Sài Gòn chính thức bước vào mùa khô, khô từ không khí, con đường, hàng cây, đến nỗi lòng những người tha hương nhọc nhằn dưới nắng.
Cuối năm Starlight nhận được nhiều lời mời biểu diễn nên quản lí Phương Nhi sắp xếp để cả nhóm luyện tập cùng nhau nhiều hơn, việc quay phim của Bảo Giang và Thiên Anh cũng được thu xếp với đoàn làm phim để giãn lịch ra bớt. Cả nhóm ở cùng nhau lại tưng bừng up ảnh up video, cũng may là có hội chị em mỗi người một chuyện mỗi người một kiểu nên lúc nào cũng vui vẻ cười nói được hết không phải suy nghĩ nhiều chứ nếu thời gian này mà chỉ quay phim, những lúc nghỉ ngơi ngồi một mình Thiên Anh sẽ lại khóc mất, cộng với cả đặc điểm nhân vật của cô nữa thì chắc Thiên Anh đến trầm cảm luôn. Thiên Anh không vui các chị em đều biết, mọi người không hỏi nhưng ai cũng cố tìm chuyện vui mà nói để cô quên sầu. Mà Bảo Giang là người rõ nhất, dù Thiên Anh không nói Giang cũng biết chuyện này là vì ai, nhìn Thiên Anh đau lòng mà vẫn luôn cố tươi cười, tấu hài, Giang đau lòng muốn chết, cô chỉ muốn đập cho kẻ làm Thiên Anh đau lòng kia một trận tơi bời.
“Baby nè, tí về baby có muốn đi massage hông? Chị biết một chỗ thích lắm luôn. Mấy hôm nay bọn mình tập hoài, rủ mọi người đi xả hơi chút hông?” – Giang ôm tay chớp đôi mắt long lanh nhìn Thiên Anh, nói bằng giọng ngọt xớt.
“Cũng được. Rủ cả chị Nhi đi cùng mình đi, cho cả mấy trợ lý đi nữa, mấy bạn ấy cũng vất vả vì nhóm mình nhiều rồi.”
“Ok luôn nà.”
“Every body! Tí cả nhóm mình đi massage nha!” – Giang e hèm rồi lớn tiếng thông báo.
Mọi người ngơ ngác, chau mày nhìn Giang.
“Giang bao các người đẹp.”
Cả nhóm nghe xong lao vào Giang như thiêu thân.
“Chồ ôi em biết em đẹp nhưng chị Giang là đẹp nhất luôn á.” – Tuyết Nhung.
“Giang is the best.” – Alina vừa nói vừa ôm lấy Giang.
“Yêu Giang nhất.” – Trúc Hà cũng ôm Giang ở một bên khác.
Thảo Minh giơ ngón cái: “Like mạnh.”
“Đúng là đẹp cả người cả nết luôn nà. Moa moa.” – Quế Chi chu mỏ hôn gió.
Bảo Giang và Thiên Anh chung một phòng, lúc nhân viên massage Thiên Anh có vẻ thư thái hơn, mặt mũi thả lỏng hơn nhiều, Giang mới yên tâm hơn một chút.
Luyện tập nhiều và mất ngủ mấy hôm rồi nên Thiên Anh ngủ luôn trong lúc massage, lúc dậy cả người khoan khoái dễ chịu hơn hẳn.
“Baby thấy sao? Thích không?”
Thiên Anh vui vẻ vươn vai: “Thích lắm luôn, thoải mái, dễ chịu hết cả con người. Chân em đỡ sưng đỡ đau hơn hẳn, người như được detox luôn á. Lần sau có thời gian mình lại đến đây nha.”
Thiên Anh vòng tay ôm tay Giang, hai người chỉ quấn khăn tắm.
“Ok nà. Nhưng mà chắc phải lén chị Nhi mới được á, chị Nhi muốn hai đứa mình giữ khoảng cách mà.”
“Thì không nói cho chị Nhi là được, có gì đâu.”
Hai người vừa khoác tay vừa đi vừa nói.
