Chương 20: Sơ ngộ Đấu La Đại Lục

Tại vùng đất kế bên có một khu rừng.

-Oa, con cá này ngon quá.

-Nào, tiểu Nhã ăn chậm thôi. Tiểu huynh đệ kia chưa ăn đấy.

-Huynh nói gì thế? Ta tức rồi nhá. Một lát nữa giúp cậu ấy bắt lại được mà. Phải không?

-Ừm, tỷ giúp đệ một chút là được.

Nơi đây có ba nam nữ thiếu niên đều có. Một cậu bé tóc xanh khoảng chừng 11, 12 tuổi còn có một cô gái và một chàng trai. Trai thì lịch thiệp còn cô gái tiểu Nhã rất nhí nhảnh, sôi động.

-Đai ca ca, huynh ăn đi.

Cậu bé mời thiếu niên ăn cá giơ giơ que xiên cá hướng thiếu niên nói.

-À, tiểu huynh đệ ngươi ăn đi, ta chưa có đói lắm, mà mấy con cá này do cậu bắt được à?

-Không sao a, đệ sẽ nướng tiếp.

-Ồ, vậy cảm ơn a.

Thiếu niên cầm xiên cá lên ngồi xuống kế bên cậu bé. Còn tiểu Nhã cô gái thì đang ăn ngấu nghiến.

-Rất hân hạnh được gặp đệ, ta tên Bối Bối, còn nàng tên Đường Nhã. Ngươi tên gì?

Do mới gặp lần đầu nên, Bối Bối đã giới thiệu tên mình và của cô gái Đường Nhã đi chung với mình.

-Ta…ta họ Hoắc, gọi Vũ Hạo.

Cậu bé có chút do dự một chút, sau đó nói.

Bối Bối quan sát vẻ mặt cậu. Hoắc Vũ Hạo nhìn có chút buồn.

Sau đó cả ba người tập trung vào việc ăn.

-Uwa, ngon thật a! cá nướng Vũ Hạo tiểu đệ làm ngon quá. Là lần đầu tiên ta ăn ngon như vậy đấy. Cậu có muốn làm đầu bếp không?

-Này cậu không lẽ dự định mời cậu ấy làm đầu bếp cậu chứ, cậu có tiền không?

Đường Nhã hưng phấn nhìn Hoắc Vũ Hạo nói. Nghe được vậy Bối Bối nói với Đường Nhã.

-Sau này sẽ có, ngươi ý kiến hoài vậy?

Đường Nhã tức giận nói với Bối Bối, còn Bối Bối thì chỉ biết đổ mồ hôi nghe mắng.

Đúng này, Hoắc Vũ Hạo nói:

-Đại ca ca, Đại tỷ tỷ. Ta có việc phải đi trước đây.

-A, ngươi phải đi sao?

Đường Nhã hỏi với vẻ mặt buồn. Cô nàng đang suy nghĩ là cá ngon bay mất.

-Đệ đệ à, nơi khá hoang vắng. Hơn nữa Tinh Đấu rừng cũng không xa, cậu muốn đi Tinh Đấu rừng à?

Bối Bối cười hỏi Hoắc Vũ Hạo.

-…Ân, cảm ơn đã quan tâm, không sao a. đệ đi đây.

Suy nghĩ cái gì đó, Hoắc Vũ Hạo cười nói với cả hai. Sau đó tạm biệt cả hai và lên đường hướng vào Tinh Đấu rừng.

-Này, không phải hắn vào Tinh Đấu rửng sao?

-Ta cảm thấy hồn lực hắn rất yếu, chắc hẳn đến đó nhưng có vẻ như cậu chỉ đi một mình.

-Hắn là hồn sư! Vậy sao không cho hắn gia nhập Đường Môn của chúng ta luôn nhỉ?

Bối Bối cùng Đường Nhã nói chuyện một cách nghiêm túc.

-Ồ, chắc là để có cá ăn.

-Ách, bị phát hiện rồi. hềhề

Bối Bối nhìn ra ý đồ của Đường Nhã không khỏi nói.

-Ta thấy tiểu đệ đệ này là người từng trải, từ ánh mắt cho ta thấy điều đó. Vả lại hắn khá chín chắn.

-Sao nào ngươi đồng ý rồi sao?

-Ai, cái này, người là môn chủ a, ta chỉ phân tích người này có thích hợp hay không thôi. Mà nhìn cách ăn mặt của hắn thì hắn không phải người có gia cảnh. Hiện tại Đường Môn rất khó khăn, chúng ta nên nhận người như hắn.

-Ân quyết định thế đi.

Cả hai phân tích một hồi quyết định chiêu Hoắc Vũ Hạo vào Đường Môn. Đường Môn là một môn phái vô cùng có tiếng tại vị diện này. Có lịch sử vô cùng lâu đời. Nay đang ở tình trạng biên giới diệt môn.

Lúc này gần đó xuất hiện một cái động màu đen có điện quang lượn lờ. Có một thân ảnh quần áo khá rách rưới bị hất tung ra ngoài.

-Này bên kia có cái gì đó lạ lạ, chúng ta qua xem a.

Đường Nhã nhìn cái động đen bằng mắt có thể nhìn thấy, quay sang hỏi Bối Bối.

