Chương 44: Vang vọng

Hoắc Vũ Hạo bước lên phía trước, mỗi một bước đi đều lấy đi sự chú ý của tất cả mọi người có mặt ở nơi đây. Nhiều người cứ ngu ngơ không hiểu Sử Lai Khắc đây là có ý gì.

Khoảng cách của Hoắc Vũ Hạo và nhóm của mình được một khúc thì cậu dừng lại. Xung quanh Hoắc Vũ Hạo không khí đột ngột thay đổi, trở nên nặng nề hơn. Bên kia học viện Thiên Linh cũng đã vào tư thế chuẩn bị, hồn hoàn phóng thích, vàng cùng tím chiếm màu chủ đạo, có bốn người tứ hoàn cùng ba người tam hoàn. Ngay không khí bên này cũng giảm đi rõ rệt.

Thiên Linh học viên thí sinh thắc mắc làm sao lại có cảm giác khó chịu như vậy. Chỉ là đội dự bị làm sao lại gây cho họ áp lực như thế. Ngưng thần trong áp lực, khiến nhiều người căng thẳng chứ không riêng gì đội ngũ đang thi đấu.

Tới đây, không khí đã rơi vào mức trầm trọng đối với hết thảy mọi người, trừ Bối Bối, Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam, Tiêu Tiêu, Vương Đông cùng Hòa Thái Đầu lại không hề chịu bất kì ảnh hưởng gì. Luồng khí tức cùng sát khí ngưng hình mờ nhạt nhưng cũng rất đánh mạnh vào tinh thần người khác. Hồn hoàn của Hoắc Vũ Hạo dần dần hiên lên. Không phải nhị hoàn cũng không phải nhất hoàn. Lục hoàn. Đúng là lục hoàn nhưng còn sáu hồn hoàn mười vạn năm.

Trông thấy luồng sát khí kia, sáu cái hồn hoàn mười vạn năm đỏ chót hiện lên ngay trước mắt mọi người. Ai nấy đều rơi vào hoảng loạn, về phần Mã Tiểu Đào, Lăng Lạc Thần và Vương Ngôn thì đã được Phi Linh hứng hoàn toàn ảnh hưởng, chuyện này đối với cậu dễ như ăn cháo. Từng người từng người, Tinh La hoàng đế, khán giả, các tuyển thủ ở các đội và Thiên Linh đội đều câm lặng.

Thừa dịp đó Hoắc Vũ Hạo cứ tiến đến, phát động đồng loạt bốn hồn kỹ trong âm thầm. Trong khi sáu cái hồn hoàn mười vạn năm kia chiếm cứ sự chú ý của mọi người ngoài sàn đấu thì trong sàn Thien Linh đội thì lại bị thêm ảnh hưởng của Tinh Thần kiền nhiễu hồn kỹ của Hoắc Vũ Hạo phóng thích. Trong mắt từng thành viên của Thiên Linh chiến đội thì Hoắc Vũ Hạo bây giờ như là một quỷ thần với luồng sát khí ăn tươi nuốt sống họ đang tiến lại gần, từ từ từng bước một. Hành hạ về mặt tinh thần lại thêm một bậc. Chi bằng dùng một đòn lôi đình chớp nhoáng thì có lẽ sẽ dễ chịu hơn là chiêu này.

Vương Đông chớp thời cơ tức tốc tiến lại kế bên Hoắc Vũ Hạo. Hồn lực dung hợp với nhau, Hoắc Vũ Hạo nắm thế chủ đạo. Màu vàng luồng sáng tỏa ra từ hai người. Sau đó xuất hiện một con mắt với hoa văn tinh tế. Con mắt bắn ra một đường quang hoàng kim thẳng đến phía của Thiên Linh đội. Hoắc Vũ Hạo đã lợi dụng Tinh thần kiền nhiễu để lùa các thành viên đội bạn về một chùm để thuận lợi việc thi pháp. Rực rỡ trong điêu tàn Hoàng Kim lộ, võ hồn dung hợp kỹ của Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông phát động. Cột sáng hoàng kim nuốt trọn thành viên của Thiên Linh chiến đội.

Chưa kịp làm gì ngoài trơ mắt ra sợ hãi bởi cú sốc tinh thần nặng nề, rồi ăn phải hoàng kim cột sáng kia. Chỉ còn hai người trong số đó là tránh thoát khỏi bị biến thành tượng vàng nhờ phòng ngự hồn đạo khí trên người. Quan sát một lần nữa bên người Hoắc Vũ Hạo lại xuất hiện một người nữa, là Vương Đông nhưng xung quanh Vương Đông không phải tam hoàn như bình thường mà cũng là lục hoàn và mỗi tội không có mười vạn năm như Hoắc Vũ Hạo, hai vàng hai tím hai đen, phối hợp hồn hoàn rất hoàn hão. Chấn tỉnh lại nhưng vẫn sợ hãi, ý chí chiến đấu đã không còn, những người còn lại cũng chỉ còn nước nhảy xuống đài chịu thua.

Hoắc Vũ Hảo vẻ mặt thần thần bí bí khiến người ta rung sợ, sau khi đã thể hiện một sức mạnh khủng bố như thế.

-Kết thúc rồi.

Hoắc Vũ Hạo quay lại nhìn trọng tài, người đang đứng không dám động lấy một khắc từ lúc Hoắc Vũ Hạo phóng xuất võ hồn. Cái nhìn của cậu làm trọng tài cũng giật nảy mình.

