Chương 2: Phì Phì rất ngọt ngào

Nghe Phùng Duyệt Di yêu cầu, Lý Húc không có chút bất ngờ nào. Nhưng hắn cũng không lập tức khẳng định, ngẩng đầu nhìn thời gian, sau đó hắn lịch sự gật đầu một cái: "Đối với yêu cầu của Phùng tiểu thư, tôi và Tư Niên đã rõ, việc còn lại phải chờ kết quả xét nghiệm, chúng ta sẽ bàn lại sau, nhanh thôi."

Lâm Tư Niên của hiện tại không thích hợp xuất hiện trước công chúng, chứ đừng nói tới đi làm xét nghiệm DNA. Cho nên từ đầu Lý Húc đã hẹn nhân viên lấy mẫu giám định tới tận cửa làm, xem ra cũng sắp tới giờ hẹn rồi.

Nói xong, Lý Húc không nói gì nữa, không khí hoàn toàn đông cứng. Nhưng Phùng Duyệt Di lại thở ra một hơi, không bị cự tuyệt thẳng thừng có nghĩa là có thể thương thảo.

Lâm Tư Niên ngồi ở một góc khác trên sofa, lạnh nhạt, thờ ơ nhìn trò khôi hài này, đến một cái ánh mắt cũng không cho. Ngồi chờ đến khi nhân viên giám định tới nơi, hắn ngáp một cái rồi ném lại một câu cho người đại diện: "Anh giúp tôi xử lí đi." Sau đó phủi mông đi về phòng ngủ.

Đáng tiếc, hắn vừa đi mấy bước đột nhiên bị một tiếng khóc làm chững lại.

Tiếng khóc mềm mại, yếu ớt, phảng phất sự non nớt của trẻ con. Hắn làm theo trái tim mình quay đầu lại nhìn, Lâm Tư Niên thấy bé con đang dùng sức lực ôm cánh tay mình, không cho người khác động vào.

Từ lúc vào cửa vẫn luôn ngoan ngoãn ngốc trong vòng tay Phùng Duyệt Di, cảm giác tồn tại vô cùng mong manh, bé con bây giờ hai mắt lưng tròng, không hiểu vì sao bản thân đã ngoan ngoãn nghe lời mà vẫn có người lớn dùng kim đâm bé.

Thậm chí tại thời điểm mà người mặc áo blouse trắng nâng tay bé lên, thoạt nhìn hơi kỳ quái, nhưng bé con vẫn một mặt đơn thuần tò mò nhìn chằm chằm đồ vậy trong tay người nọ.

Phì Phì vừa mới khôi phục thần trí, ký ức trước đó không quá rõ ràng. Hiện tại nhóc rất giống một con thú nhỏ duỗi móng vuốt đầy lông xù mềm mềm ra ngoài khám phá, vô cùng tò mò về thế giới bên ngoài.

Nhưng mà ngay ở lần đầu tiên, bé con đã gặp hậu quả vô cùng "thảm thương".

"Ớ.." Phì Phì giãy dụa giật tay ra, sau đó giấu ra phía sau.

Vừa không chú ý đã bị tránh thoát, nhân viên giám định có hơi sốt ruột, nhưng cũng không dám mạnh tay, con cái mấy nhà này đều rất quý giá. Vì thế, đối diện với phụ huynh nói: "Mới nãy bị bé giật ra, cần phải đâm lại từ đầu."

Phì Phì chỉ ngây thơ chứ không phải nghe không hiểu. Bé con nghe tới đó liền mở to mắt, tròn xoe nhìn, nhấc chân định chạy trốn. Chạy không thoát, chỉ đánh chạy vào khoảng không nhỏ giữa sofa và bức tường trốn.

Nhân viên giám định gặp qua nhiều đứa nhỏ sợ đau, không dám rút máu, cuối cùng vừa khóc vừa nháo. Vốn dĩ gặp loại tình huống này cho dù hắn không biểu lộ ra, nhưng trong lòng vẫn có chút không kiên nhẫn.

Nhưng không biết tại sao, hôm nay nhìn bé con trước mắt sợ đau không hợp tác, hắn không cảm thấy phiền, ngược lại có chút đáng yêu. Bạn nhỏ khóc làm người khác thật đau lòng, hận không thể yêu thương bé con hơn.

Có lẽ vì bạn nhỏ hôm nay thoạt nhìn quá đáng yêu chăng, hắn làm nhiều năm như vậy chưa gặp qua bé con nào đáng yêu, tinh xảo hơn đứa nhỏ trước mắt.

