Quyển 1 - Chương 50: Khả năng liên thủ

Ads

“Muốn ra khỏi cái động lửa này, hai đạo chính ma bắt buộc phải

hợp tác.” Trùng Trùng ăn không nói có mà nói, cũng mặc kệ bộ dạng của mình kì dị

cỡ nào, nước mắt cũng không lau, cứ như vậy nhìn Hoa Tứ Hải, cứ luôn chịu nhịn

không đưa tay sờ chiếc mũi cao thẳng của hắn, mặc dù trong lòng rất muốn.

“Ngươi

đã đọc qua “Sư tử và heo con trong thảm họa lớn” chưa?” Thấy Hoa Tứ Hải không

chút phản ứng như hòn đá, nàng nói tiếp, “Chúng nương tựa vào nhau, cùng vượt

qua khó khăn. Đợi thảm họa qua đi rồi sẽ đấu tiếp, xem là sư tử ăn heo con hay

là heo con chạy thoát thành công, làm sư tử tức đến đâm đầu vào tường, đâm tới

răng sư tử rơi rụng đầy đất, trên bờm và trong miệng toàn là máu, đau đớn kêu

lên, ai, đúng là đáng thương.”

Nàng tốt bụng mà miêu tả tình trạng thảm hại của sư tử,

cứ như là sư tử thua chắc vậy. Nhưng trông thần thái của sư tử hiện tại, hình

như là không biết ơn một chút nào, hơn nữa còn sắp mất hết kiên nhẫn, hàng lông

mày rậm khẽ cau lại, kéo gần khoảng cách giữa chúng với mắt, càng làm nổi bật

lên đôi mắt sâu thẳm như mặt biển đen không đáy kia, làm người khác không tự chủ

được mà muốn nhảy vào. Xem ra thậm chí đến khẩu vị ăn heo con hắn cũng không

có, ngược lại là rất có khả năng sẽ đẩy heo con xuống biển lửa, giảm nhẹ gánh nặng

trên người.

Lòng tự tôn của heo con quả thật, quả thật, quả thật là

bị tổn thương nghiêm trọng.

Lần trước hắn sờ heo sữa của nàng cũng không có chút phản

ứng nào, bây giờ nàng gần như là sắc tình vậy ôm chặt lấy hắn mà hắn vẫn không

phản ứng như cũ, lén dán tai vào l*иg ngực hắn nghe thử, ngay cả nhịp tim cũng

không nhanh hơn chút nào, đúng là quá khinh thường người khác mà! Cho dù hiện

giờ nàng là mặt mèo, xấu đến mức có thể dọa chết khủng long, nhưng thân thể của

nàng rất có chất lượng đó, đại lão gia sư tử hắn ít nhiều gì cũng phải cho chút

phản ứng đi chứ, lẽ nào mị lực nữ tính của nàng thiếu thốn như vậy sao? Ở thế

giới của nàng có cả đám đàn ông quyến luyến nàng đó.

Được, heo con bà đây đã ghi mối thù này với hắn rồi! Bây

giờ giữ lại mạng nhỏ trước, đợi sau này nàng rãnh, chắc chắn sẽ nghĩ hết cách

câu dẫn hắn, để sư tử yêu heo con, sau đó là đá hắn một cách nhẫn tâm, cho tên

sư tử chúa hắn từ thần khí ngạo mạn kiêu căng biến thành oán phụ, làm trò cười

cho thú giới! Bây giờ ―― ừm ―― có việc nhờ người khác, không thể không nhân nhượng,

hừ lạnh hắn một ngàn cái trước đã, sau đó tiếp tục lừa gạt hắn.

Trước tiên nàng tức đến nghiến răng nghiến lợi, sau đó

là tưởng tượng ra cảnh một con sư tử khóc lóc thảm thương trong đầu, không khỏi

lại mím môi cười. Chưa từng có ai nói qua với nàng, rằng vẻ ngoài của nàng luôn

không giấu nổi nội tâm, cho nên toàn bộ biểu cảm của nàng đều lọt hết vào mắt

Hoa Tứ Hải.

“Ngươi

không thể không có ta.” Nàng nói dõng dạc.

“Vậy

xin thỉnh giáo.”

“Trước

tiên ngươi nhìn giúp ta, xem trong tảng đá to có phải là có tảng đá nhỏ không?

Trùng Trùng có chút cận thị, ở thế giới này lại không có kính cận, cho nên nàng

híp mắt nhìn hồi lâu mà vẫn không thấy rõ, “Nhìn tiếp xem có phải trên đó có ba

chữ “Đá Chân Hỏa” hay không? Ngây ra thế làm gì, nhìn đi. Không phải là ngươi

không biết chữ đó chứ?”

