Chương 344: Khởi đầu chuyến đi mới

Bình minh dâng lên, mặt trời mọc ở đằng Đông, một ngày mới lại bắt đầu. Ánh nắng ban mai len lói vào phòng của Phi Linh.

Lúc này vẫn còn sớm, nhưng Phi Linh đã lim dim mở mắt. Nằm kế bên cậu, Eriserine đang nằm ngủ rất say. Đêm qua quả thật có rất nhiều cảm xúc đan xen trong cậu. Eriserine như một người vợ có thể làm dịu cậu mỗi khi cậu cần và đêm qua cũng không ngoại lệ.

Phi Linh ngồi dậy và nhìn Eriserine với cặp mắt yêu thương khôn xiết.

Lẽ ra cậu không nên nghĩ quá nhiều về người khác, dù cậu là bạn với ai đó, thì việc giới hạn suy nghĩ lại càng phải cẩn trọng. Một khi đã là bạn, không được nghĩ đến việc thay đổi người khác theo ý mình. Điều đó không khác gì thay đổi người mà bạn quan tâm thành những kẻ mà bạn không còn để tâm nhiều nữa. Quan hệ vốn cũng rất phức tạp theo nhiều giai đoạn.

Suy nghĩ cho thật kĩ, Phi Linh rốt cuộc đã nhìn nhận đúng vấn đề. Cậu không nên có những ý định kiểm soát như vừa rồi. Thử nghĩ xem, một Gilgamesh không kiêu căng có còn là Gilgamesh nữa không?

Không nói về chuyện ấy nữa, Phi Linh đã quyết định sẽ dừng việc chủ động thay đổi ấy đi.

Và để tâm đến hiện tại, Phi Linh dự định vυ"t ve mái tóc Eriserine. Nhưng cậu khựng lại ngay khi sắp chạm vào mái tóc bạch kim ấy, Phi Linh suy nghĩ lại, cậu không muốn đánh thức Eriserine trong khi cô ấy say ngủ như vậy.

Phi Linh rút tay về, nhưng sau đó, cậu thấy ánh mắt của Eriserine đã liếc nhìn cậu tự lúc nào không hay. Kế đó, Eriserine mở miệng nói.

“Anh làm gì thế?”

“À, ờ… anh định thưởng thức cảm giác được sờ mái tóc của em một chút ấy mà…”

Câu hỏi của Eriserine có chút căng như dây đàn, nên Phi Linh không dám nói dối. Mà thực tế, cũng không có việc gì phải nói dối cả. Trong lúc Phi Linh đáp lại, Eriserine đã ngồi dậy, sau đó, cô lấy tay của Phi Linh đặt lên đầu mình.

“Được thôi, cho anh làm đấy.”

“Ổn không vậy?”

“Đã nói cho làm thì làm đi!”

Eriserine chợt cáu lên và lớn giọng chỉ trích cậu. Phi Linh nhanh chóng xoa đầu Eriserine sau khi được sự cho phép của cô. Mặt Eriserine có phần đỏ hơn bình thường. Khi Phi Linh nhìn thấy cô ngượng ngùng, Eriserine liền quay mặt đi tránh ánh mắt của cậu.

Phi Linh nhẹ mỉm cười. Quả thật, làm mọi thứ với người mình yêu đúng là rất vui, mọi cảm giác đều lưng lưng khó tả.

Trong lúc Phi Linh tận thưởng điều đó, Eriserine lên tiếng.

“Rời khỏi đây đi thôi.”

“Hử?”

Phi Linh có hơi bất ngờ khi Eriserine nói như vậy. Cậu chờ một lời giải thích từ cô.

“Không phải anh đã nghĩ rằng tên vàng chóe ấy có phần bớt kiêu căng so với hắn trong quá khứ ư?”

“Ừ, đúng thật là anh đã có nghĩ đến. Nhưng như vậy có gì không ổn khi chúng ta ở lại đây?”

Eriserine nổi gân xanh trên trán khi Phi Linh hỏi lại cô một câu hỏi, nhưng cô kiềm nén xuống và thở dài nói.

“Đã nghĩ được đến đó rồi, cũng không thể tìm hiểu thêm được. Tên vàng chóe đó chính là nhờ tên bạn của hắn mà tính cách mới thay đổi từng chút một đấy.”

“Ý em là Enkidu à. Đúng thật, Enkidu tính cách hơi khó nắm bắt nhưng quan hệ của hai người rất tốt. Nghe em nói như vậy, thì có lẽ nên để mọi chuyện cho Enkidu lo. Eri, em quay về gọi mọi người đi. Để anh đi chào hỏi Gilgamesh và Enkidu vài câu rồi từ biệt.”