“Nãy Thảo Minh vào phòng này phải không? Hình như vẫn chưa xong đâu, mình đột kích đi.” – Thiên Anh nhướn mắt cười đen tối nhìn Giang nói nhỏ.
“Đột kích luôn mấy người còn lại đi, quay video lại, cảnh nóng của các thành viên Starlight, oh my god sẽ rần rần mạng xã hội luôn cho coi.” – Giang cũng phấn khích mắt sáng rực hùa theo Thiên Anh.
Thiên Anh giơ điện thoại cười gian tà, hai người nhón chân nhẹ nhàng mở cửa phòng Thảo Minh và Quế Chi. Thiên Anh và Giang thành công tiến vào, nhân viên massage nhìn thấy, định lên tiếng thì bị Giang ra hiệu giữ im lặng. Thiên Anh đến gần quay sát mặt Thảo Minh thì đột nhiên Thảo Minh mở mắt.
“Á! Gì thế?” – Thảo Minh ngồi bật dậy.
“Lộ hàng, lộ hàng rồi kìa!” – Giang chỉ trỏ.
Thảo Minh luống cuống lấy khăn che người. Quế Chi đang nằm cũng lập tức lấy đồ quấn quanh mình.
“Mọi người đã thấy hai người đẹp của Starlight chưa ạ? Ai nấy trắng bóc như trứng gà, điểm 10 cho chất lượng luôn.” – Thiên Anh quay mặt mình, tự nói.
“Vẫn còn quay nữa hả?” – Thảo Minh vớ lấy cái khăn tức giận ném về phía Thiên Anh.
Thiên Anh và Giang chạy biến ra khỏi phòng.
“Thảo Minh bình thường đã hay ngại rồi, vừa nãy quí dị cũng thấy rồi đấy, khi ngại em ấy càng đáng yêu hơn.” – Giang cũng chen vào khung hình.
“Hai người muốn chết đúng không?” – Minh tức giận đuổi ra đến cửa, Thiên Anh và Giang liền chạy sang phòng tiếp theo.
Những thành viên còn lại cũng không khác gì Minh và Chi, Thiên Anh và Giang ghé phòng nào xong là bị phòng đó đuổi đánh chạy té khói, spa hôm đó được buổi náo loạn khiến nhân viên hết hồn.
Thiên Anh chỉnh sửa cắt ghép video rồi up story. Vốn là chuyện vui vẻ, là một ngày vui vẻ nhưng Hoàng, sau mấy ngày bơ Thiên Anh không rep tin nhắn không nghe điện thoại, xem story xong lại inbox cho cô: “vui quá nhỉ”, “với e a ko là gì đúng ko?”, “a có đau lòng thất vọng cũng chẳng sao”, “à quên”, “có Giang ở đấy mà”, “a ko là gì so với Việt với Trường”, “càng ko là gì so với Giang của e”.
Hoàng nhắn xong liền vứt điện thoại sang một bên cầm chai rượu đang uống dở lên tu, bên cạnh anh là vô số vỏ lon vỏ chai cả bia cả rượu. Thiên Anh vừa mới vui vẻ được một chút, tắm xong ra thấy tin nhắn của Hoàng thì lại như từ thiên đường rơi xuống gốc cây. Cô gọi Hoàng nhưng anh không nghe, một lần, hai lần, ba lần, Thiên Anh cuống đến phát khóc, cô nhắn tin Hoàng cũng không seen. Thiên Anh bất lực ngồi phịch xuống giường rơi nước mắt.
“Lại sao thế Anh?” – Huyền ái ngại hỏi.
“Để Anh một mình một lúc được không?”
Huyền gật đầu rồi đi ra ngoài, vừa đóng cửa phòng Huyền liền nhắn tin báo ngay cho Phương Nhi.
Thiên Anh đang rối thì đột nhiên nhớ ra Long, cô định gọi cho Long rồi lại lưỡng lự, sau đó gọi cho Bobby.
Bobby nhận điện thoại liền sang gõ cửa phòng Hoàng: “Ông ơi, tôi vào nha.”
Không đợi Hoàng trả lời Bobby đã vào luôn.
