Chương 20: Ba câu hỏi thương hiệu (2)

“Vậy em theo đuổi minh tinh nhiều năm như thế, chẳng phải thành công cốc sao?” Vi Triết Lễ nhắc nhở Hồi Nhất Tiếu đừng quên công sức bao năm nay.

Thánh nhân chẳng phải cũng có lúc tự chất vấn hoặc tự an ủi bản thân thế này sao?【Khiến bạn không từ bỏ được, rốt cuộc là “nó”* hay là bản thân trước kia đã từng vì “nó” mà toàn tâm toàn ý dốc sức?】

*Nguyên văn tác giả dùng là “Ta”, trong tiếng trung vừa là cô ấy/anh ấy/chuyện ấy.

Với Hồi Nhất Tiếu, theo đuổi minh tinh là việc duy nhất phù hợp với bốn chữ “toàn tâm toàn ý” dốc sức.

Vi Triết Lễ ngẫm nghĩ, tầm quan trọng của bản thân chắc không đủ, nên phải lôi kéo sự “toàn tâm toàn ý” của Hồi Nhất Tiếu.

“Sao lại công cốc được? Nếu trợ giảng Minh Tinh là bố em, thế thì em nhặt không được một ông bố rồi. Nếu học trưởng Minh Tinh không phải bố em, vậy em sẽ độc chiếm tay anh ta làm của riêng.” Hồi Nhất Tiếu ngang ngược tuyên bố tham vọng của mình.

Bệnh tay khống của Hồi Nhất Tiếu là từ trong bụng mẹ.

Điều này, ai cũng không sửa được.

“Em không định làm thật đấy chứ?” Vi Triết Lễ trước giờ luôn cực kỳ ủng hộ Hồi Nhất Tiếu theo đuổi minh tinh.

Nhưng cậu ủng hộ là vì mục đích cô theo đuổi minh tinh không giống những người khác, Hồi Nhất Tiếu chỉ một lòng muốn tìm bố.

Nếu Hồi Nhất Tiếu theo đuổi minh tinh để tìm chồng, vậy cậu biết phải đi đâu về đâu đây?

Làm bạn cùng bàn với người bệnh tay khống 9 năm, Vi Triết Lễ ít nhiều cũng chú ý đến tay của trợ giảng Minh Tinh.

Lúc chú áo đen nhận quà lưu niệm, chính Vi Triết Lễ là người phát quà.

Người sợ phải so bì với người, so bì tới chết.

Vật sợ phải so bì với vật, so bì tới mức phải ném đi.

Tay sợ phải so bì với tay, so bì tới mức phải chặt đi.

Nội tâm của Vi Triết Lễ rối bời, nói không thành tiếng.

“Em là một fan phong trào cứ thấy minh tinh là theo đuổi, gặp được một Minh Tinh trời sinh, sao có thể không theo đuổi chứ!” Hồi Nhất Tiếu một chút cũng không cảm thấy hình tượng fan phong trào có vấn đề gì.

“Minh Tinh trời sinh? Ngay cả tên là Minh Tinh cũng cần phải theo đuổi á?” Vi Triết Lễ ỉu xìu hỏi.

“Phí lời, chủ nhân của một đôi tay đẹp như thế, có phải bố em hay không thì đều phải theo đuổi mà!” Lúc bệnh tay khống di truyền của Hồi Nhất Tiếu phát tác, nào còn quan tâm đông tây nam bắc.

Vi Triết Lễ theo đuổi minh tinh với Hồi Nhất Tiếu không phải mới một, hai ngày.

Nhưng trước giờ, lúc theo đuổi minh tinh, Hồi Nhất Tiếu không phải người hiện thực.

Theo đuổi thì theo đuổi, nhưng sẽ không để liên quan gì đến cuộc sống thường ngày.

Bây giờ thế này, ở Viện Pháp luật có rất nhiều vệ tinh, nếu Hồi Nhất Tiếu Thật sự chuyển khoa, có khi nào sẽ không thể kiểm soát được?

Tên Minh Tinh nhưng lại không phải là minh tinh, người như thế này, nếu Hồi Nhất Tiếu cũng muốn theo đuổi, có phải sẽ theo đuổi ra tận ngoài đời thực không.

Vừa nghĩ đến đây, Vi Triết Lễ trong tức khắc biến thành Nuy Triết Lễ.

*Trong tiếng Trung, “Vi” và “Nuy” đồng âm, “Nuy” có nghĩa là khô, héo

Vạn thọ khô nuy, vạn hoa điêu tạ, chỉnh cá thế giới đô một hữu liễu sắc thải.

