Chương 51: thả người!

Trên Ma Phong Giếng.

Thanh niên đứng trước miệng của nó vọng xuống âm thanh, chẳng e ngại hay sợ sệt thảm cảnh đó phát sinh một lần nữa vì thấy nó đã bị tổn hại nghiêm trọng. Chắc chắn không còn lực uy hϊếp.

Trong âm thanh của hắn không thể nào che giấu được sự phấn khích tột độ. Cũng phải thôi, đại thù sắp báo thì làm sao có thể không phấn khởi, vui sướиɠ?

Tám người còn lại cũng đứng phía sau hắn, bất chợt. Ánh mắt cả bọn đồng loạt cơ rụt lại, thất thanh kinh hô:

- Thiếu Chủ, mau lùi lại!

- Thiếu Chủ, cẩn thận!

- Nguy hiểm!

Sức mạnh bạo phát ra muốn bao bọc thanh niên lại bảo vệ hắn nhưng đã muộn!

GÁO!

Dưới Ma Phong Giếng, một tiếng cuồng phong ma gào rít lên, xoẹt một giếng, cuồng phong màu đen hóa thành một trảo hung hăng chụp lấy thanh niên kéo hắn xuống!

Theo bản năng, hắn muốn phản kháng. Sức mạnh trong thể nội bành trướng ra nhưng cường độ lại cực kỳ yếu ớt vì sức mạnh chỉ còn một nửa so với thời sung túc.

Nguyên do là tại căn cơ của hắn bị hao mòn hết một nửa khiến thực lực của hắn giảm sút, e là bây giờ giao phong với tu sĩ Nhục Thân Cảnh tầng năm đều khó mà chiến thắng.

Một sức mạnh chỉ tương đương với Nhục Thân Cảnh tầng năm, làm sao có thể chống lại Ma Phong Y có thực lực siêu hạng? Cho dù là bị trọng thương cũng không thể kháng cự được. Cách biệt quá lớn.

Thấy chưa, đây là cái hại kinh khủng khϊếp của Chất Cấm!

Rập!

Rắc!

Két!

Lực lượng bùng bổ ra va chạm vào miệng giếng trống rỗng khiến nó kêu ken két, lại nứt ra không ít vết nhỏ khác.

Sắc mặt tám người bỗng chốc trầm xuống, ánh mắt băng lãnh đến đáng sợ. Bọn hắn không thể nào tin được, sơ suất hai lần thì cả hai lần đều đặt thanh niên vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc.

Lúc trước là bị Ma Phong Giếng hố, bây giờ lại bị Ma Phong Y bắt cóc kéo xuống dưới. Thật không thể tưởng tượng được thanh niên lại ngu ngốc đạp lên vết xe đổ hai lần.

Dường như tất cả sự thông minh của hắn sau ngày hôm đó đã biến mất hoàn toàn, tất cả đều tại con tiện nhân kia!

Ả đã phá hỏng tiền đồ của Thiếu Chủ bọn hắn!

Lục Trưởng Lão là người phản ứng nhanh nhất, vội vàng dung hòa Ma Lực vào âm thanh, quát xuống phía dưới:

- Ma Phong Y, chúng ta còn đang nắm giữ thuộc hạ của ngươi làm con tin, mau lên đây đàm phán. Đừng làm xằng làm bậy với Thiếu Chủ!

Tiếng quát của hắn không chỉ là cho Ma Phong Y nghe thấy mà còn kéo tinh thần của đám người trở về thực tại.

Chuẩn bị hoảng hốt lên tiếng thì vụt một cái, từ dưới Ma Phong Giếng bay lên hai đạo thân ảnh!

Lập tức, bọn hắn liền chấn kinh, trong lòng như treo lấy một tảng đá lớn!

Chỉ thấy Ma Phong Y thân mặc lại một bộ y phục màu đen, tất cả vết máu trên người đã thanh tẩy sạch sẽ, gương mặt không có một chút trắng bệch, toàn thân tràn đầy khí lực không có một chút suy yếu như bị trọng thương.

Trước mặt nàng, chính là thanh niên.

Hiện tại hắn là đang bị nàng một tay bóp lấy cổ khiến nó tóp lại như lúc nào cũng có thể vỡ nát. Bóp chặt đến mức hắn nửa lời cũng không hé ra được, chỉ có thể ngưng tụ sát cơ mãnh liệt vào hai đôi mắt.

Nếu như ánh mắt có thể gϊếŧ người, Ma Phong Y đã bị hắn gϊếŧ ngàn vạn lần rồi!

Sự chấn kinh của đám người cũng là vì Ma Phong Y vậy mà lại không bị trọng thương khi Xiên Gϊếŧ Ma Phong Y bạo tạc. Không chết đã là quá kinh khủng, bị thương cũng chẳng có càng là đáng sợ hơn!

Chúng địch rất kinh hãi, còn Ma Điểu và bốn người lại mừng như được mùa, thấy Tiểu Thư an toàn là bọn hắn vui lắm rồi. Chết cũng chả sao!

Ngoài mặt thì là như thế nhưng bên trong cũng chỉ có một mình Ma Phong Y biết được ẩn tình....

Nàng đưa con mắt về phía Ma Điểu cùng đồng bọn, từ nhu hòa chuyển sang rét lạnh nhìn về phía chúng địch. Có chút lãnh đạm mở miệng:

- Thả người, nếu không hắn chết!

Giọng nói của nàng lại lần nữa kéo ý thức của bọn hắn từ trong sự chấn động quay lại, Lục Trưởng Lão hít sâu một hơi.

Điều này quá khó tin, khó tin đến nổi hắn muốn xác nhận, âm thầm cực tốc tỏa ra uy áp ép về phía Ma Phong Y!

Xoẹt!

Hai luồng uy áp va chạm vào nhau, không khí nổ ra như tia sóng loạn xích, uy áp cũng tiêu tùng. Lục Trưởng Lão trong lòng nặng nề chưa từng có, hắn biết. Ma Phong Y là thật không bị trọng thương, đến cả bị thương nhẹ cũng không!

Như vậy có gián tiếp chứng minh được, ả đã đánh vỡ tầng thứ Cực Cảnh?!

Đây là suy nghĩ vừa mới lóe lên trong đầu thì lập tức nó đã bị hắn bác bỏ ngay, bất giác rùng mình, không dám nghĩ nữa.

Nếu thật là vậy liền nguy to!

Như thông hiểu ý nghĩ của Lục Trưởng Lão, Ma Phong Y chẳng thèm che giấu khí tức, hơi thở như kh ủng bố bùng ra làm hai tầng không gian phá toái.

Ánh mắt uy nghiêm quát:

- Còn không mau thả người!

Phốc!

Đám người còn chưa kịp phản ứng, thanh niên như bị đả kích trầm trọng phun ra một ngụm máu tươi. Khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu, ánh mắt cực kỳ không thể tin được, tâm cảnh dao động như có dấu hiệu sụp đổ!

- Thiếu Chủ!

- Thiếu Chủ!

Cả đám kinh hãi bất giác quát, gương mặt mỗi người đều tái rồi. Đây, đây, vậy mà thực sự đánh vỡ Cực Cảnh rồi?!

Bọn hắn âm thầm cắn chặt răng, tâm thần bất an vô cùng, Lục Trưởng Lão là người cơ trí nhất cũng tràn ngập sự âm trầm, trong đầu bắt đầu nhanh nhẹn suy tư.

Nếu như không thả người, Ma Phong Y rất có thể sẽ bất chấp tất cả mà lao lên gϊếŧ nhau với bọn họ. Trước đó thanh niên có lẽ phải chết luôn rồi.

Một khi đánh nhau, bọn hắn nhất định sẽ đánh không lại. Muốn thiêu đốt huyết khí để liều mạng thì ả ta cũng làm vậy, nhất định sẽ không thắng được.

Nguyên nhân quá đơn giản, tu vi của ả là siêu việt Ma Lực Cực Cảnh, thiêu đốt huyết khí thì sức mạnh nhận lại được cực kỳ kinh khủng, nó xa xa vượt qua bọn hắn một đám người Ma Lực Kỳ Cực Cảnh thiêu đốt huyết khí.

Hơn nữa Ma Phong Giếng đã nhận Ma Phong Y làm chủ vẫn còn ở đó, loại Huyền Hoàng Ma Vật này không thể nào xem thường được.

