Điều này cũng không trách được, bởi vì gã bất quá chỉ là một Đoạt Nguyên lục tầng nhỏ nhoi, lúc trước vào đây làm nhiệm vụ Liệt Hồng Quả lại may mắn chứng kiến được tình cảnh của đầu Hắc Thủy Ngô Công, từ đó mới nảy sinh chủ ý, liền tìm đến hai vị sư huynh để liên thủ. Một mình gã có cho thêm hai lá gan cũng không dám hành động đơn độc.
Lần này tưởng chừng mọi chuyện đơn giản đã thành công, còn chưa kịp mừng rỡ vì Liệt Hồng Quả sắp tới tay, thì Ôn sư huynh đã chết thảm, cái chết bất ngờ của y do đầu Hắc Thủy Ngô Công thứ hai tự nhiên nhảy ra gây nên, khiến hắn bấn loạn hết thảy tâm trí. Mọi sắp đặt từ đầu tới cuối hoàn toàn tan thành mây khói. Chưa kịp định thần đã thấy Quang sư huynh tiếp tục bị tấn công, hắn đã biết đại sự bất thành, bởi vì nói gì thì nói nếu Hắc Thủy Ngô Công ở trạng thái toàn thịnh như kia, mà bọn hắn không có chuẩn bị từ trước mai phục đánh lén thì đừng mơ tưởng. Nói đúng hơn là chỉ có con đường chết.
Có điều, khi nãy hắn đã thực sự dùng hết sức lực, đã tận khả năng điều động Tứ Tượng Tỏa Vân Trận, hiện tại bây giờ trong người chỉ còn lại chưa đến một thành Nguyên khí so với lúc bình thường, bởi vậy không làm sao kịp thời sử dụng pháp khí phi hành có hình thù dãi lụa kia.
Không phải hắn không muốn quay đầu dùng chính đôi chân bỏ chạy, mà kỳ thực điều đó chính là vô ích, tốc độ của ngô công chỉ nhìn thoáng cũng đủ biết, cực kỳ mau lẹ. Cộng thêm cho dù những kẻ như bọn hắn tu luyện đến Đoạt Nguyên đại viên mãn đi chăng nữa, thực chất chỉ dựa vào Pháp khí phi hành, hoặc những loại Pháp khí nâng cao thân pháp mới có thể tăng lên tốc độ. Còn bình thường, so cước lực thì không hơn phàm nhân bao nhiêu, thậm chí nếu không muốn nói nếu so với nhân sĩ giang hồ tu luyện khinh công còn có chút thua kém.
Cho nên, bây giờ ngoài việc điên cuồng nuốt lấy một nắm đan dược khôi phục nguyên lực, còn mặc kệ tác dụng phía sau chắc chắn có hại cho bản thân, hắn cũng chỉ muốn khởi động dãi lụa bay lên cao, giúp bản thân mở ra con đường chạy trối chết.
Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, đột nhiên Quang sư huynh tưởng đã bay đi mất lại bất thình lình rơi xuống ngay trước mặt, còn chưa kịp há miệng lên tiếng kinh hô, thì họ Quang kia đã quay ngoắt lại nhìn, ánh mắt dữ tợn, sát khí ngập tràn.
- Sư đệ! Ta chết chi bằng ngươi chết, đừng nên oán trách!
Bụp...
Hự... Vèo...
Không kịp hiểu chuyện gì, thân hình gã sư đệ bị tên sư huynh nhấc bỗng lên, ném mạnh về phía ngô công, còn bản thân y nhanh chóng đạp lên dãi lụa, đồng thời bay lên cao phóng vυ"t đi.
Chỉ cần chớp mắt làm chậm lại động tác của ngô công, khi thân thể tên sư đệ bị xé toạc làm hai, lục phủ ngũ tạng rơi ra thì họ Quang đã bay xa được hơn mười trượng.