Sau đó Hoắc Vũ Hạo tay chấp sau lưng, dáng vẻ hiên ngang, phong độ như của cường giả vậy.

-Hãy nhớ lấy. Chúng ta đến từ Sử Lai Khắc. Đến từ Đường Môn.

Hoắc Vũ Hạo nói. Cậu muốn nhân dịp này đánh bật sức mạnh của cả Sử Lai Khắc trong kì thi đấu lần này cùng danh tiếng đã lãng quên trong quá khứ của Đường Môn.

-Sử Lai Khắc!

-Đường Môn!

-Đường Môn trong truyền thuyết?

-….

Tiếp đón lấy lời tuyên bố của Hoắc Vũ Hạo là một tràng cổ vũ, hô hoán của cả khán đài. Ở nơi nào cũng thế. Cường giả vi tôn, ai mạnh sẽ được hâm mộ. Nhiều người cũng thắc mắc Đường Môn này là Đường Môn trong truyền thuyết chăng.

-Chết tiệt! Chúng ta chỉ tìm hiểu về đội chính thức mà thôi. Chưa có bất cứ thông tin gì về đội dự bị cả.

Một đội trưởng của một đội ngũ tham gia nói. Nhiều người bây giờ rất bối rối. Quá bất ngờ cho mọi sự chuẩn bị.

-Mau, mau tìm hiểu về tên nhóc kia. Ta chưa từng nghe nói về hắn!

Tinh La hoàng đế cũng phải gấp gáp muốn tìm hiểu lai lịch Hoắc Vũ Hạo.

Được trọng tài tuyên bố chiến thắng, Hoắc Vũ Hạo đầu tiên đi xuống đài, kế tiếp đó là những thành viên khác cũng nối đuôi nhau đi xuống. Tư thế ai nấy cũng đều hiên ngang như cường giả chính hiệu vậy, lạnh lùng,…

-Ra tay hơi nặng đấy.

Hoắc Vũ Hạo đi ngang qua Vương Ngôn, Vương Ngôn nói.

-Hừ, em đã hạ thủ lưu tình rồi. Chỉ là phong ấn võ hồn của họ thôi. Nếu không nhận thua thì em không chắc họ còn sống rời đài tỉ thí đâu.

Hoắc Vũ Hạo lạnh lùng nói.

-Có ở lại xem trận khác không?

-Hở? Có gì để xem. Về thôi.

Vẫn lạnh lùng như vậy. Hoắc Vũ Hạo tiếp tục bước tới chỗ Phi Linh.

-Wa, đúng là lợi hại.

-Siêu thật! Đúng là phong thái của cường giả.

Những thí sinh của những đội ngũ khác cũng phải thán phục.

-Tiểu Hạo, ngươi đợi một chút.

-Sao thế, Phi Linh sư huynh?

-Tiểu Đông, ngươi tới đây.

Bị Phi Linh gọi đến, Vương Đông cũng đi tới chỗ Phi Linh mà không phải chạy tới là vì cả hai hồn lực đã cạn kiệt, còn đứng được tới giờ là do ý chí kiên cường cùng nghị lực của họ. Vương Đông đến kế Hoắc Vũ Hạo cùng Phi Linh.

-Làm tốt lắm. Giờ thì nghỉ ngơi được rồi.

Phi Linh đưa tay xoa xoa đầu của cả hai, đồng thời luồng hồn lực đặc sệch vô hình truyền vào cơ thể Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông. Phi Linh muốn bổ sung chút hồn lực cho hai người, mệt quá cũng không tốt, còn dư lại chút đỉnh thì vẫn hơn.

-Phi Linh sư huynh!

Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông cảm nhận được luồng hồn lực truyền vào trong cơ thể mình. Nhất thời đã hiểu ra Phi Linh sư huynh của mình là đang giúp mình, không khỏi kinh hô.

-Ừm, làm sao nào?

Phi Linh mặt cười hiền hòa như ánh mặt trời đáp.

-À, không có gì.

Nhận ra ý định là một chuyện nhưng vẫn đang ở ngoài, có thể sẽ bị người khác phát hiện cái gì nên Hoắc Vũ Hạo tạm giữ lại lời muốn nói.

-Được rồi. Nếu không có gì nữa thì chúng ta về nào. Ăn mừng chiến công đầu của các ngươi. Nhưng cũng đừng tự mãn nghe chưa.

-Vâng.

Cả đám Bối Bối, Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam, Tiêu Tiêu và Hòa Thái Đầu đến chỗ Phi Linh cũng đồng thanh cùng Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đáp lại.

Nói xong toàn bộ người của Sử Lai Khắc cũng quay về phòng của mình tại khách sạn.

-Phù, hồi hộp quá đi.

Tiêu Tiêu về đến nhà, thở phào nhẹ nhỏm nói.

-Tiểu Hạo, tiểu Đông. Các ngươi về phòng nghỉ đi. Tuy là bổ sung nhưng ta chỉ giúp một chút để các ngươi không ngất giữa đường mà thôi nên mau mau đi đi.

-Cảm ơn Phi Linh sư huynh. Lúc nảy nguy hiểm thật.

Hoắc Vũ Hạo vẻ mặt có chút mệt mỏi nói.

Nói xong thì Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông về phòng nghỉ ngơi. Phi Linh cũng nhìn Vương Ngôn ý bảo cho những khác nghỉ ngơi đợi mai lại tiếp tục kế hoạch tiếp theo.

--------

Dạo này viết được kha khá. AE ủng hộ chút, mai mình up bạo chương :v