1 chiếc nouvo từ đường quốc lộ phóng thẳng vào bến cảng . đây là 1 bến cảng đã được bỏ phế từ lâu . nơi này có chất đầy thùng đựng hàng . nhưng đa số đều là trống rỗng . xem ra bến cảng sau khi bị bỏ phế , đã trở thành 1 bãi rác để chứa thùng đựng hàng đã hư hỏng .
xung quanh đều rất tối tăm , vì là nơi bỏ phế , nên bóng đèn ở trong bến cảng cũng không ai thèm mở lên . nói 1 câu đơn giản : trốn vào đây , làm gì cũng không ai biết .
cho nên nơi này đã trở thành địa điểm lý tưởng cho các cặp tình nhân tới hú hí . nhưng nơi này luôn ẩn chứa nguy cơ gặp phải những tên cướp lang thang ở gần đây tới thăm hỏi. đôi khi còn xảy ra 1 số vụ án cực kỳ nghiêm trọng nữa chứ . mặc dù có nhiều người biết vậy , nhưng vẫn thích đâm cái đầu vào những nơi như thế này để nuôi bọn cướp .
chiếc nouvo chạy thẳng vào bến cảng , sau đó ngừng lại . 2 bóng người từ trên xe bước xuống . đó chính là Tiền Thế Kiệt và Kadas . lúc này Tiền Thế Kiệt có chút căng thẳng , anh ta đang lo lắng sốt ruột không biết mẹ mình có an toàn không . còn Kadas thì vẫn mang theo vẻ mặt trầm lặng như nước , hoàn toàn không có sự dao động của tình cảm gì cả .
sau khi Kadas thi triễn 1 thần chú tàng hình đơn giản lên chiếc xe Nouvo để che mắt người khác ( tất nhiên , chứ để xe đậu hiên ngang ở đó thì có 10 chiếc cũng không đủ) ,cả 2 bước thẳng vào giữa bến cảng , 2 bên chỉ là những chiếc thùng đựng hàng to lớn . không thấy ai cả . hít sâu 1 hơi vào người , Tiền Thế Kiệt dốc sức hét lớn : “ ta tới rồi đây , chẳng phải ngươi muốn gặp ta sao ?”
im lặng .
không thấy ai trả lời cả , Tiền Thế Kiệt lại định hét lên , nhưng Kadas đã dùng tay bịp miệng anh ta lại . Kadas díu mày lại , mang theo vẻ mặt vô cùng chăm chú , dường như đang lắng nghe thứ gì đó . qua được hồi lâu , Kadas buông bàn tay đang che miệng của Tiền Thế Kiệt xuống , nhìn vào anh ta , trầm giọng nói : “ ta đã cảm nhận được vị trí của chúng , đi theo ta .”
Tiền Thế Kiệt lặng lẽ đi theo Kadas , cả 2 bước đi tới tận cùng trong bến cảng . chỉ thấy trước mặt có 1 khu nhà kho nhỏ . chắc trước nay dùng để làm nơi nhập hàng và chứa hàng . phía trứơc khu nhà kho có hàng rào sắt vây kín lại . ở chính giữa hàng rào sắt có cánh cửa sắt nhỏ , nhưng có 1 ổ khoá lớn khoá chặt lại .
đứng trước cánh cửa sắt quan sát 1 hồi , Tiền Thế Kiệt đưa tay nắm vào ổ khoá giựt mạnh . ổ khoá sắt đã rỉ sét hoàn toàn sao chịu nổi cú giật mạnh của anh ta nữa chứ . bạch 1 tiếng , cả ổ khoá bị kéo nứt ra .
đẩy cánh cửa sắt ra , Tiền Thế Kiệt và Kadas cùng bước vào trong khu xưởng . khi đi tới chính giữa khu xưởng . bỗng nhiên , Kadas giơ tay ra cản Tiền Thế Kiệt lại không cho anh ta bước đi tiếp . sắc mặt của Kadas trầm xuống . chỉ nghe thấy 1 tiếng cười kéo dài từ tứ phía truyền tới : “ hahahahahahaha ……..!!!”
” rất hân hạnh được đón tiếp khách quý !” 1 giọng nói khô khan từ phía trên toà xưởng ở trước mặt truyền tới . chỉ thấy 1 bóng người đang chắp tay trước ngực đứng ở trên toà xưởng . từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm vào 2 người ở phía dưới .
vì trong khu xưởng có 1 chiếc bóng đèn lớn được mở ,nên trong này khá sáng sủa . nhưng vì cách khá xa , nên Tiền Thế Kiệt chỉ có thể mang máng nhìn thấy chiếc bóng người đó có thân hình thon dài , mái tóc dài ngang vai , mặc bộ đồ da bó người màu đen , trên eo lưng có treo 1 thanh kiếm dài . nhưng không thể nhìn rõ khuôn mặt của đối phương . theo giọng nói và thân hình của đối phương ,có thể xác định đấy là 1 người đàn ông .