Đống vỏ chai vỏ lon trong phòng khiến Bobby kinh ngạc.
“Sao thế?” – Hoàng liếc Bobby một cái rồi tiếp tục uống.
“Thiên Anh không gọi được ông nên bảo tôi sang xem. Ông nghe điện thoại đi này.”
“Tắt đi.” – Hoàng dừng uống, vẫn không nhìn Bobby.
Bobby tiến lại gần, giơ điện thoại cho Hoàng.
“Tôi đã bảo là tắt đi rồi mà, tôi không muốn nghe!”
“Anh nghe em nói đã, hôm n…”
Nghe tiếng Thiên Anh trong điện thoại Hoàng liền cầm điện thoại của Bobby tắt luôn luôn rồi trả lại chính chủ. Bobby bất ngờ đến quên cả nhận lại điện thoại, tròn mắt nhìn Hoàng. Hoàng nhìn điện thoại ra hiệu Bobby mới cầm lấy.
“Có chuyện gì hai người từ từ nói không được hả? Sao phải thế?”
“Chuyện bọn tôi phức tạp lắm, ông cứ để tôi một mình đi.”
Bobby còn định nói nữa nhưng Hoàng lại quay sang nhìn Bobby khiến lời nói đến họng rồi liền bị chặn lại.
“Ok thế tôi về ngủ đây.”
“Từ từ đã!”
“Sao?”
“Ông nhấc tôi lên giường cái.”
Bobby lại tròn mắt tí thì há mồm.
“A lô! Thiên Anh à.”
“Sao giờ ông mới gọi lại, biết tôi sốt ruột lắm không.”
“Tôi vừa đỡ Hoàng lên giường ngủ. Ổng say không dậy được. Mà say rồi nên mới tắt điện thoại của bà vậy đó.” – Bobby.
“Cảm ơn ông nhá.” – Thiên Anh thở dài.
“Hai người sao thế? Dạo này Hoàng không vui, hỏi gì cũng không nói, bắt đầu hút thuốc lại rồi giờ còn uống đến mức này nữa.”
“Hút thuốc lại?” - Thiên Anh nghe xong lại không cầm được nước mắt, xụt xịt.
“Ừ, không biết à. Mà bà khóc đấy à? Thôi xong, kiểu này là có chuyện thật rồi.”
“Ông đừng nói chuyện này với người khác nhá. Nếu mai Hoàng không dậy được thì ông nói giúp với anh Hùng một tiếng hộ tôi.”
“Yên tâm, bà không nói tôi cũng biết mà. Chuyện hai người… nếu tôi giúp được gì thì cứ nói. Cả hai đều là bạn tôi, tôi không muốn thấy ông bà thế này.”
“Ừ nếu có gì tôi sẽ nói. Cảm ơn ông.”
Hoàng thì say ngất rồi, còn Thiên Anh và Bobby lại mất ngủ.
Nhật Hạ thoa thêm son, nhìn mình trong gương cười một cái rồi ra khỏi nhà vệ sinh. Trong ánh đèn xanh đỏ mờ ảo và tiếng nhạc đinh tai nhức óc, những thân ảnh uốn éo, cuốn lấy nhau như những linh hồn bị thiêu đốt bởi lửa địa ngục. Nhật Hạ len lỏi qua dòng người, đi đến kéo Hoàng đang ngồi uống rượu ra sàn nhảy.
Cả ngày Thiên Anh cứ như người trên mây, Bobby đã nhắn cô là Hoàng không sao, sáng vẫn dậy đi làm bình thường nhưng anh vẫn không trả lời tin nhắn, không nhận điện thoại của cô. Thiên Anh tay không rời điện thoại, check tin nhắn liên tục, dù biết Hoàng không trả lời nhưng cô vẫn sợ nếu anh rep hay gọi đến cô sẽ bỏ lỡ.
Bảo Giang không biết từ đâu chui ra, thò đầu vào phòng Thiên Anh: “Baby ơi mình ăn đêm đi.”
“Ây baby cũng đang đeo băng đô này à.”
