Chương 5: Chuyện đã bại lộ mà không biết
Một ngày nữa lại trôi qua, vào lớp đứa học đứa ngủ đứa chơi game, ai cũng có việc riêng của mình nên tụi nó vẫn chưa bắt chuyện được với bạn mới Hôm nay cô Như bầu lại cán bộ lớp nè, hắn là lớp trưởng, nó là lớp phó, Nhàn và An là cờ đỏ một và hai của lớp, Đạt lớp phó trật tự còn Trân được chọn là lớp phó văn thể mĩ của lớp
Tiết đầu là tiết vật lý, tụi nó ghét ông thấy Hùng hói này nên chả thèm học, ngồi tám chuyện vòng quanh thế giới, tụi hắn bửa nay không ngủ, ngồi đó nghe tụi nó tám. Với lại ông thầy Hùng hói dễ vô cùng, cái lớp như bầy vịt trời mà ổng vẫn dạy được, hay thấy sợ luôn
** chỗ ngồi
- Hs __ - Hs __ - Hs.....
- Hs __ - Hs __ - Hs.....
-......
-.....
- Nó+Đạt ___ - Hs.....
- Nhàn+Bảo __ - Trân+An __....
Bàn trong lớp này làm bằng gỗ, có học bàn, màu đỏ sẫm. Tổ một và tổ hai kéo bàn sát vào nhau, tổ ba và bốn cũng vậy, chừa một đường đi rất rộng ở chính giữa, đây là ý kiến của cô Như, cô nói làm vậy để giáo viên dễ đi xuống giảng bài
- Mày biết tin gì chưa - Nhàn hớn hở nói
- BTS của mày hôm nay nhận được giải, sang Việt Nam chơi, BTS mới chụp rất nhiều hình mới, vâng vâng - nó dựa người vào tường nói
- Đúng là bạn tao có khác nhỉ, quá hiểu tao luôn - Nhàn dơ ngón cái lên
- Ê Thùy, Bảo trả lời tin nhắn mày chưa - Trân chòm lên hỏi
- Hai năm là mệt mỏi lắm rồi mày ạ, hiện giờ tao thiếu gì người theo, tao muốn có bạn trai thì dễ lắm - nó cười buồn
Một giọt nước mắt lăn dài trên bờ má đen ngăm của nó làm nhạt đi lớp phấn đã điểm lên, tình cờ để ba chàng thấy, họ lấy làm thắc mắc, da người có thể tẩy trắng bằng nước mắt ư, còn nữa, chuyện của nó sao giống của hắn quá vậy, nhắn tin không trả lời, chẳng lẻ.....
Nó đau lắm, nó mệt lắm, đơn phương đúng chả vui tẹo nào, tuy vậy nhưng nó vẫn nhớ vẫn thương vẫn vấn vương thằng Bảo, ngoài miệng nói vậy, thật ra trong lòng nó nghĩ theo chiều hướng ngược lại, hai nhỏ bạn nó cũng biết chứ, biết rằng nó tin tưởng vào Bảo, tin sẽ có một ngày nào đó gặp lại Bảo nên không chịu quen ai cho đến tận bây giờ, dù có rất nhiều chàng trai bao quanh mà nó không muốn ai làm bạn trai nó, nó chỉ chờ một người, mong nhớ một người mà không biết người đó có nhớ nó hay không
- Vui lên đi, bùn làm chi, Khánh An cũng đâu nói gì với tao, nhưng mặt tao vẫn hớn hở nè - Nhàn để hai tay lên hai bên má làm duyên cười với nó
Từ câu nói đó, tụi hắn đã chứng minh được rằng, ba con nhỏ xấu xí da ngăm đeo kính cận này là ba cô bạn thân của tụi hắn ngày xưa đây mà và còn biết một điều rất chắc chắn nữa là TỤI NÓ ĐANG CẢI TRANG
- Bó tay mày lun, y như con nít - Trân lắc đầu ngán ngẫm
Trân không như hai con bạn của mình, cô nhắn cái gì cho Đạt, anh điều trả lời, chỉ trừ hai tin là anh nói bí mật không thể tiết lộ: một là hiện giờ bạn đang làm nghề gì có đi học không, hai là cho tôi xem hình của bạn đi
Nó quay lên bắt đầu nói chuyện với Đạt
- Bạn tên gì vậy - Thùy ngây ngô hỏi
- Rầm... - mấy đứa xung quanh và Đạt nghe thấy điều bật ra sau, chỉ một chút nữa thôi là họ tặng cho đất mẹ thân yêu một nụ hôn nồng thắm rồi
- Mình tên Đạt, không lẻ bạn không biết nhóm nhạc B.A.Đ hay sao
- Không - một câu nói ngây thơ lại phát ra từ miệng nó
Đạt nhà ta bó tay với bà Thùy - nổi tiếng là chằn lửa năm xưa luôn rồi đó, nhóm tụi anh tỏa sáng rạng ngời được nhiều người biết đến vậy mà nó không biết dù chỉ cái tên thôi sau
Anh gục mặt xuống bàn ngủ làm nó muốn sôi máu lên, khinh người vừa phải thôi chứ, móa, đã vậy bà đây phải dạy mày một bài học nhớ đời
- Bóp - nó tán Đạt một cái mạnh vào đầu, làm thằng nhỏ ôm cái đầu tội nghiệp khóc không ra nước mắt
- Cô làm gì vậy
- Tôi ghét thể loại người đang nói chuyện mà cứ không trả lời rồi còn ngủ rất tự nhiên nữa chứ
- Nhưng tôi đâu làm gì cô
- Á! MỌI NGƯỜI ƠI, TÊN NÀY DÊ TÔI NÈ - nó la lớn, vờ sợ hải ngồi dịch vô trong một chút