Chương 10: bị dọa chạy!

Cả đám đồng loạt cả kinh đến hoa dung thất sắc.

Từng cái đều biểu lộ sắc mặt kinh hoàng đến tái đi, sắc mặt trắng bệch, bọn hắn cũng không vì bị thương mà trở nên hồ đồ mà còn ngược lại nữa.

Chính vì bị thương cùng có cảm giác uy hϊếp như tử thần đòi mạng mà bọn hắn trở nên minh mẫn, thông linh hơn bao giờ hết.

Từng cái sắc mặt kinh hoàng qua đi chính là một biểu lộ cực kỳ chú tâm cùng chân ngã như không bị thế nhân làm phân tâm, bọn hắn như tiến vào một trạng thái cực kỳ huyền diệu nào đó.

Đó, là hiện tượng hồi quang phản chiếu!

Cảm nhận được cái chết kề cập cận kề hơn bao giờ hết, cả đám đồng loạt quát lên:

- Linh Cấp Vũ Kỹ -- Bán Cầu Đất!

- Đại Địa Pháp Lực!

- Kim Cang Pháp Lực!

Tên tu sĩ mạnh nhất trong đó quát lên, sau đó hai tay kết ấn liên tục, động tác cực kỳ nhanh, sau đó hắn liền ấn xuống đất.

Đại địa rung động gợn sóng, một cái bán cầu đất nữa hình cầu nhanh chóng bao bọc đám người vào bên trong.

Không những vậy bên trong, lại có hai luồng Đại Địa Pháp Lực khác ngừng tụ thành đất che chắn gia tăng khả năng phòng ngự.

Toàn bộ Bán Cầu Đất tiếp đó lại được một luồng cang khí màu vàng cứng cáp bao bọc, đó là Kim Cang Pháp Lực!

Nó đã giúp cho Bán Cầu Đất trở nên kiên cố cực kỳ.

Mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó.

Trong mười người kia, có ba người sở hữu Đại Địa Pháp Lực tạo thành ba lớp tường đất hình bán cầu.

Nhưng trong đó cũng chỉ có Bán Cầu Đất được xem là Vũ Kỹ, còn hai tầng sau không tính, vì chúng chỉ bao quanh Bán Cầu Đất dựa trên cái khung của nó.

Qua đó có thể thấy được Vũ Kỹ hiếm hoi như thế nào trong tu hành giới, vì một Vũ Kỹ lợi hại, thậm chí có thể dẫn đến gió lớn vũ động!

Một người trong đó lại ở hữu Kim Cang Pháp Lực, giúp gia cố Bán Cầu Đất.

Hai người sở hữu Xuân Mộc Pháp Lực và Thủy Tuyền Pháp Lực, đều giúp đám người khôi phục thương thế.

Pháp Lực lan tỏa mà ra, bao trùm bên trong bán cầu đất đều là hơi thở sự nẩy nở hồi phục mà làn sương khí thủy tuyền lượn lờ.

Bọn hắn biết hiện tại là lúc nên đoàn kết, hội tụ lại sức mạnh của mấy người lại cùng nhau chống cự đối kháng cường địch.

Chỉ có như vậy mới có hi vọng sống, ai trong bọn hắn cũng có vai trò riêng, người thì phòng ngự, người gia cố, người thì hồi phục trị thương...

Còn lại là hai người tạm thời xem như vô dụng, vì bọn hắn sở hữu Hỏa Diễm Pháp Lực, không giúp được cái gì.

Nói thì lâu nhưng kỳ thực mọi diễn biến lại rất nhanh.

Khi tất cả thủ đoạn đều được sử xuất, Đại Đao Trảm mang theo uy thế đáng sợ phủ xuống.

Hư ảnh một cái đại đao hung hăng trảm xuống bán cầu đất.

OANH!

Một tiếng kinh thiên oanh minh vang vọng khắp vùng, sóng xung kích va chạm cùng khí kình đao khí bạo phát mãnh liệt va chạm vào nhau tạo ra cương phong như bão táp càn quét ra bốn phương tám hướng.

Rất nhiều cây đại thụ bị cắt xé thành từng mảnh nhỏ,đại địa bị đánh cho lỡ loét tan hoang, khắp nơi đều là dấu vết rạn nứt.

