Chương 22: Đóa hoa hồng

Buổi sáng vừa nắng rực rỡ đến chiều lại mưa tầm tã ngay được, thời tiết nóng ẩm đặc biệt khó chịu.

Thiên Anh vừa ăn vừa tranh thủ check tin nhắn, cô quay phim từ sáng đến giờ mới có thời gian động vào điện thoại.

“Anh ăn xong đi hãy xem điện thoại không thôi nghẹn đó” – Huyền ngồi cạnh nhắc nhở Thiên Anh.

“Đúng rồi, em tập trung vào ăn đi, nhai không kĩ là không tốt cho dạ dày đâu” – Trường cũng nhắc Thiên Anh.

“Có tí thời gian nghỉ ngơi thôi, không tranh thủ là không kịp đâu. Cho Anh nước.”

Huyền nhanh tay lấy bình nước, mở nắp rồi mới đưa cho Thiên Anh. Thiên Anh chăm chú nhìn màn hình, khuôn mặt đang mệt mỏi của cô bỗng tươi tỉnh hẳn, cô đọc xong thì gọi điện thoại: “Alo anh trai có việc gì tìm em thế ạ?”

“Em gái tôi dạo này bận lắm à, anh nhắn từ sáng mà bây giờ mới gọi.”

“Dạo này em đang quay phim, không động vào máy được, vừa được nghỉ cái là gọi anh luôn này.”

“Bận thế liệu có thời gian tham gia show sắp tới của anh không, anh sắp cho ra mắt bộ sưu tập mới, muốn để cô làm first face.”

“First face? Thật hay đùa đấy anh?”

“Gì mà bất ngờ thế, cô cũng trình diễn cho anh rồi chứ có phải không đâu.”

“Nhưng mà… wow bất ngờ quá ấy ạ, trước giờ first face của anh toàn siêu mẫu nổi tiếng, hoa hậu mà.”

“Cô cũng đâu kém đâu, giờ lại đang nổi nữa, anh cũng tranh thủ ké fame đấy. Thế có nhận lời không nào?”

“Có, tất nhiên là nhận rồi ạ. Anh em mình với nhau, first face hay không không quan trọng, anh cần thì kiểu gì em chả đến, anh biết em mà.”

“Ừ, anh biết anh nói một tiếng là cô sẽ tham gia ngay nhưng sợ cô bận quá không sắp xếp được thôi.”

“Ai chứ với anh thì bận kiểu gì cũng xếp được hết, anh yên tâm. Có gì gửi lịch tập cho em nhá.”

“Nhất trí. Bận hôm nào thì nhắn anh để anh thu xếp nhá.”

“Ok anh.”

Vừa cúp máy Thiên Anh đã cầm tay Huyền lắc lên lắc xuống lắc qua lắc lại: “Anh được làm first face rồi, Anh được làm first face rồi, Anh được làm first face đó Huyền ơi.”

Rồi quay sang cầm tay Trường lắc y hệt: “Em được làm first face, first face trong show của nhà thiết kế Đặng Quốc Thịnh. Oh yeah!”

Thiên Anh giơ tay lên trời cua qua cua lại như King Kong ăn mừng.

“Anh Thịnh hả? Chúc mừng em nha.”

Đặng Quốc Thịnh là cú nổ của làng thời trang Việt Nam, thành công tại tuần lễ thời trang New York, bộ sưu tập của anh được tôn vinh trên hàng loạt tạp chí uy tín như Vogue, Elle, Bazaar,… Những thiết kế của anh được các siêu sao Hollywood diện tại lễ trao giải Oscar, Emmy hay thảm đỏ của nhiều buổi ra mắt phim bom tấn, các sự kiện văn hóa, giải trí. Tham dự tuần lễ thời trang ở nước ngoài anh không tiếc tiền thuê dàn siêu mẫu diễn cho Dior, Chanel, ở Việt Nam người mẫu của Đặng Quốc Thịnh cũng là những tên tuổi lớn như Thanh Hằng, Minh Tú, Hà Anh, hoa hậu H"Hen Niê, Phạm Hương.

Sở trường của Thiên Anh là dancesport, được đào tạo để làm diễn viên, catwalk với cô chỉ là nghề tay trái, đá chéo sân, nếu không phải do quen biết nhau thì một người mẫu nghiệp dư như cô trước đây đã chẳng bao giờ có cơ hội được diễn trong show của Đặng Quốc Thịnh, giờ còn được hẳn vị trí first face.

