Sanh lúc này chẳng hiểu sao không muốn phản ứng lại ma nữ.

Tuy rằng ma nữ nói có đạo lý, cũng vẫn luôn đứng về phía của mình, nhưng Mạc Sanh không hề quên ban nãy khi ma nữ nhìn thấy Vương Chi, ma nữ rõ ràng chính là thích người xinh đẹp......

Ma nữ còn chưa bao giờ dùng ánh mắt này nhìn mình!

Hơn nữa, trong lòng ma nữ vẫn luôn nhớ thương một người.

Cũng không biết người kia cho ma nữ uống thứ canh mê hồn gì mà ma nữ lại thích cô ta như vậy...

Mạc Sanh cũng không biết tại sao mình lại giận, tóm lại trong lòng rất rất giận.

*

Loại bực bội đơn phương này liên tục kéo đến hết buổi thi chiều.

Vương Chi đã nộp bài từ sớm, Mạc Sanh đang thu dọn sách vở chuẩn bị rời trường học, không nghĩ tới Vương Chi đột nhiên quay lại.

Vương Chi tức giận tiến đến bên cạnh Mạc Sanh: "Ma le...... Mạc Sanh, ba tao nói là bắt đầu từ ngày mai mày sẽ học kèm cho tao, mày biết địa chỉ nhà tao không?"

Mạc Sanh không nghĩ tới chuyện học kèm sẽ đến sớm như vậy, theo bản năng nhíu mày lại.

Vương Chi không thích học, vốn dĩ trong lòng cũng không muốn Mạc Sanh hỗ trợ học kèm, nhưng sau khi nhìn thấy dáng vẻ của Mạc Sanh, trong lòng nó lại càng không thoải mái.

"Sao, nhà tao cũng sẽ không bạc đãi mày!" Vương Chi trừng mắt nhìn Mạc Sanh: "Ba tao sẽ phát lương cho mày!"

"Nếu tao không tham gia học kèm, ba tao sẽ trừ tiền tiêu vặt của tao......"

"Nếu như tao bị trừ tiền tiêu vặt tao sẽ đánh chết mày!"

"Đồng ý đi!" Hàn Điềm cúi đầu, đứng kế bên Mạc Sanh uể oải mở miệng.

Nhìn cô bé bị bắt nạt nhưng không thể giúp được gì, thật sự là quá khó tiếp thu rồi.

Cuộc sống như vậy còn phải kéo dài mười năm sao?

Hàn Điềm chưa bao giờ bất lực như vậy......

Trong khoảng thời gian này, Hàn Điềm mới nhận ra rằng thực tế dường như còn nghiệt ngã hơn so với cô tưởng tượng.

Mạc Sanh siết chặt quyền, híp mắt nhìn biểu tình uể oải ma nữ, hít sâu một hơi gật gật đầu.

"Điện thoại mày đâu?" Vương Chi không kiên nhẫn hỏi một tiếng.

Mạc Sanh không nói gì.

Sau khi Vương Chi nhìn quần áo dơ bẩn của Mạc Sanh, nó lập tức hiểu ngay, ho khan một tiếng lấy giấy và bút viết địa chỉ: "Sáng mai chín giờ đến nơi này tìm tao, đến muộn tao sẽ đánh mày....."

Tiểu ma lem phải bị đánh ba gậy có lẽ mới bộc lộ dáng vẻ chân thật nhất!

Mạc Sanh gật gật đầu, nhận lấy tờ giấy lúc sau liền ra khỏi phòng học, toàn bộ hành trình cũng không thèm liếc nhìn Vương Chi một cái.

Vương Chi bị Mạc Sanh làm lơ hoàn toàn, trong lòng càng tức!

Nó lớn thế này đây là lần đầu bị người ta bỏ mặc như vậy!

Ngày mai nhất định nó phải chỉnh con ma lem này cho đàng hoàng.

*

Khác với buổi sáng ra cửa sinh khí bừng bừng, Mạc Sanh phát hiện ma nữ từ giữa trưa bắt đầu trầm mặc.

Mạc Sanh theo thường lệ đi đến bãi phế tích nhặt một ít phế phẩm, sau khi đem phế phẩm về nhà thì rửa tay ra cửa mua đồ ăn cho ngày hôm sau.

Mạc Sanh vốn dĩ tính mua màn thầu, nhưng nhìn thấy ma nữ trầm mặc phía sau, lời nói Mạc Sanh bất giác thay đổi: "Cho con một ít cháo, hai cái bánh bao đi......"

"Trưa nay bụng đau nên không ăn cơm, phải ăn vài thứ cho dễ tiêu hóa......"

Hóa ra trưa nay Mạc Sanh vì đau bụng mới không ăn cơm!

Hàn Điềm biểu tình uể oải nghe được Mạc Sanh nói thì nhẹ nhàng thở ra, trong lòng uể oải cũng lập tức tiêu tán một chút.

Là tự cô chui ngõ cụt!

Thật ra cô vẫn còn hữu dụng lắm.

Tuy rằng không thể lập tức thay đổi sinh hoạt Mạc Sanh, nhưng cô có thể giúp Mạc Sanh trong khả năng của mình, cải thiện cuộc sống của Mạc Sanh......

Khi Mạc Sanh về đến nhà thì phát hiện tâm trạng ma nữ rõ ràng đã tốt lên.

Ma nữ bắt đầu siêng năng giúp phân loại phế liệu Mạc Sanh nhặt về, đồng thời lau bụi trên các đồ dùng trong nhà......

Không phải chỉ là không nghe lời chị ta một lần thôi sao?

Lại có thể bực bội lâu như vậy......

Mạc Sanh nhìn ma nữ đang bận rộn khắp nhà mà cong môi, tự hỏi ma nữ này làm sao có thể yếu đuối như vậy.

Em đã rất lâu không được húp cháo ăn bánh bao, Mạc Sanh ăn rất cẩn thận, không để dư lại một chút.

Sau khi ăn xong Mạc Sanh liền ngồi trước bàn, mở giấy bút ra.

Em không muốn học kèm cho Vương Chi, nhưng nếu em đã đồng ý, Mạc Sanh sẽ làm một cách nghiêm túc.

Mạc Sanh chưa bao giờ học kèm với ai nên không biết ngày mai phải làm gì, đành tính toán bắt đầu liệt một cái kế hoạch biểu.

Nhưng mà Mạc Sanh không có kinh nghiệm tương quan, chỉ cảm thấy rằng việc liệt kê những thứ như kế hoạch biểu còn khó hơn học bài nhiều.

Hôm nay thi cả ngày, Mạc Sanh vốn đã vô cùng mệt mỏi, hơn nữa công việc trong tay em cũng không am hiểu, Mạc Sanh ngủ thϊếp đi lúc nào không biết.

Hàn Điềm lúc này mới tiến đến bên cạnh Mạc Sanh....

"Kế hoạch học kèm?"

Hàn Điềm khẽ cau mày nhìn kế hoạch của Mạc Sanh đã sửa không biết bao nhiêu lần trên bàn.

Chuyện như vậy đối với người chưa bao giờ đào tạo tương quan như Mạc Sanh mà nói thì vô cùng khó khăn, nhưng đối với Hàn Điềm thì lại vô cùng dễ dàng.

Năm đó vì để dạy những nghiên cứu sinh lớn tuổi hơn mình, Hàn Điềm nghiên cứu rất nhiều sách giáo dục học liên quan.

Hàn Điềm lén lút lấy bút của cô bé, bắt chước nét chữ của em nhanh chóng viết lên......

*

Khi Mạc Sanh tỉnh lại ngày hôm sau vẫn là nằm ở trên giường.

Nhớ tới tối qua suy nghĩ cả đêm cũng chưa nghĩ ra được kế hoạch học kèm, Mạc Sanh nhíu chặt mày.

Cuộc sống đúng là quá khổ sở!

Nhưng cũng chỉ có thể giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền.

Mạc Sanh mở to mắt tính từng ngày: Ba đã rời đi gần năm năm, cách thời điểm ba trở về cũng không còn bao lâu nữa.

Chỉ cần kiên nhẫn một chút nữa! Chờ ba trở lại, khi đó mọi thứ sẽ ổn thôi......

Mạc Sanh đánh răng rửa mặt, sau đó đi đến tủ đồ lấy bánh bao ngày hôm qua ra, giả vờ không nhận ra bánh đã được người khác hâm nóng, ngồi xuống trước bình nước ấm trên bàn, vừa ăn vừa chậm rãi thu dọn sách vở, nhìn thoáng qua một cái liền thấy được những dòng chữ đầy kín khắp trang giấy.....

Thoạt nhìn trên mặt giấy là chữ viết của Mạc Sanh, nhưng khi nhìn kỹ sẽ thấy sự khác biệt nhỏ.

Kế hoạch học kèm này không chỉ bao hàm nội dung học, mà còn căn cứ theo tiến độ của từng học sinh khác nhau được dạy, còn có những cách xử lý tình huống đặc biệt khác......

Kế hoạch này......

Ma nữ từ không trung bay qua đứng kế bên Mạc Sanh nhẹ nhàng ngáp một cái, nở nụ cười vô cùng rạng rỡ trong ánh ban mai: "Tiểu Mạc Sanh, em yên tâm, cứ dựa theo kế hoạch của chị mà làm, em nhất định có thể dạy dỗ tốt tên ác bá Vương Chi kia......"

Mạc Sanh nắm chặt tờ kế hoạch này, hơi hơi híp mắt: Trong lòng như có thứ gì nảy lên, cay cay nghèn nghẹn.

Chỉ trong phút chốc, em đột nhiên không dám nhìn thẳng khuôn mặt quá mức xinh đẹp của ma nữ.

===

Tác giả có lời muốn nói:

Mạc Sanh lộ diện đếm ngược ——

Hàn Điềm sắp phát hiện Mạc Sanh có thể nhìn thấy mình rồi......

Hì hì hì hì hì hì.

===

Editor lảm nhảm:

Tui đã quay lại rồi đây!!! Tưởng vài tuần nhưng thật ta tui thất tình cũng không lâu lắm, chừng 4,5 ngày là nghĩ thoáng lên rồi. Nhưng mà thi thố nhiều quá nên tui ra chương trễ chút 😢