Mẹ kiếp ! sao mấy tên thần côn trong toà thánh thằng nào thắng nấy nói chuyện lạnh như băng thế này , chẳng lẽ chúng đã sắp vươn tới giai đoạn tiến hoá thoát khỏi loài người , nên mới không còn chút tình cảm gì nữa chăng ? tiến hoá thoát khỏi loài người ? vậy chẳng khác nào là quái vật rồi sao ? trong đầu Tiền Thế Kiệt thầm nghĩ .
Tên đàn ông đó sau khi nói xong , không thèm nhìn lấy Tiền Thế Kiệt có đi theo hay không , quay người bước vào trong hành lang . Tiền Thế Kiệt bước tới bên cạnh Kadas , nhăn mặt giận dữ nói : “ mẹ kiếp ! lão già gần đất xa trời đó là ai thế ? cái thái độ gì thế này! ổng làm như tôi là cún con của ổng hay sao ấy , bảo đi theo là phải đi theo à ?”
nghe thấy Tiền Thế Kiệt xưng người đàn ông đó là lão già gần đất xa trời , Kadas cười khóc không được , vội vã bịp miệng anh ta lại , nói khẽ : “ suỵt , nói khẽ thôi chứ , nếu như để ông ấy nghe thấy thì khổ đấy . ông ta tên là Macintosh , là 1 thành viên có địa vị cao nhất nhì trong toà thánh , thũ lĩnh của đội hồng y giáo chủ . pháp lực cao cường , chỉ là tính khí của ổng hơi khó gần gũi 1 chút , cậu ăn nói cho cẩn thận vào , nếu như chọc giận ổng thì cho dù cậu là hoàng tộc cũng phải chuẩn bị lễ tang đi nhé .”
ngưng 1 hồi , Kadas nói tiếp : “ giờ cậu hãy theo ông ta vào gặp giáo hoàng , nhớ là không được vô lễ , khi gặp giáo hoàng nhớ làm theo cách thi lễ mà ta vừa làm lúc nãy , nhớ chưa nào ?”
câu nói của Kadas vừa dứt , Tiền Thế Kiệt đã chạy tới bên lối vào hành lang , quay lại lè lưỡi làm mặt quỷ với ông ta . sau đó bước theo tên đàn ông mặc áo đỏ đi thẳng vào trong . để lại Kadas với sắc mặt tím tái đứng ở bên ngoài .
Hành lang này dài khoảng 200 mét , rộng khoảng 3 mét , ở 2 bên tường có treo những ngọn nén tỏ ra 1 hương thơm thoang thoảng , càng đi sâu vào trong , hành lang càng lúc càng tối tăm hẳn lên, bức tường ở hành lang không phát ra ánh sáng như những bức tường ở bên ngoài . Tiền Thế Kiệt bước theo phía sau tên đàn ông mặc áo đỏ đó , tò mò hỏi : “ giờ chúng ta đi đâu ? sao lão Kadas không đi theo chúng ta vậy ?”
không trả lời .
Tiền Thế Kiệt có chút bực bội : “ rốt cuộc là ông muốn dẫn tôi đi đâu đây ? sao càng lúc càng tối tăm thế này ? chẳng lẽ ông định dẫn tôi đi tới thăm quan hiện trường đóng phim kinh dị à ?”
vẫn không trả lời .
Tiền Thế Kiệt như điên tiết lên . mẹ kiếp ! khinh người đến thế là cùng . mang theo giọng giận dữ nói : “ này , cái ông kia ! ông bị điếc rồi hả ? có nghe thấy tôi hỏi không vậy ? đừng tưởng mình già rồi muốn khinh thường ai cũng được à nhe !”
tên đàn ông áo đỏ bỗng nhiên ngừng bước , quay đầu lại , vẫn mang theo vẻ mặt ngạo mạn , dùng 1 giọng nói lạnh như băng nói : “ cậu mà còn không câm miệng , tôi hứa với cậu rằng sẽ khiến cậu phải cảm thấy hối hận!”
Tiền Thế Kiệt lập tức ngậm miệng nói , trong lòng thầm nghĩ : thôi thôi , quân tử có lòng rộng lượng , chấp 1 lão già gần đất xa trời làm gì chứ , kính lão đắc thọ mà , mất công chọc ông nổi điên lên phun máu ra ngất xỉu tại chỗ thì thật là tội lỗi .
Nhìn thấy Tiền Thế Kiệt không nói năng nhảm nhí nữa , tên đàn ông áo đỏ mới hừ 1 tiếng , quay người tiếp tục đi thẳng vào trong tận cùng của hành lang .
Đi tới hết đường của hành lang , trước mặt là 1 cánh cửa to lớn được làm bằng gỗ mun màu nâu. trên cánh cửa có khắc 1 hoa văn ngôi sao 6 cánh . ngoài ra không còn thứ gì nổi bật nữa .