“Em không phải model chuyên nghiệp nên chưa bao giờ dám mơ đến first face luôn á, lại còn là first face của nhà thiết kế nổi tiếng thế giới nữa. Đúng là thời đến không cản được, được tổ đãi rồi ha ha ha.”

Mới nghe Phước Trường và Huyền còn nghĩ là Thiên Anh không tự tin nhưng nghe điệu cười ha ha ha quen thuộc thì hóa ra là cô vui mừng quá mà thôi.

Được làm first face của nhà thiết kế đẳng cấp thế giới đã là niềm vui ngoài mong đợi rồi, đi tập cho show diễn lại quen được toàn người mẫu nổi tiếng càng khiến Thiên Anh vui vẻ hơn. Thiên Anh ngắm những chân dài xinh đẹp quyến rũ nỏng bóng đi đi lại lại trước mặt mình bằng ánh mắt say mê, vừa nhìn vừa không kiềm chế được nụ cười thiếu liêm sỉ trên khuôn mặt. Tính cách vui vẻ của Thiên Anh rất nhanh đã giúp cô làm quen với mọi người, các model chuyên nghiệp chỉ dẫn cho cô rất nhiều trong lúc luyện tập. Lần này Thiên Anh phải đi một đôi giày 25cm, dù từng học qua lớp người mẫu, cũng từng catwalk trên các sàn diễn thời trang nhưng cô chưa bao giờ phải mang một đôi giày cao đến thế này cả, mới đầu cô đứng còn không vững, chật vật mất nửa buổi mới đi lại bình thường được. Không thể làm mất mặt nhà thiết kế nổi tiếng nhất Việt Nam nên Thiên Anh tập catwalk mọi lúc mọi nơi, ở phim trường thấy ai rảnh là cô đều nhờ người ta xem rồi cho nhận xét, về kí túc xá cả nhóm cùng ngồi xem rồi góp ý, cùng tập với Thiên Anh luôn. Mỗi ngày xương khớp cả người Thiên Anh đều biểu tình kịch liệt, chân cô mỏi nhừ, đau đớn còn hơn cả lúc tập dancesport, trước khi đi ngủ hôm nào Huyền cũng phải xoa bóp cho cô nhưng có khi nửa đêm đang ngủ Thiên Anh vẫn bị chuột rút.

Ngày ra mắt bộ sưu tập, Trường và Việt – hai khách hàng thân thiết của Đặng Quốc Thịnh đều được mời đến dự. Không như Việt, Trường đã biết trước Thiên Anh sẽ trình diễn nhưng khi cô sải bước trên sàn catwalk, phong thái xuất sắc của cô vẫn khiến anh bị choáng ngợp. Lần này Đặng Quốc Thịnh cho ra mắt bộ sưu tập tết với hai màu đỏ - vàng chủ đạo, 1/3 số trang phục đầu tiên là những chiếc đầm du xuân hiện đại, 1/3 ở giữa là sự kết hợp giữa hiện đại và cổ điển - các loại áo dài cách tân, 1/3 trang phục cuối là những chiếc áo dài theo hướng truyền thống với những họa tiết tinh xảo, kĩ thuật cắt may độc đáo. Buổi diễn bắt đầu, khán phòng chìm vào bóng tối, khi đèn sân khấu bật sáng, một đóa hoa hồng kiều diễm chiếm trọn spot light. Thiên Anh xuất hiện với một chiếc váy dài đỏ rực cúp ngực để lộ chiếc cổ cao và xương quai xanh quyến rũ mà bình thường toàn bị những chiếc áo phông cô hay mặc che mất. Trên đôi giầy cao gót cùng tông, Thiên Anh bước đi đầy tự tin, cao ngạo, lạnh lùng, quyến rũ, cộng với chiếc vương miện lấp lánh trên đầu, cô giống như nữ hoàng hoa hồng kiều diễm. Khán giả không thể rời mắt khỏi cô dù chỉ một giây, đặc biệt là Việt và Trường. Đến điểm dừng cuối đường băng Thiên Anh cầm tà váy đánh hai cái rồi kéo lên cao như động tác nhảy flamenco, cô ngẩng cao đầu, xoay người đồng thời thả tay. Bên trong tà váy xẻ cao là tầng tầng lớp lớp vải cuộn vào nhau như những cánh hoa hồng e ấp, tà váy kéo lên cao – đóa hoa xòe cánh nở rộ, tà váy dần buông xuống - bông hoa kia thu mình. Khoảnh khắc tà váy đỏ rực tung bay, đôi chân thon dài của Thiên Anh cũng lộ ra như nhành hoa tôn lên đóa hồng đang vươn mình khoe sắc, ánh mắt xuất thần, gương mặt cao quí, biểu cảm sắc lạnh kết hợp với lớp make up đỏ tươi quyến rũ, chiếc vương miện kiêu hãnh, Thiên Anh chính là nữ hoàng đêm nay, bản thân cô chính là một đóa hồng đang cháy. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, phải nói là từ trang phục cho đến động tác đều như được thiết kế riêng cho Thiên Anh vậy.