Vừa dứt lời, Phi Linh dừng việc xoa đầu Eriserine và dùng [Khởi Nguyên] để tạo ra một bộ đồ. Mộ bộ y phục màu trắng xuất hiện ngay trên người cậu, Eriserine cũng tương tự tạo ra một bộ gothic màu đen với viền ren trông rất trang nhã.

“Vậy, em sẽ đợi ở cổng thành phố.”

“Ừ.”

Sau đó, Eriserine đã biến mất. Phi Linh cũng rời đi sau khi đã dọn dẹp ngăn nắp căn phòng về đúng vẻ ban đầu của nó.

-----------

Phi Linh đi trên bước trên tầng ba của lâu đài và hướng đến cầu thang dẫn dến đỉnh.

“Hửm!?”

Bất ngờ thay, cậu lại trông thấy một thanh niên với mái tóc xanh cùng vẻ đẹp thoát tục khó đoán. Đó chính là Enkidu đang ngồi ngắm cảnh. Dường như anh ta có thói quen làm thế, đó là Phi Linh nghĩ vậy. Từng cơn gió thổi qua, tóc của Phi Linh lẫn Enkidu đều phất phới bay lên.

“Cậu dậy sớm nhỉ?”

Enkidu nhận ra Phi Linh đang bước đến gần mình, nên anh ta quay mặt và hỏi ngay khi Phi Linh đến kế bên anh ta.

“Chuyện đó hiển nhiên rồi. Đối với tôi, dậy sớm sẽ quyết định một ngày có dài hay không. Trông cậu thả hồn theo cảnh vật quá, coi bộ cậu thích thành phố này lắm nhỉ?”

Trong khi nghe Phi Linh nói, Enkidu hướng mắt về phía thành phố trong làn gió đang phà vào mặt mình.

“Tất nhiên rồi. Tôi có thể học được nhiều thứ về con người ở thành phố này.”

Phi Linh mỉm cười sau khi nghe được điều đó. Ngay từ đầu, Enkidu đã nói bản thân chỉ một vũ khí, nên cậu ít nhất hiểu được đại để ý tứ của anh ta. Kế tiếp, Phi Linh mở lời hỏi.

“Gilgamesh vẫn còn ngủ à?”

“Ờ~, cậu ta là chuyên gia trong việc này mà.”

Enkidu đáp lại. Anh ta có vẻ như rất hiểu Gilgamesh, nói đơn giản là vì Enkidu là người bạn duy nhất của Gilgamesh. Enkidu nhận ra rằng Phi Linh đang có chuyện gì muốn nói, nên mới hỏi hang một chút. Thế nên, Enkidu liếc mắt nhìn Phi Linh và nói.

“Cậu có chuyện gì cần nói à? Không cần phải khách khí như thế đâu.”

“Hà hà, bị cậu nhìn ra rồi. Thực ra, tôi sẽ tiếp tục hành trình tìm hiểu thế giới của mình. Thế nên, tôi đến nói lời tạm biệt với cậu và Gilgamesh.”

Dù là đã nghe về ý định của Phi Linh trong trận chiến trước, Enkidu vẫn không hỏi về nó. Nghe được lời như vậy, nhưng Enkidu lại xoay mặt lại nhìn cậu và nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng Phi Linh. Một bóng người đã đứng đó được vài giây trước.

“Ồ, Gil. Cậu dậy rồi à.”

Đó là Gilgamesh, vị vua của thành phố Uruk này. Và thêm nữa, anh ta lại không có một chút quần áo gì trên người nhưng vẫn có thể đi lại bình thường như thể không có chuyện gì vậy. Phi Linh quay lại ngay nghe được Enkidu nói như vậy.

“… Quần áo anh đâu rồi, Gilgamesh…”

Phi Linh đờ mặt ra nhìn cơ thể săn chắc đầy đặn cơ bắp của Gilgamesh và nói. Gilgamesh đặt tay lên hông và cười nói.

“Bổn vương vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn vàng. Ta phải khỏa thân mới ngủ được. Ahahaa…ugh-”

Trong khi cười hả hơi, hai bộ đồ đã được xếp lại bay vào mặt Gilgamesh, khiến giọng cười đang phê pha bị ngắt quãng. Dĩ nhiên, hiện giờ, chỉ có hai người đủ can đảm làm thế với Gilgamesh. Và họ đang ở trước bộ mặt đang bị che khuất bởi quần áo của Gilgamesh, Enkidu và Phi Linh.

“Anh nghe rồi hử, Gilgamesh?”

