Chương 1: ngộ nhập luân hồi!

Trong một tòa lầu các nào đó, nó tọa lạc trên một vùng biển bao la mênh mông vô tận.

Một vị tuyệt sắc mỹ nữ đang nằm ngả nghiêng dưới mặt sàn bằng gỗ cực quý, dung nhan khuynh thế của nữ tử đẹp đến mức không còn lời gì để miêu tả, nói là đẹp như thiên tiên, thần nữ đều không đủ.

Thân thể của nàng hoàn mỹ không có lấy một chút khuyết điểm như là một kiệt tác của tạo hóa ban tặng, từng khối da tấc thịt trên người đều cực kỳ tinh khiết không chút tạp chất, làn da mịn màng như làn da em bé ba tuổi.

Đặc biệt là khí chất của nàng, một cỗ khí chất cao quý thiên thành, cao quý đến không thể nào hình dung được.

Đây là một loại cao quý đã ngấm sâu vào xương tủy, ăn sâu vào linh hồn. Cho dù là mặc một bộ đồ thư sinh vẫn không thể nào che giấu được.

Đây là càng không nói nàng luôn cho người ta một loại cảm giác trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Khí chất của tri thức uyên bác như một vị nho thánh hiền giả, nàng vẫn ở đó nhưng lại như siêu thoát thế gian phàm tục, không nhiễm khối bụi trần gian.

Một cỗ khí chất huyền thần này, càng làm cho nhan sắc của nàng trở nên tuyệt mỹ hơn. Đẹp một cách không chân thật!

Hiện tại, xung quanh nàng chính là có vô số quyển sách nằm lộn xộn có khép lại có mở ra, bên trên là vô số ký tự chằng chịt lít nha lít nhít như kiến cực kỳ nhỏ và nhiều.

Mỗi một cuổn đều ẩn chứa, khắc họa một lượng tri thức khổng lồ, thâm sâu và trân quý khiến vô vàn tu sĩ tham lam ngấp nghé muốn có được nhưng lại không.

Ánh mắt của giai nhân có chút thất thần nhìn lên không trung của lâu các, ở trên đó trôi lơ lửng vô số quyển sách. Mỗi một loại đều là loại sách hiếm như phượng mao lân giác, đặt ở bên ngoài nhất định sẽ được ra giá cực cao mua lại.

Nhìn lấy cả hàng ngàn tỉ tỉ quyển sách mà bản thân đã tốn vô tận năm tháng để đọc, lắng đọng đến khắc cốt khi tâm, in sâu vào linh hồn làm tâm tình của cô gái có chút hỗn loạn.

- Vô nghĩa thật....

Nữ tử lẩm bẩm một câu, ánh mắt cao quý vô thượng như phượng hoàng kiêu sa có chút uất ức chậm rãi khép lại, lông mi như vẽ có chút giật giật....

Do thể chất của nàng vô cùng đặc thù nên từ nhỏ khi sinh ra đã không thể tu luyện được như bao đứa trẻ khác. Tuy thân phận cao quý đến không tả nổi, cả đất trời mênh mông rất hiếm có người có thể khiến nàng hành lễ nhưng nàng không cần thứ đó, không cần tầng thân phận chí cao này.

Thứ mà nàng muốn, là tu luyện!

Tu luyện, để tìm lại cội nguồn. Tu luyện, để có được sức mạnh cái thế. Tu luyện để tự vệ!

Không thể tu luyện, cả đời của nàng chỉ có thể làm một người phàm yếu ớt, sinh mệnh thì mỏng manh như tờ giấy, vận mệnh chỉ phụ thuộc vào người khác, tính mạng lúc nào cũng có thể chết đi, hóa thành cát bụi.

Trong cái tu hành giới tàn khốc vô nhân tính này, không có sức mạnh. Rất khó sống! May mà nàng có gia đình mạnh mẽ đứng ra bảo vệ, nếu không e là đã sớm chết ở đâu đó rồi. Càng không có được vĩnh sinh, một cuộc sống trường sinh bất tử, một tuổi thọ dai dẳng vô hạn không thể chết đi.

