Chương 12: động thiên phúc địa!

Trường Tranh nhíu mày, có một chuyện khiến hắn cực kỳ không hiểu nổi.

Tại sao? Tại sao vô số yêu thú lại đổ sô nhau chạy về một phương tạo thành thú triều khổng lồ? Bọn chúng bỏ lại cả Song Tuyệt Sơn Mạch mà không hề lưu luyến rời đi?

Yêu thú chỉ bận tâm chạy đi mà không để ý đến nhân loại tu sĩ tiến vào Song Tuyệt Sơn Mạch.

Có lẽ đây là nguyên nhân khiến cho đám tu sĩ kia tự tin mà tiến vào Song Tuyệt Sơn Mạch đi.

Trường Tranh nghĩ nghĩ, dựa theo kinh nghiệm của hắn, đảm bảo chuyện này sẽ không đơn giản như thế.

Nhất định là có thiên tài địa bảo xuất thế, hoặc là có không gian do cường giả đại năng để lại mở ra.

Cũng có thể sẽ có nhiều nguyên do khác.

Trường Tranh lại tiếp tục nhíu mày trầm tư, hắn không biết bản thân có lên ùa theo mà đi thăm dò tính hư thực hay không?

Nhưng suy đi nghĩ lại, trước tình cảnh hiện giờ, tăng cao thực lực để tìm ra một nữa công pháp kia mới là vương đạo.

Cũng tốt, đám yêu thú rời đi khiến cho Song Tuyệt Sơn Mạch cực kỳ yên tĩnh, cũng thích hợp để bế quan tu luyện!

Hắn tăng tốc đi lại trong Song Tuyệt Sơn Mạch, vẫn ẩn giấu khí tức đến cực hạn, muốn tìm một nơi để tu luyện, nơi mà linh khí dư thừa và an toàn, tĩnh lặng.

Hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới, bản thân vừa mới tiến vào hang động kia không lâu mà bên ngoài lại xảy ra chuyện lớn như vậy.

Nhưng nghĩ lại thì với thủ đoạn của người đó, có thể là vì hai vùng không gia độc lập nhau nên đều có dòng chảy thời gian khác nhau.

Có thể ở trong đó chỉ trôi qua được một tiếng, nhưng bên ngoài lại không biết đã trôi qua bao lâu rồi.

Hắn không biết, cũng chẳng để ý đến vấn đề này.

Cuồng Phong Pháp Lực và Lôi Điện Pháp Lực truyền vào lòng bàn chân, dùng lực đạp lên mặt đất.

Thân ảnh hắn hóa thành phong lôi lập lòe trong không khí, những nơi đi qua lại có vài tia lôi điện xoẹt ngang trên hư không.

Rịt

Chíu

Xoẹt

Thân ảnh hắn xé gió mà lao đi, cơ hồ mỗi giây đi được cả trăm mét, tốc độ cực kỳ khổng bố.

Hắn cũng truyền Pháp Lực vào ánh mắt để nhìn rõ linh khí và những nơi có linh khí nồng đậm, đến nơi đó tu luyện cho hẳn hoi.

..............

Nữa ngày sau.

Thân ảnh của Trường Tranh hiện ra trước một vùng thác nước, xung quanh như một chốn thế ngoại đào nguyên, cảnh đẹp ý tươi, vạn vật sinh sôi, danh lam thắng cảnh đẹp đẽ, đặc biệt là linh khí cực kỳ nồng đậm!

Thậm chí còn nồng đậm hơn trong hang động gấp mấy chục lần!

Hắn âm thầm cảm thấy kinh ngạc lẫn vui mừng, vậy mà để hắn bắt gặp phải động thiên phúc địa?

Đúng là ông trời cũng muốn giúp hắn đây mà, ha ha!

Không sai, nơi này, chính là Động Thiên Phúc Địa!

Là những nơi có hoàn cảnh như vậy, cực kỳ thích hợp để tu luyện, hắn phải mò bậy mò bạ tốn không ít thời gian mới đến được đây, vượt qua vài cái hang động kín đáo mới đặt chân đến mảnh đất này.

Không thể nghi ngờ, đây chính là nơi tu luyện tốt nhất hiện tại, cũng cực kỳ thích hợp để hắn bế quan tu luyện.

Nhưng trước đó, hắn phải thăm dò xem xung quanh có yêu thú ẩn tầng hay nguy hiểm gì khác không đã.

Nếu không đang tu luyện mà bị làm phiền dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, đến lúc đó liền xong, xác định luôn.

Hắn lại vận dụng hai loại Pháp Lực di chuyển, vừa dùng vừa hấp thu linh khí chuyển hóa thành Pháp Lực để hồi phục lực lượng.

Không gian trong này thực sự lớn lắm, hắn phải đi đến tận một tiếng mới đi quanh một vòng, xem như cũng hiểu rõ đại khái địa hình xung quanh.

Không tệ lắm.

Hắn không thấy cả người mệt mỏi mà ngược lại còn có chút hưng phấn, bởi vì trong này, vậy mà để hắn gặp được một vài loại tài nguyên quý hiếm, có thể tương lai sẽ có diệu dụng với hắn.

Dĩ nhiên, không có bất kỳ loại nguy hiểm nào ẩn tàng tại nơi này, nên là hắn có thể yên tâm tuyệt đối mà tu luyện!

Hắn trở lại trung tâm của phiến Động Thiên Phúc Địa này, chính là thác nước cao mấy chục mét kia.

Tại giữa mặt hồ do thác nước chảy xuống tạo thành, hắn dùng Đại Địa Pháp Lực tạo thành một cái bồ đoàn bằng đất, để bản thân tọa lạc tại nơi đó, tu luyện.

Đã ở trong hoàn cảnh thuận lợi như vậy, hắn đơn nhiên là muốn chọn nơi có linh khí nồng đậm nhất để tu hành, cũng chính là trung tâm hồ nước dưới thác nước kia.

Hắn không muốn chần chờ hay kéo dài thời gian thêm nữa, sau khi tạo xong liền phóng lên, ngồi tọa thiền dưới bồ đoàn.

Trong lòng loại bỏ tất cả tập niệm, tiến vào trạng thái vong ngã.

Hắn như lão tăng nhập định, mặc cho âm thanh nước suối chảy róc rách vẫn không làm phiền được hắn.

Ngược lại nó đã tạo ra một cỗ âm thanh bình yên, khiến hắn càng dễ dàng nhập tâm hơn, nó như có tác dụng an thần vậy.

Sau khi loại bỏ tạp niệm, Trường Tranh vận chuyển công pháp, hấp thu linh khí xung quanh, sau đó chuyển hóa nó thành Pháp Lực.

Chỉ nhìn thấy vô biên linh khí hóa thành linh khí lốc xoáy xoay quanh thân thể hắn rồi lại nhanh chóng chui vào đan điền của hắn.

Bị hắn tham lam chuyển hóa thành Pháp Lực.

Nhưng lượng Pháp Lực được hắn chuyển hóa thành lại không phải là dùng để đột phá, mà là áp súc nó lại.

Vò nó thành một luồng khí nhỏ nhoi nhưng đậm đặc hơn Pháp Lực bình thường gấp mấy lần hòa vào đan điền chất chứa Pháp Lực nồng đậm đến hóa lỏng.

Như vậy, Pháp Lực của hắn lại hơi đậm lên, nhưng cực khó phát giác ra được, bởi vì quá nhỏ bé.

Giống như là giọt nước bỏ biển, hạt cát giữa sa mạc.

Đây cũng là cách hắn ngưng thực Pháp Lực để nó trở nên ngưng thực hơn, quá trình này khá lâu, e là phải vài năm mới hoàn thành được.

Nghĩ nghĩ thì đã có một lượng linh khí khổng lồ nhập thể, hắn nhanh chóng dẫn dắt xuống đan điền rồi chuyển hóa thành Pháp Lực.

Thực chất quá trình chuyển hóa này, chính là quan tưởng, mà quan tưởng hay minh tưởng Pháp Lực, hiểu đơn giản thì chính là suy nghĩ " linh khí hóa Pháp Lực ".

Cứ lặp đi lặp lại như vậy là được.

Còn tại sao hắn vận chuyển công pháp hay pháp môn đặc biệt là bởi vì để gia tăng tốc độ hấp thu linh khí nhanh hơn.

Chỉ có đơn giản như vậy, dĩ nhiên, không có pháp môn cũng được, chẳng qua là lâu hơn sử dụng công pháp mà thôi.

.............

Tu luyện không năm tháng, chớp mắt đã qua ba năm, tiểu nam hài của chúng ta, cũng đã hơn năm tuổi rồi.

Trong khoảng thời gian này hắn mặc kệ tất cả, chỉ cắm đầu cắm cổ vào việc tu hành, quên cả ăn ngủ nghỉ.

Cũng không thấy đói vì đã được linh khí uẩn dưỡng thân thể, ý thức, lấy nó làm thức ăn.

Tu sĩ gọi nó là ích cốc!

Trong tu hành giới, tu sĩ vẫn giữ thói quen như phàm giới cực kỳ hiếm thấy, bởi vì tu hành giới thực lực vi tôn, cá lớn nuốt cá bé.

Nên là thực lực càng mạnh càng tốt, luôn có một loại áp lực vô hình bức bọn hắn ngày đêm tu luyện không ngừng nghỉ.

Nếu nghỉ, chính là chấp nhận yếu kém, bị tu sĩ khác vượt mặt, từ đó vận mệnh của tự thân, cũng có thể sẽ do người khác chấp chưởng khống chế!

Không có tiếng nói, không có quyền tự do, bình đẳng, bị xem như là sâu kiến!

Ba năm tu luyện, toàn bộ trong động thiên phúc địa linh khí đã tự tập về nơi trung tâm nhất, hóa thành từng luồng linh khí phong bạo bao quanh thác nước.

Bị Trường Tranh hấp thu thôn phệ sạch sẽ, hóa thành Pháp Lực qua minh tưởng ý niệm.

Hiện giờ, khí tức hắn thu liễm đến cực hạn nhưng vẫn làm cho sóng nước luân chuyển như bị thứ gì đó vô hình tác động.

Không những vậy mà quanh thân hắn còn lượn lờ một loại lực lượng đáng sợ vô biên, nó làm cho thân thể hắn trở nên hư vô phiêu miểu, có chút hư ảo mờ mịt.

Oanh!

Một tiếng oanh minh chấn động thoát ra từ trong cơ thể hắn theo hình cầu, nó tạo thành làn sóng dư ba lan tỏa khắp cả động thiên phúc địa.

Âm thanh cực nhanh cùng to lớn, nó còn mang theo cương phong như bão to gió lớn thổi đến cây cối ngã nghiêng, cỏ dại bay tùm lum, mặt nước gợn sóng liên tục, đến cả thác nước, cũng tạm thời trì trệ đứt đoạn!

Khí tức của hắn, càng là bạo tăng!!!

Nếu bạn rảnh, xin mời đọc