Vốn Hoa Tứ Hải không muốn để ý tới nàng, nhưng bị nàng

quấn lấy đến hết cách, chỉ đành nhìn lướt qua một cái, rồi gật đầu.

“Trời

ạ, ta đã biết núi Tiêu Dao nóng như vậy, chắc chắn là do đá Chân Hỏa gây ra

mà.” Trùng Trùng cắn ngón cái, cố ý làm ra vẻ trầm tư: “Ta nói này đại ma đầu

sư tử, không giấu gì ngươi, ba đại đệ tử phái Thiên Môn bọn ta đến núi Tiêu Dao

chính là vì để lấy đá Chân Hỏa. Ngươi cũng thấy rồi đó, tảng đá này quái dị như

vậy, mặc cho ngươi có bản lãnh đến đâu đi nữa cũng lấy không được, trừ phi là

có pháp bảo khắc chế nó, mà phái Thiên Môn bọn ta lại có.”

“Thì

sao?”

“Thì

sao? Ngươi còn chưa hiểu à?” Trùng Trùng trưng ra vẻ mặt chịu không nổi ngươi,

“Nhìn thấy không? Những dòng chữ nguệch ngoạc trên vách đá dùng để phong ấn

pháp lực đó, bây giờ pháp lực của mọi người bị giới hạn, chắc hẳn là pháp lực

càng cao thì bị giới hạn càng lợi hại. Ngươi cũng không cần giấu, nếu như ngươi

có pháp lực thì đã sớm một chưởng đánh chết ta rồi.”

Hoa Tứ Hải nhìn nàng một cách quái dị, không biết vì sao

nàng lại có thể vừa thân mật ôm lấy một nam nhân vừa lớn tiếng bàn về khả năng

bị nam nhân này đánh chết được, hơn nữa vẻ mặt còn rất là bình thường.

“Bổn

vương không có pháp lực cũng có thể một chưởng đánh chết ngươi, muốn thử

không?” Hắn nhếch mi.

Quá đáng! Quả là quá đáng mà! Nếu như hắn đã là Ma Vương

của ma đạo, vậy hẳn là nên có sừng cao chót vót, mặt mày xanh mét, răng nanh sắc

nhọn mới phải, bởi vì người ta hay nói tâm sao thì mặt vậy mà! Nhưng hắn lại có

gương mặt đẹp đẽ, uy nghiêm đến hoàn hảo như vậy, một chút giác ngộ và đạo đức

của Ma Vương cũng không có! Khinh bỉ hắn!

Nàng nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng trong lòng vẫn sợ bị hắn đẩy

xuống dưới, không khỏi ôm Hoa Tứ Hải chặt thêm: “Chân lý đúng đắn thì không cần

phải thử nữa, chúng ta vẫn là bàn xem làm sao liên thủ thoát thân đi, cứ ở lại

đây cũng không phải là cách hay.”

Hoa Tứ Hải không phải tên ngốc, hơn nữa thái độ kiên quyết,

xem ra cực kỳ không hợp tác, nếu không tiết lộ mục đích chuyến đi này của bọn họ

thì hắn sẽ không mắc bẫy, mà bí mật này cũng không phải cái gì to tát, nói ra

cũng không sao. Đương nhiên, mưu kế này của nàng rất nguy hiểm, làm không tốt

thì nàng sẽ chôn thân tại đây, nhưng chuyện đã đến nước này rồi, bắt buộc phải

đói ăn vụng túng làm càn, không thì ngay cả một phần cơ hội cũng không còn. Xưa

nay nàng là người nhát như thỏ đế, nhưng mỗi khi đến ranh giới giữa sự sống và

cái chết, ngược lại nàng lại dám nói dám làm.

“Là

vậy, phái Thiên Môn bọn ta có một vật tên là lẵng Băng Hàn, được tạo ra từ băng

tinh vạn năm, vừa khéo nó tương sinh tương khắc với đá Chân Hỏa, nếu cho đá

Chân Hỏa vào trong lẵng Băng Hàn thì khí nóng trên núi Tiêu Dao sẽ biến mất. Ta

đoán đến lúc đó hoàn cảnh đây sẽ thay đổi, ít nhất không nóng như bây giờ, pháp

lực còn lại của hai ta sẽ giúp chúng ta bay ra khỏi cái động này.”

“Ngươi

có pháp lực sao?”

“Hả?