Đây là một cuộc sống không biết bao nhiêu người mơ ước, nằm mơ cũng muốn có được nhưng bất thành. Cũng là mục đích căn bản nhất của mọi lứa tu sĩ.

Tu luyện không chỉ để gia tăng sức mạnh, mà còn để tăng cường tuổi thọ. Sống một cuộc sống đặc sắc hơn, muôn màu muôn vẻ và đa dạng hơn một lối sống bình phàm vô vị.

Nhân sinh, chính là những chuyến đi trải nghiệm, là những chuyến kinh lịch chứng kiến thế gian mênh mông, đặc sắc.

Là để chứng kiến thế giới rộng lớn!

Cuộc sống như vậy, nói thật sự có ý nghĩa!

Đối với nàng, một cuộc sống không thể có được sức mạnh phòng thân, không được tiêu dao tự tại như những con chim đại bàng ngoài kia, không thể tung hoành ngang dọc thì cuộc sống như vậy thật sự quá mức vô nghĩa!

Mục đích hiện tại duy nhất của nàng chính là hi vọng, hi vọng bản thân đọc cả vạn, cả tỉ tỉ quyển sách cổ thư trong thiên địa mênh mông nhằm tìm thấy biện pháp chữa trị, khắc chế lại thể chất đặc thù kia.

Nàng muốn xóa bỏ lời nguyền của nó nhưng lại không được, lời nguyền kia thật sự khiến nàng tuyệt vọng theo thời gian, nàng biết nó vô pháp phá giải nhưng vẫn cố chấp với một chấp niệm muốn loại lời nguyền rủa đó.

Cho nên đến tận bây giờ mặc dù nàng vẫn còn đọc sách nhưng tâm đã sớm chết.

Việc nàng kiên trì tiếp tục đọc, chỉ là đang tự mình gạt mình, chỉ là đang làm một việc mà nàng cho là có ý nghĩa cuối cùng.

Đó là đọc sách!

Nghĩ tới đây, từng cỗ từng cỗ ký ức bị nàng chôn vùi tại vô số năm tháng phía trước ầm ầm trở về.

Đó là lúc mà nàng cảm thấy khổ sở nhất, cũng là lúc khiến cho nàng hoài niệm nhất, đó là khoảng thời gian mà nàng dùng cả tính mạng để học.

Chỉ hận là không có thời gian nhiều hơn để học.

Tuy bây giờ nàng có thời gian vô hạn, nàng vẫn đọc sách và học nhưng nàng đã không còn cảm giác được như xưa.

Nó đã không còn ý nghĩa như ban đầu.

Nữ tử ở trong lòng nặng nề thở dài, tâm niệm chìm vào hồi ức như biển cả, khóe miệng bất giác mỉm cười lên khiến cho thiên địa thất sắc, ảm đạm đi, thời gian như đọng lại để lưu giữ nụ cười tuyệt sắc còn hơn vạn hoa đua nở kia.

Nó, quá đẹp!

Nhưng không lâu sau đó. Người của nữ tử đột nhiên vùng người dậy!

Bên trong ánh mắt lóe lên vô tận hào quang sáng rực như thần huy lấp lóe ánh sáng hi vọng. Tâm ý nàng đã quyết!

Nàng muốn ngộ nhập luân hồi, muốn đầu thai chuyển thế để tu luyện!

Nàng muốn từ bỏ tất cả, từ bỏ cả vĩnh sinh mà vô số người ao ước, nằm mơ cũng muốn có được.

Nàng buông bỏ cả vô hạn tuổi thọ, nàng ruồng bỏ cả thân phân cao quý bậc nhất trong trời đất.

Nàng muốn tu luyện, nàng muốn có được sức mạnh vô biên để chính bản thân, tự mình tìm lại cội nguồn gốc gác năm xưa!

Nàng rủ những quyển sách trên người sau đó đứng lên, ý niệm vừa động, toàn thân đã có ánh sáng lóe lên bao phủ, khi nó biến mất thì nàng đã khoác lên lên một bộ màu xanh sườn xám thay cho bộ đồ thư sinh kia.