Kết hợp với nó, Ma Phong y càng là như hổ mọc thêm cánh. Cho dù bọn hắn người đông thế mạnh kết cục vẫn sẽ không tốt đẹp.

Tệ nhất lúc đó là không chỉ Thiếu Chủ mất mạng mà tất cả bọn hắn đều có thể mai táng lại nơi ma địa này, cả Ma Điểu và bốn người cũng sẽ chết, chỉ còn lại một mình Ma Phong Y cường đại sống sót mà thôi.

Nếu như thả người, trong lòng bọn hắn cực kỳ không cam tâm, bỏ ra cái giá khổng lồ mà không thể diệt trừ tai họa ngầm, thử hỏi bọn hắn làm sao có thể cam lòng?

Hắn cũng đoán ra được, với bản tính của ả. Không xuất thủ ngay chỉ là sợ ảnh hưởng đến con tin mà thôi. Nếu không có con tin, ả ta khẳng định đã cầm đao xông lên gϊếŧ nhau cho đã chí rồi.

Ma Phong Y cái gì cũng không nói để bọn hắn tự não bổ. Trong trường hợp này, im lặng là tốt nhất, nói nhiều sẽ dễ lộ ra sơ hở, đến lúc đó liền hỏng chuyện.

Lục Trưởng Lão cùng Ma Phong Y đều có ý nghĩ của riêng mình. Nàng có thể ẩn ẩn đoán ra được ý tứ của y, còn hắn lại không biết trong lòng nữ nhân đang nghĩ gì. Tình thế bất lợi a.

Có điều im lặng thì im lặng nhưng vẫn không được lặng thinh quá lâu tránh sinh ra nghi ngờ, nàng vẫn là mạo hiểm diễn xuất ra dáng cường thế như thường ngày:

- Cho các ngươi 10 giây, thả hoặc chiến!

Thái độ của nàng cực kỳ mất kiên nhẫn, bắt đầu đếm số hơi nhanh hơn bình thường tạo áp lực cho đám người.

- Mười....chín...tám...bảy...

- Sáu...năm...bốn....

Mỗi một giây hạ xuống thì y như rằng có một thanh đại chùy đánh vào lồ ng ngực khiến bọn hắn hít thở chập chồng, tâm thần vừa cay cú vừa bất lực.

- Ba.....

Nói đến giây thứ ba, ánh mắt Ma Phong Y lóe lên sát ý ngoan độc, một tay còn lại chụp lấy tay trái của thanh niên, dùng mạnh lực giật ra!

Xoẹt!

Máu tươi văng tung tóe, một cánh tay của thanh niên bị giật đi không một chút cản trở rồi lại bị Ma Phong Y vứt nó xuống đất như đồ bỏ đi.

Đang ở trong tình cảnh thất thần vì bị đả kích, thanh niên vẫn không nhận thức được hành động của nữ tử. Cho đến khi cơn đau đứt chi ập tới như sóng thần cuồn cuộn khiến hắn muốn hét ầm lên nhưng vô pháp làm được. Gương mặt do đau đớn nên đã vặn vẹo như lệ quỷ, ánh mắt càng ngoan độc chết chóc!

Đám người càng thêm dằn vặt, Lục Trưởng Lão hận không thể một tay chụp chết Ma Phong Y, ánh mắt đầy oán hận và phẫn nộ.

- Hai...

Tay trái lại dơ lên, lần này nhắm ngay một chân của thanh niên hạ xuống, dùng lực muốn xé luôn nhưng Lục Trưởng Lão đã kịp thời quát lên:

- Đủ rồi, ta giao! Ngươi cũng thả người, nhưng ta có một điều kiện!

Ma Phong Y dừng lại, trong lòng âm thầm thở ra, khí lực sắp dùng hết rồi, mẹ nó. Nếu tới một giây mới chấp thuận, e là nàng đã bị bại lộ rồi!

May mắn, may mắn a...

- Điều kiện? Ngươi có tư cách cùng ta ra điều kiện sao? Thực lực của các ngươi? Cũng xứng?!

Nàng ra dáng cao ngạo như bề trên nhìn xuống nói, nội tâm đám người âm thầm đắng chát.

