Chương 8

Căn cứ vào sữa bột mà Lý Húc mua thì loại sữa bột đó thích hợp cho trẻ nhỏ từ ba tuổi trở lên, đứa bé kia hẳn là hơn ba tuổi rồi.

Nếu tính theo ba tuổi, ba năm cộng thêm mười tháng mang thai nữa sẽ vào bốn năm trước. Bốn năm trước... Trong một bữa tiệc rượu, Tư Niên không cẩn thận đã bị con gái của một nhà đầu tư chuốc thuốc, sau đó nghe nói người con gái của nhà đầu tư đó chưa xơ múi được gì. Nhưng mà nhớ lại dáng vẻ âm trầm năm đó của Tư Niên, chắc là đã bị người ta làm gì rồi đúng không?

Lâm Cảnh Lịch đẩy gọng kính lên, ánh sáng lạnh quét lên mắt kính, sau đó anh ta bắt đầu mở tài liệu trong máy tính ra, ấn vào tệp tài liệu "Lâm Tư Niên", sự “biếи ŧɦái điên cuồng kiểm soát” trong miệng Lâm Tư Niên lập tức lộ rõ.

***

Lâm Tư Niên về đến nhà, tháo khăn quàng và kính râm trên mặt xuống. Lý Húc ngồi trong phòng cách, mỉm cười ngồi xếp tranh gỗ với bạn nhỏ, vẻ mặt rất dịu dàng. Mặt Lâm Tư Niên lập tức cứng đờ.

Vì tiếng mở cửa khiến cậu nhóc kia để ý tới việc Lâm Tư Niên đã về, bé ngẩng phắt đầu lên nhìn cha, trong đôi mắt to tròn tràn ngập niềm vui. Cậu nhóc không thèm xếp gỗ nữa, mà giang rộng cánh tay nhào về phía Lâm Tư Niên.

Sau đó bị Lâm Tư Niên dùng ngón trỏ giữ đầu của bé lại.

"Cha mới từ bên ngoài về, người bẩn lắm. Phì Phì đợi chút rồi cha ra ôm con nhé." Lâm Tư Niên vừa nói cửa cởϊ áσ khoác ngoài ra, sau đó đi về phía bồn rửa tay.

Cậu nhóc kia như cái đuôi nhỏ dính sau mông Lâm Tư Niên, đợi Lâm Tư Niên rửa tay xong, lau khô tay rồi ôm bé lên thì bé mới cười vui vẻ, ôm lấy cổ Lâm Tư Niên, trên mặt tràn đầy sự ỷ lại.

Lần này đến lượt Lý Húc nhìn mà ghen ghét, cố tình nói chuyện nhằm thu hút sự chú ý của cậu bé: "Chú mới làm bánh ngọt dâu tây để trong tủ lạnh..."

"Ở đâu ạ?" Quả nhiên chiêu này vẫn rất hiệu quả, cậu nhóc kia mới nếm thử vị một lần thôi là đã không thể quên được, chỉ là không được ăn nhiều đồ ngọt nên cần kiểm soát lượng ăn. Càng là không được ăn thì cậu nhóc kia càng ngày nhớ đêm mong.

Nhìn sự chú ý của cậu nhóc kia lại quay về người mình thêm lần nữa, Lý Húc ném ánh mắt hơn thua đầy vẻ trẻ con cho Lâm Tư Niên.

Anh ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ là từ lần đầu tiên thấy cậu nhóc kia đã thấy thích, chỉ là ngại Phùng Duyệt Di đang còn ở đây nên anh ta không biểu hiện hẳn ra ngoài, đề phòng Phùng Duyệt Di giở thói đòi hỏi.

Đợi đến lúc Lâm Tư Niên mở lời nhờ anh ta hỗ trợ, anh ta vốn chỉ muốn tiện tay nấu bữa cơm cho cậu nhóc kia mỗi ngày, cũng không có gì to tát cả. Bởi dù sao nếu không nấu cơm cho cậu nhóc thì ít nhất ngày nào anh ta cũng phải đến chỗ ở của Lâm Tư Niên một chuyến.

Kết quả không ngờ rằng vừa đến đã không muốn về nữa, anh ta cảm thấy mình ở lại chỗ Lâm Tư Niên cũng khá dễ chịu, dễ chịu đến mức không muốn rời đi.