Nàng bước tới cổng ra của lầu các với những bước chân nhẹ nhàng như đạp vào mặt nước để lộ ra những ngón chân tinh sảo được khắc họa tỉ mỉ. Nhưng đi chưa được bao lâu.

Một âm thanh giọng nam đã từ bên ngoài truyền vào, khuếch đại to lớn nhưng lại dị thường ôn hòa:

- Tỷ tỷ, tỷ lần này muốn đi tiếp nơi nào? Sách trong trời đất này cũng đã bị tỷ đọc cho gần hết rồi a, chỉ còn một vài nơi đó là chưa đi. Nếu tỷ muốn, đệ sẽ sắp xếp cho tỷ đến Thiên Tộc Thư Viện tìm thêm tài liệu, dĩ nhiên chủng tộc của " bọn hắn " cũng không thành vấn đề.

Nghe giọng nói ôn hòa này, ánh mắt của nữa tử lóe lên sự nhu hòa hiếm có, lắc lắc đầu nói với giọng nói tựa như đại đạo tiên âm xâm nhập lòng người, vô cùng nhẹ nhàng:

- Không cần đâu, lần này ta không đi đọc sách nữa. Ta muốn đi đến Luân Hồi Đại Hải, muốn ngộ nhập luân hồi!

Nàng biết, " bọn hắn " và Thiên Tộc kia chính là kẻ thù truyền thời của Tiên Tộc nàng, muốn vào thư viện của bọn hắn để đọc sách, chắc chắn phải trả cái giá lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Hơn nữa cũng không chắc là có thành quả, có được biện pháp mà nàng mong muốn, bỏ ra cái giá lớn như vậy mà không thu hoạch được thứ gì, cực kỳ không đáng.

- A!

Nam tử kia có chút thất thanh kinh hô, sau đó vội vã nói:

- Tỷ, ngươi chắc không?!

...............

Tại một thương trũng nào đó, tọa lạc ở tọa độ không thể xác định. Chỉ biết là ở giữa chư thiên hoàn vũ mênh mông.

- AAAAAA.....TẠI SAO?! TẠI SAO LÃO TỬ LẠI KHÔNG THỂ HÓA HÌNH?!!

- TẠI SAO????!!!!

Một tiếng rống cực kỳ uất hận cùng phẫn nộ vang vọng toàn bộ thương trũng khiến vô số thanh thương run rẩy kịch liệt, thương minh vang trời thoát ra liên tục.

Lại tới nữa, chủ thượng của bọn hắn lại nổi điên lên vì chuyện đó, điên lên vì cái chấp niên khổng lồ kia! Tần suất càng ngày càng thường xuyên.

Ở trên vị trí cao nhất của thương trũng, một thanh trường thương màu xanh với khí thế bễ nghễ thiên hạ, duy ngã độc tôn, độc nhất vô nhị mà không kém phần cổ lão, tang thương, kinh khủng chỉa thẳng mũi thương lên tận trời cao thượng thiên.

Thân thần được khảm nạm vô số kinh văn và ký tự cổ xưa không thể hiểu nổi, vô vàn đường vân màu hoàng kim luẩn chuyển thấp thoảng. Mũi thương nhọn hoắc cực sắc nhưng không thiếu điểm đẹp đẽ, tinh tế và hoàn hảo. Bộ dáng cực kỳ bá khí!

Âm thanh kia, chính là phát ra từ nó!

Giọng nói không nghe ra được được giới tính, cực kỳ nam không ra nam, nữ không ra nữ.

Nhưng dựa vào hai chữ " Lão Tử " cũng đủ để chứng minh, giới tính của thanh trường thương này, chính là nam nhân.

Không đúng, là nam thương!

- Tại sao....?

Trường thương run lên, có chút yếu ớt khàn khàn lầu bầu.

Hắn đường đường là thanh binh thương mạnh nhất, cổ xưa nhất trời đất, một thân tạo ngộ thương đạo tạo nghệ càng là cổ kim hiếm thấy, tuyệt không có mấy người có thể so được với hắn.

Vậy mà, một dạng sinh linh kh ủng bố đến cùng cực như hắn lại dính phải một cái hạn chế lời nguyền chó chết.