Lục Trưởng Lão khí vận công tâm, tức muốn sủi bọt mép nhưng lại kìm nén đến gắt gao, hít hà liên tục:

- Bọn ta chỉ muốn cùng ngươi thề đình chiến để thả người, cùng nhau tuyên thệ với quy tắc của Chí Lực Bí Cảnh, nếu vi phạm, hình thần câu diệt!

Ma Phong Y trong lòng vui như nở hoa nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng, do dự rất lâu mới miễn cưỡng gật đầu, nàng cười lạnh nói:

- Có thể, nhưng phải để lại tất cả tài sản của các ngươi. Nếu không được, vậy chiến đi!

Nàng đã suy nghĩ rất kỹ. Nếu đồng ý ngay thì bọn hắn sẽ hoài nghi rốt cuộc có phải nàng đang phô trương thanh thế hay không. Nhưng nếu nàng do dự và ra cái giá quá đáng, một là một hắn ra đi trong sự oán hận tột đỉnh, hai là xông lên liều mạng chiến một trận.

Nàng là đang đánh cược cho cái thứ nhất, đánh cược mạng sống của thanh niên quan trọng hơn, vì hắn là con của Sơn Chủ, thân phận cực kỳ cao quý. Bọn hắn, nhất định sẽ bất chấp mọi giá mà cứu thanh niên.

Lục Trưởng Lão thở dài một hơi, gương mặt xuất hiện nếp nhăn như già thêm mười tuổi, một chút hoài nghi còn sót lại cũng tan tành, ra hiệu đám người ném Túi Trữ Vật chứa tất cả gia sản của bọn hắn lên trên mặt đất. Gương mặt cực kỳ không tình nguyện, có thể nói là bằng mặt nhưng không bằng lòng a.

Lục Trưởng Lão cũng là người làm việc rất quyết đoán, nghiêm nghị mở miệng:

- Ma Phong Y, chúng ta cùng nhau tuyên thệ!

Nàng hừ lạnh một cái, gắt giọng:

- Được, cả bọn hắn!

- Và mày nữa, bại tướng!

Lời nói của nàng như thanh kiếm đâm xuyên qua tâm can của thanh niên, hận không thể nhào lên cùng nàng liều mạng, trên trán nổi gân xanh chồng chất.

Đám địch gương mặt đen lại, khó coi như cạp phải ruồi. Âm thanh nghiến răng kêu ken két, Ma Phong Y vẫn ngó mặt làm lơ như không để ý.

Đáng hận, nhịn, nhất định phải nhịn, vì đại cục!

Chúng địch hít thở như muốn ngắt đi nhưng vẫn cố tỏ ra mắt không thấy, tâm không phiền.

Bọn hắn cũng không có dị nghị mà chấp nhận ngay như sợ Ma Phong Y dở thói công phu sư tử ngoạm làm điều gì đó quá đáng nữa.

Cả đám người Ma Điểu cũng phải thề, không có ngoại lệ!

- Ta, Tu Lạnh xin thề, lấy quy tắc của Chí Lực Bí Cảnh làm chứng, ngày hôm nay sẽ dừng chiến với người của Hang Ma Phong. Nếu có vi phạm, linh hồn vẫn diệt!

- Ta, Lung Lạnh xin thề với quy tắc của Chí Lực Bí Cảnh, ngày hôm nay sẽ đình chiến với tất cả người của Hang Ma Phong. Nếu có vi phạm, hình thần câu diệt!

- Ta, Ma Phong Y xin thề với quy tắc của Chí Lực Bí Cảnh, ngày hôm nay ngưng chiến với người của Lạnh Sơn. Nếu làm trái, hồn phi phách tán!

Oanh!

Oanh!

Oanh!

Âm thanh oanh minh chấn động thiên địa liên tục vang vọng, vô số sợi khí như chỉ lụa nhưng lại huyền ảo như thâm uyên khó dò xuất hiện, cùng nhau bao bọc thân thể của chúng người, quấn quanh lấy bọn hắn dồn nén vào như hạn chế và thức quản.

Điều này chứng minh cho lời thề của bọn hắn đã được quy tắc của Chí Lực Bí Cảnh chấp nhận, làm người làm chứng và hành quyết một khi vi phạm.

Làm xong tất cả, những sợi khí nhìn như quy tắc kia đã biến mất, lại ẩn mình trong thiên địa hư vô.

- Thả người!

Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy.

Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời...

Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc: