Chỉ là Lâm Tư Niên sợ nói quá nhiều thì cậu nhóc sẽ không hiểu, không nhớ được. Vì vậy trước tiên chỉ nói ba người này để cậu nhóc chậm rãi nhớ kỹ, còn lại thì chờ gặp mặt rồi nói sau.
Cậu nhóc đăm chiêu, gật đầu cái nhỏ như quả dưa: “Con hiểu rồi.”
Lâm Tư Niên nhìn vẻ mặt nghiêm túc ngây thơ của bé, anh cũng không biết là bé hiểu thật hay giả vờ hiểu nữa. Theo lý mà nói, Phì Phì đã ba tuổi rồi, không thể nào bé lại không biết những chuyện này, thế nhưng sự thật là cậu nhóc này thật sự mơ hồ với những chuyện này, kiến thức đều nửa vời.
Cậu nhóc không ngốc, chỉ là trẻ con như tờ giấy trắng, cần người lớn phải dạy mọi thứ. Trước đó Phùng Duyệt Di không quan tâm cậu nhóc nhiều nên mới tạo thành tình trạng như bây giờ.
Nhưng cũng may là cậu nhóc còn nhỏ, còn chưa nhớ rõ được gì. Bé được Phùng Duyệt Di đưa tới đây lâu như vậy nhưng ngoại trừ lần đầu tỉnh lại tìm mẹ thì sau đó cũng không nhắc đến nữa.
Phì Phì mới ba tuổi, mọi thứ vẫn còn kịp. Cho dù có dạy lại từ đầu thì Lâm Tư Niên cũng tin rằng mình có thể dạy được cậu nhóc. Không thể để con trai của mình thua cuộc ở vạch xuất phát của cuộc đời như thế được.
Sau khi ra khỏi cửa, Lâm Tư Niên rất tự nhiên bế bổng Phì Phì, tiện tay chỉnh lại khẩu trang đang đeo trên mặt bé. Từ trong con ngươi trong veo của cậu nhóc, Lâm Tư Niên nhìn thấy mình đã bịt kín mít.
Chiếc xe đón bọn họ do Lâm Cảnh Lịch điều tới đã chờ dưới tầng nhà Lâm Tư Niên từ sáng sớm. Từ lúc lên xe đến khi tới nhà cũ họ Lâm còn phải đi bộ một đoạn đường, từ đầu đến cuối đôi chân của cậu nhóc cũng chưa từng được sử dụng.
Vừa ra khỏi cửa, cũng không biết Lâm Tư Niên đã ném những lời trước đó của mình đi đâu mất rồi: Không thể để con trai của mình thua ở vạch xuất phát.
Bé nhà anh còn nhỏ như thế, nom lại đáng yêu như vậy, đi chơi để cho cha bế thì có sao đâu? Không liên quan với vạch xuất phát cuộc sống gì hết.
Lâm Tư Niên vừa đi vừa đoán rằng chắc Phì Phì đã tiêu hóa gần hết số kiến thức lúc nãy rồi, vậy nên hỏi: “Cha kiểm tra con chút nhá, lát nữa sẽ có những ai nào?”
Bé con ngồi trong vòng tay của cha, trả lời không chút do dự: “Có ông nội, có bà nội và bác cả.”
“Phì Phì thông minh quá ta, nhớ hết những gì cha nói rồi.” Lâm Tư Niên khen cậu bé thật lòng.
Sau khi khen xong anh lại tiếp tục nói: “Thật ra trong nhà còn có hai người nữa. Một người là con của bác cả, bởi vì lớn hơn Phì Phì cho nên Phì Phì phải gọi bằng anh. Người còn lại là vợ của bác cả, Phì Phì phải gọi là bác gái.”
Lần này bé con phản ứng rất nhanh: “Cho nên bác cả, anh, và bác gái là người một nhà đúng không? Bác cả là cha, bác gái là mẹ, anh là bạn nhỏ.”
Sở dĩ bé phản ứng nhanh như vậy là vì lúc trước Phùng Duyệt Di luôn nói, nếu không phải bé con là đứa ngốc thì hiện tại cô ta sớm đã được gả cho Lâm Tư Nhiên, trở thành vợ của Lâm Tư Niên, chứ không cần phải dẫn theo đứa ngốc ở phòng thuê, ngày nào cũng phải vất vả đi ra ngoài làm việc kiếm tiền.