Đó là không thể hóa hình!

Hóa hình, đây là từ ngữ mà các loài sinh vật tu luyện khác con người sử dụng để diễn tả, muốn nói đến trạng thái hoặc hình dạng khi hóa thành hình người.

Bất cứ là sinh vật nào đều có thể hóa hình, chỉ có duy nhất hắn là không thể!

Điều này khiến hắn cực kỳ bức xúc, thậm chí có mấy lần nổi điên lên diệt sát không biết bao nhiêu là sinh linh, thế giới và vũ trụ khiến cho một đám cường giả cùng cấp với hắn phải đồng loạt ra tay mới ngăn cản được hắn trong cơn thịnh nộ hóa điên.

Hắn trong lòng cực kỳ không hiểu, tại sao vạn vật sinh linh đều có thể hóa hình, mà hắn lại không thể?!

Tại sao? Tại sao chứ?!

Ý niệm hóa hình đối với hắn mà nói là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, nó nghiêm trọng đến mức hóa thành chấp niệm của hắn, không hóa hình được.

Vĩnh viễn sẽ không tiêu tán!

Đúng lúc này, một cái âm thanh trong trẻo mang theo vô tận cung kính vang lên:

- Chủ thượng, ngài cũng không nên tức giận a, dù sao thì có hóa hình hay không cũng không quan trọng, cho dù ngài ở trạng thái này cũng đủ khiến vô số cường giả nghe tên đã sợ mất mật rồi, đâu nhất thiết phải hóa thành hình người?

Hư không khẽ nứt, từ trong đó đi ra một thanh trường thương khác với khí tức thu liễm đến cực hạn nhưng không thể che giấu được thương kình sắc bén làm không gian bị cắt xé tầng tầng lớp lớp chồng chất.

Nó không thể áp chế được mà tự động vô thức bạo phát ra, trường hợp này đối với binh khí mà nói, cực kỳ khó xảy ra.

Trừ khi nó đã đạt tới Cực Hạn Chi Thương, ngự trị đỉnh cao của thương đạo.

Thương không xuất, thương không lộ, thương kình tự phát!

Chủ nhân của âm thanh này chính là một cái nữ thương, sở dĩ có thể dễ dàng nhận ra như vậy là do nàng có giới tính, do nàng đã hóa thành hình người.

Đây là điều mà nam thương kia nằm mơ cũng muốn có được!

Sau khi nghe vậy, thanh nam thương kia bạo phát thương kình đáng sợ còn kh ủng bố hơn nữ thương khiến không gian băng liệt cả ngàn vạn tỉ dặm, hừ hừ nói:

- Hừ hừ, ngươi thì biết cái rắm gì? Lão tử chính là muốn hóa thành hình người, muốn đi tìm lão bà!

Nữ thương sững sờ một chút, còn chưa kịp phản ứng lại thì đã có âm thanh của nam thương quát lớn vang vọng toàn bộ thương trũng:

- LÃO TỬ MUỐN NGỘ NHẬP LUÂN HỒI! MUỐN HÓA THÀNH HÌNH NGƯỜI! LÃO TỬ ĐI!!!!!

Âm thanh to lớn cực đại khuếch tán vang vọng cả thiên địa bao quát vô số vũ trụ lớn nhỏ, nó quanh quẩn không chịu tán đi khiến toàn bộ thương khí trong thương trũng nếu ở dạng người thì sẽ ngã ngửa tại chỗ.

Vô số sinh linh sợ hãi nhưng khóe miệng cũng co giật dữ dội.

Khi nam thương đó nói xong liền phá không rời đi để lại một đám thương thất thần còn chưa kịp phản ứng, chưa kịp tải lại câu nói ngắn mà lượng tin tức khổng lồ kia.

Hắn vội vàng phá không rời đi chính là đã không kịp chờ đợi mà muốn đi ngộ nhập luân hồi.

Hắn muốn hóa thành hình người, chấp niệm đó lớn đến mức đủ khiến hắn từ bỏ tất cả!

Từ bỏ mọi thứ để có thể hóa hình!

Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy.

Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời...

Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc: