Sau cơn mưa trời lại sáng, thời tiết nắng đẹp không quá nóng bức do vẫn còn âm hưởng của trận mưa lớn trước đó.
Sau khi kết thúc tour diễn miền bắc, trở lại Sài Gòn, YI – nhóm nhạc của Hoàng, tổ chức ăn mừng người anh em cây khế Thiên Anh của họ debut. Thiên Anh vừa được về nhà sau đêm chung kết nên phải xin mãi quản lý mới cho nghỉ thêm một ngày để tụ tập cùng chúng bạn. Tiệc nướng ngoài trời diễn ra tại ngôi nhà Thiên Anh thuê chung với hai người bạn chung công ti quản lí – Uyên và Trang.
YI có năm người Bobby – nhóm trưởng, Hoàng, Nguyên, Tuấn, Long thì Long nhỏ nhất không phải lo chuyện bếp núc bao giờ nên chỉ kê bàn xếp ghế, Nguyên chuẩn bị thịt để nướng, Hoàng và Tuấn sơ chế rau củ quả pha nước chấm còn Bobby chịu trách nhiệm phần than lửa bếp. Uyên và Trang chuẩn bị bát đũa cốc chén, bày biện bàn ăn và cũng phụ giúp YI luôn, Thiên Anh thì không biết nấu ăn nên chỉ lăng xăng chạy quanh xem mọi người cần gì thì giúp. Nguyên và Uyên không biết có phải do tên vần không mà phối kết hợp rất ăn ý, một người rửa sườn một người chặt cắt, một bên thái thịt một bên ướp, ai xong trước thì giúp người kia luôn, vô cùng gọn gàng, tốc độ. Long thì rất nhiệt tình giúp Trang nhưng càng giúp chỉ càng vướng tay vướng chân. Thiên Anh bên này đang giúp Hoàng và Tuấn gọt rau củ quả.
“Sao lại gọt vỏ dưa chuột?” – Hoàng vừa rửa rau xong đã thấy Thiên Anh gọt gần nửa chỗ dưa chuột rồi.
“Thì anh bảo gọt hết mà.”
“Dưa chuột rửa là được.”
“Ò, thế giờ làm gì nữa?”
“Ừm… bóc hành tỏi khô đi.”
“OK.”
“Thôi để đấy tôi làm cho, lát bà rửa bát là được.” – Tuấn thấy Thiên Anh vật lộn mãi mới bóc được mấy nhánh tỏi thì chán luôn.
“Thế tôi làm gì bây giờ? À hay tôi hát cho mọi người nghe nhá.”
“Lady and gentlemen, welcome to Thiên Anh’s the greatest show!!!”
Thiên Anh tự hỏi tự trả lời tự high tự biên tự diễn. Cô hát từ nhạc thiếu nhi cháu lên ba cháu đi mẫu giáo đến Gangnam style, Porker face, còn lấy hết nồi niêu xong chảo bàn ghế làm đạo cụ nhảy múa tưng bừng. Long càng giúp càng rối bị Trang đuổi ra nên nhập hội mua vui với Thiên Anh. Hai người nghêu ngao hát hò một lúc thì thành thi xem ai hát to hơn, lên tone cao rồi chẳng hiểu thế nào mà chuyển qua so tốc độ xếp cốc thu cốc, đọ mắt, thi không cười. Thiên Anh vốn bình thường chẳng ai làm gì cũng đã tự cười nhăn nhở rồi nên thi không cười thua từ vòng gửi xe, Long lại còn bày ra luật phải ngậm nước nên thành ra gậy ông đập lưng ông, bị phun nước vào người ba ván liên tiếp, Long không dám chơi tiếp nữa. Hai đứa ồn ào náo nhiệt cả buổi, dù trẻ trâu nhưng lại khiến mọi người đều vui vẻ.
“Vẫn chưa từ bỏ à? Anh bảo rồi, mày không phải gu của Trang đâu, Trang thích người trưởng thành chín chắn cơ” – quẩy mệt rồi vào nhà uống nước Thiên Anh mới hỏi Long.
“Thì như Anh với Hoàng đấy, có ai nghĩ Hoàng lầm lì ít nói tính tình như các cụ thế mà lại yêu đứa trẻ trâu tưng tửng như Anh đâu.” – Long trẻ trâu giống Thiên Anh nên cũng tự tin không khác gì.
“Ây ây bảo ai trẻ trâu tưng tửng đấy, thích ăn đòn hả.”
