Chương 16: "Trẻ con với chị thôi"

Một tuần sau.

Ngày thi đấu đã sắp đến gầy, làn sóng công kích Lôi Tư Lạc cũng không còn dữ dội như trước, mọi chuyện đang dần lắng xuống, Cyrus Gaming cũng công bố chuyển nhượng đội tuyển cho Doris Fashion. Một lần nữa Cyrus Gaming khiến cộng đồng mạng nhận hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Doris Fashion là một hãng thời trang lớn nhất cả nước, từ trước đến giờ chưa hề có động tĩnh rằng Doris để ý đến nền tảng game vậy mà lại mua lại một đội tuyển hạng ba.

Cyrus Gaming từ một đội tuyển nhỏ bây giờ được Doris Fashion mua lại như một bước lên mây, tất cả ban huấn luyện và thành viên đều được giữ nguyên chỉ đổi lại tên thành Cyrus Doris Gaming.

Gaming house cũng đã được chuẩn bị.

Cả đội sau khi chuyển vào Gaming house mới đều vui mừng đến mức không nói lên lời, đây là gaming house đẹp nhất, sang trọng nhất bọn họ từng ở, thậm chí còn lớn hơn rất nhiều so với gaming house của Iris Esports, những bộ máy tính mà Doris đầu tư cho cả đội cũng là những bộ máy khủng nhất trong nước. Có một phòng lớn để làm phòng luyện tập của đội, còn có những thiết bị để phân tích chiến thuật tiện lợi nhất cho các huấn luyện viên, một nhà bếp lớn, mỗi bữa ăn của cả đội đều được chuẩn bị bởi đầu bếp riêng, mỗi ngày đều có người đến dọn dẹp gaming house.

Việc Doris Fashion mua lại Cyrus Gaming, chủ tịch của đội tuyển cũng thật không ngờ tới, bởi Doris Fashion mua lại đội tuyển với giá cao ngất ngưởng, ông chủ của Cyrus như vớ được vàng liền ngay lập tức đồng ý sang nhượng đội tuyển, bây giờ có thể nói Cyrus Doris Gaming là đội tuyển lớn nhất trong giải đấu, chỉ còn đợi màn thể hiện của các thành viên mà thôi.

Mọi thông tin cá nhân của Lôi Tư Lạc đều tuyệt đối được giữ kín, không ai biết được Lôi Tư Lạc là con gái của chủ tịch tập đoàn Doris ngay cả Lã An Đông, cậu ta từ trước đến giờ chỉ biết nhà Lôi Tư Lạc rất giàu, bố mẹ đều là những thương nhân lớn nhưng lớn tới mức là chủ tịch của hãng thời trang hàng đầu cả nước thì cậu ta cũng không ngờ đến. Bởi từ nhỏ Lôi Tư Lạc không hề giống mấy đại tiểu thư nhà giàu trong phim ảnh mà cậu đã xem, Lôi Tư Lạc chỉ sống như một cô gái bình thường nên Lã An Đông không hề biết cô là con gái của chủ tịch tập đoàn Doris Fashion, sinh ra đã được ngậm thìa vàng.

Lôi Tư Lạc là nữ nhân duy nhất trong đội, các đàn anh rất tốt, ban huấn luyện và đồng đội bởi vì biết người bị công kích là cô gái duy nhất của đội nên đã an ủi cô rất nhiều lần, bọn họ còn đăng bài trên trang cá nhân bày tỏ bức xúc của mình về vấn đề người hâm mộ vô cớ công kích thành viên của đội tuyển mình.

Cũng bởi vì có cả Lã An Đông mà Lôi Tư Lạc không bị lạc lõng, buổi tập luyện đầu tiên cũng tới, cả đội đã tập luyện cùng một đội tuyển ngoại quốc.

Sau khi cả đội chứng kiến màn trình diễn của Lôi Tư Lạc, mọi người đều trố mắt nhìn, buổi tập đầu tiên kết thúc, huấn luyện chính là anh Lam Thụy đã rất bất ngờ, khả năng của Lôi Tư Lạc còn vượt xa sự mong đợi của ban huấn luyện.

"Tư Lạc, em thật sự là có tài đấy. Màn trình diễn của em vượt ngoài mong đợi của mọi người trong đội." Lam Thụy gương mặt hết sức phấn khởi nhìn Lôi Tư Lạc.

Mấy anh trai khác cũng khen ngợi, đội tuyển mà mọi người tập luyện cùng kĩ năng không hề kém vậy mà Lôi Tư Lạc có thể gánh cả team lật ngược lấy chiến thắng. Mấu chốt ở chỗ Lôi Tư Lạc và Lã An Đông kết hợp với nhau ăn ý đến mức Lam Thụy và mọi thành viên đều bất ngờ, đây chính là cô gái mà mọi người công kích, kĩ năng cô ấy còn vượt xa những tuyển thủ thi đấu lâu lăm. Anh Lam Thụy đã ví Lôi Tư Lạc chính là một "viên ngọc thô" đang cần được mài giũa, một thời gian nữa cô hứa hẹn sẽ là một tuyển thủ tầm cỡ thế giới.

Buổi tập luyện kết thúc, mỗi người được trở về phòng của mình, tất nhiên là Lôi Tư Lạc có một phòng riêng đặc biệt, không dùng chung phòng tắm và nhà vệ sinh với đám nam nhân, phòng của cô cũng là căn phòng lớn nhất được chỉ định dành riêng. Ba Lôi Đinh cũng cho người trà trộn vào làm người giúp việc để âm thầm bảo vệ sự an toàn của Lôi Tư Lạc.

Lôi Tư Lạc ra bên ngoài bắt taxi đến chung cư Starling, sau đó bấm thang máy lên tầng tám, ấn chuông cửa phòng 804, người bên trong vừa mở cửa Lôi Tư Lạc liền nhào vào ôm lấy.

"Lạc Lạc, đợi chị đóng cửa đã " Từ Khả Huyên đá chân khiến cánh cửa nhà đóng lại.

Từ Khả Huyên ôm lấy người trong lòng miệng cười toe toét như một đứa trẻ, Lôi Tư Lạc cao hơn cô, nên dễ dàng bế được Từ Khả Huyên. Bế Từ Khả Huyên lên ghế sofa Lôi Tư Lạc chui đầu vào hõm cổ còn tay thì ôm lấy eo của người kia thả lỏng cơ thể hít lấy mùi hương trên thân thể Từ Khả Huyên.

"Em mệt sao? " Từ Khả Huyên xoa đầu người trong lòng.

"Em đã không gặp chị cả ngày hôm nay rồi, em rất rất nhớ chị a. Cho em "sạc pin" một lát nha(*"∀"*)" Lôi Tư Lạc nũng nịu dúi dúi mặt vào người Từ Khả Huyên.

Nghe xong Từ Khả Huyên tủm tỉm cười cả hai nằm trên sofar thư thái ôm lấy đối phương.

Tiếng chuông điện thoại của Lôi Tư Lạc reo lên phá vỡ sự bình yên ấy.

"Alo, ba gọi con" Là ba của cô gọi.

"Lạc Lạc, mấy ngày qua cả nhà đều biết chuyện của con, con bây giờ cảm thấy thế nào? Còn muốn tiếp tục hay không? bây giờ ra nước ngoài du học cũng chưa muộn" Lôi Đinh nói.

Nghĩ đến đây biểu cảm của Lôi Tư Lạc liền trùng xuống, cô vẫn còn bị ảnh hưởng bởi sự công kích kia, mặc dù có rất nhiều người đã động viên nhưng cô vẫn không thể thoát khỏi nó.

Vừa nghe điện thoại vừa nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người mình yêu, Lôi Tư Lạc mím môi dõng dạc nói: "Ba, con sẽ không vì một chuyện nhỏ vậy mà từ bỏ đâu, con sẽ chứng minh được bản thân mình".

Đúng là câu trả lời mà Lôi Đinh mong chờ, ông liền bật cười khen ngợi: " Đúng là con gái của ta. Xem ra ta không đặt niềm tin sai chỗ".

Sau khi cúp máy, Lôi Tư Lạc lại tiếp tục ôm lấy Từ Khả Huyên.

"Chị ơi"

"Hửm?"

"Chị thơm quá a, mỗi ngày em đều muốn quấn lấy chị như thế này (─‿─)" Lôi Tư Lạc nhỏ nhẹ thủ thỉ.

Đúng là thực giống một đứa con nít.

Nhéo má của đứa nhỏ trong lòng, Từ Khả Huyên chu chu môi lên: " Vậy thì sang đây sống cùng với chị".

Lôi Tư Lạc giật mình bật dậy, khuôn mặt lộ ra vẻ hưng phấn, miệng cười không ngừng.

"Được sao?!! ("⊙ω⊙")".

Xác nhận lại một lần nữa, Từ Khả Huyên gật gật đầu, sau đó lần nữa bị người kia ôm đến ná thở.

Trời đã tối, Từ Khả Huyên đi nấu cơm còn Lôi Tư Lạc thì ngồi trên ghế đôi mắt không rời khỏi Từ Khả Huyên một khắc, đây chính là hạnh phúc, đây chính là người có thể giúp cô vượt qua được làn sóng công kích ác liệt kia.

Không thể ngồi yên, Lôi Tư Lạc chạy tới từ phía sau ôm lấy eo của Từ Khả Huyên, cô nhận ra nếu bản thân mà không ôm lấy chị Huyên thì thật giống như không có lấy một chút sức lực vậy. Ây ya, phải ôm chị ấy mọi lúc mọi nơi mới được.

" Lạc Lạc, ở trong này sẽ bị ám mùi dầu mỡ a" Được ôm từ phía sau, Từ Khả Huyên cũng hạnh phúc không kém, chính là tư thế mà cô thích nhất khi yêu.

"Em mặc kệ, miễn là được ôm chị" Lôi Tư Lạc áp sát mũi của mình lên mái tóc của Từ Khả Huyên, thực thơm a, mùi hương thực dễ chịu.

"Đúng là con nít" Từ Khả Huyên trêu chọc.

" Chỉ làm con nít với chị thôi ( " ▽ " )" Lôi Tư Lạc chu mỏ nói.