Chỉ còn 11 ngày nữa thui,là ice kết thúc truyện này rùi,hic...... Vì sắp thi nên đến 11 ngày.ice sẽ ngừng truyện,kết thúc truyện này nha,sau khi thi lớp 10 xong là ice viết tiếp phần 2 à nha,ahihi,>-<,vào truyện nèo
----------------------------------------
Tại bệnh viện
Nó đi qua đi lại,khải thì nghĩ ngợi,kì thì khóc,nguyên thì dỗ kì,còn tỉ cứ dán mắt vào phòng đang hiện chữ ĐANG PHẨU THUẬT (hình như ice thấy cái gì đó sai sai),hai tiếng trôi qua,đèn cũng đã tắt,bác sĩ bước ra,nó hốt hoảng lay bác sĩ
"Bác sĩ,bạn tôi sao rồi"-nó nói giọng lạnh nhưng có một chút lo lắng trong đó
"Cô ấy đã qua cơn nguy kịch,chỉ tiếc là..."-bác sĩ thở dài
"Cô ấy bị làm sao,ông nói mau"-giờ đến lượt tỉ nắm chặt áo bác sĩ
"Thiếu gia cứ bình tĩnh,cô ấy chỉ mất trí tạm thời"-bác sĩ nói rồi bước đi (cái mất trí tạm thời là ice coi phim,ice lấy về đó,ahihi)
"Vào thăm linh đi"-kì cũng nín rồi cả đám bước vào phòng
Cả đám vào phòng,thấy một cô gái vẫn nhắm mắt ngủ yên,khuôn mặt tàn tụi,người cũng gầy đi. Nó và kì bước lại chỗ linh nắm chặt tay linh cầu mong linh tỉnh lại. Còn ba chàng chúng ta thì đã mua đồ ăn rồi còn đâu :)))))))))))
----------------------------------------
Linh nằm đó,1 ngày,rồi 2 ngày và cả 1 tháng rồi,linh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.nó không chịu nỗi nữa liền tìm bác sĩ giỏi nhất về chữa cho linh. Trong khi đó,tại nói mà người ta gọi là thiên đường
"Yeah,con lại thắng ông rùi"-cô gái đó vỗ tay
"Trời ơi,linh ơi là linh,sao con không xuống trần gian đi"-ông thọ nhìn cô gái có tên linh chán nản
"Tí nữa đi,con mới thắng ông 99 ván à,thêm 1 ván nữa,tròn chẵn luôn"-linh bĩu môi
"Câu này,ông nghe nghe riết,con ở đây được 1 giờ rồi,mà 1 giờ trên đây bằng 1 tháng ở dưới trần gian lận,con không lo là bạn bè hay người thân lo lắng cho con à"-ông thọ mỉm cười hiền hậu
"Ông nói cũng đúng,thôi con đi đây,có gì gặp ông sau,bye bye ông SƯ THỌ"-linh nhấn mạnh chữ cuối cùng rồi nhảy xuống
"Cái bé này,sao cứ thích thêm chữ sư thế"-ông thọ lắc đầu
Và ở trần gian...................