Thiên Anh giơ nắm đấm, Long né vội.
“Đấy đấy, còn bảo không chẩu đi. Còn chẩu hơn em nữa.”
Thiên Anh “hứ” một cái: “Nhưng mà Anh với Hoàng không giống mày với Trang, bảo thật đấy, bỏ đi mà làm người, không có cơ hội đâu.”
“Không thử sao biết mình” – Long nói rồi cầm cốc nước mát đi ra ngoài: “Chị Trang ơi uống nước không?”
Thiên Anh nhìn theo thở dài, không biết Long giả ngu hay thật mà không nhận ra hàm ý trong lời nói của cô nữa. Gu của Trang là các doanh nhân thành đạt, sugar daddy có thể cho cô một cuộc sống vô lo vô nghĩ chứ không phải là một thằng nhóc vẫn còn đang lớn chưa có gì trong tay. Gia đình Trang khó khăn nên từ nhỏ cô đã phải chịu nhiều thiệt thòi, bước chân vào showbiz cũng bị chèn ép không ít, vật lộn mãi mới có chỗ đứng, mỗi ngày Trang đều làm việc bán mạng mới vừa đủ ăn đủ sống và gửi về cho gia đình nên cô muốn tìm một người giúp mình đỡ vất vả cũng không có gì quá đáng. Với đàn ông với người bên ngoài thế nào thì Thiên Anh không biết chứ với bạn bè thì Trang luôn chơi thật, không hề tính toán, biết Thiên Anh có điều kiện hơn nhưng Trang chưa từng lợi dụng cô nên Thiên Anh vẫn luôn tôn trọng Trang. Ngay cả với Long, từ đầu Trang cũng đã tỏ thái độ rõ ràng chứ không ỡm ờ coi Long như lốp dự bị, chỉ là Long cứ dai như đỉa, Trang càng phũ thì Long lại càng thích. Thiên Anh coi cả hai là bạn, không muốn Long đau lòng nên mới nhắc nhở nhưng chuyện của Trang cũng không thể nói quá nhiều nên cô chỉ đành nhắc khéo vậy thôi còn Long thì cứ ù cạc cạc như vịt nghe sấm.
Thời tiết đẹp, đồ ăn ngon, đã lâu không tụ tập nên cả hội vừa ăn uống vừa trò chuyện rất xôm. Thiên Anh chẳng cần động tay động chân gì, muốn ăn gì đã có Hoàng làm cho cô. Long tranh nướng cho Trang nhưng làm cái nào là bị chê cái đấy, thịt thì chưa chín nấm thì cháy ngô thì mãi không xong. Nguyên và Uyên cứ lặng lẽ một người nướng một người quạt bếp. Bobby và Tuấn cũng năng suất không kém, mới một lúc mà đã nướng được rất nhiều đồ cho cả nhóm rồi.
“Uyên này.” – Uyên ngồi xa nên Tuấn đưa xiên thịt cho Uyên.
“Lấy xiên không có ớt chuông ấy.” – Nguyên.
“Ô anh biết Uyên nhà em không thích ăn ớt chuông à?” – Thiên Anh ngạc nhiên.
“Thì tụ tập ăn uống với nhau suốt còn gì.” – Nguyên.
“Ừ ha.”
Thiên Anh tự cười vui vẻ, cô thích đông vui nên sau khi We are the champions kết thúc vẫn thường đi chơi đi ăn uống với YI và các thí sinh khác, nhờ đó mà Uyên, Trang và YI cũng quen nhau, sau khi mọi người quen biết thì cả nhóm hay đến nhà cô tụ tập ăn uống party như thế này.
Mọi người vừa ăn vừa chơi, phạt uống rượu, ăn ớt hành tỏi sống, uống nước mắm khiến người bị phạt thì khóc không ra tiếng còn người xem thì cười ngặt nghẽo, cười lăn cười bò. Lúc Thiên Anh rửa bát Hoàng cũng giúp một tay nên cô không phải làm gì mấy. Cả nhóm hát hò, chơi bài, cá ngựa, uno, quẩy banh nóc nhà đến tận khi mặt trời thức giấc.
~ Là vì em hạnh phúc khi có anh bên cạnh em Một nụ hôn thật khẽ lên đôi mắt em mỗi khi buồn Những điều em thầm giấu trong trái tim đã lâu thật lâu Dù ngày mai ra sao thì vẫn chỉ yêu người thôi ~ Ngôi nhà hạnh phúc