Cả bầy lang thú cũng bị vạ lây, không ít con bị đao khí cùng sóng va chạm đánh cho bạo nát thân thể, chết đến không thể chết lại.

Bọn hắn hóa thành từng vũng máu bốc lên mùi vị huyết tinh trong không khí, khiến người tâm tính yếu ớt sởn cả tóc gáy nôn mửa.

Duy chỉ có đàn lang thú bao quanh thủ lĩnh là vẫn còn nguyên vẹn, được một vùng lực lượng lan tỏa ra bao trùm lại.

TRU!

TRU!

TRU!

TRU!

Những con láng thú còn sót lại chỉ có hơn mười mấy con, từng cái tru lên cực kỳ phẫn nộ, uất ức cùng thê lương.

Mỗi con ánh mắt tỏa ta sát khí nồng đậm, nếu như ánh mắt có thể gϊếŧ người thì không biết nam tử hán kia đã chết bao nhiêu lần rồi.

Bọn chúng ánh mắt rét lạnh, miệng khè ra những chiếc răng sắc nhọn ghê rợn như sẵn sàng lao lên cùng nam tử hán liều mạng!

Nam tử hán cùng đám người đánh nhau sớm đã không xem bầy lang thú ra gì, cũng chẳng quan tâm thủ lĩnh của cả bầy nữa.

Hiện tại, hắn chỉ là muốn gϊếŧ đi đám người kia nếu không sẽ phiền phức hoặc để lại tai họa ngầm trong tương lai, sau này khó hành sự.

Chính vì vậy nên hắn mới không để lại hay lưu tình mà sử dụng toàn bộ lực lượng kinh khủng như vậy.

Dị dạng tru lên của tiếng sói phát ra làm nam tử hán hơi phân tâm, đám súc sinh này vẫn chưa chết?

Sao có thể?! Lẽ nào...?!

Nam tử hán ánh mắt có rụt lại, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh lập tức lan tỏa toàn thân như thể hắn bị một tôn kh ủng bố để mắt tới.

Theo với nó là một cổ uy áp cực kỳ đáng sợ đến không thể hình dung nổi phủ xuống đè nặng lên linh hồn lẫn nhục thân như bị ngàn vạn thái sơn áp đỉnh.

Một cảm giác bất an lẫn chết chóc cũng dâng lên trong lòng hắn một cách mãnh liệt cùng cực!

Nam tử hán sắc mặt cả kinh cực kỳ kinh hoàng, vội vàng thu đao lại, Pháp Lực truyền vào chân chạy đi như chó nhà có tang, hận bản thân không thể có thêm vài chục cái chân để chạy.

Hắn chính là cẩn thận như thế, chỉ cần là bản thân gặp phải uy hϊếp, lập tức sẽ bỏ chạy để bảo mạng.

Tuyệt đối sẽ không vì lợi ích hay thứ gì khác mà bất chấp ở lại, quyết chiến sinh tử, liều mạng để đạt được.

Thân pháp khẽ biến liên tục, chớp mắt hắn đã xuất hiện bên ngoài mấy chục mét, thậm chí quay đầu lại nhìn xem là thần thánh phương nào đến cũng không dám, lập tức liều mạng chạy đi.

Đến bây giờ, hắn đâu còn khí độ cường giả trong mắt đám người khi nãy?

Mà hung thủ của chuyện này, chính là tiểu nam hài, hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà hắn dùng áp lực của uy áp kết hợp với Pháp Lực dọa được nam tử hán chạy đi.

Mô phỏng cảm giác cường đại hơn hắn, đối với hắn mà nói, mô phỏng cảm giác cực kỳ dễ dàng, quan trọng là đối phương có biết sợ mà chạy đi hay không mà thôi.

Nếu không hắn mà ở lại, lúc đó sẽ có chút phiền phức, dù sao thực lực hiện tại của hắn, muốn gϊếŧ nam tử hán là việc cực kỳ không dễ.

Hắn vẫn là tránh né hết sức có thể a, ít nhất là trước khi đạt đến thực lực đủ.

Vốn bản thân hắn muốn hai bên lưỡng bại câu thương rồi để bản thân làm ngư ông đắc lợi, nhưng không ngờ do có dị biến của đám lang thú kia tru lên mà hắn phải ra tay sớm hơn để dọa nam tử hán chạy đi.