“Ờ, ta tôn trọng ngươi. Thế nên, Phi Linh, Uruk này sẽ sẵn sàng đón chào ngươi quay lại.”

“Vậy à. Cảm ơn, Gil.”

Gilgamesh lấy hai bộ đồ xuống và trả lời Phi Linh như vậy. Sau khi nghe xong những lời đó, Phi Linh mỉm cười và bất ngờ thay đổi cách xưng hô với Gilgamesh. Gilgamesh không hề phản ứng tiêu cực gì, mà thay vào đó, anh mỉm cười và bước đi về cầu thang dẫn đến đỉnh của lâu đài phía sau Phi Linh. Phi Linh quay đầu nhìn lại, Gilgamesh vừa hiên ngang bước đi, vừa vẫy tay tạm biệt cậu. Phi Linh thấy vậy, liền nhếch mép lên và nói.

“Nếu có chuyện gì khó khăn, đừng ngại nói với tôi đấy. Tôi sẽ giúp hết sức.”

Sau khi Phi Linh dứt lời, bóng dáng Gilgamesh biến mất khi anh rẽ vào một góc và hướng đến cầu thang.

Mặc cho vấn đề có chút không bình thường, Phi Linh liếc mắt về phía Enkidu và từ biệt.

“Gặp lại sau nhé, Enkidu. Hi vọng Gil sẽ tốt hơn…”

Sau đó, Phi Linh nhảy khỏi lâu đài và biến mất. Enkidu hướng mắt về phía Phi Linh đã rời đi.

Ngọn gió vẫn cứ thổi, dường như nó đang đưa một người bạn đi rời đi, để lại một mối quan hệ ít nhiều bền vững trong lòng vị vua tối cổ nhất…

--------

Chạy lướt đi trên nóc của từng căn nhà làm bằng bùn và đất nung. Phi Linh thong thả hướng về phía cổng của thành phố Uruk. Động tác nhẹ nhàng không hề khiến cho bất kì người dân nào phải kinh hãi, Phi Linh từ từ ngắm nhìn người dân sinh hoạt như mọi ngày.

Một thành phố an bình dưới sự che chở của Gilgamesh vẫn được một cuộc sống vui vẻ, điều này khiến Phi Linh nghĩ về sự kết thúc của triều đại Uruk. Tại sao lại như vậy? Chuyện gì đã xảy ra?

Những câu hỏi ấy không ngừng quấy rầy thâm tâm Phi Linh. Tuy nhiên, cậu bỏ chúng sang một bên và tiếp tục quay về với gia đình mình.

Dù là đã nghĩ như vậy, nhưng Phi Linh vẫn dừng lại và nhảy xuống đường. Lúc này, không có ai ở xung quanh để kinh ngạc khi Phi Linh đáp xuống đất từ độ cao đó cả. Cậu định làm gì đây?

Trong tay cậu tạo ra thỏi vàng cỡ nhỏ và bước đến một cửa hàng bán trái cây.

“Lấy cho tôi chục trái táo đi.”

“Vâng, ngài đợi tôi một chút.”

Người chủ tiệm nhanh chóng chuẩn bị khoảng hai chục quả táo và dùng nhiều chiếc lá lớn hơn bắp tay người gói chúng lại.

“Không cần thối.”

Phi Linh nhận lấy táo và đưa thổi vàng nhỏ cho chủ tiệm. Người chủ tiệm ấy bất ngờ khi nhìn thỏi vàng ấy, bề mặt phẳng mịn vô cùng, hơn nữa, nó còn sáng óng, ông chủ này nhìn liền biết là vàng nguyên chất. Ông ấy đổ mồ hôi và nhìn lại người chủ đã đưa nó cho ông trong khi miệng lắp bắp.

“Cái này… ngài… ủa!?”

Tuy nhiên, người chủ của thỏi vàng, tức Phi Linh, đã biến mất. Ông chủ tiệm bán trái cây hấp hối rời khỏi quầy hàng của mình và ra phía để tìm kiếm bóng dáng của Phi Linh, nhưng không hề thấy cậu.

Lí do để ông ấy làm vậy, là vì giá trị của thỏi vàng lớn hơn món hàng mà vị khách yêu cầu và do tính cách trung thực, nên ông ấy có ý định hoàn lại cho chủ và yêu cầu vị khách trả đúng số tiền cần thiết.

Mang theo vẻ mặt buồn vui lẫn lộn, chủ tiệm lại quay về gian hàng của mình và tiếp tục công việc buôn bán.

Phi Linh lúc này đã gần đến cổng thành phố, chuẩn bị cho một chuyến hành trình mới…