Show diễn kết thúc, các khách mời đang nói chuyện thì nhà thiết kế Đặng Quốc Thịnh cùng dàn siêu mẫu bước ra, Việt và Trường cùng đi về phía Thiên Anh.

“Bạn anh đây à?” – Việt.

“Tôi đoán đây cũng là người bạn mà anh đang đợi.” – Trường.

Hai người nhìn nhau cười cảnh giác, nói chuyện nãy giờ hóa ta cả hai đều đang đợi cùng một người.

“Anh Việt cũng đến ạ.” – Thiên Anh.

Việt giơ cao ly rượu trong tay một chút, hơi nghiêng đầu: “Khách hàng quen nên được mời đến.”

“Chúc mừng em, em catwalk tuyệt vời lắm, rất thần thái, khác hẳn với em bình thường.” – Trường.

“Động tác đánh tà váy đưa lên cao vừa nãy là kết hợp dancesport đúng không? Xuất sắc luôn.” – Việt vỗ tay, chưa kịp khen đã bị cướp lời nhưng Việt không thể thua Trường được.

Thiên Anh được khen cười đắc ý: “Chuẩn rồi, anh Thịnh bảo em có thể thêm động tác để tạo điểm nhấn cho first face nên em thêm vào đó.”

“Cực kì ấn tượng.” – Trường.

“Em chính là đóa hoa hồng đẹp nhất đêm nay.” – Việt.

“Hai thượng đế thấy bộ sưu tập lần này của tôi thế nào?” – nhà thiết kế Đặng Quốc Thịnh đến chào hỏi hai vị khách quí của mình.

“Ngoài tuyệt vời ra thì không còn từ nào để nói nữa.” – Trường.

“Như mọi lần, là sự kết hợp của tinh tế, hoa mĩ và độc đáo. Chúc mừng anh.” – Việt chạm ly với Đặng Quốc Thịnh, rồi cả bốn người cùng nâng ly.

“Có vẻ hai người đều quen em gái tôi nhỉ?” - Đặng Quốc Thịnh.

“Đâu chỉ là quen thôi đâu, sau này áo cưới của bọn em cũng phải nhờ anh thiết kế đấy” – Việt vòng tay qua vai Thiên Anh.

“Hả? Thật à?” - Đặng Quốc Thịnh ngạc nhiên, Trường nghe xong cũng kinh ngạc.

“Anh này cứ đùa.” – Thiên Anh cười gượng, đẩy tay Việt ra.

“Em biết là anh không đùa mà, chỉ cần em đồng ý thôi.” – Việt.

“Ra là cậu theo đuổi con bé à?” - Đặng Quốc Thịnh.

Việt cười không đáp, nhìn Trường.

“Còn Trường thì sao, sao lại quen biết em gái tôi vậy?”

“Anh ấy là nhà đầu tư phim đang em quay.” – Thiên Anh nhanh nhảu trả lời.

“Và tôi cũng đang theo đuổi cô ấy.” – Trường nâng ly đáp trả Việt, Thiên Anh nghe xong như bị sét đánh giữa trời quang.

“Ha ha em gái tôi xuất sắc quá đúng không? Vừa nãy con bé catwalk không khác gì người mẫu chuyên nghiệp.” – những lúc như thế này chỉ cần nở một nụ cười thật tươi là mùi thuốc súng nồng nặc vẫn không hề giảm, Đặng Quốc Thịnh thấy không ăn thua đành chuồn trước: “Mọi người cứ nói chuyện nhé, tôi qua bên kia chào hỏi chút.”

Chỉ còn ba người, Việt và Phước Trường miệng thì cười nhưng mắt thì nhau hình viên đạn.

“Mọi người thấy em đủ thần thái chưa, đủ sắc lạnh như các người mẫu chuyên nghiệp chưa? Có triển vọng phát triển lĩnh vực thời trang không?” – Thiên Anh vờ như không thấy bầu không khí căng thẳng này.

Việt không nhìn Trường nữa, quay sang cười nói với Thiên Anh: “Anh thấy em catwalk hơn hẳn một cơ số người mẫu rồi.”

Thiên Anh nửa thật nửa đùa đáp: “Hơn hẳn mấy cô người mẫu anh cặp chứ gì.”

Việt bị khịa liền đánh trổng lảng sang chuyện khác: “Bộ váy vừa nãy em mặc siêu đẹp, anh tặng em nhé.”

“Khỏi! Anh Thịnh thiết kế bộ đấy tặng em mừng debut đó.”

“Chết thật, nói mới nhớ em debut mà anh chưa tặng quà gì cả, có lỗi quá. Hay tặng bản thân mình cho em được không?” – Việt.

“Thôi thôi thôi thôi, xin anh đừng, em không có nhu cầu.”

“Anh cũng chưa có quà debut cho em, sắp tới phim công chiếu anh tặng em một chiếc đầm anh Thịnh thiết kế nha.” – Trường định nói mà bị Việt cướp lời mấy lần giờ mới chen vào được.

Thiên Anh kêu trời nhìn hai người đàn ông đang cố thể hiện trước mặt mình, nói nhỏ: “Này! Em có người yêu rồi nha.”

“Mới yêu thôi mà, chắc gì đã cưới, anh thì bố mẹ em đồng ý cho làm con rể chắc rồi.” – Việt.

Trường nghe Việt nói xong thì cực kì khó chịu.

“Cũng đâu phải lấy bố mẹ người ta đâu, quan trọng là Thiên Anh đồng ý mới được.” – Trường.

Thiên Anh lắc đầu: “Hai người cứ ở đây mà đấu khẩu, em ra chụp ảnh đây.”

Dứt lời Thiên Anh chạy vội ra chỗ Đặng Quốc Thịnh: “Cứu em! Sao anh lại bỏ em lại một mình thế?”

Đặng Quốc Thịnh vừa tươi cười với khách mời, phóng viên vừa nói nhỏ với Thiên Anh: “Anh không cứu nổi cô đâu. Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi như anh không chạy vội để toi à.”

Hai người nhìn sang thấy Việt và Trường cũng đang nhìn mình, Thiên Anh lập tức coi như chưa thấy gì quay qua nói chuyện với các người mẫu và quan khách.

Đêm về đến kí túc xá là Thiên Anh nhắn tin cho Trường: “hnay a hơi bị kì đó nha”

“sao kì?”

Thiên Anh gửi icon mặt cười ngược: “có chuyện đùa 1 chút thì vui mà đùa nhiều chút là toang đó”

Vừa hiển thị tin nhắn đã được đọc là Phước Trường gọi tới luôn, Thiên Anh giật mình, linh tính mách bảo cô toang thật rồi, sau 2s suy nghĩ Thiên Anh từ chối cuộc gọi.

“sao không bắt máy?”

“ktx bọn e ngủ r”, “ko tiện nghe đt”, “có gì a nhắn đi”

“chuyện anh nói theo đuổi em là thật lòng đó, không có đùa”

“?????”, “a kì quá nha”, “ko phải bảo ban đầu quen e vì e giống nyc a à”, “sao giờ lại thành theo đuổi r???”

“em nghĩ là anh còn tình cảm với bồ cũ nên mới quen em hả?”

“yep”

“J))))))”, “anh hứng thú là vì em khác hẳn với bồ cũ của anh chứ không phải giống đâu”, “với cả cũng không còn tình cảm chi nữa”, “hoàn toàn là tò mò về em nên mới tiếp cận đó”, “không dính líu gì tới bồ cũ cả”

Thiên Anh đọc xong ngơ luôn: “a có đang vừa high cần vừa nhắn tin ko đấy”, “e chẳng hiểu a đang nói gì cả”

“muốn hiểu thì call anh giải thích cho nghe nè”

Không biết tường tận thì khó chịu mà gọi điện thoại bây giờ thì Thiên Anh lại sợ phải nghe những thứ không muốn nghe.

“bh e ko nói chuyện đc thật”, “thôi để sau đi”, “e đi ngủ đã”, “bye”

Thiên Anh vứt điện thoại qua một bên ôm gối: “Ây gừ!!!! Sao lại thế này?”

“Có chuyện gì thế Anh?”

Huyền vừa cất đồ vừa hỏi.

“Anh… mà thôi. Không có gì đâu.” – nếu Thiên Anh và Hoàng không giận nhau thì cô đã kể cho anh nghe rồi, đang coi nhau là bạn bè tự nhiên lại thành ra thế này, khó xử chết đi được.

“Anh qua phòng Giang đây.” – chuyện thế này mà không nói ra thì Thiên Anh buồn bực chết mất.

Huyền không kịp cản lại thì Thiên Anh đã đi mất rồi.

“Lê xinh đẹp đáng yêu ơi, hôm nay em qua ngủ với Huyền đi, Anh có chuyện cần tâm sự với Giang.” – Thiên Anh nói bằng giọng nịnh gái quen thuộc.

“Không được. Chị Nhi đã dặn em phải theo sát chị Giang rồi. Anh có gì thì cứ nói ngắn gọn thôi, có phải chiến tranh thứ hai đâu mà phải mất cả đêm.”

“Trồ ôi con gái tâm sự tuổi hồng nói bao nhiêu cho đủ. Em nhìn Thiên Anh này, bình thường vui vẻ vầy mà giờ mặt có khác gì khỉ ăn ớt không.” – Giang vừa nói vừa đặt hai tay lên má Thiên Anh, Thiên Anh ôm eo Giang, bày ra bộ mặt như bánh đa nhúng nước.

“Em thương Thiên Anh chút đi, mà, nha.”

“Hai người nói chuyện một lúc thì được chứ cả đêm thì thôi nha. Ok thì giờ em qua chỗ Huyền nè, tí em quay lại.”

Thiên Anh còn định mè nheo con mèo méo meo nữa nhưng Giang đã chốt luôn: “Rồi rồi, qua bên đó chơi đi.”

Lê vừa sang đến phòng Thiên Anh liền lấy điện thoại ra báo cáo Phương Nhi.

Bảo Giang nghe Thiên Anh kể chuyện xong đưa ra kết luận: chỉ là đàn ông muốn thắng đối phương vì thể diện thôi chứ chưa chắc họ đã có ý gì với Thiên Anh. Đây là đáp án Thiên Anh muốn nghe nhất vì nếu thế thì mọi chuyện đều đơn giản rồi, không phải nghĩ nhiều nữa. Giang tỏ ra không có chuyện gì nhưng sau khi Thiên Anh về thì vô cùng tức tối, cô nhắn tin Trường không rep, gọi điện Trường không nghe. Giang tức giận đến muốn nổ tung, đáp điện thoại xuống gối vùng vằng với chăn đệm.

Hôm sau Thiên Anh đang quay phim thì Phước Trường đến, hết cảnh cô nhìn trước ngó sau tránh Trường hết sức có thể.

“Lấm la lấm lét như ăn trộm vậy.”

Trường thình lình xuất hiện sau lưng Thiên Anh khiến cô hết hồn.

“Em đang tập cho cảnh tiếp theo ấy mà.” – Thiên Anh cười vô cùng “thật trân” rồi quay lưng định đánh bài chuồn.

“Hôm qua không nói chuyện được, vậy giờ nói được chưa?” – Trường cố ý nói to, vài người nghe thấy đã quay đầu lại nhìn họ.

Thiên Anh mếu mặt bất đắc dĩ quay lại: “Được rồi, mình ra chỗ nào ít người nói chuyện cho thoải mái đi.”

“Lên xe anh.”

Thiên Anh nhìn chiếc xe đỗ không xa khóc thầm, đã không tránh được thì trực tiếp đối mặt thôi.

“Rồi anh nói đi, chuyện như thế nào? Tối qua em đọc mà chẳng hiểu gì cả.”

“Ok. Ban đầu anh tò mò là vì thấy em và Giang thân nhau, xem trên mạng thì thấy tính cách hai người như mặt trăng mặt trời vậy, không hiểu kiểu gì mà chơi với nhau được nên anh mới muốn tìm hiểu xem tại sao.”

Nhìn khuôn mặt đang hiện lên 1000 dấu chấm hỏi của Thiên Anh, Trường tiếp: “Giang là bồ cũ của anh. Vì Giang thân với em nên anh mới muốn biết em là người thế nào chứ không phải vì anh còn yêu Giang đâu.”

Thiên Anh kinh ngạc. Vậy mà cô còn tưởng là vì mình giống người yêu cũ của Trường, giống gì mà giống cơ chứ, cô xem phim nhiều quá nên bị lậm rồi. Thiên Anh chợt nhớ ra: “Thế là trước kia Giang… cắm sừng anh à? Hay cũng là do em hiểu nhầm nữa.”

Trường cười, cúi đầu: “Chuyện này để Giang tự nói với em thì hơn.”

“Đó, tóm lại là vầy, ban đầu là vì Giang thân với em nên mới tò mò về em, sau đó thì càng ngày càng thích em, chỉ là em không nhận ra thôi. Hoặc là cố tình không nhận ra.”

Trường nhìn Thiên Anh khiến cô đã rối lại càng cuống: “Em không biết thật. Em coi anh như anh em bạn bè, sau khi anh bảo tiếp cận em vì người yêu cũ em lại càng chắc chắn không có gì nên mới thoải mái thế này…” – Thiên Anh tự trách mình vô tâm ngu ngốc, bao nhiêu chuyện cô đều kể cho Trường nghe hết rồi.

“Thực ra thì anh cũng không biết là mình thích em cho đến hôm qua tên Việt đó bảo đã cưa cẩm em lâu rồi, còn tán đổ cả bố mẹ em nữa. Lúc đó nghe xong anh khó chịu lắm luôn, vầy mới biết là mình có tình cảm với em đó.”

“Nhưng mà em có người yêu rồi.”

“Anh không thích Việt nhưng cậu ta nói đúng đó, mới yêu thôi mà ai biết chắc được điều gì.”

Câu trả lời khiến Thiên Anh không biết nói gì, khác hẳn sới Phước Trường mà cô biết. Nhưng giờ Thiên Anh không quan tâm đến mấy chuyện này, cô chỉ nghĩ đến Giang thôi. Không biết chuyện gì đã xảy ra? Vì Giang nên Trường mới ghét showbiz ư? Giang đã làm gì? Giang của cô không phải là người xấu, không phải kiểu người có thể làm ra những chuyện xấu xa. Thiên Anh không tin Giang lại cắm sừng Trường, không thể nào tin nổi.

Trước đây Thiên Anh còn thắc mắc vì sao Giang luôn bảo cô phải đề phòng Trường, Trường thì kêu cô đừng kể chuyện Hoàng với Giang, hóa ra là do hai người có quan hệ như vậy. Cả hai đều biết cô quen người còn lại nhưng đều không nói gì với cô. Rốt cuộc là giữa hai người họ đã có chuyện gì? Thiên Anh cảm thấy mình giống như kẻ ngốc vậy.

Quay phim nhưng trong đầu vẫn mải nghĩ về những gì Trường nói nên Thiên Anh bị xao nhãng, NG không biết bao nhiêu lần.

Giang vừa về đến nhà đã thấy Thiên Anh ngồi ở phòng khách: “Baby bữa nay tan làm sớm à?”

“Ừm, đang đợi chị này.”

“Sao lại đợi chị? Có việc gì à?” – nhìn Thiên Anh rõ ràng là không ổn rồi.

“Có.” – Thiên Anh đứng dậy kéo Giang về phòng mình: “Anh nói chuyện riêng với Giang một xíu, hai đứa đừng làm phiền.”

“Nhưng mà…” – Huyền và Lê còn chưa kịp ý kiến Thiên Anh đã vào phòng khóa cửa.

Hai người vặn cửa không được, đành ngồi phòng khách chờ, cũng lập tức báo cáo tình hình với sếp.

“Sao thế?”

“Chị với anh Trường từng yêu nhau à?”

Giang chết lặng, trong giây lát mặt cô biến sắc.

“Đúng không?”

“Baby à, em… em nghe được chuyện gì rồi? Là Trường nói với em à?”

“Anh Trường nói với em, nhưng ngoài chuyện hai người từng yêu nhau ra thì không nói gì nữa cả, bảo là để chị nói thì tốt hơn.”

