Quyển 1 - Chương 40: Cổ Điêu

Đoạn Thủy Kiếm của nhị sư huynh khi bay sẽ tản ra ánh sáng màu xanh nhạt, sau khi biến hóa thì trông như một mảng băng to, kiếm của ngũ sư tỷ Dung Thành Hoa Lạc tản ra ánh sáng trắng gần như

trong suốt, con người của nàng vừa dịu dàng vừa tỉ mỉ, Trùng

Trùng tưởng Kinh Nghê Kiếm sau khi biến hóa sẽ là một đụn mây

trắng, ba người họ đứng đón gió trong đụn mây, vải áo tung bay

theo gió, như thần tiên hạ phàm vậy.



Nói ra ngay cả bản thân nàng cũng không tin, suốt đường đi mỗi ngày nàng đều bay cùng với nhị sư huynh, lúc ấy nàng chỉ lo

ôm lấy nhị sư huynh phong độ thưởng thức mây mù lượn lờ, mà

chưa một lần quay đầu xem thần kiếm của ngũ sư tỷ và bát sư

đệ biến hóa ra dạng gì.



Bây giờ cũng xem như là được thấy tận mắt, thì ra kiếm của

ngũ sư tỷ sau khi biến hóa không phải đụn mây trắng, mà là

hình cá màu xám xanh, không biết có phải do công lực không đủ

hay không mà con cá này trông như chiếc ván trượt ấy, trên ván

vừa ướt vừa trơn, lại nhỏ đến đáng thương. Đáng sợ nhất chính là: bọn họ không phải là bay trên cao, mà là lướt trên nước

như đi thuyền.



Trên biển cuồng phong thét gào, như có vô số đôi tay từ đủ

mọi phương hướng bỗng đẩy về phía ba người vậy. Dưới kiếm,

sóng cồn nhìn như tĩnh lặng, nhưng không hề mang đến cảm giác

nhẹ nhàng, thường xuyên bất ngờ lắc lư kịch liệt. Dưới tình

huống này, hơi bất cẩn chút thôi là sẽ bị rơi xuống nước, mà

hậu quả khi rơi xuống Biển Chết chính là cứ một mực chìm

xuống đáy nước, mãi mãi không được nổi lên nữa.



Trùng Trùng tận mắt nhìn thấy chiếc khăn lụa thêu đeo trên eo

sau khi rơi xuống nước, trong nháy mắt đã chìm sâu xuống, như là chiếc khăn lụa nhẹ tựa lá rơi đó nặng ngàn cân vậy, lại như

là mặt biển đen ngòm này là một cái miệng yêu ma khổng lồ có thể cắn nuốt tất cả mọi thứ. Bây giờ nàng mới để ý tới,

mặt biển trông tĩnh lặng khi nhìn từ xa này đầy rẫy những cơn

lốc xoáy nhỏ khít khao cuồn cuộn không dễ tách rời, những

dòng chảy và hướng gió cường đại này làm ván trượt không

ngừng lung lay một cách khác thường, có thể lật bất cứ lúc

nào,

Nhưng ít nhất, cái ván trượt biến hoá từ Kinh Nghê Kiếm này không chìm xuống.



Dung Thành Hoa Lạc ngồi xếp bằng ở trước nhất, một tay chỉ

về phía bắc Biển Chết, xác định phương hướng đi, tay còn lại

không ngừng thay đổi đủ loại thế tay phức tạp, nhắm mắt niệm

quyết pháp, liều mạng giữ thăng bằng cho Kinh Nghê Kiếm. Nàng

cảm thấy phía dưới Kinh Nghê Kiếm có một lực hút siêu cường,

cho nên bắt buộc phải hối thúc lực lượng của thần kiếm mới

có thể làm thần kiếm lướt vững trên mặt nước, không lâu sau,

quần áo cả người đều ướt đẫm mồ hôi.



