Chương 6: Điều hắn sợ nhất
Đám con trai trong lớp anh mắt lóe tia lửa điện nhìn Đạt trừ An và Bảo vì sở dỉ hai chàng biết nó đang giở trò hành hạ thằng Đạt đây mà, cho cái tội dám ăn hϊếp nó, còn tụi con gái thì có ánh mắt ghen tị dành cho nó, được hot boy Đạt dê là phước ngàn năm rồi đó
Ngày xưa anh bị nó cho đám con gái phá cũng không sợ. Năm lớp bảy, Đạt nói nó già, máu nó lên đến não, nó lấy số điện thoại của Đạt đem lên cái loa phát thanh của thầy giám thị nói " Tôi xin thông báo với mọi người một tin rất quan trọng, đây là số của hot đog Đạt: 093....... " và tối hôm đó, hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi từ tụi con gái, ví dụ như: anh ngủ chưa, anh ăn cơm chưa, chừng nào anh ngủ, em là fan ruột của anh đó, anh thức tới mấy giờ,...... Khiến Đạt phải bỏ cái sim đó và mua sim khác Nhìn thấy những con mắt cảnh cáo đó, Đạt cười trừ xong quay sang xin lỗi nó:
- Dạ em xin lỗi chị hai, sau này em không tái phạm nữa ạ
- Ơ xin lỗi mọi người ạ, tại mình đang ngủ cái con Nhàn sờ lưng mình làm mình tưởng Đạt dê mình - nó nói xong quay xuống nháy mắt với Thúy Nhàn, cô hiểu ý gật đầu, như vậy tụi con trai mới hết nhìn Đạt đấy
- Cô cũng có sức hút giữ vậy, hông lẻ mắt tụi con trai có vấn đề
- Đ..... - nó chưa nói xong đã bị Đạt bịt miệng
- Em lở dại, chị tha cho em lần này
Nó liết Đạt xong quay ra cửa sổ ngắm trời ngắm đất, Đạt thì nhìn tụi con gái rồi xin nick Face của họ làm họ cảm thấy sung sướиɠ không gì bằng
*** Cặp Bảo với Nhàn
- Bạn tên Bảo phải không, bạn cũng đẹp đó nhưng không bằng BTS của tôi đâu - Nhàn cười tươi khi nhắc đến BTS
Nghe Nhàn tâm sự với hắn, An ngừng cuộc nói chuyện với Trân, quay sang liết Bảo một cái, ý nói: " Mày không trả lời ra về tao mách mẹ mày nói mày chưa có bồ " ( lý do tại sao hắn lại sợ thì vài chap nữa các bạn sẽ biết ), vì An biết hắn ít nói nên mới làm vậy. Còn hắn thì tức trồi máu họng, lần nào cũng lấy cái lý do củ chuối đó ra để hù hắn hết nhưng mà hắn sợ mới ghê
- BTS là sư phụ của tôi đó - hắn trả lời, giọng có pha chút lạnh lùng
- Ủa, vậy hả, vậy anh có biết BTS thích cái gì nhất không, số điện thoại, anh có thể cho tôi biết BTS có bạn gái hay chưa,.... - hàng vạn câu hỏi phát ra từ miệng của Nhàn
Chưa kịp nghe hắn trả lời đã thấy hắn nằm xuống bàn ngủ, đờ mờ, bà đây nhịn mày rồi đó nha, không vì BTS thì tao không tốn công tốn sức hao nước miếng để nói chuyện với một thằng vừa lạnh lùng vừa khinh người như mày. Đang chửi trong lòng, cô chưa kịp làm cái gì thì An chồm qua người Trân tán vô đầu hắn một cái bóp, hắn ngồi dậy tìm kiếm thủ phạm đã đánh mình
- Là tao nè, mày có tin tao nói cho mẹ mày biết không hả thằng kia - như hiểu được ý của hắn, An chỉ tay vào mình và nói
- Ờ ờ, tao bùn ngủ, tôi chỉ trả lời một câu thôi là BTS chưa có bạn gái, thôi không nói chuyện với tụi bây nữa, tao ngủ trước đây - hắn thừa nhận rằng mình rất sợ, sợ cái mà An định nói với mẹ hắn
- Thằng Bảo là vậy, bạn đừng để bụng làm gì cho mệt - An nói xong quay về chỗ tám tiếp với Trân
Nhàn ngớ lun, cô nghĩ không lẻ tên này thích mình ta, sao bênh mình giữ vậy, thường thì người ta nói nếu ai đó thích mình họ sẽ làm tất cả cho mình, chắc không phải đâu, Nhàn trang điểm xấu đến vậy mà, mắt tên đó có vấn mới đi thích cô trừ khi tên đó đã biết khuôn mặt thật của cô giống như mấy tên trong lớp, đó chỉ là sự việc cô tưởng tượng ra thôi chứ đâu phải thật, không phải, không phải, không phải, không phải,..... Nhàn ôm đầu lắc qua lắc lại
***Cặp Trân và An
- Bạn tên Trân phải không - lần này là An bắt chuyện trước
- Đúng rồi mình tên Trân, còn bạn tên An? - Trân nói chuyện đúng chất công chúa, rất nhẹ nhàn
- Ùm - An gật đầu
- Hồi đó lớp mình cũng có một bạn tên An, bạn đó hay chọc mình lắm, nhưng mình mà mét Thúy Nhàn là mọi chuyện êm sui