Sầm Kỷ Dương là ai? Người mà bề ngoài lạnh lùng kiêu ngạo trầm ổn có sức mạnh phi thường đương nhiên chỉ bị phạt chạy năm vòng trường không hề tốn sức lực của anh.
Y Anh mặc dù không thích thái độ khó ưa của anh nhưng mà nếu anh chỉ vì bị chuyện này mà loại ra khỏi cuộc bầu chọn thì không đáng. Cô cũng có chút lương tâm đứng trên tầng ba nhìn thấy thầy Trí thì vội vàng chạy đến.
-Thưa thầy, xin thầy đừng loại Kỷ Dương ra khỏi đội bầu chọn.
-Vì sao? Đánh nhau đã là vi phạm nặng nhất rồi.
-Em cũng có mặt lúc đó, cậu ấy không phải là người gây sự trước, mặc dù là cậu ấy ra tay đánh người nhưng mà những người kia đã động tay động chân với cậu ấy, chỉ do cậu ấy phản kháng lại thôi.
-Sao em lại phải biện minh cho bạn ấy?
Hả? Cái này...
-Vì cậu ấy là người tốt, cậu ấy không đáng bị loại khỏi đội bầu chọn.
Thầy Trí nhìn thái độ kiên quyết cùng tự tin của cô cũng suy nghĩ lại, sau đó gật đầu nói: “Được, tôi sẽ xem xét lại.”
-Cảm ơn thầy.-cô vui mừng cúi đầu
-Tôi trước nay chưa từng thấy ai đi xin cho người có khả năng tranh vị trí hội trưởng với mình như em cả. Y Anh, cố gắng lên, tôi tin em sẽ là một học sinh ưu tú của Đại Học Bách Khoa sau này.
-Em sẽ cố gắng.
Y Anh gập người lễ phép đợi thầy Trí bỏ đi ngẩng đầu nhìn xuống sân bắt gặp Sầm Kỷ Dương đã chạy phạt xong đang đứng nhìn mình. Cô giật mình, không biết anh đã nhìn mình lâu chưa?
Trông thấy nữ sinh chạy tới đem nước cho anh uống, cô cúi đầu nhìn chai nước suối trong tay được giấu phía dưới sau đó không nhìn anh nữa đã quay đi trở về lớp.
Còn định có lòng tốt đem nước cho anh uống nhưng xem ra sợ anh sẽ vì uống nhiều nước mà chết.
Sầm Kỷ Dương lên lớp ngồi vào bàn lấy tập bức đôi giấy sau đó quay xuống bàn cô đặt lên trên.
-Gì đây?-cô không hiểu hỏi
-Viết dùm tôi bản kiểm điểm.
-Anh không phải chứ? Bản kiểm điểm cũng không biết viết.
Chuyện hài gì đây?
Sầm Kỷ Dương chỉ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng không đôi coi nhiều, nửa phần đã đầy hâm dọa thử cô không viết xem.
-Tôi viết.-cô liền thất thời nhăn răng cười cầm viết lên cúi đầu viết
Trong lúc cô đang viết Sầm Kỷ Dương giơ tay cầm chai nước suối lúc nãy cô đem theo đặt trên bàn tự nhiên mở nắp uống.
Cô có chút ngẩng đầu nhìn anh cầm chai nước uống, anh đang uống thấy cô nhìn mình thì giơ tay còn lại cố trụ đỉnh đầu cô đè xuống ý bảo cô viết tiếp.
Y Anh bất mãn nhưng vì bị anh nắm giữ đầu nên chỉ đành ngoan ngoãn viết kiểm điểm cho anh.
Trải qua hồi lâu, cô cuối cùng đã viết xong lúc này anh mới chịu buông tay ra thuận thế cầm tờ giấy lên xem.
-Bị viết kiểm điểm riết nên viết ngắn gọn xúc tích hẳn đi.-anh gật đầu nói
-Anh là đang khen hay chê tôi đây. Bản thân ngay cả bản kiểm điểm cũng viết không được.
Bây giờ cô hiểu vì sao môn văn và cả giáo dục công dân của anh đều kém như vậy, còn chẳng phải chỉ số tình cảm anh thấp hay sao? Làm một bài văn cũng cứng nhắc, xử lí tình huống cũng là thái độ kiêu ngạo.
-Tôi đi nộp.-anh đứng lên đi ra ngoài lớp
Vân Du đã rất nhanh chân lại bàn cô nhìn Sầm Kỷ Dương vừa đi ra ngoài rồi nhìn sang cô.
-Cậu và cậu ấy nói gì mà trông thân thiết thế?
-Cậu ta nhờ mình viết giùm bản kiểm điểm.
-Sao lại nhờ cậu?
-Đừng suy nghĩ lung tung. Bởi vì mình thường viết kiểm điểm với mình có lấy tiền công mà.
Cô nhất định ở trong trường kín miệng không cho ai biết mối quan hệ giữa cô và anh, đương nhiên là vì an toàn của bản thân cô trước.
Vân Du ờ một tiếng sau đó ghé sát tai cô nói nhỏ: “Chuyện cậu cá cược làm sao rồi?”
-Đại công cáo thành, mình mà ra tay thì nhất định thành công.-c ô dương dương tự đắc khoác lác nói
-Làm cách nào thế? Nhìn cậu ta kiêu ngạo như thế mà.
Nhìn Vân Du tò mò hỏi, Y Anh đảo mắt vội tìm một lí do chính đáng có sức thuyết phục cao nhất có thể.
-Chính là như trong phim tình cảm dùng một chút kế mỹ nhân.
-Này này, nghe thú vị thật. Mau kể mình nghe đi.
-Không được, đây là bí mật, cậu mau về chỗ đi.
-Đi mà, kể tớ nghe đi.
Y Anh rất khôn khéo đuổi được Vân Du về chỗ của cậu ta, nếu cứ tiếp tục hỏi cô sẽ không biết cái miệng mình còn giữ được bí mật không nữa.
Cô ngồi yên ở bàn học chờ giáo viên lên lớp dạy không ngờ có thứ gì đó phát ra ánh sáng chói mắt chiếu vào mặt cô, cô theo phản xạ giơ tay lên che lại nhìn ra cửa sổ.
Một người con trai đang đứng trên cây lớn đối diện cửa sổ nhìn cô chăm chăm.
Ánh mắt đó...
Là người áo đen hôm đó.
Y Anh hoảng sợ, so với lần trước ánh mắt anh ta càng sắc nhọn tàn nhẫn hơn, chính đôi mắt anh ta là điều làm cô sợ hãi nhất.
Đột nhiên ánh mắt đỏ kia sáng lên, Y Anh lặp tức cả người không còn sức lực mà ngã xuống ghế.
Sầm Kỷ Dương vừa vặn về lớp thấy cô té ngã liền chạy tới đỡ lấy cô, ánh mắt anh nhạy bén nhìn ra ngoài cửa sở chỉ thấy một bóng đen vụt mất.
-Y Anh, cậu ấy có sao không?
-Mau đem cậu ấy lên phòng y tế đi.
Mọi người trong lớp nhìn thấy liền lo lắng cả lên.
-Tôi đưa cậu ấy đi.
Anh cúi người bế cô lên sau đó nhanh chân rời khỏi.
Người đó là người cô đã nói với anh sao? Là người biết anh là ai? Là người cũng giống như anh?
Sầm Kỷ Dương rẽ qua cầu thang nhìn xuống thấy cô đã bất tỉnh thì lo lắng sau đó di chuyển người đã đứng trước cửa phòng y tế.
Anh bế cô vào trong đi thẳng đến giường y tế đặt cô nằm xuống.
Cô giáo trực phòng y tế cũng vội vàng lại xem.
-Em ấy bị sao vậy?
-Đột nhiên ngất đi. Em nghĩ nằm một lát sẽ ổn.
-Sắc mặt sao kém như vậy. Để tôi nấu nước nóng một lát pha nước đường cho em ấy uống.
Đợi cô y đi ra ngoài trước, Sầm Kỷ Dương ngồi xuống ghế bên cạnh giường nhìn cô đang nằm.
Lúc anh vừa trở về lớp bước vào đã nhìn thấy cô nhìn chăm chăm ra cửa sổ vẻ mặt lại hoang mang sợ hãi sau đó anh trông thấy có một luồng ánh sáng đen phát ra cô liền ngất đi.
Anh biết, có người có sức mạnh như anh đã gây tổn thương cho cô. Nhưng đó là ai, anh không biết.
Lại nhìn cô đang yên ổn nằm trên giường, đôi mắt đen híp lại: “Bởi vì tôi mà cô đang gặp nguy hiểm, tôi nên làm sao mới không làm cô bị tổn thương đây?”
Nếu không cứu anh, cô sẽ không vướng vào chuyện nguy hiểm này, rốt cục kẻ đó là người tốt hay xấu?
-Em vẫn chưa về lớp sao? Bạn ấy cứ để cô chăm sóc, em quay về học đi.-cô y tế quay trở lại vẫn thấy anh thì bảo
-Một lát em sẽ lên xem.
Lúc nói ánh mắt anh vẫn không dời khỏi cô, nhìn chốc lát mới đứng dậy rời khỏi phòng y tế.
.
Cô y tế đang ngồi kiểm tra lại thuốc thì nghe bên tai có tiếng động lúc quay đầu đã thấy Y Anh bước xuống giường đi ra ngoài.
-Em thấy khoẻ hơn chưa?
Y Anh không trả lời một mạch đi thẳng ra ngoài.
-Con bé này, bị làm sao không biết?-cô giáo lắc đầu tiếp tục công việc
Thật ra Y Anh đã rơi vào tình trạng vô ý thức, lúc ngất đi đã hoàn toàn không còn điều khiển được tâm trí của bản thân, khi đó bên tai vang lên một giọng nói còn cô chỉ biết tuân theo những gì giọng nói kia ra lệnh, cô ngây ngây dại dại đi xuống phòng đa năng.
