"Uống có ngon không?” Lý Húc vẻ mặt hiền hoà mỉm cười nhìn Phì Phì, người không biết còn tưởng rằng đây mới là cha ruột đó.
“Ngon lắm ạ! Chú Lý thật là lợi hại.” Nhóc con cực kỳ vui vẻ vỗ tay khen ngợi, sau đó dũng cảm bưng cái chén nhỏ lên uống hết hơn nửa canh gà ở trong chén.
Độ ấm của canh gà được Lý Húc canh rất vừa vặn, sau đó Phì Phì một tay cầm đùi gà lớn, cứ ăn một miếng đùi gà rồi lại uống một ngụm canh gà, cực kỳ vui vẻ.
Mấy ngày nay tên nhóc con này sống cực kỳ dễ chịu. Sau khi Lý Húc bị gọi tới đây trông trẻ thì mỗi ngày đều đổi món ăn cho nhóc con, Lâm Tư Niên cũng không có ra khỏi nhà, mỗi ngày đều ở bên cạnh cậu.
Đây là đãi ngộ của bạn nhỏ mỗi khi đổ bệnh sao? Vậy thì hy vọng bệnh của mình mãi mãi không thể khỏi. Phì Phì lặng im nghĩ trong lòng.
May mắn Lâm Tư Niên không biết tên nhóc con này mỗi ngày đều mơ mộng cái gì cẩ, nếu không thì chắc chắn anh sẽ xách cổ lên đánh vào cái mông kia!
Trong không gian rộng lớn sáng ngời của văn phòng, có một người đàn ông khoảng hơn ba mươi đang ngồi đối diện với Lâm Tư Niên nói những lời thấm thía đạo lý: "Tư Niên, em xảy ra chuyện lớn như thế mà còn không về nhà, em lớn như vậy rồi có thể để người khác bớt lo được không?"
Lâm Tư Niên giả mù giả điếc, đây có phải là quan tâm anh đâu, rõ ràng là bởi vì người anh cả này của anh có du͙© vọиɠ khống chế người nhà quá cao, toàn bộ biến thành cuồng khống chế. Cũng không biết anh cả có phải là đạt được loại kɧoáı ©ảʍ dị dạng nào trong đó không mà càng ngày càng có vẻ không biết mệt là gì.Cái bộ dạng anh cứ việc nói, em vẫn tiếp tục hồn bay lơ lửng trên không của Lâm Tư Niên, anh cả Lâm Cảnh Lịch gõ ngón tay vào cái bàn, nhíu mày nói: "Anh nói em có nghe gì không đấy?"
"Em nghe thấy mà." lâm Tư Niên nắm chắc thời gian, đúng lúc làm cho Lâm Cảnh Lịch thấy khó chịu nhưng vẫn chưa quá giới hạn làm cho anh ta tức giận: "Dạo gần đây em nhiều việc gấp lắm, đang rất vội. Mấy ngày nữa rồi em về nhà cũ sau."
Bây giờ Lâm Tư Niên không có tâm trạng ngồi đây chơi, anh chỉ muốn nhanh chóng về nhìn con trai thôi. Lúc vẫn còn ở cạnh thì không cảm thấy gì, vậy mà bây giờ mới tách nhau ra có một lát mà anh đã cảm thấy không ổn.
Trong lòng anh cũng hiểu rõ, nếu anh không đưa ra thời gian cụ thể thì tên Lâm Cảnh Lịch cuồng khống chế này có thể làm ra việc trói anh bắt về nhà cũ không chừng.
Nhưng mà câu trả lời này của Lâm Tư Niên không làm hài lòng anh ta, Lâm Cảnh Lịch lại tung ra một vấn đề khác: "Giờ không nói chuyện này nữa, vậy em có thể nói cho anh biết đứa bé bỗng nhiên xuất hiện trong nhà em kia là con nhà ai không? Lý Húc đường đường là trưởng phòng kiêm người đại diện của Giải Trí Tinh Quang mà lại giúp em trông con à?"
Việc này làm cho Lâm Tư Niên không nhịn được nữa, anh với tay lấy cái gối ôm ở sô pha ném vào mặt của Lâm Cảnh Lịch mà mắng: "Lâm Cảnh Lịch, anh là biếи ŧɦái à? Anh có thể thu lại cái du͙© vọиɠ khống chế biếи ŧɦái của anh lại một chú được không, đừng có mà phát tán khắp nơi như thế? Công ty Lâm thị lớn như thế mà còn chưa đủ bù đắp chỗ trống trong nội tâm của anh à, cớ gì cứ phải duỗi tay động tới người của tôi thế?"