Cho dù cả người có chật vật, Liễu Nhược Tuyên quan tâm hơn là tóc của mình. Nàng ta có thể cảm nhận được mùi tóc bị đốt cháy hơn nữa còn cả da đầu bị đốt cháy, mùi vị khiến người ta chán ghét, tất cả đều nói cho Liễu Nhược Tuyên biết rằng tóc của mình chỉ sợ là khó giữ được, hơn nữa rất có thể trong một thời gian rất dài nữa chỉ sợ mình sẽ bị trọc đầu. Nghĩ đến đây, cả người Liễu Nhược Tuyên rất không tốt.
Lăng Tứ nghe nói bèn chạy tới, thấy cảnh tượng thê thảm trước mắt cũng có chút không thể tin nổi. Lăng Mạc thiên mặc một bộ trường sam, phía dưới mơ hồ có thể thấy được. Liễu Nhược Tuyên thì một nửa đầu tóc bị cháy, bị dội nước ướt đẫm, cả người nhếch nhác không nỡ nhìn, chuyện này là thế nào? Điều đầu tiên Lăng Tứ nghĩ tới cũng giống như suy nghĩ của Lăng Mạc Thiên, Hoa Thiên Vũ tới thật.
Lúc này trong lòng họ cũng chỉ có thể nghĩ tới nàng, chỉ có nàng mới có bản lĩnh này. Có thể qua được phòng vệ của vương phủ cũng chỉ có Hoa Thiên Vũ. Dù sao lực lượng phòng vệ ở nơi này nàng quen thuộc nhất. Cho dù bây giờ nghiêm ngặt hơn so với trước kia nhưng cũng vẫn còn nhiều sơ hở
TruyenHD*dyan(lee^qu.donnn)
Thế nhưng cũng quá huyên náo đi. Nhìn pháo dây xung quanh, tân phòng cũng bị đốt. Đây quả thực là muốn thiêu chết Lăng Mạc Thiên và Liễu Nhược Tuyên, chẳng lẽ quan hệ giữa Hoa Thiên Vũ và Lăng Mạc Thiên đã đến mức không chết không thôi. Lăng Tứ bát quái phỏng đoán.
Lăng Mạc Thiên cảm giác mình giống như một bi kịch, cảm giác này càng tăng khi thấy ánh mắt Lăng Tứ nhìn về phía mình. Cho nên, Lăng Mạc Thiên thẹn quá thành giận, lúc này, Lăng Tứ liền trở thành bao cát để Lăng Mạc Thiên phát tiết, bị Lăng Mạc Thiên sai đi xung quanh cứu hỏa.
“Đứng đó nhìn cái gì? Còn không mau đi thu dọn nơi này cho ta. Nếu đệ còn không động ta liền thu thập đệ.”
“Nha hoàn ma ma trong phủ đâu hết rồi? Đều chết cả rồi sao? Từng người một nhìn vương phi ngồi dưới đất làm gì, tất cả đều không muốn sống sao? Có cần bổn vương thành toàn cho các ngươi?”
“Người cứu hỏa đâu? Sao lửa này còn lớn như vậy, các ngươi còn đứng đấy làm gì? Nhìn rất đẹp sao? Có cần ta đem viện khác cũng đốt không? Ta thấy bình thường bổn vương đối đãi với các ngươi quá tốt nên bây giờ các ngươi đều như vậy sao?
Không muốn làm ngày mai cút hết khỏi vương phủ cho ta. Vương phủ của bổn vương không cần người rảnh rỗi.”
“Thị vệ đâu, sao vẫn còn có tiếng pháo? Các ngươi muốn đánh thức tất cả mọi người trong kinh thành sao? Muốn cho tất cả mọi người đều đến chê cười bổn vương sao? Còn không mau đi tìm người gây chuyện cho ta. Nếu ngày mai bổn vương thật sự thành trò cười, bổn vương cũng sẽ để tất cả các ngươi cũng trở thành trò cười.”
Bộ dáng gầm hét của Lăng Mạc Thiên khiến tất cả mọ người đều quên mất sự quẫn bách hiện giờ của hắn, không một ai dám xem nhẹ lời nói của Lăng Mạc Thiên. Nếu thực sự có ai dám như vậy, thì sẽ biến thành trò cười như trong lời nói của Lăng Mạc Thiên. Ngay cả Lăng Tứ điện hạ cũng không dám.
Nhưng tình hình trước mắt, ngoại trừ tiếng pháo, còn lại tất cả đều trong tình trạng không thể khống chế. Vương phủ nhiều người như vậy, đương nhiên Hoa Thiên Vũ không thể tiếp tục đốt pháo gây hỗn loạn nữa. Nếu nàng còn có thể đốt thêm một lúc nữa, những thị vệ trong vương phủ này đều không cần lăn lộn nữa, tự đập đầu vào miếng đậu hũ cho xong.
Nhưng muốn ngay lập tức xử lí thỏa đáng tân phòng bị đốt và những nơi khác xung quanh, đó là nhiệm vụ không thể nào. Phải biết ở đây là cổ đại, tất cả mọi chuyện đều dựa vào sức người để hoàn thành. Thêm vào đó không ai nghĩ tới vương phủ lại có thể bị hỏa hoạn.
Đặc biệt là tân phòng, vị trí này rất bất tiện, cách nơi có nước của vương phủ rất xa, lại chờ đến lúc nước được mang tới cũng như muối bỏ biển, không thể cứu được.
Mà trong lúc này, thế lửa đã không thể khống chế được, mọi người ở đây ngoại trừ có thể khống chế lửa ở trong viện này thì cũng chưa có cách gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn căn phòng này sụp đổ, đợi đến khi lửa không còn lớn mới bắt đầu cứu hỏa. Nhưng Lăng Mạc Thiên vừa mở miệng, không ai dám không làm việc, mọi người ở trong
vương phủ đều được huy động hết, không để cho Lăng Mạc Thiên tìm được lí do trừng phạt mình.
Về phần Liễu Nhược Tuyên, bây giờ đã bị dọa đến mất hồn mất vía. Người bên cạnh làm gì đều không có cảm giác. Nhưng ma ma và nha hoàn trong vương phủ nhìn đỉnh đầu bi cháy của tân phu nhân trong lòng đều có chút run sợ. Rõ ràng mái tóc này không thể cứu được nữa, vừa nghĩ tân phu nhân mới gả tới sẽ bị cạo đầu giống như một ni cô, khiến mọi người đều như gặp đại địch, sợ mình sẽ xúc phạm vào dây thần kinh nhạy cảm của tân phu nhân và Lăng Mạc Thiên, như vậy sẽ rất đáng sợ.die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
Sau khi phát tiết một hồi, nhìn người trước mắt đều bận rộn rốt cuộc cảm xúc cũng lắng xuống. Nhìn bọn họ từng người từng người ra sức tiếp tục dập lửa, lòng nóng nảy của Lăng Mạc Thiên được giảm bớt. Nhưng khi nhìn lại cảnh đổ nát thê lương trước mắt, ngọn lửa trong lòng lại không tự chủ mà bùng lên.
Vì vậy Lăng Mạc Thiên quay sang bên cạnh hỏi thống lĩnh thị vệ: “Tra rõ tổn thất như thế nào? Người quấy rối đã tìm được chưa?
Đều báo cho bổn vương nghe chút.”
Thống lĩnh thị vệ dè dặt trả lời: “Một chỗ phòng ốc bị hủy, những nơi khác bị pháo làm tổn hại không đáng kể, không đáng lo ngại. Chỉ là kẻ quấy rối đó chắc hẳn đã lên kế hoạch chu toàn, đến khi chúng ta tìm người thì đã không còn ở đây. Mong Vương gia cho thuộc hạ một chút thời gian, thuộc hạ nhất định sẽ tìm được kẻ gây chuyện.”
Lăng Mạc Thiên cười lạnh một tiếng, nói: “Các ngươi vẫn còn muốn tìm kẻ đó, nếu tìm được hắn còn có thể tiếp tục phóng hỏa sao? các ngươi thật là có năng lực, hai lần vương phủ bị có người tới thăm hỏi. Xem ra trí nhớ các ngươi không được tốt, cũng là do bổn vương qua dung túng các ngươi, cả đám đều là thùng cơm, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều.”
Thống lĩnh thị vệ sợ đến mức vội vàng dập đầu xin lỗi, mong Lăng Mạc Thiên tha cho mình lần này. Nhìn thống lĩnh thị vệ dập đầu giống như ngã lộn nhào dưới đất, Lăng Mạc Thiên chán ghét khoát tay một cái: “ Đừng có dập đầu, chớ đem chỗ này tạo thành một cái hố, bổn vương không có tiền sửa chữa. Mau dọn dẹp nơi này cho bổn vương. Chuyện hôm nay không ai được phép lắm mồm, nếu bổn vương biết ai dám, nghị luận chuyện này, thậm chí để cho người ngoài biết chuyện tối nay, thống lĩnh thị vệ ngươi lập tức tới biên quan Hãm Trận Doanh đi.”
Thống lĩnh thị vệ sững sờ, nhưng ngay sau đó lập tức vâng dạ. Mặc dù không hiểu rõ vì sao Lăng Mạc Thiên lại hạ lệnh như vậy, nhưng đây không phải là chuyện mà người như hắn có thể chất vấn. Việc của hắn là thực hiện yêu cầu của Lăng Mạc Thiên, không để cho bất kì ai trong phủ nhiều chuyện.DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn <~~
Nghĩ lại thấy cũng phải, có trộm đột nhập vào vương phủ đã là điều không tốt, hơn nữa hắn còn đốt cả tân phòng, đem tất cả người trong vương phủ xoay vòng vòng. Nếu chuyện này truyền ra, không chỉ có mặt mũi của đám thị vệ bọn họ bị mất hết, mặt mũi của vương gia cũng không tốt. Hơn nữa, ngày đầu tân vương phi tiến vào vương phủ đã xảy ra chuyện huyên náo như vậy, nếu để thừa tướng biết, như vậy hoàng thượng cũng sẽ biết. Mặc dù hôm nay vương phủ huyên náo lớn như vậy, nhưng chỉ cần không có người nói ra, cho dù hoàng thượng biết cũng sẽ không nói ra, nhưng một khi có người nhiều chuyện, sẽ trở nên khác.
Như vậy không chỉ là chịu tội, mà mọi người sẽ giống như Lăng Mạc Thiên nói, tất cả sẽ bị nhét vào Hãm Trận Doanh ngoài biên quan. Đây là điều mà không ai muốn thấy. Cho nên khi Lăng Mạc Thiên vừa rời đi, vị thống lĩnh thị vệ lập tức làm theo những gì Lăng Mạc Thiên nói, truyền đạt ý chỉ của Lăng Mạc Thiên cho mọi người trong phủ.
Lăng Mạc Thiên đổi xong áo, không đợi trời sáng, một mình thi triển khinh công trong bầu trời đêm ở Tiên Đô. Có qua có lại mới toại lòng nhau, nếu Hoa Thiên Vũ có thể tới nơi ở của mình, như vậy Lăng Mạc Thiên cũng có thể đến chỗ của nàng. Mặc kệ tối nay có phải do Hoa Thiên Vũ làm hay không, có bao nhiêu phần quan hệ với nàng, mình vẫn muốn tìm nàng để tính toán rõ mọi chuyện. Thêm vào đó, Lăng Mạc Thiên thầm nghĩ có phải là Hoa Thiên Vũ đang ghen hay không cho nên mới làm như vậy với mình, có phải lúc trước mình hiểu sai ý nàng rồi không? Càng nghĩ càng thấy hợp lí, cho nên Lăng Mạc Thiên càng gia tăng tốc độ, chốc lát liền đến bên ngoài khuê phòng của Hoa Thiên Vũ.
Ngừời vừa đốt tân phòng, Hoa Thiên Vũ, lúc này đang ngồi uống rượu, trong lúc vương phủ đang hỗn loạn, Hoa Thiên Vũ nhẹ nhàng thoát thân rời đi, sau đó trở lại khuê phòng của mình.
Mấy ngày gần đây Bạch Thu Nguyên cũng rất ít trở lại, Hoa Thiên Vũ biết, chuyện tốt của hắn và cô bé lúc trước mình thấy chắc sắp gần rồi, theo quan điểm của người hiện đại như mình, hai người tiến triển đến trình độ này, hơn nữa căn cứ vào mấy buổi tối gần đây cũng không về ngủ, xem ra không bao lâu nữa hai người sẽ bàn đến chuyện hôn nhân.
Nghĩ đến những thứ này, trong lòng Hoa Thiên Vũ bắt đầu rối loạn, lửa giận tích góp từng chút một từ lúc trước cùng sự không cam lòng đều trút hết toàn bộ lên vương phủ của Lăng Mạc Thiên. Ai bảo trước đây hắn dám nói với mình những lời đó.
Nam nhân đều không phải kẻ tốt. Có tốt thì ở đây cũng không đáng để quý trọng, mỗi một người đều là động vật bội tình bạc nghĩa. Chuyện của Hoa Thiên Vũ và Bạch Thu Nguyên chưa có bắt đầu đã kết thúc. Lăng Mạc Thiên có chút oan uổng, gặp phải một nữ nhân không nói lí lẽ như Hoa Thiên Vũ, có lẽ hắn phải gây họa tám đời mới có thể gặp phải Hoa Thiên Vũ ở kiếp này. Muốn chạy cũng không thể thoát.
Mà Hoa Thiên Vũ cảm giác mình phải chịu uất ức cực lớn. Lúc trước Lăng Mạc Thiên còn luôn mồm nói muốn kết hôn với mình, kết quả, chỉ vì mấy lời nói mà hắn liền cưới vị tỷ tỷ kia về, cho nên những nam nhân quanh mình đều không phải người tốt, nhất là Lăng Mạc Thiên. Nghĩ đến bản tính hoa tâm của hắn, cùng với một màn kia, Hoa Thiên Vũ cảm thấy buồn bực, cho nên uống rượu càng lúc càng nhanh.