Cả hai đều đang đeo băng đô tai thỏ, Thiên Anh màu hồng, Giang màu cam. Hồi còn trong Idol Dream thấy Thiên Anh đeo nên Giang cũng nằng nặc đòi đeo, thế là Thiên Anh mua luôn cho Giang một cái, không chỉ băng đô mà quần áo mĩ phẩm của Thiên Anh cái nào tiện tay là Giang cũng dùng luôn, đến cả phòng cả giường của Thiên Anh, Giang cũng tiện coi như phòng mình.
“Em đang đắp mask, không ăn được, mà em cũng không muốn ăn.”
“Không ăn là lại đau dạ dày đó, sáng đã đau rồi, baby không thương mình nhưng chị thương lắm á. Rồi ba mẹ baby ở nhà lại lo lắm cho coi, có khi lại bay luôn vào đây ấy chứ, tháng này mình bận baby không về Hà Nội được mà.”
Mỗi tháng Thiên Anh đều cố gắng về thăm nhà một lần, Giang nhắc đến bố mẹ là Thiên Anh rung rinh rồi nhưng vẫn không có tâm trạng nào: “Giờ em không có tí khẩu vị nào hết, mồm miệng đắng ngắt, nhai như nhai rơm ý.”
“Không cần nhai đâu, chị nấu cháo cho bé rồi, chỉ cần nuốt thôi.”
Giang kéo Thiên Anh ra bếp, lấy một bát ô tô cho Thiên Anh.
“Món gì đây?”
“Cháo cá khoai lang á. Bé thích ăn nên chị nấu cho bé đó, trong có cá hồi tốt cho dạ dày, bé ăn đi.” – Giang vừa nói vừa nhét thìa vào tay Thiên Anh rồi vào gọi cả Huyền: “Huyền ra ăn cùng bọn chị đi.”
“Dạ thôi, em đánh răng rồi. Em đi ngủ trước đây, hai người cũng ăn nhanh rồi ngủ đi, mai phải đi làm sớm đó.”
“Ok nà.” – Giang giơ tay làm dấu “OK” nháy mắt đáng yêu rồi lại chạy ra chỗ Thiên Anh.
“Ngon hông bé?”
“Ừ. Trước giờ em ăn cháo ngọt nhưng mà mặn thế này cũng ngon phết.”
Cùng là cháo khoai lang nhưng mỗi người lại nấu theo một cách khác nhau. Hoàng thì là cháo ngọt - chỉ có khoai lang và sữa tươi, giống đồ ăn dặm cho trẻ con, còn Giang là cháo mặn, thêm cả cá hồi nên mùi vị khác hẳn, mỗi loại ngon một kiểu, ngọt hay mặn Thiên Anh đều thích. Chỉ là càng ăn cô lại càng nhớ Hoàng ghê gớm. Nước mắt Thiên Anh không biết từ bao giờ chảy xuống gò má xinh đẹp của cô.
“Baby sao thế? Sao lại khóc?”
“Không sao, không có gì đâu.” – Thiên Anh lau nước mắt, tiếp tục ăn.
Giang ngồi sát vào Thiên Anh, nghiêng đầu: “Có chuyện gì thế baby? Có gì cứ nói với chị. Ai bắt nạt em chị xử lý cho.”
Thái độ giang hồ kết với giọng nói điệu chảy nước bẩm sinh của Giang khiến Thiên Anh phì cười: “Chị thì xử lý được ai? Meo meo mấy cái cho người ta sợ à.”
“Huhm chị dữ lắm đó nha, ai làm bé buồn chị đấm cho hông trượt phát nào luôn.” – Giang sắn tay áo, chống hông.
“Vâng vâng chị dữ lắm, thấy con gián là sợ chạy mất dép mà còn ở đấy mà nổ.”
“Gián là vấn đề khác, gián có phải người đâu.”
Bộ dạng tấu hài của Giang khiến Thiên Anh vui vẻ ăn hết hai bát cháo.
YI kết thúc ghi hình biểu diễn, Hoàng lấy cớ đi mua đồ rồi một mình đi vòng vòng quanh thành phố, về kí túc xá bây giờ thể nào cũng sẽ bị hỏi chuyện Thiên Anh. Hoàng dừng bước trước bar nhưng rồi lại thôi, không hiểu đi vòng vòng kiểu gì cuối cùng Hoàng lại về “nhà”.