Mắt thấy người đàn ông đứng gần định đến dỗ bé con, kết quả, không đợi tới hắn kịp ra tay, bé con đáng yêu trốn sau sofa đã bị người đàn bà thô bạo kéo ra, một lần nữa đưa cánh tay bé con cho nhân viên công tác, động tác còn có chút gấp gáp.

"Bạn nhỏ đừng sợ nha." Nhân viên rút máu Phì Phì nỗ lực biểu lộ một nụ cười hoà ái, vừa nói vừa chuyển lực chú ý của bé con.

Chiêu này đối với các bạn nhỏ bình thường tương đối vô dụng, nhưng khá tốt đối với Phì Phì. Chỉ trong chốc lát, lực chú ý của bé con đã bị chuyển đi.

Một kim đâm vào!

Lần này Phì Phì không giật ra nổi, cánh tay bị Phùng Duyệt Di giữ chặt.

Chờ tới khi nhân viên rút máu xong, lưu trữ mẫu máu, bé con vừa khóc vừa nấc cụt, đôi mắt ngập nước còn có cái mũi hồng lên, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương.

Ngay cả Lâm Tư Niên vốn luôn đứng ngoài cuộc nhìn chuyện cười cũng có chút biến hoá, mặt kệ ánh mắt kinh sợ của người đại diện, hắn ôm bé con tội nghiệp bị Phùng Duyệt Di giữ trong lòng lên, sau đó đi thẳng vào phòng ngủ.

Lý Húc còn cần giám định DNA, nhưng hắn từ lúc vừa nhìn thấy Phì Phì liền rõ ràng, đây chính là con hắn. Đường nét giống cháu trai năm, sáu phần.

Nếu là con hắn, hắn ôm đi ngủ trưa có vấn đề gì sao?

Lâm Tư Niên mặc dù lạnh mặt nhưng tay nghề ôm trẻ nhỏ chuyên nghiệp hơn Phùng Duyệt Di rất nhiều. Một tay nâng giữ sau lưng, một tay đỡ dưới mông, không cần Phì Phì tốn sức giữ cổ áo hắn vẫn có thể an ổn.

Lý Húc bị nghệ sĩ nhà mình thả một quả bom nổ đơ người, chuyện gì đây, muốn đứa nhỏ? Lâm Tư Niên từ bao giờ ngập tràn tình yêu thương của cha như vậy?

Nhân viên giám định đi rồi, cũng phải ba tiếng mới có kết quả. Trong phòng khách chỉ còn lại Lý Húc và Phùng Duyệt Di.

"Phùng tiểu thư ngồi đi, chúng ta chờ một lát."

Bên trong phòng ngủ, Lâm Tư Niên thật ra rất biết cách chăm sóc trẻ con.

Đầu tiên, hắn đặt một miếng bông băng khử trùng lên khuỷu tay của bé con, giữ vài phút đến khi máu không chảy nữa, lại dùng băng keo cá nhân không thấm nước dán vào, sau đó lại thay bộ quần áo mà Phì Phì đã mặc vài ngày ra, ôm bé con đi tắm thơm.

Bé con được bọc trong khăn tắm, hong khô tóc, lại gõ nhẹ, sờ sờ cái bụng mềm mềm của nhóc. Hắn lấy một hộp sữa đã làm ấm để vào lòng bé con. Bé con nháy mắt vui vẻ, vừa lúc lắc chân vừa uống sữa.

Một loạt thao tác này là thành phẩm từ lần quay phim trước, hắn đóng vai một người cha. Bởi vì đạo đức nghề nghiệp, hắn đã nghiêm túc đọc không ít sách nuôi dạy trẻ nhỏ.

Bé con uống ừng ực từng ngụm, uống rất nhanh, vừa nhìn liền biết đã đói rất lâu.

"Ba ba." Phì Phì đưa cái chai trống rỗng cho Lâm Tư Niên, sau đó lại sờ sờ bụng nhỏ, ý là, chưa no, Phì Phì còn muốn uống thêm mà.

Lâm Tư Niên tiếp nhận cái chai, không gấp gáp đưa bé con chai sữa mới mà dùng một ngón tay chống lên trán nhóc, thấp giọng hỏi: "Biết ba là ba con?"

"Ba ba ôm con." Đứa nhỏ mở hai tay ra hướng về phía Lâm Tư Niên. Nhân loại cần xét nghiệm DNA, nhưng thần thú có cách nhận người thân riêng biệt.

Thần thú bọn họ dựa vào ngửi mùi.

Không biết tại sao, vốn dĩ tâm tình của Lâm Tư Niên đang ủ dột, nhưng sau khi ở cùng Phì Phì dường như đã tạm bị gác qua một bên, đây là lần đầu tiên từ sau khi sự cố đó xảy ra, Lâm Tư Niên cảm thấy nhẹ nhàng như vậy.

"Đúng vậy, ba là ba ba của con. Gọi không sai." Nhẹ nhàng ôm đứa nhỏ đang dang rộng vòng tay hướng tới hắn, ở chỗ này hắn không có sẵn quần áo cho bạn nhỏ, chỉ có thể để Phì Phì bọc khăn tắm ngủ.

"Nằm xuống ngủ trưa với ba." Lâm Tư Niên cảm thấy bản thân nên tranh thủ lúc tâm tình vui vẻ nhanh chóng ngủ một giấc, biết đâu đợi thêm một lúc nữa lại mất ngủ.

Bé con ăn uống no nên, đang là thời điểm dư dả năng lượng nhất, không muốn đi ngủ cho lắm. Nhưng mà chầm chậm được Lâm Tư Niên vỗ vỗ nhẹ trên lưng, mí mắt từ từ nặng trĩu, hàng lông mi dày của bé con rung nhẹ.

Cuối cùng, bé con lại ngủ trước pa pa. Lâm Tư Niên cười bất đắc dĩ nhìn bé con, trẻ nhỏ đúng là vào giấc ngủ rất nhanh, vừa mới nháo không muốn ngủ cơ đấy. Sau đó hắn cũng nhắm mắt lại, tùy tiện vươn tay ôm bé con thơm tho mềm mại vào lòng, tiến vào giấc mộng.

Ba tiếng sau, Lý Húc gõ cửa gọi hắn, nói là đã có kết quả giám định.

"Kết quả có rồi, đúng là con cậu." Lý Húc nói.

Lâm Tư Niên không hề ngạc nhiên gật đầu, cũng không định đánh thức bé con đang ngủ say sưa.

"Chử ca tới chưa?" Lâm Tư Niên hỏi.

Lý Húc gật đầu: "Tới rồi, cũng đã soạn sẵn các điều khoản cậu yêu cầu."

Lâm Tư Niên nghe vậy mới hài lòng đi ra khỏi phòng ngủ, hướng tới phòng khách.

"Cô Phùng, căn cứ theo hiệp ước, chỉ cần cô đồng ý từ bỏ quyền nuôi dưỡng đứa nhỏ cũng như quyền thăm nuôi, ký tên ở đây, năm mươi triệu này là của cô.

Lâm Tư Niên mời luật sư và nhân chứng. Chử Dịch Dương đặt một phần hợp đồng và một tờ chi phiếu ở trước mặt Phùng Duyệt Di.

Phần văn bản này Lâm Tư Niên và Lý Húc đều đã xem qua. Lý Húc tán đồng cách làm này của Lâm Tư Niên. Đứa nhỏ trong tay Phùng Duyệt Di sẽ không khác gì cây rụng tiền, không có tiền tới chỗ Lâm Tư Niên lắc, làm sao được.

Cho dù Lâm Tư Niên dư tiền cũng không xài như vậy. Kẻ nghiện cờ bạc chính là một cái hố không đáy.

"Từ bỏ quyền nuôi dưỡng? Không thể được!" Tuy rằng Lâm Tư Niên rất hào phóng, cho nhiều hơn ba mươi triệu. Nhưng tên ngốc còn biết đây là tính cho một lần duy nhất. Mới thấy thái độ của Lâm Tư Niên đối với Phì Phì, Phùng Duyệt Di còn đang ôm mộng kết hôn với Lâm Tư Niên.

Điều duy nhất làm cô ta quan ngại là không biết Lâm Tư Niên đã phát hiện đứa nhỏ có vấn đề trí lực chưa.

Đây cũng là lí do mà biết bao năm cô ta vẫn không đi tìm Lâm Tư Niên. Vốn nghĩ sinh con ra, nuôi vài năm dưỡng tình cảm, để nó không rời khỏi mẹ được. Đến lúc đó mới giao lại cho Lâm Tư Niên, con cái nhớ mẹ không lẽ không cho gặp?

Một bên là mẹ, một bên là cha. Cho dù Lâm Tư Niên chướng mắt hành động năm đó của cô ta, nhưng từ từ dưỡng cũng ra tình cảm.

Lâm Tư Niên tuy có mấy lần yêu đương, nhưng cũng đâu có kết hôn. Cô ta là mẹ của đứa nhỏ con Lâm Tư Niên, kết hôn với Lâm Tư Niên không phải là thuận lí thành chương à?

Ôm loại ý nghĩ này, cô ta rất vui vẻ khi biết mình mang thai. Trước khi đứa nhỏ 1 tuổi cô ta vẫn coi như để tâm, sau khi tròn một tuổi cô ta phát hiện điểm kỳ lạ, đưa tới bệnh viện kiểm tra, bác sĩ kết luận là chậm phát triển mức độ trung bình.

Cô ta sinh ra một đứa ngốc! Bởi vì có đứa nhỏ này nên bây giờ cô ta cũng không gả cho ai được. Nhưng lại không cam tâm đưa nó vào côi nhi viện.

Lần này Lâm Tư Niên đồng ý cho năm mươi triệu là rất nhiều. Nhưng lòng người tham lam, đứng núi này trông núi nọ, có năm mươi triệu càng muốn nhiều hơn.

Chỉ là, Lâm Tư Niên không có định cho cô ta cơ hội này: "Ký đi, hoặc là tôi gọi cho sòng bạc nói cô đang ở nơi này."

Hắn chỉ đang thông báo với Phùng Duyệt Di, cô ta không có quyền cò kè một hai.

Phùng Duyệt Di nháy mắt run rẩy, nhưng lại giả vờ trấn định nói: "Anh, anh không sợ tôi làm lộ chuyện này ra ngoài?"

Lâm Tư Niên lạnh nhạt nhìn cô ta: "Cô có thể thử. Không muốn tiền nữa chúng ta có thể ra tòa."

Phùng Duyệt Di không có khả năng chống lại sự dụ hoặc của năm mươi triệu, nhìn thái độ của Lâm Tư Niên hòng cứu vãn đôi chút mới phát hiện không có cơ hội này, cuối cùng, cô ta sợ mất cả chì lẫn chài, ký hiệp ước rồi cầm chi phiếu đi.

Chờ tới khi chạng vạng, Phì Phì tỉnh lại, được Lâm Tư Niên ôm đi tới đi lui trong phòng khách, bé con mờ mịt hỏi: "Mẹ đi đâu rồi?"

"Mẹ đi ra ngoài chơi." Lâm Tư Niên đáp.

Thật ra hắn nói không sai, Phùng Duyệt Di cầm chi phiếu tới ngân hàng xử lí thủ tục sau đó lập tức cầm tiền tới sòng bạc.

Ông chủ sòng bạc mắt thấy liền cảm thán: Ú u, dê béo, hai mươi triệu nói trả là trả. Không thể để con dê béo này chạy được.

Kết quả, Phùng Duyệt Di lại ngồi xuống chiếu bạc trầm mê. Lúc đầu cô ta còn nhớ kỹ bài học, cược số tiền nho nhỏ, nhưng sau khi nếm được chút ngon ngọt lại điên cuồng lên. Càng lúc cược càng nhiều.

Cô ta mơ màng trầm luân vung tiền như rác trên chiếu bạc, việc này làm cho cô ta cảm thấy vui sướиɠ. Đây chính là nguyên nhân mà cô ta không thể nào dứt nổi.

Từ một góc nhìn nào đó, Phùng Duyệt Di tương đối may mắn. Cô ta có cách để đạt được sự vui vẻ. Trên thế giới này có biết bao nhiêu người chỉ có thể khát cầu mà vĩnh viễn không thể đạt được hai từ "vui vẻ" đơn giản này.

Rồi lại có bao nhiêu người đang ngày qua ngày kiệt quệ trong tuyệt vọng...

Đây chính là một thế giới khô cạn sức sống, vừa u uất lại tuyệt vọng.

Không biết trong quá trình tiến hóa của nhân loại đã bị sai lệch ở bước nào, mà con người trong thế giới này dần dần mất đi năng lực cảm thụ niềm vui.

Còn nhỏ còn đỡ, càng lớn, con người càng khó đạt được sự khoái hoạt.

Mất đi năng lực vui vẻ dẫn đến hậu quả gì?

Nhẹ thì tinh thần khuyết thiếu, buồn bực không vui. Nặng thì mất đi khát vọng sinh tồn, muốn kết thúc sinh mệnh của chính mình.

Cho nên, người có năng lực làm cho chính mình vui vẻ, đều rất may mắn.