(Hàng vạn cây khô héo, vạn hoa điêu tàn, cả thế giới mất hết sắc màu.)

“Anh còn chần chừ gì nữa, còn không đi vứt rác đi?” Hồi Nhất Tiếu đại khái cũng biết được Vi Triết Lễ đang nghĩ gì.

IQ của tên ngốc Vi Triết Lễ kia không đủ dùng, chắc chắn sẽ cảm thấy trợ giảng Minh Tinh không thể nào là bố cô, kiểu gì cũng so đo trong lòng.

Trông thấy biểu tình như chết cha chết mẹ của Vi Triết Lễ, rồi lại nghĩ đến sức khoẻ và tuổi thọ của Vi Tú Cầm nữ sĩ, Hồi Nhất Tiếu miễn cưỡng lên tiếng an ủi:

“Em thấy với hiện trạng tiếp ứng hôm nay, theo như lời mẹ em nói【Hồi đó có đến một nửa nữ sinh trong trường thích】cũng có chút giống. Em chắc chắn 99,99%, trợ giảng Minh Tinh chính là bố ruột em.”

99,99% trong miệng Hồi Nhất Tiếu trước giờ đều chẳng có nghĩa lý gì.

Nhưng Vi Triết Lễ vẫn nghe ra được Hồi Nhất Tiếu đang an ủi mình.

“Hiện giờ ở trường cũng có hơn một nữa nữ sinh thích anh mà, hay là em cũng theo đuổi anh đi, em mà theo đuổi, anh chắc chắn sẽ không từ chối đâu.” Cả người Vi Triết Lễ lại tràn đầy năng lượng.

Từ bên trong đến bên ngoài.

Trước giờ Vi Triết Lễ vẫn luôn như vậy, chỉ cần Hồi Nhất Tiếu thắp cho anh tia hy vọng, cho dù chỉ có một tia, cũng có thể làm cả thế giới của cậu bừng sáng.

“Theo đuổi anh? Anh là minh tinh nào thế mà em phải theo đuổi anh?” Hồi Nhất Tiếu đã quá quen với việc theo đuổi các ảnh đế, đối với Vi Triết Lễ có chút nhân khí đã hết thời, khịt mũi coi thường.

“Em muốn anh thành minh tinh ở lĩnh vực nào, anh sẽ cố gắng.” Nếu là trước đây, Vi Triết Lễ không dám nói lời này, nhưng có được điểm cộng từ chức quán quân của chương trình tuyển tú, nên giờ không giống trước.

“Anh bớt bớt đi, em có theo đuổi ai cũng không thể là anh.” Theo đuổi minh tinh đã hao phí thể lực lắm rồi, làm gì còn hơi sức đâu mà thêm một Vi Triết Lễ nữa.

Lúc đó não cô chập mạch nên mới cưỡng ép Vi Triết Lễ tham gia tuyển tú, Hồi Nhất Tiếu thực sự rất hối hận.

Nói một cách chính xác hơn đó là nghĩ lại mà sợ.

May là sau này không xảy ra chuyện gì.

Nếu không, cô thực sự không có cách nào tha thứ cho chính mình.

Trên thế giới này, có rất nhiều người muốn trở thành minh tinh, nhưng Vi Triết Lễ thì không được.

“Tại sao? Ở Đại Hạ còn có ai được nhiều người theo đuổi hơn anh à?” Vi Triết Lễ vẻ mặt nghiêm túc hỏi.

“Haha, người theo đuổi anh đúng là cực kỳ nhiều.” Hồi Nhất Tiếu nhìn Vi Triết Lễ như nhìn kẻ thiểu năng.

“Đúng vậy! Đúng vậy! Thế em cũng ngang ngược theo đuổi một chút đi.” Lúc Vi Triết Lễ bắt đầu nghiêm túc, đặc biệt giống như đang kể chuyện cười.

Hồi Nhất Tiếu tiếp tục thương cảm kẻ thiểu năng: “Anh không biết bản thân mình chạy 100 mét chỉ mất 10s50 thôi à? Bây giờ anh đi hỏi thử xem, trường chúng ta còn có cô gái nào dám theo đuổi anh không?”

Hồi Nhất Tiếu là một người không có duyên với thể thao.

Cô cố gắng chạy 100 mét để theo đuổi minh tinh mất hơn 16s.

Bình thường kiểm tra thể dục, chạy 50 mét cũng phải mất 9-10 giây.

Đại Hạ có rất nhiều nữ sinh đã từng tuyên bố rằng sẽ theo đuổi Vi Triết Lễ.