Trùng Trùng đứng giữa Dung Thành Hoa Lạc và Yến Tiểu Ất,

hận chân mình không thể mọc ra vài cái giác hút. Từ lúc ra

biển, nàng đã tận lực đè nén phản ứng của mình rồi, nhưng

vẫn nhịn không nổi la hét liên tục, khi ván trượt bất ngờ lắc

lư dữ dội, nàng quay người ôm chặt Yến Tiểu Ất, hệt như con

khỉ bám trên cây.



Yến Tiểu Ất hơi đỏ mặt vì động tác thân mật này của Trùng

Trùng, nhưng lập tức lại tập trung toàn bộ tâm tư vào đuôi

thuyền. Hắn biết bắt ngũ sư muội chế ngự Kinh Nghê Kiếm trên

Biển Chết là có hơi miễn cưỡng, nhưng nhìn cả phái Thiên Môn,

cũng chỉ có Kinh Nghê Kiếm có thể vượt Biển Chết, đây cũng

chính là nguyên nhân sư phụ cử mấy người bọn họ đến đây. Nhiệm vụ lần này khá nguy hiểm, nhưng chắc là sư phụ muốn tôi luyện và bồi dưỡng bọn họ, nên đành phải mạnh mẽ vượt qua, sẽ rất có ích cho tu vi của họ.



Hắn một tay nắm chặt vị thất sư muội bướng bỉnh quấy phá

này, nhìn khuôn mặt hoạt bát sinh động ngày thường bây giờ đầy vẻ kinh hoảng, một tay rút Đoạn Thủy Kiếm của mình ra, nhắm

kỹ những cơn lốc xoáy xung quanh thuyền mà chém xuống. Kiếm

hắn tên Đoạn Thủy, có thể rẽ nước ngăn nó tiếp tục chảy, tuy

pháp lực hiện giờ của hắn còn chưa đủ để chế ngự sức mạnh

của thần kiếm, nhưng làm dịu bớt sức đẩy của dòng nước vẫn

còn được.



Trùng Trùng sống chết ôm chặt Yến Tiểu Ất, lúc này nàng

một chút sắc tâm cũng không có, chỉ xem nhị sư huynh ôn hòa lại quật cường như sợi cỏ cứu mạng thôi. Sắc mặt hắn nghiêm trọng vung vẩy Đoạn Thủy Kiếm, sắc xanh nhạt trên kiếm chém vào cơn

lốc màu đen làm dòng nước bị tách rời ra, trông như con quay bị bổ làm đôi, tuy chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nhưng cũng đã đủ giúp cho phần đuôi của Kinh Nghê Kiếm tránh khỏi đòn đẩy của

dòng nước.



“Thất sư muội, đừng sợ.” Yến Tiểu Ất dịu giọng nói, cảm

thấy hình như ngũ sư muội chế ngự Kinh Nghê Kiếm đã vững được

chút, mới bất giác trút một hơi.



Trùng Trùng không lên tiếng, nhưng nghĩ trong lòng, nàng không

sợ mới lạ! Kỹ thuật bơi của nàng chỉ hạn chế ở mức bơi chó

vài cái ở chỗ nước nông, ở cái nơi rơi một sợi lông cũng chìm sâu này, nàng làm gì có cơ hội sống sót. Nàng rơi từ cao

xuống không chết, bị Bạch Trầm Hương ép hại không chết, không

phải là sẽ bị chết chìm ở đây chứ, huống chi xem tình hình

này, bây giờ họ đã đến trung tâm Biển Chết rồi.



Cảm thấy ván trượt dưới chân đã vững hơn chút, Trùng Trùng

hơi buông lỏng tay, thấy quần áo nhị sư huynh bị mình kéo giựt

đến nhăn nhúm lộn xộn, có chút ngượng ngùng. Nàng bối rối

nhìn lên bầu trời, chẳng qua chỉ tuỳ ý liếc qua thôi, nhưng khi

nàng vô ý nhìn kỹ thứ xuất hiện trong đám mây, không khỏi kinh

sợ lui ra sau một bước lớn, nếu không phải Yến Tiểu Ất nhanh

tay lẹ mắt thì nàng đã ngã xuống Biển Chết rồi.

“Sao vậy?” Yến Tiểu Ất vội hỏi, cũng nhìn lên trời.



Bầu trời trong xanh không biết từ khi nào đã trở nên xám xịt

những đám mây tầng tích dày như xơ bông, từng tầng một giăng

khắp bầu trời, còn từ từ chuyển sang màu xám nữa, cả trời

đất đều như bị ép đến nhỏ lại, ván trượt hình cá chính là

đang gian nan vượt sóng lướt đi trong khe hở giữa những cơn lốc

xoáy đen và bầu trời xám xịt, trôi nổi như sắp lật.

Oa ―― oa ――



Tiếng khóc của trẻ sơ sinh truyền ra từ những tầng mây, âm

thanh đó thánh thót vang dội, làm giật mình cả ba người trên

chiếc thuyền tam bản, Dung Thành Hoa Lạc đang điều khiển thuyền, không có thời gian quay đầu nhìn, Trùng Trùng và Yến Tiểu Ất

đều ngửa đầu lên nhìn, tận mắt trông thấy một thứ quái lạ đi

xuyên đám mây, như là dính chung với mây vậy.



Những thứ kỳ quái này có bộ lông màu nâu đất, nếu không phân biệt kỹ càng thì sẽ lẫn lộn nó với đám mây đen, đầu to như

một nam nhân trưởng thành, ngoại hình trông như con kền kền

trưởng thành, nhưng xem kỹ thì phát hiện trên đầu nó còn có một chiếc sừng cong vừa dài vừa nhọn, không biết ngoài đám mây có ánh mặt trời hay không, bởi vì khi nó thay đổi góc bay, chiếc

sừng trên đầu sẽ lập lòe phát sáng, làm người nhìn sợ hãi.

Oa ―― oa ――



Mỗi lần nó kêu là lại phát ra tiếng khóc của trẻ sơ sinh,

chỉ là không có đứa trẻ sơ sinh nào có sức chứa của phổi lớn để kêu to như vậy, vang dội đất trời, kinh động lòng người, như tiếng khóc truyền từ địa ngục vậy.



“Thất sư muội cẩn thận.” Yến Tiểu Ất cấp bách kêu to một

tiếng: “Ngũ sư muội giữ vững Kinh Nghê Kiếm, yêu vật này giao

cho huynh!”



Trùng Trùng vừa nghe đã vội vàng ngồi xổm xuống, hạ thấp

trọng tâm, đồng thời ôm lấy chân của nhị sư huynh, để sức lực

của hai người nương vào nhau, nàng phải giữ vững thân người, đề phòng rơi xuống nước, mặt khác cũng chống đỡ cho nhị sư huynh, không để cho huynh ấy trượt khỏi cái ván nát này khi đánh nhau

với con yêu quái kia.

“Con này là yêu quái gì vậy?” Sau khi giữ vững thân người, nàng nhịn không nổi lại ngửa đầu nhìn.



Trong tầng mây, yêu vật đó không chỉ có một con, mà là có

đến bảy, tám con. Chúng bay rất thấp, cách mặt biển rất gần,

để người ta có thể nhìn rõ bộ dáng của chúng, thậm chí còn

cảm nhận được tiếng gió khi chúng lướt qua trên không. Mà Kinh

Nghê Kiếm tuy không vững, nhưng tốc độ vô cùng nhanh, không thì

Biển Chết to như vậy, cũng không thể qua được trong nửa ngày.

Chỉ là, Kinh Nghê Kiếm nhanh, những yêu vật đó cũng không chậm,

bọn chúng không nhanh không chậm bay theo trên không, như là đang

đợi thời cơ để công kích ba người trên mặt biển.

“Chúng là Cổ Điêu[*].” Yến Tiểu Ất rút kiếm khỏi nước, trịnh trọng vươn ngón tay ra

vẽ quyết, chỉ về khoảng không, “Là loài ăn thịt người.”

[*] Cổ Điêu: loài thú hình chim diều hâu nhưng có sừng, kêu như tiếng trẻ sơ sinh, ăn thịt người.

Trùng Trùng sợ đến rụt cổ.

Trời ơi, nàng muốn ăn thịt còn chưa được ăn, bây giờ có thứ muốn ăn thịt nàng à!