May mà như nguyện theo đúng ý hắn, tiểu nam hài thở dài, chuyện này cũng không thể trách đám lang thú được.

Bởi vì thấy đồng loại bị gϊếŧ, ai cũng sẽ phẫn nộ cùng tức giận, hắn có thể hiểu được cảm giác đó, dù sao hắn cũng đã từng.

Có điều, lúc này không phải là lúc hắn nên phân tâm suy nghĩ vu vơ mà vẫn còn ba cái tu sĩ tầng sáu, bảy cái tu sĩ tầng năm chờ đợi hắn!

Bán Cầu Đất hình dạng bây giờ, có thể nói là vết nứt xuất hiện vô số, chằng chịt lít nha lít nhít như kiến.

Đến cả Kim Cang Pháp Lực ánh sáng vàng trên đó cũng trở nên ảm đạm phai mờ đi.

Răng rắc...

Răng rắc...

Răng rắc...

Vô số âm thanh kêu răng rắc không ngừng vang lên, sau đó là ầm một tiếng, lớp đất đầu tiên bị vỡ vụn.

Nó tan thành vô số miếng đất nhỏ li ti rơi xuống mặt đất.

Nó đã để lộ ra lớp đất thú hai, tràng diện không khác gì lớp thú nhất, ở trên đó có vô số vết nứt rạn ra.

Ầm!

Ầm một tiếng, lớp đất thứ hai liền phá toái.

Ầm!

Vẫn là như vậy, lớp đất thứ ba cũng không thoát khỏi tràng cảnh đó khi gánh chịu phải một đao kinh khủng của nam tử hán.

Sau khi ba lớp bán cầu đất biến mất, để lộ ra trong đó là mười vị tu sĩ toàn thân chật vật không chịu nổi, toàn bộ đều trọng thương, khí tức cực kỳ yếu ớt.

Bọn hắn từng cái máu me đầm đìa, ý thức hỗn loạn chưa từng có, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng đảo lộn không ngừng xoay tròn.

Tên tu sĩ mạnh nhất hơi khá một chút, ít nhất là hắn không bị nặng như đám người, vẫn giữ được một tia lý trí liếc nhìn xung quanh.

Không thấy thân ảnh như tử thần của nam tử hán làm hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức ngồi phịch xuống đất.

- Thật không ngờ, phản chấn dư ba của nó lại kinh khủng như vậy, ta dù cách tầng bảy chỉ một bước chân nhưng không ngờ lại có cách biệt lớn như vậy.

Hắn lẩm bẩm một câu, đầu óc chỉ kịp lẩm bẩm chứ không kịp nghĩ lại gì, không nghĩ đến tại sao nam tử hán lại biến mất, chỉ vui lúng ra mặt khi bản thân thoát chết.

Đột nhiên, cảm giác tử vong mãnh liệt hơn bao giờ hết khiến hắn thanh tĩnh trở lại, lập tức hắn liền nghĩ đến vấn đề kia, hướng mặt hãi hùng khϊếp vía kinh hô:

- Không xong!

Tiểu nam hài động tác cực kỳ dứt khoát nên nhanh hơn nam tử hán nhiều lắm, Pháp Lực ngưng tụ thành một thanh trường thương phát ra thương kình đáng sợ gọt ngang qua cổ tên kia.

Nó tạo thành một luồng sáng hình cung tròn cực kỳ mượt, đầu người lại bị gọt mất.

Cả đám nhao nhao phục hồi tại tâm thần, thấy cảnh này lập tức cả kinh muốn chết.

Thật không ngờ bọn hắn vừa mới thoát ra được móng vuốt của nam tử hán nay lại rơi vào tay tên hung nhân đáng sợ hơn.

Tên kia mạnh nhất trong đám người còn không kịp phản ứng, bọn họ lại càng không thể.

Thân ảnh lướt như nước chảy mây trôi theo một làn đường thủy sóng, những nơi đi qua đều là có người bỏ mạng.

Thân thể bị cắt thành đôi, máu bay tung tóe!

Đến cuối cùng, hắn dừng lại ở trước mặt đám lang thú kia.

Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy.

Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời...

Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc: