Ở một mảnh đất trống nào đó.
Xung quanh toàn là đất, đá, sỏi không ngừng lẫn lộn vào nhau, màu đất nâu đậm, cứng ngắt cực kỳ không tươi xốp, càng không thích hợp để phát triển.
Có thể nói là mảnh phế địa không người thèm muốn.
Có điều nơi này khá lớn, bán kính khoảng ngàn mét, bên trong phạm vi này không có lấy một sinh vật sống, đến cả con kiến đều hiếm thấy.
Vậy mà trên không trung của vùng phế địa này lại xuất hiện một thân ảnh.
Y là một cái thiếu nam cỡ mười ba mười bốn tuổi, trên người mặc một bộ y phục màu xám, mái tóc màu đen cột lên thành đuôi ngựa, khuôn mặt trắng bóc biểu lộ có chút nghiêm túc, diện mạo tuấn dật.
Hiện tại, hai con mắt của hắn đang không ngừng nhìn xuống mảnh phế địa này, Pháp Lực cuồn cuộn truyền vào đôi mắt như muốn nhìn thấu nơi phế địa này.
Tròng mắt liếc ngang liếc dọc, sau đó đột nhiên ngưng tụ lại, khóe miệng nhuếch lên, trên gương mặt nở một nụ cười lạnh lùng thì thào:
- Tìm thấy người rồi, con giun đất này!
Xong, trên tay phải của hắn bỗng nhiên biến ra một thanh trường mâu dài, nó có màu đỏ nâu sẫm, bên trên điêu khắc vô số con rắn với đủ loại hình thù.
Điều kì dị là những con rắn này đều đã chết, có con bị chém rụng đầu, có con bị cắt thành hai nữa, có con bị lột da, có con bị rút xương hóa thành một bãi bùn nhão, có con lại bị xước tích đầy mình,...
Không những vậy mà thanh trường mâu này còn tản phát ra một loại hơi thở của sự chết chóc, một cỗ khí tức như khắc tinh của mọi loài rắn.
Chỉ cần hít thôi cũng đủ khiến bọn chúng tử vong!
Thiếu nam lại nở một nụ cười lãnh khốc, thét:
- Diệt Xà Trường Mâu, đi!
Vụt!
Thét xong, thiếu nam dùng lực phóng trường mâu đi, tốc độ xé gió tạo thành tiếng vụt to lớn.
Diệt Xà Trường Mâu phóng đi mang theo uy thế khủng khϊếp khiến không gian phá toái như thể thủy tinh vỡ nát, kêu rắc rắc không ngừng.
Đường mà Diệt Xà Trường Mâu phóng đi chỉ để lại một đạo quang mang màu nâu như hiện rõ lộ tuyến của nó.
Như nhận ra có điều gì đó không ổn.
Mặt đất vốn cằn cỗi, cứng ngắt nay lại đột nhiên uyển chuyển uốn lượn như những con rắn quậy mình bò đi.
Mặt đất gợn sóng bấp bênh, hình dạng một con rắn đất to lớn đến mười mét lủi thủi trong đất di chuyển hiện lên.
Nó nhanh chóng hướng về phía bên ngoài phế địa chạy đi như gặp phải khắc tinh, cực kỳ kiêng kỵ.
Tốc độ nó vốn cực nhanh, nay lại có thêm sự hỗ trợ của màu sắc tương đồng với mặt đất nơi này khiến hành tung của nó càng thêm khó phát hiện.
Chớp mắt hình ảnh gợn đất kia lại biến mất, đến cả thiếu nam ở trên không trung cũng chau mày lại.
Nhưng sau đó lại cười gằn, khẽ gầm:
- Diệt Xà Trường Mâu Kỹ -- Trường Mâu Sóng Đất!
Thông qua chủ tớ liên kết, Diệt Xà Trường Mâu bùng nổ ra loại lực lượng tru vạn xà, nó chớp mắt đã tăng tốc, phóng về một chỗ trong vùng phế địa!
BẦM!
Một vụ va chạm khiến mặt đất nổ tung, xuất hiện hàng trăm vết rạn nứt như rễ, sau đó là một luồng sóng xung kích hòa lẫn vào đại địa, theo kiểu hình tròn cực tốc tán ra.
Xịt!
Một tiếng sóng lướt vang vọng, mặt đất bất giác bị một luồng sóng màu trắng rà xét qua, chớp mắt đã tốc biến đến trăm mét xung quanh.
Nhưng nó vẫn chưa chịu dừng lại, vẫn mang theo dư ba không giảm điên cuồng mở rộng ra toàn bộ lãnh thổ vùng phế địa.
Phịp!
Trong vô thức, một tiếng phịp như tiếng máu tươi phun ra vang lên, nó dường như là phát ra từ con rắn đất kia.
Nhưng cho dù có bị thương, bị Trường Mâu Sóng Đất ảnh hưởng dù nặng hay nhẹ thì nó vẫn không để lộ vị trí, vẫn ngoan cường ẩn nấp vào đại địa.
Lướt ngang lãnh thổ phế địa ba vòng, dư sóng của Trường Mâu Sóng Đất cũng dần dần tán đi, mất đi uy lực ban đầu.
Thiếu nam sắc mặt âm trầm, thầm mắng lũ giun đất này thật quá con mẹ nó khó chịu, cả ngày chỉ biết trốn chui trốn thủi ở trong đất.
Tuy chửi rủa thì chửi, nhưng hắn vẫn không dám xem thường y một chút nào, bởi vì hắn đang ở trên không, đây không phải là lợi thế của Chấn Động Địa Xà.
Nếu hắn ở dưới mặt đất, có lẽ sẽ có một diễn biến khác, con giun kia sẽ không trốn chạy như vậy!
Nhưng hắn và nó là kẻ địch, đâu có ngu mà xuống đất chơi cùng với nó?
Nó trốn chạy không sai, nhưng mà không phải là vì sợ, mà là vì không muốn tốn công cho một cuộc chiến vô nghĩa.
Nếu không may bị trọng thương, chắc chắn sẽ bị đám dã thú trong Bí Cảnh này thừa nước đυ.c thả câu, nhân lúc cháy nhà vào hôi của.
Tuy nói là dã thú nhưng mà bọn chúng lại có sức mạnh tương đương với yêu thú Nhục Thân Cực Cảnh, độ khủng bố thì thôi rồi luôn.
Tùy tiện đều gặp phải, có thể nói là nhiều như chó!
Hắn vừa mới vào hơn bảy tháng mà đã gặp cả mấy trăm con dã thú đạt đến cấp độ này rồi.
Nếu đặt ở bên ngoài thì có thể khơi dậy sóng to gió lớn khiến các phương chấn động.
Không những vậy mà có thể nhấc lên mưa máu muốn đoạt người, chiêu mộ bọn chúng về dưới trướng của mình!
Hắn và nó đều có thực lực ngang nhau bởi vì cả hai đều là thú và người có giai đoạn sức mạnh đồng đẳng cấp.
Hắn là Pháp Lực Kỳ Cực Cảnh tu sĩ, còn nó là Yêu Lực Kỳ Cực Cảnh dã thú.
Nó có Địa Xà Yêu Lực có lực phòng ngự đáng gờm thì hắn lại có Lôi Đình Pháp Lực sở hữu sức công phá bá đạo.
Hắn có lợi thế về công pháp khắc chế loài rắn mà nó không có, hơn nữa y còn rất kiêng kỵ loại công pháp này.
Còn nó thì lại có thân thể của dã thú mạnh hơn tu sĩ rất nhiều, đây là lợi thế mà con người thua kém bọn chúng.
Hắn có Diệt Xà Trường Mâu khắc chế rắn, còn tăng uy lực sát thương đối với yêu xà thì nó lại có Kiên Địa Xà Giáp có độ phòng ngự cực mạnh.
Phẩm cấp của những thứ này vốn rất cao, nhưng vào trong Chí Lực Bí Cảnh, tất cả đều đã bị áp chế xuống còn Ngụy Linh Cấp Bảo Vật, không thể phát huy ra uy lực mạnh hơn đẳng cấp này.
Song phương đều có điểm mạnh điểm yếu khác nhau bù đắp nên có thể nói là ngang tài ngang sức.
Nếu đánh tử chiến, ai sống ai chết còn khó nói!
Sắc mặt thiếu nam đang âm trầm thì đột nhiên kinh biến dữ dội quát:
- Là ai?!
Hắn gương mặt toát mồ hôi hột, chau mày ngước nhìn lên trên, đồng tử hơi co rụt giật giật biến nhỏ lại.
Chỉ thấy trên đó, một thân ảnh thiếu nam còn bé hơn hắn, tầm chín tuổi thân mang thanh sam, diện mạo phong thần tuấn lãng cao thượng từ trên cao nhìn xuống.
Ánh mắt hờ hững liếc nhìn hắn, thái độ ngạo mạn có chút mang theo ý cười:
- Ngươi có phải là Xứ Hoành?