Cô gái nằm ở trên giường,cánh tay bắt đầu nhúc nhích,chàng trai đang ngủ ngục bên cạnh cô gái giật minh tỉnh dậy,thể cô gái nhúng nhích,liền chạy ra cửa nói với mọi người. Mọi người liền ào ào kéo vào,cô gái từ từ mở mắt ra
Cái ông sư thọ này làm gì mà làm lực mạnh thế này,cứ cho đó,tôi xử lí ông sau-cô gái thầm nghĩ (tại thiên đường,có một ông cứ ắt xì liên tục "Quái,ai chửi tủa mình ấy nhỉ"-ông thầm nghĩ)
"Này linh,nhớ tụi này là ai không"-nó đưa ngón tay chỉ vào mặt mình
"Sao không,hai đứa bây là bạn thân,còn hai bạn này là người yêu cũ mày,còn đây *chỉ tỉ* là người yêu tao đúng không"-linh nói rồi chỉ từng đứa
"May quá"-cả đám phù một cái (trừ linh)
"Ủa tao bị gì mà nằm đây vậy"-linh gãi đầu nói
"Mày không nhớ"-nó ngạc nhiên nói
"Ừ,chắc nhớ gì hết"linh ngây thơ gật đầu
"Thui,mày không nhớ thì thui,nào nằm nghỉ ngơi đi"-kì quan tâm nói
"Tao muốn xuất viện"-linh mè nheo
"Cấm mè nheo,không thì tao cho mày ở đây lun giờ"-nó đe dọa và thế là....linh im
Lúc linh đã ngủ say
"Nè mày đã tìm ai làm hại linh chưa"-tỉ nói giọng lạnh
"Rồi,đã bắt hắn ta,tối nay mình sẽ xử hắn"-nó nghiếng lợi nói
"Mình xử với"-cả đám đồng thanh (trừ nó)
"Được thôi"-nó nhún vai
--------------------------------------------
Tối hôm đó
Tại đường XX,khu YY,tại nhà ZZ
Dưới nhà kho
"Tha cho tôi đi"-người đó gào
"Anh cứ la thoải mái vì đây là nơi rất hẻo lánh nên có hét gì không ai nghe thấy anh"-nó nói lạnh
"Các người định làm gì tôi"-người đó run sợ
"Chúng tôi chỉ muốn hỏi tại sao anh lại đâm xe vào linh"-kì khoanh tay nói
"Thấy ghét thì đâm"-người đó nói dối
"Được,anh không nói chứ gì"-tỉ nhếch mép rồi búng tay,một người kéo một người phụ nữ và một đứa trẻ vào,đứa trẻ thì cứ gào khóc,ôm lấy mẹ
"Anh nói được chưa"-tỉ nhướn mày
"Có chết tôi cũng không nói"-người đó ngiếng răng
"Không nói ư,được...."-nó hừ rồi lấy dao kề lên cổ người phụ nữ
"Mình à...."-người phụ nữ vừa khóc vừa gọi chồng đang nằm đó
"Bố ơi...."-đứa trẻ cũng khóc theo người phụ nữ
"Đừng..."-người đó thở không ra hơi
"Nói"-nó gầm gừ nói
"Chị ơi,đừng gϊếŧ bố mẹ em,xin chị"-đứa trẻ ôm lấy nó mà khóc
"Chị xin lỗi,chị làm thể để bắt bố em nói ra,ông ta xém nữa gϊếŧ chết một người đó"-nó nhẹ nhàng nói
"Không,không chồng tôi không phải là người như vậy"-người phụ nữ lắc đầu
"Tin hay không tùy cô,nhưng tôi đều có bằng chứng ngoại phạm,tôi nói một cái,chồng cô sẽ vào tù,nhưng chỉ cần anh nói hết tất cả,chúng tôi sẽ tha"-kì hừ lạnh
"Nói mau"-nó kề con dao vào cổ người phụ nữ,máu bắt đầu ứa ra
"Được,được tôi sẽ nói,tôi được thuê"-người đó nói không ra hơi
"Là ai"-tỉ nhướn mày
"Là........................................................... cô Lưu Chí Hoành ạ"-người đó nói tên đó làm ai cũng chết sững,cô gái đáng yêu mà là người vậy sao,trong đầu ai bắt đầu khó hiểu
-------------------------------------------
Hết chương
Vậy Lưu Chí Hoành làm việc đó ư,mời mọi người đọc chương mới sẽ hiểu hoành lại làm vậy nha,mà mấy cỏ thích cặp thiên-hoành đừng kiếm ice mà gϊếŧ nha,ice chỉ tăng bốc chút,chứ hoành không làm việc đó đâu nhỉ