Có tầm một nửa, tạm thời không tiện thống kế.

Một người tốt như Vi Triết Lễ, tự nhiên sẽ có người này thì sẽ có người kia, không biết phải từ chối thế nào.

Chỉ cần cậu muốn theo đuổi, vậy thì tôi sẽ để cậu theo đuổi.

Chỉ cần cậu có thể đuổi thành công, vậy thì tôi chính là của cậu.

Mỗi cô gái muốn theo đuổi mình, đều được Vi Triết Lễ dẫn tới sân vận động của trường.

Một người thì được, một đoàn cũng thôi.

Người tới không bị từ chối, cơ hội bình đẳng như nhau.

Trên đoạn đường chạy 100 mét, chỉ cần cậu có thể đuổi được,vậy Vi Triết này chỉ…

Hơ……

Người này…chính là của cậu.

Lúc đầu, còn có nữ sinh một lần, hai lần, ba lần, bốn lần không theo đuổi được, vì muốn theo đuổi Vi Triết Lễ, dành ra 3 tháng khổ luyện trên sân vận động 1001 lần.

Đến Vận hội năm nhất, Vi Triết Lễ dùng thánh tích 10s49, đánh bại kỷ lục 100 mét ở trường.

Thành tích này, đặt bên cạnh Vi Triết Lễ thì còn không vào được top 3 đại vận hội.

Nhưng nếu đổi thành nữ chạy, vậy sẽ phù hợp là kỷ lục thế giới.

Rất nhanh, những nữ sinh luyện điền kinh vì muốn theo đuổi Vi Triết Lễ đều biết Vi Triết Lễ dễ theo đuổi thế nào.

Trên thực tế, chính là dùng kỷ lục thế giới khiến họ biết khó mà lui.

Nhưng trong đội điền kinh của trường có nam sinh luyện chạy xa cấp 3 cảm thấy bản thân có thể thử một lần.

Những nữ sinh thấy khó mà lui kia, không biết ghen tức cái gì, không ngừng nói tốt cho Vi Triết Lễ.

Lễ Lễ cũng không nói không cho phép chúng tôi theo đuổi.

Lễ Lễ còn đặc biệt giảm tốc độ chạy cùng chúng tôi.

Là do chúng tôi không theo đuổi được, sao lại đổ hết tội lỗi lên đầu Lễ Lễ?

Đây đại khái chính là “không giành được thì chia sẻ dưới mưa” trong truyền thuyết.

“Nếu mà Mâu Mâu theo đuổi anh, anh bảo đảm sẽ đứng yên không động đậy.” Vi Triết Lễ ngay cả kỳ học quân sự cũng không tham gia, một lời không hợp đã làm ra dáng đứng quân nhân.

Chỉ còn thiếu mỗi chào quân lễ và thề độc.

Tư thế thẳng tắp, dáng người cao gầy.

Như thể rất hoàn mỹ. Nếu Hồi Nhất Tiếu không có trí tưởng tượng, lúc kính lễ chắc chắn sẽ xuất hiện, chỉ là không có ngón tay mập kia.

“Em ăn no rửng mỡ chắc? Theo đuổi anh?!” Hồi Nhất Tiếu dùng sự ghét bỏ thường ngày trả lời: “Anh đến cả nhân khí của trợ giảng Minh Tinh thế nào còn không biết, em còn cần anh chi nữa?”

Trong lúc nói, Hồi Nhất Tiếu mở cánh cửa bên trái.

Người xuất hiện chỉ có mỗi chú áo đen mắc chứng OCD.

Không có tay trong tay, không có tim liền tim, càng không có người mẹ ruột thành công đi bên cạnh…

Kinh ngạc vui mừng khi tìm bố thành công.

Nhưng mà, lại sao thế này?

Một người thuộc phái hành động như Nhất Tiếu cô nương, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội thoáng qua này:

“Học trưởng Minh Tinh, thời gian anh học đại học, có phải có một nửa nữ sinh trong trường thích không? Hôm nay anh xuất hiện trong phần lễ chia sẻ của Hồi Nghệ nữ sĩ, có phải là bởi vì quen biết với Hồi Nghệ nữ sĩ không? Có phải anh và Hồi Nghệ nữ sĩ từng có một đoạn tình cảm, ngoài ra còn có một đứa con?

Lại đến rồi.

Ba câu hỏi thương hiệu của Hồi Nhất Tiếu.

**

Truyện dịch bởi: Ín

Fanpage Ín: https://www.facebook.com/inin1302