Chương 60: Cặn bã có giá của cặn bã

Thời gian bất giác đã tới nữa đêm, tuy nhiên lão Lam vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại, thủy chung cứ liên tục khoa tay múa chân, nhồi vào tai Tiểu Thần rất nhiều vấn đề quan trọng trong việc tu luyện, xen lẫn vào đó là những cố sự của lão từng trải qua, hoặc là đôi chút sự kiện lão nghe được từ bằng hữu.

Chẳng cần biết phía sau lão già có sở thích ăn vận hoa hòe này thực sự muốn làm cái gì, thế nhưng trước mắt rõ ràng không thể phủ nhận rằng Tiểu Thần đã được lợi ích vô cùng to lớn. Từ kiến thức đi lại bên ngoài, nhân tâm lòng người, liên quan đến tu vi cảnh giới, hay thậm chí phương thức “tán gái” lão cũng nhất mực thao thao bất tuyệt chẳng chút giấu diếm, tận tình truyền thụ.

- Lão Lam! Những chữ viết này ta xem không thể hiểu?

Tiểu Thần cầm nắm đồ vật tựa như một mảnh xương vàng óng của loài thú nào đó trên tay, liên tục ngắm nghía hồi lâu mới buộc miệng hỏi, giả ngơ cắt đứt câu chuyện lão đang kể về một lần xem trộm yêu hồ* đang tắm.

(*yêu hồ: hồ ly tinh).

Nhìn tiểu tử trước mặt dáng vẻ đôi lúc cứ như mấy tên ngờ nghệch, chẳng có tí gì lý thú, đầu thì như gỗ, lại hay chen vào lời nói, lão thực sự chán nản, bực mình quát khẽ.

- Hỏi lằm hỏi lốn? Từ từ chờ ta nói xong chuyện, ta sẽ dạy ngươi học văn tự trên đó...

- Hắc hắc... Ta không biết mới hỏi, biết rồi hỏi làm gì?

- Con bà ngươi! Thế không đợi ta nói xong rồi hỏi, nhảy vào họng thật mất hết cả hứng!

- Lão Lam! Không phải lão ở hình dạng yêu thú... Ách... Thần thú lâu ngày không có ai trò chuyện “nhân sinh” nên giờ... Giờ đã là nữa đêm rồi!...

Bất chợt nghe Tiểu Thần bảo thời gian hiện tại đã là nữa đêm, lão mới giật mình hơi sượng, thầm nhủ cái tật lắm mồm thật khó bỏ, vội ho khan vài tiếng.

- Khụ! Được rồi, những chữ viết đó gọi là Giáp Cốt Văn, một loại văn tự cổ đại. Đoạn xương trên tay ngươi ghi chép phần đầu của Thần Thể Quyết!

Lời vừa dứt, bàn tay nhăn nheo dưới lớp cẩm bào của lão thình lình vung lên, đặt giữa mi tâm Tiểu Thần, không đợi cho tiểu tử đối diện kịp thời làm ra bất cứ động tác hay hoảng hốt nào cả, lập tức hàng đống tin tức như thủy triều tuôn vào thức hải gã, chỉ nháy mắt, cả khuôn mặt Tiểu Thần chợt đổi sắc, mồ hôi tuôn thành dòng chảy xuống, ướt đầm phần ngực áo.

Chốc lát, đến khi lão Lam thu tay, Tiểu Thần thở hắt ra một hơi nặng nhọc, ngửa mặt lên trời lặng yên, từ từ tiêu hóa những thứ mới mẻ vừa xuất hiện bên trong đại não.

Mãi lâu sau, Tiểu Thần mới nhẹ nhàng ổn định lại thân hình, cúi xuống nhìn thật sâu vào khuôn mặt già nua của lão, ánh mắt lộ rõ sự cảm ơn sâu sắc. Những tin tức vừa rồi chính là toàn bộ kiến thức để nhận biết được loại văn tự gọi là Giáp Cốt Văn kia.

Có lẽ chỉ nói lời cảm ơn thôi thì chưa đủ, bởi vì nếu như bình thường, để có thể thông hiểu những thứ này, không nói phải cả đời nhưng vài chục năm nghiên cứu cũng chưa chắc thấu rõ những ảo diệu bên trong.

Còn chưa biết mở miệng nói như thế nào mới phải, lão đã khoát tay, lên tiếng trước.

- Tốt rồi! Ngươi cừ từ từ tìm hiểu! Trước mắt cố gắng tăng lên cảnh giới trước. Đêm ngày kia ta quay lại đưa ngươi vào Thiên Phạt Lâm! Chuẩn bị cho tốt!

- Nhưng lão chưa nói ta cần lấy đồ vật gì! – Tiểu Thần nói vọng theo bóng dáng phía trước mặt đang từ từ mờ nhạt.

- Đến lúc đó sẽ biết! – Thanh âm từ trong hư vô truyền ra.

Tiểu Thần trầm mặc, đôi mắt nhíu lại chẳng biết đang nghĩ gì, vài giây sau hắn mới thu lại cảm giác đó, đưa tay phất lên, đống Nguyên thạch chất như núi bên cạnh ngay lập tức biến mất.

Không chần chờ, Tiểu Thần lui về trong góc động phủ, ngồi xếp bằng, vận dụng Tiêu Diêu Công điều động Nguyên lực di chuyển khắp kỳ kinh bát mạch, ổn định lại trạng thái cơ thể, cố gắng trước khi tiến vào Xích Quỷ Bảo phải đạt đến Đoạt Nguyên thất tầng, thêm một chút lực lượng tức là thêm một chút cơ hội bảo vệ bản thân trước nguy hiểm.

Kỳ thực, hắn ta hiện tại đã là Đoạt Nguyên lục tầng đỉnh, chỉ nữa bước liền có thể đột phá tiến vào thất tầng, bởi vậy chuyện này chỉ sớm hay muộn mà thôi.

Sợi tơ mỏng manh ngăn cản tu vi của Tiểu Thần, hiện tại nói nhỏ thì nhỏ, nói lớn thì lớn, tuy nhiên nếu như bình thường, kẻ khác cần liên tục bế quan tọa thiền, không ngừng hấp nạp Nguyên tố thiên địa thì chí ít phải bảy ngày nữa tháng mới có thể thành công.

Thế nhưng với chiếc nồi thần bí bên cạnh hắn, ngoài việc tiêu tốn Nguyên thạch quá mức kinh khủng thì tốc độ giúp chủ nhân trưởng thành, chỉ có thể nói bốn chữ cực kỳ bá đạo mới hình dung nổi.

- ----o0o-----

Đêm khuya trên dãy Bất Hối Sơn, người thì đang cuộn mình bên trong chăn ấm, mơ những giấc mơ tươi đẹp, người thì an an ổn ổn lặng thầm nhập định, cũng chẳng thiếu những kẻ đang âm thầm giữa khuya, đón lấy từng đợt sương lạnh, khắc khổ tập luyện yếu quyết công kích.

Cuộc đời của kẻ tu hành mặc dù hầu hết đều có chung lý niệm, là bản thân phải càng trở nên mạnh mẽ, tuy nhiên con đường mỗi người mỗi khác, con đường tu hành có những thứ không thể dùng cách nhìn bình thường mà đánh giá, đến kết cục mới có thể biết là kẻ đang say sưa ngủ hay là người khắc khổ chẳng quản nắng mưa mới là người đứng ở điểm cuối cùng.

Bầu trời đã bắt đầu chuyển từ màn đêm thăm thẳm sang chút sắc xanh!

Trong động phủ, Tiểu Thần mở mắt lặng thầm nhìn khắp cơ thể, khuôn mặt không giấu nổi sự vui vẻ ngập tràn. Rốt cuộc hắn cũng đã đột phá đến thất tầng, đã bắt đầu chân chân chính chính có khả năng của một kẻ tu luyện Đoạt Nguyên thực sự.

Đang toan tính thu dọn những tro cặn Nguyên thạch còn thừa lại, lập tức Tiểu Thần cảm nhận được sự kỳ dị thứ mà khi trước hắn thủy chung cho rằng là đồ vất đi.

Ở đây nói qua một chút vì sao đến bây giờ Tiểu Thần mới nhận ra đám tro bụi kia ẩn dấu huyền cơ.

Bất kể cho dù là Pháp Quyết tu luyện có là hàng cao cấp hay chỉ là hàng bất nhập lưu, tùy ý tìm được ở ngoài lề đường hay là phải nhờ vào cơ duyên đại vận mới có. Thủy chung đều giống nhau ở một điểm, đó chính là những loại pháp thuật cơ bản đều chẳng khác nhau bao nhiêu.

Đại khái như ngươi dù là chuyên tu chỉ nhất hệ Nguyên tố, nhưng các pháp môn tỷ như Nội Thị tự xem xét bên trong cơ thể, Thấu Thị nhìn ra tu vi của đối phương, Khứ Trần rũ sạch những bụi bặm dơ bẩn trên người... Và còn rất nhiều thứ tương đồng đều có thể học được đơn giản, chỉ khác nhau do yêu cầu của loại Pháp Quyết đó cần điểm thấp nhất là ở tầng thứ nào mới đủ tiêu chuẩn để học tập.

Tiêu Diêu Công chính là như vậy, mặc dù là một dạng Pháp Quyết có cấp bậc khá cao, thế nhưng những gì nó đem lại ngoài một thân Nguyên lực tinh thuần thì ngươi chẳng hề có chút gì Nguyên Tố đặc trưng để phát công. Yếu Quyết đi kèm càng khắt khe, người khác tầng hai ba liền thoải mái tu luyện, Tiêu Diêu Công lại cần đến thất tầng cảnh giới mới đủ nhập môn.

Tuy nhiên, nói gì thì nói, hiện tại Tiểu Thần cũng đã đặt chân tới tiêu chuẩn thấp nhất, hắn hoàn toàn có thể ngay lập tức sử dụng được những loại thuật pháp như Thấu Thị. Bởi vậy, tâm tình trong lúc hưng phấn, hắn vô tình dùng Thấu Thị nhìn vào những tro cặn của Nguyên thạch đang vương vãi khắp nơi.

Điều khó tin xảy ra ngay trong ánh mắt Tiểu Thần, rõ ràng những thứ này không ngờ ẩn chứa một loại lực hút quỷ dị, mặc dù nó rất yếu, thế nhưng xung quanh nó, dưới Thấu Thị hoàn toàn có thể thấy rõ đang cắn nuốt những tia nguyên tố mỏng manh bên cạnh.

Phát hiện ra sự tình cổ quái, bất giác Tiểu Thần dâng lên nhiều sự suy đoán, liền muốn chứng thực.

Chỉ thấy tay hắn lật nhẹ, lập tức hai khỏa Nguyên thạch một xanh một vàng đột nhiên xuất hiện, không chần chờ, hắn mạnh tay bóp nát, ngay sau đó xung quanh nhanh chóng tràn ngập Thủy nguyên tố cùng Thổ nguyên tố dập dờn khắp nơi.

Lại phất tay, cuốn hai loại Nguyên tố thành tia, dẫn chúng đến bên cạnh đám tro cặn kia, đột nhiên, đám tro như có linh tính, nhao nhao từ những hại bụi mịn như phấn, mau chóng tụ lại thành hình cầu nhỏ như đầu ngón tay, tức khắc hai luồng Nguyên tố như bị hấp dẫn, chui thẳng vào quả cầu lặn mất tăm mất tích.

Giật mình kinh ngạc, Tiểu Thần hiếu kỳ nhặt viên cầu lên quan sát, ngắm nghĩa rất lâu sau cũng không nhìn ra được điểm gì đáng ngờ, hắn lại nhíu mày bỏ xuống, đoạn tiếp tục lấy ra Nguyên thạch, lần này là bốn khỏa.

Một màn phát sinh chẳng khác gì ban nãy, những tia Nguyên tố từ Nguyên thạch chui tọt vào viên cầu, thế nhưng nữa điểm dị thường cũng không thấy, tất cả như giọt nước lã đổ vào biển khơi.

Hơi đăm chiêu, cảm thấy chuyện này cho dù có chút kỳ lạ, tuy nhiên cũng không đáng để tiếp tục tiêu hao tài sản vào việc vô nghĩa, Tiểu Thần cười khổ tự nhủ, khi không mất toi mấy khỏa Nguyên thạch thật chẳng đáng. Lắc đầu bĩu môi, hắn dọn dẹp vài thứ lặt vặt còn vương vãi trên nền đất, đoạn nhìn về phía viên cầu, thần tình có chút bực dọc đưa tay tính cầm lên ném bỏ.

Đột nhiên gương mặt dãn ra, nhãn thần sáng rỡ, cầm viên cầu trên tay không ngừng ngắm nghía. Vật này hiện tại có chút nặng, mà không, không phải có chút nặng, rõ ràng là nặng như một miếng ngói nung.

Ban đầu khi chỉ mới hấp thụ năng lượng của hai tia Nguyên tố, Tiểu Thần đã xem qua, cảm giác khác xa với bây giờ.

- Kỳ quái...! Có nên thử nghiệm tiếp hay không? – Tiểu Thần xoa cằm tự nói.

Gật đầu quyết đoán, hắn lại lôi ra một đám Nguyên thạch chừng gần trăm khỏa, cắn răng, nét mặt của mấy tên keo kiệt tiếc của lộ rõ, gầm lên.

- Lão tử đây chơi lớn, nếu đúng coi như trúng mánh... Bằng không... Ta... Hự... Thật đau lòng mà!

Rắc rắc!

Ào ào!

Trăm khỏa Nguyên thạch bị chấn vỡ, nhất thời cả động phủ sáng bừng lên, Nguyên tố tràn ngập đặc quánh như chất lỏng, đủ mọi màu sắc ồ ạt bay lượn khắp nơi.

Viên cầu như nắng hạn lâu ngày gặp được cơn mưa xối xả, tham lam hút lấy từng tia Nguyên tố, thời gian chậm rãi trôi qua, bất thình lình, dường như viên cầu đã tới giới hạn có thể thừa nhận, đột nhiên lóe lên quang mang năm màu rực rỡ, trong chớp mắt viên cầu xám xịt khi nãy xảy ra biến đổi. Lớp vỏ bên ngoài từ màu tro không ngờ đang chuyển hóa thành một màu đen bóng, không khác gì hắc ngọc qua tay nghệ nhân mài dũa, lấp lánh tinh quang.

Chưa dừng lại, ngay sau khi dị biến, tưởng chừng hắc châu đã không thể tiếp tục thu nạp Nguyên tố, lại đột ngột như thể càng trở nên điên cuồng, lực hút tăng lên chóng mặt, cảm nhận phải gấp mấy lần trạng thái ban đầu.

Chỉ nháy mắt, Nguyên tố từ hàng trăm khỏa Nguyên thạch đã không thừa lại chút gì.

Nhãn mục Tiểu Thần thủy chung chưa bao giờ rời khỏi, vẫn đăm đăm nhìn thẳng vào, đến hiện tại hắn thật không biết có nên thét lên một tiếng đắc ý hay không.

Nhưng chắc chắn là cánh tay đã với đến, nắm chặt hắc châu vào cảm nhận.

Nặng!

Nặng kinh khủng!

Gân tay Tiểu Thần căng lên, nên nhớ Đoán Thể Quyết của hắn có thể dễ dàng nâng được cự thạch ngàn cân, cộng thêm Tiêu Diêu Công khiên Nguyên lực càng tinh thuần, chuyện nhấc một vật nặng trên dưới hai ngàn cần đối với hắn không thành vấn đề.

Thế nhưng chỉ với một khỏa hắc châu, thoạt trông tầm thường lại nhỏ như đầu ngón tay, có thể khiến Tiểu Thần phải vận toàn bộ sức mạnh cũng đủ hiểu trọng lượng của nó không phải chuyện đùa.

- Không ổn, quá sức rồi! Phải nhanh chóng tăng lên thể lực!

Tiểu Thần trầm ngâm giây lát, vội thu hắc châu vào bên trong thủ trạc, sau đó âm thầm suy nghĩ đến vài chuyện.

