Triệu Thi Hàm bất động, nghe vậy cơ thể lại run rẩy.
Thấy cô ta còn không đi, vẫn dùng dáng vẻ cố chấp phản kháng trong im lặng này thì Lâm Cảnh Lịch tiến càng gần, cầm cốc sữa bò, sau đó đưa cho Triệu Thi Hàm: "Uống đi."
Triệu Thi Hàm cúi gằm mặt xuống, tóc tai rũ xuống hai bên che đi vẻ mặt của cô ta. Cuối cùng cô ta cũng không chịu được khí thế áp đảo của Lâm Cảnh Lịch: "Em, em bỗng nhiên thấy khó chịu." Nói xong cô ta liền xoay người vội vàng rời đi, biến mất ở cuối hành lang.
Lâm Cảnh Lịch vẫn luôn chăm chú nhìn theo bóng dáng của cô ta cho đến khi biến mất. Nhìn cốc sữa bò trong tay mình vẫn không bị mang đi, Lâm Cảnh Lịch tiện tay để trên vách tủ trước cửa, sau đó đẩy cửa ra. Thật ra cửa không hề khoá.
Lâm Hàn bị trói như thế, nó dù chân dài thế nào cũng không chạy được.
Vừa mở cửa ra, anh ta đã thấy một thiếu niên tuấn tú có vẻ ngoài giống Lâm Cảnh Lịch tới ba phần, vẻ mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo, cựa quậy trên thảm y như con giun.
Trừ đầu ra thì cả người cậu ấy đều bị bọc lại bằng khăn trải giường, động ngón tay thôi cũng mất sức.
Lâm Cảnh Lịch ngồi xổm xuống cởi trói cho cậu ấy, lăn lộn cả buổi tối cộng với ban ngày không ăn cơm, Lâm Hàn sớm đã không còn sức phản kháng, giống như con cá mặn đã mất đi ước mơ mặc kệ Lâm Cảnh Lịch lật qua lật lại.
"Có thể thả con ra không? Yên tâm, lần này con không còn sức chạy trốn nữa đâu." Giọng nói của thiếu niên mười bốn tuổi hơi khàn khàn vì thời kì vỡ giọng, nhưng kỳ lạ là đối diện với Lâm Cảnh Lịch - một người cha ruột đối xử "tàn bạo" với mình - cậu ấy lại không oán giận và căm hận như trong tưởng tượng.
Một bàn tay của Lâm Hàn được thả ra, Lâm Cảnh Lịch ném một chiếc khăn tay cho cậu ấy: “Lau mồ hôi đi rồi xuống ăn cơm.”
Nhắc đến việc ăn cơm, Lâm Hàn chợt nhớ ra: “Món quà con chuẩn bị cho đứa nhỏ đã đưa tới rồi phải không? Nó là phiên bản giới hạn đấy, con tiêu hết tiền tiêu vặt luôn rồi. Mà chắc sắp tới, ba sẽ không cho con thêm đồng nào.”
“Nhìn biểu hiện của con đã.” Biểu hiện tốt thì chuyện tiền tiêu vặt sẽ không thành vấn đề, biểu hiện không tốt như đập cửa kính vào ngày hôm qua thì nhốt một hai, năm là điều có thể xảy ra.
Năm phút sau, cả người của Lâm Hàn mới bò ra được khỏi “kén”, sau đó lập tức kiệt sức nằm sấp xuống.
Một tay Lâm Cảnh Lịch đỡ cậu ấy, tay còn lại kéo Lâm Hàn đang mệt lả lên: “Đi ăn cơm, ăn xong là hồi phục được ít sức lực. Buổi tối sẽ chơi trò chơi với Phì Phì và chú của con. Con như bây giờ thì đi đường còn tốn sức nữa là.”
Lâm Hàn nghi ngờ hỏi lại: “Chơi trò chơi? Chơi trò chơi gì?”
Lâm Cảnh Lịch nhìn cậu ấy, nói ngắn gọn những gì anh ta đã đồng ý với cậu nhóc trước đó.
Thiếu niên giận dữ rống lên: “Vãi đạn! Cha còn có phải là người không, còn tim còn phổi không đấy? Con đã thành vậy rồi mà cha còn không chịu tha con, còn bắt con chơi trò chơi với một đứa trẻ!?”