Thiếu nam bên trong ánh mắt lóe lên một đạo kinh mang, âm thầm cảnh giác lên vì thái độ ngạo mạn của tiểu nam hài này, nội tâm có chút thấp thỏm không hiểu nguyên do.
Xứ Hoành, đây là cháu trai của Diệt Xà Vương Giả, một trong những mục tiêu mà Trường Tranh phải giải cứu lần này.
Không ngờ lại gặp phải y ở đây, xem như đỡ phí công tìm kiếm a.
Còn nữa, nếu như hắn là Xứ Hoành, vậy con rắn kia, chính là Xà Đô, con trai của Đại Địa Xà Vương đi!
Hắn tỏ ra thái độ ngạo mạn là vì để che giấu thân phận, dù sao hắn với thân phận hiện tại là Hách Kiêu, một người hống hách, kiêu căng ngạo mạn!
Diễn, là phải diễn cho đúng bài, đúng vai, đúng tính cách.
Khi đó sau này hành sự sẽ bớt đi không ít phiền phức....
- Đúng vậy, ta là Xứ Hoành, cháu trai của Diệt Xà Vương Giả!
Xứ Hoành cũng không chịu thua kém, hắn biết đối phương là từ bên ngoài tiến vào do biết tên hắn.
Tuy có thể đối phương đã biết thân phận của hắn nhưng hắn vẫn nhấn mạnh lai.
Hắn, là cháu trai của Diệt Xà Vương Giả, một vị Vương Giả tu sĩ!
Trường Tranh âm thầm buồn cười, làm sao hắn lại nghe ra được ý tứ: " Ngươi có ngon thì đυ.ng vào ta thử xem? Ông nội ta nhất định không tha cho ngươi! "
Hắn gật đầu, vẫn mang theo thái độ hống hách không xem ai ra gì, chỉ về một phương, nói:
- Vậy hắn là Xà Đô?
Xứ Hoành sáng mắt lên, cười nói với giọng điệu chắc nịch:
- Không sai, hắn chính là Xà Đô.
Xà Đô không được nhắc đến thân phận khiến Trường Tranh hơi im lặng, thầm mắng thật không muốn nói chuyện với đám trẻ trâu này.
Trường Tranh phất tay, một cái Túi Trữ Vật đã hiện ra trên tay, cái túi này có tác dụng lưu trữ vật phẩm, bên trong có không gian cực lớn, cũng phụ thuộc vào đẳng cấp mà diện tích không gian lớn nhỏ theo.
Túi Trữ Vật cũng phân từ Linh Cấp đến Thiên Cấp, Đỉnh Cấp.
Tuy vào đây tất cả Bảo Vật đều sẽ bị hạ xuống còn Ngụy Linh Cấp, nhưng đối với Túi Trữ Vật lại không có ảnh hưởng quá lớn.
Không gian chỉ nhỏ mà thôi, vốn không có sức chiến đấu hay phòng ngự gì.
Và điều đặc biệt là, nó có thể lưu trữ người sống!
Chính là Cam Lộ Lộ đưa cho hắn, đề phòng hắn và Cam La La bị tách ra, từ đó thất lạc.
Hắn có thể tạm thời nhốt y ở trong này cho an toàn.
Nhưng mà hiện tại, hắn lại có ý định nhốt lẫn cả hai con hàng này!
Xứ Hoành thấy cảnh tiểu nam hài này lấy ra một cái Túi Trữ Vật, bất giác run lên như sợ đối phương bắt cóc bản thân tống tiền từ chỗ của ông nội.
Hắn sợ như vậy cũng là có nguyên nhân, bởi vì y có thực lực cao cường hơn hắn, từ chuyện hắn ở trên đầu mình mà không phát hiện ra là minh chứng rõ ràng nhất.
Nếu không phải là đối phương tự để lộ ra hơi thở, hắn còn chưa chắc phát hiện ra đâu.
Sống dưới mái hiên của người, không thể không nghe theo người a.
Đạo lý co được giãn được, hắn vẫn là biết!
Hắn cũng chỉ quan tâm đến bản thân, còn sống chết của Xà Đô, kệ mẹ hắn!
Ai rảnh mà quan tâm? Thậm chí hắn còn mong đối phương chết sớm một chút nữa đâu!
Nhìn đối phương chạy thục mạng đến mức để lộ vị trí khiến hắn âm thầm phỉ nhổ, có chạy đằng trời a.
Chỉ thấy tiểu nam hài kia phát tay lên, Túi Trữ Vật đã bay ra....
Nếu bạn rảnh, xin mời đọc