Đến khi mặt trời lên cao, hắn mới một lần nữa đề ra kế hoạch, có chút khác với những dự định khi trước.

Sau khi sắp xếp lại tất cả mọi thứ, rốt cuộc Tiểu Thần cũng tạm thời thả lỏng, ngã người nằm dài lên thạch sàn, mĩm cười nhẹ nhõm, hai mắt dần khép lại, chìm vào giấc ngủ.

- ----o0o-----

Trời chập choạng tối, Tiểu Thần còn đang say sưa mơ màng.

- Tiểu Thần! Tiểu Thần! Ha ha... Nhanh ra chúc mừng lão tử đi nào... Há há... Đoạt Nguyên bát tầng... Ta đột phá rồi... Nhanh đi ra ta mời rượu!

Thanh âm Triệu Thanh tràn trề hưng phấn la hét ầm ĩ trước cửa động phủ.

- Ra ngay... Ra ngay...

- Nhanh nào...!

Cọt kẹt... Ầm ầm

Cửa động phủ mở toang, Tiểu Thần ngáp ngắn ngáp dài che miệng lảo đảo bước ra, lắc lắc đầu mấy cái, đoạn lên tiếng.

- Chúc mừng sư huynh!

- Ha ha... Đi... Đến Hỏa Phong tìm Yến sư huynh mua rượu!

Triệu Thanh hồ hỡi không thèm để ý đến tên tiểu tử trước mặt đang còn chưa kịp tỉnh táo, nắm lấy cổ áo kéo Tiểu Thần lôi đi xềnh xệch.

- Á hự! Yến sư huynh có bán rượu?

- Ài... Môn phái ta có gì không bán, kiếm thêm vài khỏa Nguyên thạch thì bất chấp thôi, đừng nói là rượu, ngươi muốn có đồ nhắm cũng có...

Triệu Thanh cảm khái một hồi, nhanh chóng buông Tiểu Thần ra, nhìn hắn như thể nên tập làm quen với cuộc sống sau này. Bất giác, khuôn mặt Triệu Thanh chợt cứng đờ, lắp bắp.

- Cái con bà nó! Đã Đoạt Nguyên thất tầng đỉnh, lại còn ngưng thực như vậy?

- Đệ may mắn vừa đột phá đêm qua!

Tiểu Thần cười khan, cũng không thể giấu diếm.

- Ài... May mắn?... Ta... Ta cảm thấy bị tổn thương... Hức...

Triệu Thanh buông thõng hai tay, đầu gối run run thiếu điều muốn quỵ xuống, ngẩng mặt lên trời than thở.

Là đã kích, đã kích không nhỏ chút nào với hắn, chưa bao giờ hắn tự nhận mình là củi mục, bởi vì hắn có lòng tin lại đủ sáng suốt để biết mình cần làm gì. Thế nhưng lần này không ngờ bị thằng ranh trước mặt thọc cho một nhát vào sự tin tưởng đó, thật khiến Triệu Thanh chỉ còn biết kêu trời.

Bất quá, biểu lộ ra ngoài mặt bởi vì Triệu Thanh đối với Tiểu Thần tựu chung không cần phải dùng nét mặt quân tử gì gì đó để ứng xử. Vả lại hắn như vậy cũng không có nghĩa là ganh ghét đố kỵ, nó giống như ngươi có đứa em trai ăn trước phần bánh trong tủ, tất nhiên ngoài mặt ngươi không cần phải biểu hiện giả dối, mắng cũng được, buồn cũng được, chửi cũng được, nhưng em trai vẫn là em trai.

- Ài... Thôi, ta không mời... Ngươi mời! A a a... Cái con bà ngươi tên tiểu tử... Chọc điên lão tử mà!

Tiểu Thần một mực im lặng, gãi đầu gãi tai, tâm trạng không biết phải nói sao cho phải, không ngờ Triệu sư huynh biết mình đạt đến thất tầng lại có phản ứng mạnh đến như thế. Rốt cuộc cũng chỉ có thể gật mạnh đầu, lên tiếng.

- Tốt, ta mời huynh uống rượu! Chúc mừng huynh sớm ngày viên mãn!

- Hừ! Vầy còn coi được! Đi thôi!