Khi bước vào trong, mọi cánh cửa xung quanh đều đóng lại khóa chặt, nhanh chóng một bóng đen đứng trên bậc sân khấu, vẫn là áo choàng đen phủ khắp người để lộ duy nhất đôi mắt đen thẳm.
Người đó giơ tay đã xuất hiện ngay trước mặt cô, đôi mắt đen lóe sáng lên.
-Bây giờ tất cả những lời ngươi nói ra đều phải là sự thật, nếu ngươi dám nói dối ngươi sẽ chịu đau đớn.
-Vâng.
Giọng nói của người này thực sự quá băng lãnh, tựa như núi băng nghìn năm.
-Ta hỏi ngươi, ba mẹ ngươi là ai?
-Không biết.
-Ngươi có biết ai tên là Tích Khê không?
-Không biết.
Y Anh trả lời một cách máy móc, hoàn toàn không có cảm xúc chẳng khác gì robot biết nói chuyện.
Nam nhân nhíu mày, ánh mắt đen càng đen thẫm hơn: “Đưa tay ra.”
Y Anh theo lệnh giơ tay phải mình ra sau đó nhanh như chớp một con dao bạc đã xẹt qua cứa vào tay cô.
-Cảm giác thế nào?
-Vô cùng đau đớn, không cách nào chịu nổi.
-Cô rốt cục là ai? Nói.-anh rõ ràng tức giận nhanh như chớp đã bóp lấy cổ cô
-Tôi không biết.
Đối mặt với sự tức giận của anh ta, cô vẫn vô ý thức trả lời, không có cảm xúc không có ý thức.
Nhìn vào đôi mắt không hồn của cô, anh ta có chút bình tĩnh trở lại sau đó buông tay ra quay phắt đi.
Cô ta đã bị anh điều khiển chắc chắn không thể nói dối, nếu cô ta là con người bình thường thì cũng rất kì lạ.
Anh ta quay đầu lại cầm lấy tay cô lên.
. . .
Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vừa vang lên Sầm Kỷ Dương đã chạy tới phòng y tế, cô y tế trông thấy anh thì ngạc nhiên.
-Em quay lại làm gì?
Sầm Kỷ Dương nhíu mày chạy vào trong, trên giường trống trơn.
-Cậu ấy đâu rồi?
-Lúc nãy em ấy đã tỉnh đi về lớp rồi.
Về lớp? Rõ ràng cô không hề trở về lớp?
Sầm Kỷ Dương không nói câu nào đã chạy ra ngoài lại để cô y tế lần nữa khó hiểu. Anh gấp gáp chạy đi tìm cô.
Khi chạy xuống cầu thang nhìn ra cửa kính thẳng đến nhà đa năng có phản ứng rất mạnh. L*иg ngực lại có chút đau nhói kì lạ.
.
Anh ta nâng tay cô lên đến trước mặt mình, đôi mắt chuyển sang đỏ sau đó liếʍ lấy máu đang chảy trên tay cô.
Quả nhiên, anh đoán không sai!
Vết thương trên tay đột nhiên tự động lành lại giống như ban đầu chưa hề có dấu vết bị dao bạc cứa trúng.
Anh ta quơ tay lau đi vệt máu còn đọng ở khóe miệng, ánh mắt nhìn ra cửa lớn.
-Tôi nhất định sẽ tìm cô.
Đồng thời đôi mắt anh ta một tia sáng lên, cô đã té ngã ngất đi nằm trên nền đất.
Ánh mắt đỏ tàn nhẫn kia chuyển đến cánh cửa lớn, âm thanh bên ngoài không thoát khỏi tai anh ta chỉ trong nửa giây ngắn ngủi anh ta đã nhanh như gió giơ nắm đấm tông đến cửa, cánh cửa cũng tự động bật mở.
Sầm Kỷ Dương vừa đứng trước cửa phòng đa năng liền bị tập kích nhưng phản ứng rất nhanh ngã người né đi cú đấm của người đó.
Đôi mắt nhanh nhẹn nhìn thấy thân hình của cô đang nằm trên nền đất.
Lúc này mắt anh cũng đã đỏ ngầu, không chần chừ di chuyển thân người phản đòn.
Người này không phải người thường, sức mạnh còn lớn hơn cả Sầm Kỷ Dương. Những lần anh ta tấn công không hề nhân nhượng mềm yếu, mạnh mẽ quyết đoán vô cùng nhưng mà không phải đòn trí mạng muốn lấy mạng anh.
Trong lúc giao đấu, Sầm Kỷ Dương chạm ngay ánh mắt của anh ta, ánh mắt của anh ta đối với anh rất quen thuộc, mặc dù băng lãnh sắc nhọn nhưng lại rất thân thiết, lại không hề có cảm giác như kẻ thù.
Anh ta giơ tay một cước đánh vào l*иg ngực Sầm Kỷ Dương làm anh phải lùi về sau chân ma sát lên nền đất một lực lớn để lại vết giày kéo dài rõ rệt.
Sầm Kỷ Dương đứng vững lại ngẩng đầu đã thấy anh ta quay người phóng lên nóc trường biến mất.
Anh không đuổi theo mà nhanh chóng chạy vào trong xem Y Anh.