Hoàng vào nhà, không bật điện. Anh đang nhìn một lượt không gian quen thuộc này thì thấy một dáng người đang ngồi ôm gối ngoài ban công. Gió thổi rèm cửa bay bay, Thiên Anh quay đầu lại, trong ráng chiều đỏ au, khuôn mặt cô bị những tia nắng tàn chiếu vào, chỗ sáng chỗ tối, chỉ có đôi mắt cô là rõ nhất, những giọt nước trong mắt ngược sáng đến long lanh.
Hai người im lặng nhìn nhau, giây phút này cả hai đều có vô số điều muốn nói nhưng lại sợ nói ra chỉ thêm hiểu nhầm, sợ sẽ càng khiến đối phương tổn thương hơn. Một người đứng một người ngồi, cứ im lặng vậy nhìn nhau mãi. Cho đến khi một tiếng “Rầm” lớn bên ngoài vang lên, cả hai đều giật mình, Hoàng vô thức bước đến bên Thiên Anh, ngồi xuống đối diện với cô.
“Có bị giật mình không? Không sao, có anh đây rồi.”
Thiên Anh mếu máo rồi khóc nấc lên. Với người từ nhỏ đến lớn không sợ trời không sợ đất như Thiên Anh, sấm sét cũng không dọa được cô thì tiếng động kia có là gì. Nhưng vì là Hoàng hỏi nên cô mới không kìm được nước mắt.
Hoàng ôm lấy Thiên Anh vỗ về, Thiên Anh không khác gì vòi nước hỏng van, nước mắt tuôn như suối. Ở bên cạnh Hoàng, Thiên Anh luôn là em bé, dù bên ngoài cô mạnh mẽ đến đâu thì trong căn nhà này cô vẫn luôn là chú mèo nhỏ được yêu thương, bảo vệ.
“Anh có biết anh không nghe điện thoại, không rep tin nhắn làm em phát điên lên được không, vừa buồn vừa sợ anh bị làm sao, dù thế nào cũng phải trả lời em chứ, làm người ta lo lắng chết đi được.”
“Lỗi anh.” - Hoàng vỗ lưng, xoa đầu người yêu.
Thiên Anh òa khóc: “Không phải tại anh, tại em, em mới là người có lỗi, em xin lỗi, em sai rồi, em không nên giấu anh, em xin lỗi.”
“Được rồi được rồi, cả hai đứa đều sai. Nín đi, không mai mắt lại như hai con ốc bươu đấy, mắt sưng là không đi làm được đâu.” – Hoàng lau nước mắt trên gò má Thiên Anh.
Thiên Anh dựa vào vai Hoàng, ôm chặt lấy anh: “Em nhớ anh, em nhớ anh lắm.”
“Anh cũng nhớ em.” – Hoàng nhẹ hôn lên tóc Thiên Anh.
Rồi hai người không ai nói gì, chỉ yên lặng ôm lấy nhau, dựa vào nhau ngắm mặt trời dần lặn.
Qua một lúc lâu, trời bắt đầu tối, Thiên Anh mới lên tiếng: “Đẹp thật! Lâu lắm rồi mình không ngắm hoàng hôn cùng nhau.”
“Ừ, lâu lắm rồi.”
Thiên Anh ngước đôi mắt đã khô nước lên, nhìn Hoàng dịu dàng tha thiết: “Em yêu anh.”
“Anh cũng yêu em.” – yêu em rất nhiều, Hoàng thuận đà cúi xuống hôn Thiên Anh.
Trong nhà tối om, rèm cửa phơ phất, ánh trăng mờ ảo, nơi ban công hai bóng người đang cuốn lấy nhau.
Huyền đi đi lại lại trong phòng, nửa đêm rồi mà Thiên Anh vẫn chưa về nhà, điện thoại cũng không liên lạc được. Có tiếng gõ cửa, Huyền còn chưa kịp đáp thì Giang đã vào phòng rồi.
