Chương 1: Tìm thú
Đời Đường, năm Thái Tông ngự trị lấy niên hiệu là Trinh Quán, thiên hạ đại trị ( * an ninh và trật tự), tứ hải thanh bình. Lúc này Hán Triều diệt vong đã gần được bốn trăm năm. Tam quốc phát động chiến tranh tranh giành Trung nguyên, chia ba thiên hạ, gió lửa khói súng mù mịt, anh hùng mỹ nhân, sớm đã trở thành một huyền thoại, lặng lẽ trong sương khói phàm trần.
Thiên hạ thái bình, bầu trời cũng thái bình.
Trên thiên đình nhất phái hoà thuận vui vẻ, không khí ấm áp thân thiện như người một nhà. Một lần có một con hầu tử vì mạo phạm Ngọc Đế đã bi Phật Tổ Như Lai dùng năm ngón tay áp xuống nhân gian, không tài nào trở mình thoát ra được đànhchịu bị nhốt ở đó suốt năm trăm năm, cây cỏ rêu phong đều bám đầy cổ và mặt. Ngọc Hoàng Đại Đế mỗi lền nghĩ đến việc này, tâm tình trở nên tốt hẳn. Vì thế, chúng thần tiên vừa ung dung tự tại vừa vui đùa vui vẻ.
Trên trời dưới đất khắp nơi đều an bình, một buổi sáng nọ, khi tất cả mọi người ai nấy đều vui vẻ, Hứa Đình đã đi đến bên cạnh đầm U Tức ở Trung Châu.
Hứa đình là một tiểu thần tiên, hắn đi đến bên cạnh đầm nước này, là muốn tự bắt cho mình một con tiên thú.
Hứa Đình ở chỗ Bảo Linh Đạo Quân tu đạo đã được một ngàn năm, gần đây công đức viên mãn thăng nhập vào tầng lớp tiên ban, trở thành một Tán tiên. Vì để xứng đáng với cái danh hiệu tiên tử kia, Hứa Đình quyết định học hỏi nề nếp thói quen của chúng tiên nơi thiên đình, quyết tìm một con tiên thú thuần dưỡng để làm vật cưỡi.
Hơn nữa, tiểu tiên Hứa Đình cho rằng, bản thân mới vừa làm thần tiên, tiền độ sáng lạng vô cùng, tương lai không chừng còn có thể được thăng làm Thiên Vương hay là Thiên Tôn cũng là chuyện không biết chừng, cho nên con tiên thú này phải là một con vật nổi trội, cũng giống như mình, có tiền đồ vô lượng.
Bảo Linh Đạo Quân từng tặng hắn một con tiên hạc, Hứa Đình không hề vừa ý, cho rằng thần tiên dưỡng hạc thì có nhiều rồi, có chút tầm thường quá. Bảo Linh Đạo Quân toại ý hắn và cho hắn một tấm bản đồ, có đánh dấu hang ổ của Hỏa kỳ lân ở Tuyết Sơn phía cực Bắc. Hứa Đình cùng Hỏa kỳ lân đại chiến ba trăm hiệp, Hỏa kỳ lân phun lửa suýt tí nữa quay chín hắn. Hứa Đình cảm thấy con thú này quá hung dữ, ắt sẽ nhiễu lọan thiên đình, vì thế dẹp nó qua một bên.
Từ đỉnh Tuyết Sơn đi xuống, Hứa Đình ở thế gian thoắt cái đã mấy tháng, đi hỏi thăm khắp nơi xem trong truyền thuyết có con linh thú quý hiếm nào không, kết quả nghe mọi người đồn rằng ở trong đầm U Tức thuộc địa phận Trung Châu có một con Linh Giao, có thể nuốt mây phun sương, trở mình là khiến sóng biển dao động, vừa nghe đến thì tâm đã vô cùng xao động.
Giao Long, so với con rồng cũng còn kém chút ít, nhưng khi cưỡi lên thì coi như cũng có chút uy phong, dù là thân phận gì cũng đều được tôn lên một bậc. Hứa Đình quyết định sẽ đi bắt con Giao Long này.
Bên đầm U Tức gió lạnh vô cùng.
Chỉ có một con bò sát bốn chân, thân hình tròn trịa bụ bẫm ngồi xổm bên bờ hồ, hai cái chân trước bé xíu đưa lên hì hục cào bới mớ đất cát, có vẻ như nó đang đào hang thì phải.