Hôm nay sau khi ăn sáng xong, hiếm khi Lý Húc nhớ ra công việc của anh ta không phải là bảo mẫu. Anh ta xách cặp tài liệu đi bộ đến công ty, trước khi đi còn lưu luyến không rời mà tạm biệt cậu nhóc.
Chờ đến khi Lý Húc rời đi, Lâm Tư Niên bắt đầu thay quần áo cho Phì Phì. Sau bao nhiêu ngày Lý Húc kiên trì đút ăn, cuối cùng cậu nhóc cũng có da có thịt. Khi thay quần áo, nhìn thấy cánh tay và chân nhỏ Phì Phì lộ ra ngoài như ngó sen, Lâm Tư Niên vui vẻ nhéo thịt cậu nhóc, trong lòng anh có cảm giác thành tựu không nói nên lời.
Anh còn tiện thể khen ngợi con trai: “Ừm, gần đây Phì Phì biểu hiện rất tốt, cũng bắt đầu tăng cân rồi. Tốt lắm, chúng ta phải tiếp tục duy trì, mỗi ngày lại ăn nhiều hơn một chút được không nào?”
Cậu nhóc hoàn toàn không biếng ăn, cũng không giống như mấy bạn nhỏ khác, mỗi lần ăn cơm đều phải đấu trí đấu dũng với người lớn. Bé không hề có một chút chống cự nào với nhiệm vụ mà Lâm Tư Niên giao cho bé, vừa duỗi tay cho cha đút tay mình vào ống tay áo vừa đáp với giọng nói trong trẻo: “Được ạ! Ăn nhiều cơm, mập mạp hơn, Phì Phì cũng sẽ khỏe mạnh không bị bệnh. Phì Phì nói đúng không cha?”
Lâm Tư Niên hôn cái chóc vào trán cậu nhóc: “Nói đúng lắm.”
Lúc ở nhà Phì Phì thường mặc đồ ngủ mà Lâm Tư Niên đã mua cho bé, còn quần áo giống như hôm nay vẫn là lần đầu tiên bé mặc từ khi mua về.
Áo hoodie màu vàng nhạt giúp bé trông càng thêm trắng nõn đáng yêu, người mua quần áo còn rất cẩn thận mua kiểu áo không có dây rút.
Tóc của cậu nhóc cũng không phải màu đen tuyền, dưới ánh nắng hoặc ánh đèn sẽ có ánh nâu. Bàn tay nhỏ bé vén những sợi tóc lòa xòa trước trán, bây giờ Phì Phì đang đứng trước gương cẩn thận quan sát trang phục của mình.
Nhìn thấy bé tò mò, Lâm Tư Niên vừa cười vừa nói: “Hôm nay cha muốn dẫn con đi thăm ông bà nội với bác cả, bọn họ vẫn chưa gặp Phì Phì đâu đấy.”
“Ông nội, bà nội, bác cả?” Phì Phì lặp lại: “Là ai vậy ạ?”
Rõ ràng là cậu nhóc không hiểu ý nghĩa của mấy chữ này, Lâm Tư Niên cũng đã quen với tình huống này rồi, anh giải thích: “Ông nội là cha của cha, bà nội là mẹ của cha. Bác cả là anh của cha, phải gọi cha của cha Phì Phì là ông nội, gọi mẹ của cha Phì Phì là bà nội, anh trai của cha cũng là bác cả của Phì Phì. Con hiểu chưa?”
Thật ra nhà họ Lâm còn có nhiều người hơn nữa, vợ của Lâm Cảnh Lịch là Triệu Thi Hàm, anh họ Lâm Hàn lớn hơn Phì Phì mười một tuổi. Nếu nói xa hơn thì còn có hai anh em của Lâm Quốc Thịnh, đều là ông của cậu nhóc, bọn họ cũng có con trai, con gái và cháu trai, cháu gái. Lớn nhất đang học đại học, nhỏ nhất mới hơn một tuổi mà thôi.