Chương 2: Bắt giao long
Con vật bốn chân ấy vừa đào đất vừa lẩm bẩm trong miệng mấy chữ, “Vì sao lại không lớn lên được, vì sao lại không lớn lên được......” Hứa Đình nghe nó có thể nói chuyện thì vô cùng ngạc nhiên, phát hiện trên cơ thể bé nhỏ kia có tiên khí, nhịn không liền tiến lên hỏi, “Cái này......”
Con vật bốn chân kia ngẩng cái đầu tròn vo có hai cái sừng nho nhỏ cứng cáp phía trên lên, rất kinh ngạc mà nhìn Hứa Đình, phía sau cái thân hình bé xíu ngắn ngủn kia còn có một đôi cánh nho nhỏ, vừa xòe ra giờ đã khép lại. Con vật này có bộ dáng thật là đáng yêu quá đi. Hứa thần tiên cố gắng nở một nụ cười hết sức thân thiết, dịu dàng mà hỏi: “Ngươi sống ở trong đầm nước này sao?”
Con vật bốn chân ( * = tứ trảo trùng) ấy gật đầu. Hứa Đình lại hỏi: “Nghe nói trong đầm U Tức có mãnh giao, ngươi có biết nó ẩn ấp ở chỗ nào trong đầm này không?”
Tứ trảo trùng đôi mắt long lanh ngấn lệ, mơ hồ chớp chớp mắt hai cái, lắc đầu, chậm chạp mà nói, “Chưa từng nghe qua.”
Tứ trảo trùng nói chuyện ngữ điệu rất giống trẻ con, có vẻ như là lòai bò sát nhỏ tuổi.
Không biết cũng không sao. Hứa Đình không hề hỏi nhiều, đi đến bên cạnh đầm nước, tay phải hướng vào bên trong lòng ngực tìm kiếm, lấy ra một bảo bối gọi làPhược Thần Hòan ( * giống như cái vòng càng khôn có tác dụng để trói lấy thần thú, yêu tinh,….), tay trái xuất một nhát kiếm bổ lên mặt nước, đem Phược Thần Hoàn ném lên giữa không trung, miệng niệm khu chú di động nó, hô một tiếng “Bắt lấy Linh Giao!”
Khí tiên trên kiếm xuất ra một làn sóng trắng xóa hướng thẳng trời xanh, Phược Thần Hoàn ở giữa không trung lóe lên kim quang vô cùng sáng chói.
Phược Thần Hoàn, là bảo bối độc môn thần bí của Bảo Linh Đạo Quân, từ thần ma cho đến thần tiên, rồi yêu tinh hay quỷ quái, bất kể là gì, cũng không hề bỏ sót, không hề thất bại.
Phược Thần Hoàn ở giữa không trung bất chợt co lại rồi di chuyển, tạo thành một đường cong tao nhã, hướng bờ đầm mà túm lấy hai cái tay bé xíu còn dính bùn đất của tứ trảo trùng mà kéo xuống, trói lại thật chặt.
Ách, cái này......
Hứa Đình gãi gãi sau gáy, cười trừ mà nói: “Sơ suất nhỏ, sơ xuất nhỏ.” Rồi niệm giải chú, đem Phược Thần Hoàn từ trên người tứ trảo trùng gỡ xuống, xoa xoa lên cái đầu tròn tròn của nó, ừhm, thật nhẹ nhàng.”Bé ngoan, đại ca sẽ mời ngươi ăn kẹo.”
Tứ trảo trùng tròn xoe mắt nhìn Hứa Đình, bộ dáng có vẻ như rất mơ màng.
Hứa Đình quay lại bên đầm, ném Phược Thần Hoàn lên trời, lại niệm chú, lại quát: “Đủ rồi, mau bắt lấy Linh Giao!”
Phược Thần Hoàn ở giữa không trung co tròn lại, vẫn hướng về phía đầu của tứ trảo trùng mà hạ xuống như cũ, trói chặt lại.
Ách ách, cái này, cái này......
“Thành thật xin lỗi, thành thật xin lỗi, lại là sơ suất nhỏ nữa.” Rồi lại dịu dàng xoa xoa đỉnh đầu thằng bé, “Xong việc nhất định sẽ mời ngươi ăn kẹo, kẹo hoa quế.”
Tứ trảo trùng nhỏ giọng nói, “Ta thích táo.”
