Chương 17: Trường Tồn Bất Diệt Thể!

Trường Tồn Bất Diệt Thể!

Trường Tồn Bất Diệt Thể a, đây là loại thể chất tu đến cuối cùng, chính là chân chính trường tồn, bất tử bất diệt!

Mặc dù hiện tại hắn vẫn chưa khai thác được một chút lông tơ kẻ tóc nào mà nó vẫn đem lại cho hắn một bộ nhục thân cực kỳ khủng bố.

Cường độ mạnh mẽ đến biếи ŧɦái so với thực lực của hắn.

Nên nhớ, cường độ khác với sức mạnh.

Cường độ chỉ nói về độ chịu đòn, độ kháng cự, còn sức mạnh chính là sức lực, uy lực có thể phát ra được.

Hắn có cường độ thân thể đáng gờm, nhưng lại không có sức mạnh tương ứng, vẫn là bị tu vi hạn chế.

Nhưng nói gì thì nói, nó chính là yếu tố tất yếu để hắn kháng cự được cương khí, không bị nó làm bạo nổ thân thể mà chết.

Haizz...

Trường Tranh thở ra một ngụm trọc khí, cảm thấy dễ chịu hơn không ít khi vết thương đang dần khôi phục lại.

Trong đầu lại nghĩ đến vài chuyện.

Hiện tại, hắn đã siêu việt Pháp Lực Cực Cảnh, nữa phần siêu việt Đan Điền Cực Cảnh, nữa phần đạt tới Kinh Mạch Cực Cảnh.

Nữa phần siêu việt Đan Điền Cực Cảnh là có không gian rộng lớn vượt qua Cực Cảnh 10 mét, còn lại là cường độ đạt đến Cực Cảnh.

Kinh Mạch cũng như thế, hắn đã đạt đến số lượng cực hạn của Kinh Mạch, đó chính là 20 cái, lại không thể tiến thêm, xem như chạm đến Kinh Mạch Cực Cảnh nữa bước chân.

Chỉ cần cường độ đạt đến Cực Cảnh, hắn xem như là có ba loại Cực Cảnh rồi.

Đan Điền về cường độ và không gian.

Kinh Mạch lại là về cường độ và số lượng.

Hơi khác nhau một chút.

Hắn đang có suy nghĩ, sau này vẫn nên tìm kiếm cơ hồi siêu việt Đan Điền Cực Cảnh, về vượt qua siêu việt Kinh Mạch Cực Cảnh, xem như bỏ đi thôi, hắn biết nó là Cực Cảnh vô pháp đánh vỡ.

Nhưng nữa phần siêu việt Kinh Mạch Cực Cảnh là có thể, chỉ cần đánh vỡ hạn chế về cường độ kinh mạch sánh ngang với Nhục Thân Cảnh tu sĩ là được.

Ừm, cứ quyết định như vậy, trước mặt ở lại động thiên phúc địa, tôi luyện kinh mạch đạt đến giới hạn về cường độ, sánh ngang với Nhục Thân Cảnh tu sĩ bất chấp cách biệt tu vi.

Một cái nhắc nhở nho nhỏ, bất kể là cường độ hay số lượng, không gian của đan điền và kinh mạch chỉ có thể cố định ở Cơ Sơ Tam Kỳ.

Vượt qua nó, lại không thể tinh tiến thêm, cố định ở một chỗ, chỉ có khi đột phá một đại cảnh giới, đan điền sẽ mở rộng và cường độ mạnh gấp đôi lên.

Kinh mạch cũng như vậy nhưng không có số lượng nhân đôi, vẫn mãi ở số lượng hai mươi luồng.

Cường độ ở Cơ Sở Tam Kỳ, sẽ chính là thứ quyết định tất yếu về độ mạnh yếu của đan điền, kinh mạch sau này của tu sĩ khi chân chính nhập đạo, bước chân vào Nhục Thân Cảnh!

Nên việc đạt đến Cực Cảnh cực kỳ quan trọng, độ trọng yếu không cần nói cũng biết a.

Để đạt đến Cực Cảnh, chỉ cần là thiên tài chân chính là có thể đạt được, nhưng muốn đánh vỡ Cực Cảnh, e là còn khó khăn hơn gấp ngàn lần!

Nhưng đại đa số tu sĩ chỉ dừng lại ở Nhục Thân Cảnh tần thứ chín, muốn vượt qua rất khó, độ khó nâng cao đáng kể.

Yêu thú cũng thế, chỉ có một số tồn tại có huyết thống đặc thù mới có thể chạm đến cánh cửa của Cực Cảnh.

Còn lại yêu thú bình thường, đạt đến nó là chuyện cực kỳ khó, không có thiên tài địa bảo và cơ duyên, e là vô pháp đặt chân đến nó.