“Baby ơi!” – Giang cất giọng ngọt đến nhũn người.
“Thiên Anh đâu rồi Huyền? Đang tắm à?”
Huyền ấp úng không biết trả lời sao.
“Hay là đang nghe điện thoại?”
Huyền như gà mắc tóc.
“Sao thế? Sao mặt em kì vậy Huyền? Baby của chị đi đâu rồi.”
“Em cũng không biết nữa.” – Huyền mếu máo.
“Hả? Là sao?”
Huyền phân vân có nên nói hay không.
“Có gì thì nói đi, chị với Thiên Anh có gì mà phải giấu.”
“Lúc chiều Thiên Anh nói là khó chịu trong người, bí bách muốn ra ngoài hóng gió nên bảo em đừng đi theo. Chị cũng biết dạo này Anh thế nào rồi đấy, hôm nay cũng chẳng buồn ăn cơm nữa. Anh cũng đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra rồi nên em mới để cho ra ngoài cho khuây khỏa bớt đi. Nhưng mà giờ nửa đêm rồi vẫn chưa về, cũng không liên lạc được.”
“Để chị xem.” – Giang lấy điện thoại ra gọi Thiên Anh, không tắt máy nhưng cũng không ai trả lời.
“Em gọi hết cả zalo, viber, messenger rồi, đều không nghe.”
Giang suy nghĩ giây lát rồi mở định vị trong điện thoại ra, rất nhanh vị trí của Thiên Anh đã được xác định nhưng thay vì vui mừng tìm thấy người thì Giang lại thất thần, khó hiểu.
“Làm thế nào bây giờ? Dạo này tâm trạng Thiên Anh thất thường như thế, nhỡ có làm sao thì chết.” – Huyền cuống cả lên, sắp khóc đến nơi.
Giang mở danh bạ ra tìm kiếm tên Mark. Cô gọi, bên kia không bắt máy, Giang đợi cho đến khi tín hiệu dừng, càng lúc mặt cô càng khó coi.
“Em có nên nói với chị Nhi không?”
“Thiên Anh về nhà nghỉ ngơi ấy mà. Đừng nói gì với chị Nhi cả, mai Thiên Anh khác về.”
“Thật ạ. Thế thì may rồi. Em chỉ sợ Thiên Anh sầu đời lại làm chuyện gì hại thân thôi. Mà sao chị biết hay thế, Anh cũng không nghe điện thoại của chị mà.”
Giang cười: “Thế mới là chị chứ.”
Về phòng Giang đáp điện thoại xuống giường rồi lăn vào đấm chăn đấm gối như đánh kẻ thù khiến Lê – trợ lí của Giang, đang tắm cũng hết hồn vội ngó ra xem.
~ Mình cùng ngồi ngắm trăng tàn ở Sài Gòn hai giờ đêm (gad damn) Henni làm mắt ai mờ thêm, yeah, sau đêm nay xem là ai ở bên … Yeah, anh không muốn thức dậy (chỉ một đêm nữa thôi) Yeah, anh muốn chìm trong đôi mắt nàng (chỉ một đêm nữa thôi) Cạm bẫy vẫn đang xung quanh em (chỉ một đêm nữa thôi) But you got it, got it, got it, girl (yeah) Cho em nắm tay anh một chút được không? (Pretty boy) Những điều sau đây xin phép được nói thật lòng (tell me, baby) Em không chắc em đang cảm thấy điều gì nhưng mà nhớ anh Chỉ muốn thấy anh ngay ở bên cạnh (I wanna see you right here) You got me trippin" như bị rơi vào tròng (yeah, yeah, trippin", trippin") Nhưng em không thấy bản thân mình đang đề phòng, no You make me feel safe, rằng mọi thứ sẽ okay khi ở trong vòng tay anh, yeah Em cũng không muốn thức dậy (yeah, anh cũng không muốn thức dậy) Mặc kệ thời gian để nó chảy (mặc kệ thời gian đi baby) Xung quanh là bao nhiêu cạm bẫy But we got it, yeah ~ Chỉ một đêm nữa thôi