Ngươi cái người này đúng là ác liệt. Ta đương nhiên là có pháp lực rồi.” Trùng

Trùng tức tối: “Tuy pháp lực có hơi thấp, thôi được, là rất thấp, nhưng đó cũng

là pháp lực. Chúng ta là hợp tác, không phải hổ thẹn với người khác!”

Thấy gương mặt vừa đỏ vừa đen của nàng bày ra vẻ rất dữ

tợn, Hoa Tứ Hải vốn lạnh lùng nhẫn tâm chợt thấy buồn cười, bèn ráng nhịn xuống

rồi nói: “Hợp tác thế nào?”

“Ngươi

nói cả nửa ngày, chỉ có câu này là không phí lời.” Thật ra Hoa Tứ Hải tổng cộng

nói chưa quá ba mươi chữ, từ đầu đến cuối vẫn luôn là nàng nói.

“Phái

Thiên Môn bọn ta có một loại chú ngữ, chốc nữa ngươi đừng làm ồn, ta phải tịnh

tâm niệm nó, sư huynh ta nghe thấy sẽ đưa pháp bảo xuống đây.” Nàng lại bắt đầu

bịa chuyện, không đi viết tiểu thuyết thì đúng là lãng phí nhân tài, “Ngươi đừng

có ý định cướp đó, ngươi nghĩ đi, vật tạo ra từ băng tinh vạn năm, hàn khí vô

cùng đáng sợ, hệt như hơi nóng ở đây vậy, không có dễ đến gần đâu. Năm xưa vị đại

thần thượng cổ tạo ra lẵng Băng Hàn đã dùng một chiếc hộp khằc đầy chú văn để

phong hàn khí, cho nên bọn ta mới có mang nó đi khắp nơi được, nhưng muốn mở

chiếc hộp đó cũng phải dùng tâm pháp của phái Thiên Môn mới mở được, cưỡng chế

mà mở ra thì chỉ đành lẵng hủy người vong.”

“Sau

đó thì?”

Trùng Trùng chớp mắt, nàng nói đến hơi cũng thở không

ra, không ngờ Hoa Tứ Hải chỉ trả lời vỏn vẹn có ba chữ, đây có phải là nói hắn

đã đồng ý hợp tác hay không, cũng chính là nói hắn đang từ từ mắc câu nàng rồi

phải không?

“Đây

chính là nguyên nhân chúng ta phải liên thủ đó.” Nàng cười cười nhưng trong

lòng thấp thỏm không yên, cảm thấy ánh mắt của Hoa Tứ Hải sâu không thấy đáy,

thân người không khỏi run lên cầm cập: “Cảm phiền ngươi chia vòng bảo hộ của

ngươi ra thành hai, một nửa nhỏ phòng hộ cho ngươi, bởi do hành động của ta khá

là nguy hiểm, cho nên ngươi phải dùng một nửa lớn lực để phòng hộ cho ta, sau

đó dùng Tỏa Lân Long thả ta xuống tảng đá to kia, còn lại thì tự ta làm được. Đợi

khi ta cho đá Chân Hỏa vào trong lẵng Băng Hàn rồi, băng lửa khắc nhau, nhiệt độ

hẳn là sẽ bình thường lại, lúc đó ngươi hãy kéo ta lên. Chúng ta nói rõ, sư tử

nếu muốn cắn chết heo con, ít nhất phải lên đến đất liền đã, tốt xấu gì cũng để

ta được toàn thây, không được qua cầu rút ván quá nhanh, ngươi chịu không?”

“Có

liên quan gì sao?” Hoa tứ Hải nhìn Trùng Trùng, cứ luôn cảm thấy nàng có ý xấu,

nhưng lại không biết nàng muốn làm gì.

“Có,

tất nhiên là có, ta muốn miệng vàng ngươi phải hứa. Ngươi là Ma Vương của ma đạo,

ta chỉ là đệ tử thấp kém của phái Thiên Môn, xem ngươi cũng sẽ không lật lọng,

ỷ lớn hϊếp nhỏ, để lời mình đã nói ra bốc hơi nhanh như cái gì kia ―― gas. Vậy

ngươi đồng ý không?”

Nhìn biểu tình đe dọa của Trùng Trùng, Hoa Tứ Hải thầm

cười lạnh, gật đầu đồng ý. Hắn tự tin với thực lực mạnh mẽ của mình, từ lúc ra

đời đến nay chưa từng gặp qua đối thủ, mặc cho nàng tinh linh bách biến, mà thực

lực cách nhau xa như vậy, làm sao hắn có thể bại trong tay một đệ tử thấp kém

được?