Vì thế Hứa tiên nhân đã hứa hẹn rằng sẽ cho tứ trảo trùng một giỏ táo không những lấp lánh ánh kim mà còn đỏ chín thơm ngon. Nhưng mà trong tay nải của Hứa tiên nhân đây ngọai trừ pháp bảo trừ yêu thì không còn gì nữa, hơn nữa y cũng không biết pháp thuật biến đá thành táo. Hứa tiên nhân từ xưa đến nay chưa từng gặp phải vấn đế khiến hắn đau đầu như vậy, hắn đã trót hứa một lời như thế, coi như việc này ắt phải thực hiện cho xong. Trên mặt tứ trảo trùng thoắt cái hai má đã ửng đỏ vì vui mừng, hưng phấn mà rung rung cái cánh nhỏ, ngoan ngoãn theo hướng Hứa Đình chỉ mà trốn sau một tảng nham thạch.
Hứa Đình niệm phong quyết, phiên giang đảo hải ( * sông cuộn biển gầm) mà khiến đầm nước chấn động, nước trong đầm bị cuộn thành một cột nước thẳng đứng cao vót thẳng hướng về phía chân trời, Hứa Đình lại xuất Phược Thần Hoàn ra, một lần nữa niệm chú ngữ khiến nó chuyển động, quát: “Bắt lấy Linh Giao!”
Nước trong đầm bị khuấy động đến cỡ này mà cũng chả thấy bóng dáng con Linh Giao nào hiện ra để liều mạng với Hứa Đình, Phược Thần Hoàn ở giữa không trung kim quang chợt lóe lên rồi chớp lia lịa, xoay quanh, sau đó ——
Thẳng tắp mà nhằm vào cái đầu tròn vo bé xíu đang lấp ló sau tảng nham thạch, kiên cố mà siết chặt nó.
Hứa Đình hoàn toàn ngây người ra.
Món bảo bối Phược Thần Hoàn này có một đặc tính hết sức độc đáo, nếu dùng nó liên tục ba lần bắt lấy một con linh thú, thì con linh thú kia nhất định sẽ trở thành sủng thú của chủ nhân Phược Thần Hoàn.
Hàn đầm bị quậy đến rối tinh rối mù lên, đám tôm yêu, bạng ( * con trai) tinh đều bơi vào bờ, ngồi ở bên đầm xem náo nhiệt, đám bạng tinh nữ hướng về phía Hứa Đình mà chỉ trỏ: “Ai dza, tiểu thần tiên thiệt là kỳ cục quá àh. Ỷ vào pháp lực cao cường của mình, đi ức hϊếp một tiểu Thủy Giao yếu đuối.”
Hứa Đình vội xoay mạnh người sang chỗ khác, hai mắt lộ ra hồng ti: “Thủy Giao? Ngươi nói...... Nó nó nó nó là Thủy Giao!”
Bạng tinh nữ gật đầu: “Đúng vậy, ngươi không phải bắt nó suốt cả nửa ngày sao, chúng ta sống ở Hàn đầm này chỉ có duy nhất một mình nó là Thủy Giao. Ây ya, tiểu thần tiên, nó thực rất là ngoan áh, ngươi không cần ức hϊếp nó như thế đâu.”
Hứa đình chậm rãi quay đầu lại, bao nhiêu hi vọng trong mắt phút chốc tiêu tan, từ cái đầu tròn vo của tứ trảo trùng, đến cái bụng tròn tròn kia. Cả cái người bé xíu của nó đều bị Phược Thần Hoàn gắt gao siết chặt, nhẹ nhàng run rẩy, cái đuôi ngắn ngủn khẽ vẫy vẫy, đập nhẹ xuống mặt đấy một cái, hai mắt ngập nước súc lệ nhìn Hứa Đình, ngập ngừng nói: “Thực xin lỗi, không phải ta không nói, ta không nghĩ ngươi tới là để tìm ta.” Hai ngón tay ngỏ xíu bên tay trái và tay phải châu vào nhau và vặn vẹo, “Tên ta là Kế Mông, có phải ngươi muốn dẫn ta ra ngoài không?”
Trước mặt Hứa đình ngàn sao phấp phới vây quanh, mãnh giao a, mãnh giao ~~
Nhưng mà, con tứ trảo trùng này đã muốn làm sủng thú của hắn, Hứa Đình hữu khí vô lực hỏi: “Ngươi, nguyện ý theo ta đi ra bên ngoài sao?”
Tứ trảo trùng cúi đầu, cái đuôi lại phát một cái lên mặt đất.”Đi ra bên ngoài, có táo để ăn áh.” ( ^^)