Chạy lại chỗ cái động đen biến mất, Đường Nhã cùng Bối Bối thấy được một cậu thiếu niên đang nắm trên mặt đất với vẻ ngoài tàn tạ, hết sức thẩm mĩ.

-Nga, Bối Bối ngươi xem một chút hắn đi, nhìn tàn tạ như vậy có khi nào bị thương.

Đường Nhã nhìn nhìn chỉ chỉ về phía cậu thiếu niên 18 tuổi này. Đây chính là Phi Linh lúc đang phi hành trong đường hầm không gian bị cơn không gian phong bạo thổi ập xuống vị diện này. Ngoài ra khi vào vị diện này trong cơ thể lực lượng của xuất hiện hai lớp phong ấn.

-Hắn không sao chỉ là quần áo hơi có chút tàn.

Đi qua kiểm tra, Bối Bối thấy Phi Linh vẫn ổn nên không nói không có gì.

-Ư…

Bối Bối đứng kế bên thấy Phi Linh có động tĩnh, để ý.

Lấy tay để lên đầu, Phi Linh choáng váng lắc đầu nói:

-Đây là đâu?

Cả người Bối Bối cùng Đường Nhã ngớ người, không lẽ tên này mất trí? Cả hai đồng lòng một ý nghĩ.

Phi Linh quay sang phía của Bối Bối và Đường Nhã.

-Các ngươi là ai? Sao ta lại ở đây?

Phi Linh thấy người lạ, cau mày hỏi.

-Này, tên kia ngươi nhìn không thấy chúng ta là giúp ngươi sao? Khi không lại xuất hiện rồi hỏi này nọ. Chúng ta còn chưa biết ngươi là ai đấy.

Nộ hỏa bùng bùng, Đường Nhã thấy một người dạng dạng như Bối Bối không khỏi chủi nói.

-A, xin lỗi, cảm ơn đã cứu ta. Ta là Phi Linh. Các ngươi là?

-Ta là Bối Bối, còn kia là Đường Nhã.

-Bối Bối…Đường Nhã…

Nói nói, Bối Bối giới thiệu xong thì Phi Linh lâm vào suy nghĩ thầm nói:

-Bối Bối, Đường Nhã. Ta xuyên không đến Đấu La đại lục sao?

Nói xong, Phi Linh đứng lên trên tay bổng xuất hiện hiện chiếc ao khoác cùng một bộ quần áo.

-Wa, ngươi làm sao làm được? Trong không khí tự nhiên xuất hiện như thế? Mà này ngươi định thay đồ trước mặt ta sao?

Hỏi một hồi, Đường Nhã thấy Phi Linh dạng muốn thay đồ không khỏi bực tức nói.

-À, cái này thì ngươi muốn nhìn cũng không sao? Mỹ nhân nhìn ta không ngại a.

Phi Linh cười cười nói. Bối Bối nghe vậy cau mày. Hắn là rất yêu thích Đường Nhã. Nay lại xuất hiện một tên vô liêm sỉ như thế làm hắn không thích chút nào.

-Cái… Ngươi…

Đường Nhã đỏ mặt vừa ngại vừa tức nói.

Sau đó thay đồ xong, Phi Linh quay sang Bối Bối hỏi:

-Các ngươi là hồn sư sao?

-Ân

-Hình như ta thấy các ngươi đi chung với một người. Để hắn vào rừng một mình khá nguy hiểm đấy.

Phi Linh nhớ tới Hoắc Vũ Hạo không khỏi nói.

-A, lo co ngươi của quên hắn. Bối Bối mau mau tìm Hoắc tiểu đệ a.

-À, ta đi theo được chú?

Phi Linh thấy Đường Nhã gấp gấp làm hắn thấy buồng cười không khỏi nói.

Nói xong, cả ba chạy vào trong rừng.

Trên đường đi.

-Này các ngươi này là đang đi đâu?

Phi Linh hỏi.

-Ta đang cùng tiểu Nhã tìm hồn thú cho nàng. Sau đó gặp Hoắc Vũ Hạo. Muốn gia nhập Đường Môn.

-Ồ, Đường Môn à.

Phi Linh ra vẻ bất ngờ nói.

Vừa đi vừa nói. Phi Linh cùng Bối Bối, Đường Nhã đến một khoảng trống nhỏ, trên mặt đất khá hoang tàn, có một cái xác con khỉ đầu chó chết trên đất. Còn có một cậu bé đang nằm trên mặt đất với con dao nằm kế bên. Cậu bé này là Hoắc Vũ Hạo lúc trước đi tìm hồn thú mà tách ra khỏi Bối Bối cùng Đường Nhã

-A, Hoắc tiểu đệ, ngươi không sao chứ? A, cá của mình. Oa…

Nghe được Đường Nhã nói vậy. Bối Bối nhìn mặt của Phi Linh, mặt nhăn nhăn cau mày, mà cười khổ. Không thể tin được cô nàng lại chỉ nghĩ tới cá mà Hoắc Vũ Hạo làm.

-Haizz… xin lỗi về nàng, nàng rất thích cá mà Hoắc đệ đệ làm. Thật ra, cá đệ ấy làm rất ngon. Ngươi có dịp nên thử một chút a.

-Ân, ta biết rồi.

Phi Linh cũng thầm cười khổ không biết nên nói gì cho phải.