Yêu trùng vẫn không chịu buông tha, tựa hồ nhất quyết phải gϊếŧ sạch bọn chúng mới hả giận, rít lên tiếp tục phóng theo ngay phía sau. Lúc bấy giờ bởi vì khoảng cách đã kéo dãn đến phạm vi ngoài tầm công kích của độc dịch ngô công phun tới, cho nên nhất thời tên Quang sư huynh vẫn còn chưa gặp phải nguy hiểm.
Bất quá điều này không có nghĩa là hắn sẽ an toàn tuyệt đối, cho dù ngô công không thể bay lên cao, nhưng chấn động ầm ầm bên dưới nhất quyết sẽ gây ra động tĩnh cho nhưng yêu thú gần đây chú ý. Đến lúc đó sợ rằng họ Quang chạy trời không khỏi nắng, mà chính bản thân hắn cũng ý thức được điểm này, bởi vậy hắn đang cố sức, vận dụng toàn bộ tâm trí nghĩ cách thoát thân.
Điều không hay chính là, hiện tại hướng bay của hắn lại vô tình nhắm về nơi hai người Triệu Thanh cùng Tiểu Thần đang ẩn nấp, mỗi lúc mỗi gần. Chỉ cần hắn lướt qua nơi đó, chắc chắn ngô công đang đuổi theo sẽ đâm thẳng vào khe hẹp kia, đến khi đó dù muốn dù không hai tên đang vui vẻ xem kịch nhất định buộc phải lộ diện.
Nói ra thì lâu, nhưng hiển nhiên với khoảng cách không quá xa như vậy, chỉ trong chốc lát tên kia cùng ngô công đã đến gần.
Trong khi Triệu Thanh còn đang lưỡng lự, thì Tiểu Thần đã vội vàng núm lấy tay hắn lao ra khỏi nơi ẩn nấp. Cả hai nhanh chóng vọt chếch sang bên phải, tránh khỏi đường đi của yêu trùng đang điên cuồng lao tới. Đồng thời không chậm trễ chút nào, một mạch cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh.
- Sư đệ lên đây!
Dưới chân Triệu Thanh, Thụy Vân Phi lẳng lặng xuất hiện nâng hắn khỏi mặt đất, cùng lúc thì Tiểu Thần đã kịp thời tung người nhảy lọt vào, đứng ngay phía sau.
- Sư huynh! Mau quay lại, Liệt Hồng Quả!
Tiểu Thần lên tiếng nhắc nhở.
Nhận ra đây chính là thời điểm vô cùng hoàn hảo để đoạt lấy thứ mình muốn, ban nãy do khá hoảng loạn khiến Triệu Thanh chỉ một mực muốn rời khỏi mà quên bẵng đi điều này. Âm thầm cảm tạ Tiểu Thần, hắn nhanh chóng điều khiển Thụy Vân Phi lượn thành hình vòng cung, toan tính quay về.
Đột nhiên, ngay lúc đó, chẳng hiểu tên họ Quang đã phát giác ra bọn hắn từ khi nào, rồi âm thầm chuyển hướng, bất chợt cất tiếng cười to.
- Ha ha! Nhị vị bằng hữu, tại sao lại vội vàng như thế?
Xoẹt... Xoẹt...!
Hai thanh băng trùy từ gã họ Quang, cách đó chừng trăm trượng, bị gã dụng lực ào ào phóng thẳng tới, khiến Triệu Thanh tức giận, vung tay lên cao, xuất ra hai khỏa hỏa cầu thuật đánh thẳng vào băng trùy, mặc dù bị tập kích bất ngờ những rốt cuộc cũng dễ dành chặn chúng lại, khuôn mặt hằn lên sát khí hét lớn.
Ầm... Ầm...
- Khốn kiếp! Ngươi muốn gì?
Tiểu Thần nhíu mày, đang tính nói thì lập tức lại có thêm năm sáu băng trùy khác nhao nhao không nói không năng tiếp tục công kích một cách dữ dội. Lần này Triệu Thanh không làm ra hành động tương tự, mà lật tay xuất hiện một tấm phù, ném tới phía trước.
Choang... Choang...
Năm sáu thanh băng trùy bắn thẳng vào quang tráo do phù lục tạo thành, vỡ nát thành hàng trăm mảnh nhỏ. Hiển nhiên sự tình đến nước như vậy thì không cần ai mở miệng giảng đạo lý nữa rồi, chỉ có chiến.
Có điều kể cả Tiểu Thần cũng không ngờ, tên họ Quang chính là muốn lấy hàng trăm mãnh vỡ lấp lánh tinh quang như bông tuyết kia để che dấu ý định chân chính.
Đôi tay Quang sư huynh nhoáng lên, liên tục thay đổi pháp quyết, rồi cả thân thể chợt hóa thành vô hình. Kỳ thực đây chỉ là một loại ẩn thân thuật bình thường nhất, nếu có chủ ý truy tìm thì quét thần thức liền có thể phát hiện chính xác kẻ đó đang ở đâu.
Bất quá đây lại là thời điểm vô cùng cấp bách, yêu trùng ngô công kia làm gì có linh trí để suy nghĩ phân biệt kẻ nào với kẻ nào, tất cả đều hành động theo bản năng yêu thú. Bởi vậy, ngay khi không thấy tên họ Quang, yêu trùng lập tức chuyển mục tiêu sang hai tên đang còn lơ lững cách đó không xa.
- Nguy! Bị tên khốn kia chơi rồi! Chạy! – Tiểu Thần lớn giọng.
Triệu Thanh cũng đã nhận ra tình hình không ổn, lập tức điều khiển Thụy Vân Phi bay lên cao, đồng thời cố gắng phi thẳng về hướng xa.
- Không ổn! Thụy Vân Phi tốc độ quá chậm, lại chở cả hai huynh đệ ta, nhất định sẽ bị Hắc Thủy Ngô Công đuổi kịp... Con mẹ nó, đám Thiên Nguyệt Tông tên nào cũng âm hiểm!
Triệu Thanh có chút hoảng hốt nói.
- Ta có chủ ý! Sư huynh tạm thời dẫn yêu trùng rời khỏi... Ta quay lại hái Liệt Hồng Quả!
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì nữa, tiếp tục không phải là cách, vả lại ta không biết điều khiển Thụy Vân Phi, làm sao có thể dẫn dụ yêu trùng đây?
Im lăng giây lát, Triệu Thanh mới chịu mở miệng tiếp tục.
- Vậy ngươi cẩn thận! Tiểu Thần...! Đa tạ đệ!
- Không cần khách khí!
Nói đoạn, Tiểu Thần liền điều động lực lượng, Đoán Thể Quyết được vận dụng vào khắp nơi trên cơ thể, làn da vốn dĩ ngăm đen dưới lớp áo cũng dần chuyển sang màu hồng nhạt, ngay lập tức Tiểu Thần nhảy khỏi khóm mây, rơi thẳng xuống bên dưới.
Mặc dù hắn chưa tập luyện qua bất cứ thuật pháp ẩn nấp nào, nhưng công dụng của Đoán Thể Quyết trong đó có một phần diệu dụng, làm cho hắn hoàn toàn tương đồng với môi trường xung quanh, cho dù thần thức có quét qua mà không tập trung được phạm vi của hắn, thì cũng chỉ cảm nhận được hắn chính là cây cỏ, là thạch đầu hay chỉ là một sinh vật vô hại nào đó mà thôi.
Thực như vậy, ngô công chỉ thoáng liếc đến nơi Tiểu Thần vừa đáp xuống, rồi lại không chú ý đến nữa, hoàn toàn đặt mục tiêu là Triệu Thanh đang không ngừng tăng tốc bỏ chạy trên cao.
- Hừ! Được, để ta chơi với ngươi một vố! Thiên Nguyệt Tông sao?
Tiểu Thần tựa như cơn gió lướt đi, trong đầu nảy lên suy nghĩ muốn thử sức với tên họ Quang. Một phần là cho tới nay, ngoài việc giao đấu qua với chút ít yêu thú bên trong vô danh lâm, còn lại đến giờ chưa thực chất chiến qua trận nào.
Suy nghĩ như thế không có nghĩa Tiểu Thần tự đại, dám dùng cảnh giới lục tầng đi tìm phiền toái với kẻ có tu vi cao hơn. Vô luận thế nào thì hắn trước nay đều cực kỳ cẩn thận, không thể có chuyện vì bốc đồng mà làm ra quyết định khinh xuất.
Bởi vì tình huống xấu nhất, nếu đánh không lại, Tiểu Thần hoàn toàn có thể đào thoát được dễ dàng khỏi tay kẻ đó, tất cả bởi vì hắn tin tưởng đến Đoán Thể Quyết của bản thân. Sự thật chính là khi nãy, lúc nhảy khỏi Thụy Vân Phi đã chứng thực điều đó, nói gì đi nữa, Hắc Thủy Ngô Công kia vẫn còn trên gã họ Quang một bậc, vậy mà vẫn không thể nhìn thấu được, hiển nhiên trên lý luận bình thường, gã kia cũng đồng dạng không thể nhìn ra.
Cộng thêm gần đây có được một nhóm Ngân Tinh Đạn mới, ít nhiều cũng nên thử xem chút uy lực.
Cười cười, vẻ mặt đầy chờ mong Tiểu Thần đã vội nhắm hướng thủy đàm tiến đến.
Không mất bao nhiêu thời gian, hắn đã ở cạnh đó, tất cả lúc này còn lại là sự yên tĩnh đáng sợ, có chăng chỉ là mùi tanh tưởi do máu huyết vương vãi khắp nơi làm người khác phải khó chịu, liếc mắt nhìn xuống mặt nước tối đen bên dưới, Tiểu Thần nhếch mép, nhàn nhạt mở miệng, thanh âm như thể nói với người nào đó đang đứng gần.
- Xuất hiện đi! Nếu ngươi đã đánh chủ ý lên Hắc Thủy Ngô Công, nhất định biết chuyện, mỗi khi xuất hiện một cặp thư hùng ngô công, chắc chắn sẽ hiểu rằng bên dưới có trùng noãn! Và ta càng chắc chắn, ngươi sẽ tìm cách đoạt? Có đúng không?
- Hừ! Không nghĩ tới ngươi cũng am hiểu về khu trùng thuật! Nói đi! Ngươi là người phương nào?
Không gian lắng đọng, thình lình từ dưới nước bóng dáng gã họ Quang từ từ nổi lên, nhãn mục sắc bén đề phòng còn kèm theo hiếu kỳ nhìn thiếu niên trước mặt. Nhưng khi nhận ra kẻ này chỉ có lục tầng cảnh giới, hắn cười lớn, lắc đầu.
- Mà thôi, mặc kệ ngươi là ai! Ta không có hứng thú tìm hiểu người sắp chết!
Lời nói chưa dứt, họ Quang đã ra tay. Đột ngột từ trong hư không bỗng xuất hiện trên tay gã một chiếc bình bạch ngọc, tạo hình không khác gì một chiếc ấm trà tầm thường.
Đang lúc còn muốn phí một phen công phu miệng lưỡi, toan đánh lạc hướng chú ý của gã để Tiểu Thần có thể nhất thời nắm thế chủ động. Lại không ngờ tên trước mặt đồng dạng với mình, đều là kẻ thích chơi tâm cơ.
Lời nói của y cùng với hành động bất ngờ, tiên hạ thủ vi cường thực chất với cách thức dương đông kích tây của Tiểu Thần, bất quá cũng chẳng khác nhau bao nhiêu.
Hai cánh tay vốn dĩ đặt sau lưng, tạo ra bộ dáng cao thâm mạt trắc, khiến người ta tưởng lầm hắn tự đại kiêu ngạo không để ý, nhưng kỳ thực Tiểu Thần đã âm thầm vận dụng Hỏa Đạn, là sát chiêu của bản thân ngày trước hình thành từ hỏa cầu thuật, sau khi cải biến kết hợp Đoán Thể Quyết cùng cách vận dụng như thiết đạn hắn hay sử dụng. Hai điểm sáng từ đầu đã tụ lại trong lòng bàn tay, chỉ chờ thời liền nhất kích tất sát.
Đúng lúc này, khi lời nói còn văng vẳng bên tai, rốt cuộc họ Quang đã điều động xong Nguyên lực, hướng Bạch Ngọc Bình về phía Tiểu Thần, tức thời hàng trăm băng tinh như nguyệt nhận ồ ạt phóng ra. Công kích tựa mưa sa chớp giật, hàn ý lạnh lẽo không chút nương tình nhằm Tiểu Thần mà đánh tới.
Tốc độ nguyệt nhận mặc dù không quá nhanh, nhưng khí lạnh từ đó phát ra thì không ai có thể xem thường, tác dụng chính của hàn khí là làm chậm lại hoạt động của tất cả đối tượng nằm trong phạm vi bao phủ, cho nên cảm giác của người xem và người trong cuộc hoàn toàn khác biệt một trời một vực.
Nếu Tiểu Thần không phải là có chuẩn bị tâm lý chiến một trận, mà là vô tình đυ.ng phải, có lẽ hắn sẽ nếm phải quả đắng.
Bởi vậy ngay khi chớp mắt, hàng trăm nguyệt nhận vừa xuất hiện trên đỉnh đầu, Tiểu Thần liền vận dụng toàn bộ lực lượng Đoán Thể Quyết, nhiệt khí cả cơ thể tăng cao, hỏa quang lập lòe, thoạt nhìn giờ đây Tiểu Thần không khác gì ngọn đuốc đang cháy giữa bầu trời đầy sương lạnh trắng toát.
Đôi tay sau lưng cũng không hề nhàn rỗi, lập tức phản công, hai hỏa đạn công thẳng xuyên qua tầng tầng lớp lớp nguyệt nhận. Đồng thời quanh cơ thể Tiểu Thần hư ảnh kim tráo của kim chung phù hiện lên. Vẫn chưa hết, Tiểu Thần hét lớn, dùng toàn bộ sức mạnh dồn cả vào nắm đấm. Nện thẳng một quyền hết sức xuống mặt đất, xới tung đá vụn thành một lòng chảo to hơn mấy trượng.
Đùng!
Ầm... Ầm...
Thủ đoạn nối tiếp liên hồi, lợi dụng dư lực phản chấn từ nhất quyền ban nãy, cả thân hình Tiểu Thần như đạn pháo, tung ngược về phía sau, hằng hà sa số mảnh đá bị hất ngược văng lên nổ đùng đoàng do va chạm với nguyệt nhận trên không trung. Vài nguyệt nhận còn lại lớp lớp đánh lên kim chung quang ảnh, mặc dù gần như phá toái được hạ phẩm phù lục này, nhưng mà khi chạm được vào cơ thể Tiểu Thần thì khả năng phòng vệ của Đoán Thể Quyết dễ dàng chặn lại, bất quá áo quần của hắn thì không còn hình dạng ban đầu, hoàn toàn rách nát.
Bên kia tên Quang sư huynh vừa phóng xuất nguyệt nhận từ Bạch Ngọc Bình, còn chưa kịp cười đắc ý, thì ánh mắt lóe sáng, bất ngờ có hai điểm sáng nhỏ như ngón tay, ánh lửa đỏ rực đang như phi đạn lao thẳng về phía mình. Giật bắn cả người, mồ hồi tự tuôn ra, lập tức lướt nhanh về sau, kéo dãn khoảng cách với hỏa đạn.
Trong lúc đó, hắn lập tức ném về trước người một tấm phù, đột nhiên tấm phù phóng ra ào ào hơi nước, từng đoàn hơi nước nhanh chóng ngưng tụ thành hình dáng một chiếc thuẫn bài băng tinh.
Đinh đang!
Đùng!
Hỏa đạn va phải băng thuẫn, phát thành âm thanh chói tai, liền tức khắc băng thuẫn nổ tung, hỏa đạn xuyên thấu, nhưng tốc độ đã đại giảm, hỏa nhiệt cũng không còn lại bao nhiêu, không đủ sức uy hϊếp đến họ Quang, chỉ thấy hắn phất tay, liền có thể triệt tiêu tất cả.