Giang chớp mắt, thở phào nhẹ nhõm.

“Chị cắm sừng người ta à? Anh ấy kì thị showbiz là do chị thật hả? Em hỏi thì anh ấy không nói. Chị nói đi, là tại chị thật à?”

“Chuyện này… ừm, hồi đó còn nhỏ dại chưa hiểu chuyện… nên là…ừm… là chị có lỗi với anh ấy.”

Thiên Anh thở dài: “Chị không phải người sẽ làm những chuyện như thế mà, đã có chuyện gì thế? Có phải hiểu nhầm gì không?”

Giang lắc đầu: “Là tại chị.”

Thiên Anh không tin nổi.

“Chuyện này Trường kể cho em nghe à?” – Giang dè dặt.

“Không. Em đoán. Ban đầu anh ấy chỉ bảo làm quen với em do có liên quan đến người yêu cũ thôi, lúc đấy em còn tưởng là do em giống người yêu cũ của anh ấy. Rồi anh Trường nổi tiếng không ưa showbiz mà nên em mới nghĩ hay là người yêu cũ cũng là nghệ sĩ, làm gì có lỗi với anh ấy nên mới thế. Hôm nay anh ấy mới nói đấy là chị.”

“Chuyện là thế nào vậy chị? Tại sao hai người đều không nói gì với em? Em cứ như con ngốc lăng xăng kể về người này với người kia trong khi cả hai còn biết nhau từ trước rồi. Thế là làm sao?”

“Chị xin lỗi, chị không nên giấu bé. Chuyện lâu rồi với cả cũng không tốt đẹp gì nên chị không muốn nhắc lại. Bé đừng giận nha.”

“Em không giận, chỉ là khó chịu tại mọi người giấu em thôi. Với cả em cũng không tin chị lại là người có lỗi nên bây giờ đang hụt hẫng, thất vọng một chút.”

Giang nhìn Thiên Anh, bặm môi suy nghĩ một lúc: “Chị không tốt nên đã bị nghiệp quật rồi. Bé có nhớ cứ mưa gió là chị gặp ác mộng không?”

Thiên Anh gật đầu.

“Người vì bảo vệ chị mà qua đời, chị có lỗi với Trường vì người đó.” – đôi tay Giang đang bám lấy cánh tay Thiên Anh siết chặt, mắt cô bỗng đỏ hoe, giọng cũng đang cố để không khóc.

“Hôm đó mưa bão sấm chớp đầy trời, xe bus bọn chị đi bị xe khác tông phải. Chị thì không sao nhưng mà người đó vì ôm lấy chị, che cho chị nên… nên…” – Giang không ghìm được nữa rơi nước mắt, cô nhìn vào lòng bàn tay mình, cánh tay run run: “Máu, toàn là máu, kính cửa sổ, ghế, khung xe, rồi… tất cả đổ hết lên người ấy. Lúc xe cứu thương đưa ra ngoài thì… chị còn nhìn thấy cả những mảnh xương gãy đâm ra ngoài ra, chắc là phải đau lắm, đau đến nỗi… Khuôn mặt… khuôn mặt thì...”

Thiên Anh ôm lấy Giang: “Được rồi. Đừng nói nữa.”

Giang nấc lên rồi nghẹn ngào khóc.

“Không sao. Mọi chuyện qua rồi. Không phải lỗi của chị.” – mỗi lần gặp giấc mơ đó Giang đau khổ vật vã đến nhường nào Thiên Anh đều đã chứng kiến, vậy mà cô lại nhắc đến, bắt Giang phải một lần nữa đối mặt với đau khổ mất mát như thế này.

“Đều qua cả rồi. Không phải tại chị đâu. Em cũng không trách chị. Ngoan, đừng nghĩ đến nữa.” – Thiên Anh vuốt ve mái tóc dài óng ả của Giang, xoa đầu cô như đứa trẻ.

~ Từng con phố thinh lặng

Mắt ngắm nhìn bóng hình em

Dõi theo người khi thấy nàng đến đây

Như sao trời bừng lên giữa đêm

Nụ cười em đã khiến anh mộng mơ

Đèn sáng muôn màu khiến em thêm phần tự tin

Đóa hoa hồng xinh tươi biết hát

Anh ngây dại nhảy theo tiếng ca

Phút giây ta chìm đắm ~

Đóa hoa hồng