Haizz, so với đan điền, kinh mạch của hắn, vẫn là hơi yếu đuối nhiều chút.

Chờ đợi thương thế hồi phục, hắn sẽ lại bế quan tôi luyện kinh mạch vậy.

Chứ hắn suốt thời gian qua chỉ chú tâm vào luyện Pháp Lực, đan điền và kinh mạch có hơi thua chị kém em một chút.

Hôm nay mới có cơ hội cho đan điền kéo gần khoảng cách nhưng vẫn còn kinh mạch a.

Hắn lại thở ra một hơi, nghĩ đến chuyện dư ba cương khí phát ra từ đâu thì có lẽ là do cường giả đại chiến để lại mà thành.

Quá dỗi bình thường, không đáng lưu tâm.

Bản thân hắn vô tình bị dính chưởng, xem như là hắn xui xẻo đi, không chết đã là may mắn lắm rồi.

Tiếp theo thời gian, hắn chính là vận dụng hai loại Pháp Lực, điều trị thương thế.

..............

Thời gian như thoi đưa, chớp mắt đã ba ngày qua đi không trở lại.

Trường Tranh đứng dậy vươn vai hoạt động gần cốt, lại thở ra một ngụm trọc khí thoải mái.

Trải qua ba ngày không ngừng trị liệu, dưới sự tác dụng của Xuân Mộc Pháp Lực và Thủy Tuyền Pháp Lực thì hắn đã hoàn toàn khôi phục thương thế.

- Ài....

Hít!

Hắn thở ra, rồi lại hít vào một hơi thật sâu, tâm trạng vô cùng thư thái.

Sau một hồi thư giãn, hắn lại nghiêm mặt lại, hai loại Pháp Lực Lôi Điện và Cuồng Phong truyền vào chân, dùng lực đạp đi.

Mặt đất đại địa phá toái, để lộ ra một cái hố to vài mét, thân ảnh chớp biến, lần nữa xuất hiện, đã là ở ngoài xa hơn một trăm mấy mét.

Tốc độ nhanh hơn lúc trước không ít do Pháp Lực phá vỡ Cực Cảnh, tốc độ này hắn có chút hài lòng.

Hắn chạy về một phía, chính là muốn đến trung tâm thác nước, bế quan tu luyện.

Cảnh quan nơi này cũng đã hoàn toàn khôi phục rồi, không còn là cảnh tượng long trời lỡ đất như lúc trước.

Hắn vừa chạy vừa ngắm nhìn lấy cảnh quan, nội tâm thích thú với cảm giác tiêu dao như vậy.

Thống khoái a.

Chạy hơn năm phút, hắn đã trở về thác nước kia.

Lại vọt lên, ngồi tọa thiền ở trên đó.

Điều tức lại, để nó ổn định, sau đó nhắm mắt, ý thức chìm vào thân thể.

Hắn không chú ý đến nơi khác mà chỉ âm thầm vận dụng Hỏa Diễm Pháp Lực, Lôi Điện Pháp Lực, Kim Sát Pháp Lực, Cương Phong Pháp Lực ầm ầm bạo phát trong thân thể.

Nó đi theo hai mươi đường kinh mạch luân chuyển không ngừng.

Kinh mạch của hắn, những sợi nhỏ luồng luồng được lượn lờ vô số ngọn lửa với nhiệt độ nóng chảy kinh khủng đun nóng nó.

Phần phật!

Phần phật!

Phần phật!

Những âm thanh lửa nổi vang vọng, ngoài cơ thể hắn trên làn ra đã ứa ra những đoàn ánh sáng lửa nhỏ, như những đường gần chảy khắp toàn thân hắn, để lộ ra quỹ tích của kinh mạch.

Hắn chỉ cảm thấy cả người phát nhiệt, cực kỳ nóng nảy, nhưng vẫn cố nén lại, chuyên tâm vận dụng cường độ Hỏa Diễm Pháp Lực phù hợp từ từ ma luyện kinh mạch.

Nếu quá mạnh, e là hắn sẽ tự hủy diệt bản thân mất.

Không những có lửa xuất hiện mà còn có lôi đình, nó như những dòng điện lướt qua, lúc ẩn lúc hiện lập lòe liên tục lại những đường kinh mạch màu đỏ hiện lên trên làn da.

Xịt!

Lòe!

Xịt!

Lóe!

Âm thanh lôi đình phích lịch không ngừng vang ra, bị như vậy hắn chỉ cảm thấy cả kinh mạch như thành thịt chín, bị lôi điện luân chuyển không ngừng dùng lực lượng hủy diệt mạnh mẽ ma luyện.

Keng!

Tinh!

Keng!

Đoan!

Từng đạo âm thanh như kim loại va chạm thốt lên, nó tạo thành lực ma sát dữ dội mang theo sát phạt chi khí khuếch tán mà ra.

Từ kinh mạch cảm giác đau rứt như bị cắt xé truyền đến bởi Kim Sát Pháp Lực, nó cũng giúp cho kinh mạch của hắn vừa nhận tổn thương vừa được tăng lên, cường hóa chậm rãi.

Vù!

Ù!

Vèo!

Vụt!

Hàng loạt âm thanh xé gió bởi Cương Phong Pháp Lực như bão tố nhưng lại dị thường ôn hòa lướt qua hai mươi đường kinh mạch một cách cẩn thận như sợ nó bị cắt đứt đi.

Gương mặt hắn vẫn khí định thần nhàn, hoàn toàn không có một chút đau đớn khi kinh mạch bị ma luyện dữ dội như vậy.

Trong đầu hắn hiện tại, chính là đang vận chuyển một loại pháp quyết dùng để rèn luyện kinh mạch, lưu ý là rèn luyện, chứ không tu luyện!

Tên của nó, là Kinh Mạch Đoán Luyện Công!

Ý nghĩa như tên, chính là công pháp giúp người tu luyện tăng tốc độ rèn luyện kinh mạch lên đến cực hạn, thiên phú của chủ nhân càng tốt thì nó càng nhanh, tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Còn công pháp tu luyện kinh mạch chân chính, hắn chính là để sau, dù sao công pháp chỉ chân chính tu luyện được khi bước vào Nhục Thân Cảnh, lấy nó làm điểm cất bước.

Nó cũng giống như tu sĩ, có tu sĩ sơ nhập và tu sĩ chân chính.

Tất cả những bộ công pháp hiện tại hắn tu luyện, chỉ là phụ trợ mà thôi, không thể xem là chân chính tu luyện được.

Đã là phụ trợ thì nó chỉ nâng cao hiệu quả đạt được và rút ngắn thời gian thôi chứ không quyết định có nó mới có thể đạt đến Cực Cảnh.

Muốn đạt được Cực Cảnh bất kỳ loại nào thì cũng không phụ thuộc vào bất kỳ ngoại lực nào, chỉ phụ thuộc vào tự thân chính tu sĩ, thiên phú cũng chiếm một phần vô cùng quan trọng!

Cũng thuận tiện đính chính lại một chuyện.

Đó là Cương Phong Pháp Lực khác với Cuồng Phong Pháp Lực, Kim Cang Pháp Lực khác với Kim Sát Pháp Lực, Lôi Điện Pháp Lực khác với Lôi Đình Pháp Lực.

Lôi Đình Pháp Lực, Kim Sát Pháp Lực, Cuồng Phong Pháp Lực là ba loại Pháp Lực có tính sát thương cao, uy lực cực mạnh nhưng lại hơi yếu thế so với bản tính của chúng.

Như Lôi Đình Pháp Lục có uy lực và sức phá hoại đáng sợ nhưng tốc độ lại hơi kém Lôi Điện Pháp Lực một chút.

Cuồng Phong Pháp Lực có bão tố và uy lực khủng khϊếp, nhưng tốc độ lại chênh lệch một xí so với Cương Phong Pháp Lực, nó nhẹ nhàng hơn, nhanh hơn và linh động hơn.

Nhưng kiểu gì thì kiểu, hắn vãn thích sài Cuồng Phong Pháp Lực hơn, trong tình trạng hiện giờ là hắn sợ kinh mạch không chịu nổi Cuồng Phong Pháp Lực nên mới dùng Cương Phong Pháp Lực.

Nói chung chung thì là yếu, dùng Cương Phong, mạnh thì dùng Cuồng Phong.

Về Kim Sát và Kim Cang Pháp Lực, nó vốn là kim loại sức mạnh Kim Hệ.

Kim Cang Pháp Lực có độ cứng như thép, kiên cố như kim cương, nhưng sức phá hoại và uy lực sát thương lại kém xa Kim Sát Pháp Lực.

Nó chủ yếu, chính là dùng để gϊếŧ người, sở hữu độ sắc bén mà Kim Cang Pháp Lực không thể sánh lại được.

Tuy đặc tính và tên gọi khác nhau, nhưng bản chất của bọn chúng vẫn là Pháp Lực của Kim Hệ, Lôi Hệ và Phong Hệ.

Chẳng qua là có hai luồng sức mạnh song song tồn tại.

Hắn may mắn sở hữu luôn cả hai loại trong ba hệ này, nếu là bình thường, e là chỉ có được một loại mà thôi.

Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy.

Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời...

Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc: