Thiên Phạt Thành kỳ thực mà nói nằm liền kề với Thiên Phạt Lâm, khoảng cách cũng không tính quá xa, nếu người bình thường đi bộ về hướng Đông Bắc cũng chỉ chưa tới nữa ngày là đến.
Sỡ dĩ ngôi thành này sầm uất như vậy không thể không nhắc đến công lao lớn nhất chính là do Thiên Phạt Lâm mang lại. Nguồn tài nguyên bên trong khu rừng đó, mặc dù không có những thứ kinh thế hãi tục hay là vô cùng quý giá, đa số chỉ toàn là các loại thảo dược bình thường nhất. Nhưng số lượng kinh người còn cực kỳ đa dạng. Cũng chính bởi vì vậy, nơi này mặc nhiên trở thành nơi dành cho đệ tử cấp thấp, cảnh giới Đoạt Nguyên thường xuyên lui tới. Mà Thiên Phạt Thành càng hiển nhiên là chỗ để mua bán trao đổi sau khi từ nơi đó đi ra.
Là một chiếc bánh khổng lồ, đem lại sinh ý cho hầu hết tất cả tu luyện giả Việt Châu, nhưng tuyệt nhiên lại không có kẻ nào hoặc tông môn nào dám ngang nhiên độc chiếm, bởi lẽ nguyên nhân không ai chịu nhường ai. Hãy thử nghĩ, nếu ngươi nắm giữ hoàn toàn phạm vi vùng đất này, với số lượng tài nguyên dồi dào như vậy, cho dù chỉ là dạng tài nguyên bậc thấp, nhưng chỉ cần bao nhiêu đó thôi cũng dư sức hình thành một lực lượng Đoạt Nguyên giả đông đảo, chỉ cần số lượng đủ nhiều, ai dám chắc từ trong đó không đi ra những kẻ kinh tài tuyệt diễm.
Cũng vì điều này cho nên, giữa các tông phái thời điểm ban đầu xảy ra tranh chấp chuyện khai thác rất khốc liệt, chém gϊếŧ các trận lớn nhỏ đều có. Bất quá, vì nguyên nhân như vậy thành ra số đệ tử chết trận cũng không phải là ít, rốt cuộc không bên nào có thể một mình nuốt trọn.
Sau đó rất có thể giữa những tông môn này trải qua bàn bạc, cùng với vài nguyên nhân cụ thể không tiện tiết lộ phơi bày, cuối cùng ngoài việc có rất nhiều lời đồn thổi ra thì để xác thực, hầu như chưa từng có ai khẳng định được chính xác vì nguyên nhân gì khiến bọn họ ngừng tay, để nơi này trở thành vô chủ.
Bởi vậy, lâu dần Thiên Phạt Lâm trở thành nơi đồng thời quản lý của bốn môn phái lớn nhất tại Việt Châu, lại thủy chung trở thành mảnh đất ai muốn đến thì đến, ai muốn đi thì đi, không có điều gì ràng buộc.
Bất quá đó là nói đến chuyện rất nhiều năm về trước, hiện tại trên danh nghĩa dù Hạo Dương Phái vẫn có một phần lợi ích bên trong, nhưng trên thực tế hoàn toàn là hữu danh vô thực, do không đệ tử nào đi vào mà có thể toàn thây trở ra, hoặc như hai người Tiểu Thần, Triệu Thanh lúc này, phải cải trang mới dám đến.
Nói là Thiên Phạt Lâm nhưng đây không hẳn chỉ là rừng cây như tưởng tượng, cái tên Thiên Phạt Lâm chỉ là cách nói của người đời đặt cho vùng đất bị thiên khiển mà thôi. Thực chất bên trong Thiên Phạt Lâm ngoài những khu rừng cách biệt ngăn cách bởi những dãy núi trọc, thì ao hồ đầm lầy cũng chiếm diện tích rất lớn.
Điển hình là vùng đất mà Tiểu Thần cùng Triệu Thanh vừa dừng chân, tựa hồ là một khu vực đồi núi hoang lương. Nếu đứng từ trên đỉnh mấy ngọn núi cao nhất phóng tầm mắt nhìn thẳng ra xa hơn trăm dặm có thể thấy được rõ ràng tường thành trải dài tạo thành hình vòng cung.
Hiện giờ chính là gần giữa trưa, theo như những gì Triệu Thanh tìm hiểu, Hắc Thủy Ngô Công kia vào lúc này là ở trạng thái yếu nhất. Cho nên cả hai nhanh chóng chạy một hơi tới đây.
Khu vực này tương đối kỳ lạ, xung quanh là cảnh vật hoang vu, chỉ lác đác vài bụi cây gai, không thấy bóng dáng bất cứ sinh vật sống nào, những ngọn núi chính giữa tựa như bị một bàn tay khổng lồ ép xuống, tạo thành một vùng trũng xuất hiện những gò đất nhô lên, không khác gì tổ mối.
Thời gian không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, có lẽ bởi vì vùng trũng chứa đầy nước của từng cơn mưa, hình thành một đầm lầy được bao quanh bởi những dãy núi nhấp nhô.
Nếu chú ý quan sát, bất kỳ ai cũng có thể thấy được, ở nơi thấp nhất trong khu vực này, chính xác hơn là phần trũng nhất của đầm lầy có một hồ nước đen ngòm, liên tục nổi lên từng khỏa bong bóng vỡ tung, trào ra hắc khí cứ lượn lờ khắp nơi.
Có thể do nguyên nhân bị những tia nước, hoặc cũng có thể là do hắc khí kia bám phải lâu ngày, mà những tảng đá gần đó cũng độc nhất một màu đen bóng. Bất quá, cách đó không quá mấy bước chân, trên tảng đá bằng phẳng không ngờ lại sinh trưởng một gốc cây như cổ tay người lớn, cao chỉ chừng hai thước. Điều đặc biệt ở đây là gốc cây này hình như không bị hắc khí bám phải, cả thân cây hay thậm chí những chiếc lá đều chỉ duy nhất màu hỏa hồng như lửa. Ngay phía sau đam lá um tùm, có thể loáng thoáng thấy rõ chùm năm sáu quả đỏ rực, lớp vỏ bên ngoài cảm giác hơi sần một chút.
- Kia rồi! Là Liệt Hồng Quả!
Triệu Thanh kích động lên tiếng, thanh âm run run vang vọng bên tai Tiểu Thần.
Nhìn theo hướng mắt Triệu Thanh, Tiểu Thần chú mục dõi tới, đột nhiên gương mặt hắn hiện ra nét cổ quái, miệng lảm nhảm gì đó không nghe rõ.
Đừng nói là chỉ thì thầm trong miệng, cho dù giờ này Tiểu Thần có lớn tiếng hơn cũng chưa chắc Triệu Thanh đã nghe được. Ánh mắt Triệu Thanh hiện giờ hoàn toàn bị Liệt Hồng Quả hút lấy, cho đến lúc bên vai hắn cảm nhận có bàn tay đặt lên, hắn mới bừng tỉnh. Luống cuống một hồi mới cười khổ.
- Khiến sư đệ chê cười!...
Hít một hơi thật mạnh, Triệu Thanh cố gắng ổn định lại tâm tình, đồng thời nghiêm mặt không còn nhìn tới Liệt Hồng Quả nữa, mà toàn tâm chú ý đến hồ nước đen ngòm bên cạnh.
Tiểu Thần cũng đồng dạng tập trung tinh thần, bởi lẽ nếu như có yêu trùng kia sinh sống gần đây, nhất định chính là đang ẩn nấp bên dưới thủy đàm, nếu khinh xuất chạy tới hái quả, liền lập tức nhận phải công kích.
- Sư huynh có chủ ý gì chưa? – Tiểu Thần vân vê cằm, nhìn Triệu Thanh lên tiếng.
- Khụ! Ta đã vét sạch Nguyên thạch, mua một bộ trận kỳ gọi là Tam Tài Trận thiên về vây khốn. Lát nữa khi ta bố trận, đệ dụ Hắc Thủy Ngô Công ra ngoài, ta sẽ tận lực khu động pháp trận vây chết nó một chỗ, đệ nhanh chóng hái quả. Như vậy là đại công cáo thành.
- Đơn giản như vậy? – Tiểu Thần có chút ngờ vực hỏi.
- Nếu chúng ta đều là
Đoạt Nguyên đại viên mãn thì thực là đơn giản...
Lấp lững câu nói thoáng chốc, Triệu Thanh cắn răng quyết định nói thật với Tiểu Thần.
- Tối đa là ba lần hô hấp! Ta chỉ có thể cam đoan như vậy, để huy động trận Tam Tài phải có đủ ba người, một mình ta có hơi quá sức... Đệ nhắm trong ba hô hấp từ đây phóng đến bên Liệt Hồng Quả được chứ?
Dừng lời nói lại, Triệu Thanh chăm chú nhìn nét mặt Tiểu Thần, trong lòng đánh trống không yên. Kỳ thực yêu cầu này có đôi chút quá phận, khả năng lớn Tiểu Thần sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nếu không kịp thời quay đầu bỏ chạy, Tiểu Thần nhất định không trốn được hàm răng sắc bén của Hắc Thủy Ngô Công.
Tiểu Thần nhíu mày, chưa làm ra quyết định vội vàng, chỉ nhàn nhạt hỏi tiếp.
- Không phải sư huynh nói Hắc Thủy Ngô đã trọng thương sao?
- Đúng vậy, yêu trùng kia chính xác đã trọng thương, cho nên sư huynh mới cam đoan vây khốn nó trong vong ba hơi thở, lúc bình thường... Thú thật sư huynh đây... Không dám!
Mồ hôi lạnh tuôn ướt lưng áo, Tiểu Thần vỗ trán tức giận thốt lên.
- Con mẹ ngươi Triệu Thanh! Ngươi đây là liều mạng chứ cam đoan chắc chắn cái rắm gì chứ!
- Xin lỗi sư đệ!...
Triệu Thanh líu ríu trong miệng, không dám nhìn vào ánh mắt Tiểu Thần, chán nản hắn đành lắc đầu.
- Nếu không được... Thôi thì bỏ qua, chúng ta quay về!
- Này! Ta cũng không phải nói là không đồng ý, nhưng nhất quyết phải nghĩ thêm biện pháp an toàn! Cũng may ta có chuẩn bị...
Vừa nghe ba chữ có chuẩn bị, gương mặt đang méo mó của Triệu Thanh lập tức như được tưới cam lộ, dãn ra cười tươi dỏng tai lên chờ Tiểu Thần nói tiếp.
Lắc lắc đầu, Tiểu Thần cười khổ lật tay, lập tức ba bốn cọng cỏ xanh đen xuất hiện. Đồng thời hắn lên tiếng.
- Huynh nhận ra loại cỏ này chứ?
- Là Lục Diệp Thảo? Mấy cái này ban nãy ghé qua mấy cửa hàng đan dược, đệ bảo mua là có việc cần? Chúng có tác dụng gì sao?
- Đúng vậy, căn bản bình thường chúng không có tác dụng gì, bất quá nếu đốt Lục Diệp Thảo thành tro thì lại khác, loại tro này sau khi trộn lẫn với... Khụ... Nướ© ŧıểυ... sẽ phát ra hương thơm khiến những dạng yêu trùng như rắn, rết, bọ cạp tìm đến.
- Kỳ lạ, ta chưa bao giờ nghe tới chuyện này?
- Cứ thử xem đã... Ha ha... Di! Sư huynh, có người đang tiến đến đây, nhanh ẩn nấp!
Cả hai đang nói chuyện, đột nhiên bên tai Tiểu Thần khẽ động, lập tức lên tiếng cảnh giác, đồng thời kéo Triệu Thanh nhanh chóng di chuyển tới một góc hẹp do những tảng đá xếp chồng lên nhau tạo thành.
Ngay khi cả hai vừa khuất bóng, nép mình trong khe hẹp tối om, thì từ hướng xa bỗng chốc xuất hiện ba nhân ảnh đang ngự khí bay về hướng bọn hắn.
Triệu Thanh cũng Tiểu Thần không cần ai nhắc nhở, lập tức tự phong bế nguyên khí trong cơ thể, hơi thở chậm dần không lộ bất cứ dị thường nào ra bên ngoài. Có điều hiện tại đáy lòng Triệu Thanh như có từng cơn sóng lớn, không phải hắn lo ngại ba kẻ kia, mà là đang âm thần sợ hãi liếc mắt đến tiểu tử bên cạnh. Nói gì thì nói, hắn đã là Đoạt Nguyên thất tầng đỉnh phong, vậy mà không thể phát hiện được mấy tên lạ mặt, trong khi Tiểu Thần chỉ vừa tấn cấp đến lục tầng cảnh giới lại phát hiện đối phương trước.
Càng hoảng sợ hơn khi ba tên vừa đến, loáng thoáng từ Nguyên khí dao động quanh thân thể chúng, Triệu Thanh không khỏi hít một ngụm khí lạnh, kẻ thấp nhất trong bọn chúng cũng đã là Đoạt Nguyên lục tầng, kẻ mạnh nhất dường như đã vượt qua cảnh giới của Triệu Thanh.
- Làm sao có thể? Bọn hắn không phát hiện chúng ta trước, nhưng Tiểu Thần sư đệ lại...!
Bất quá cho dù có nghi hoặc đến mức nào, Triệu Thanh vẫn một mực giữ vững hơi thở, hiện tại nếu để chúng phát hiện, rất có thể sẽ xảy ra ác đấu. Ở cái nơi vô pháp vô thiên này, chuyện gϊếŧ người đoạt bảo thì quá là bình thường.
Phía bên kia dãy núi, đối diện với nơi Tiểu Thần vừa dừng chân, ba thân hình đáp xuống trên đỉnh ngọn núi gần đó. Theo quan sát từ cử chỉ có lẽ mục đích của đám này cũng giống như Triệu Thanh, đều nhắm vào Hắc Thủy Ngô Công, hay nói cách khác chính là Liệt Hồng Quả.
Triệu Thanh cũng cảm nhận không khác Tiểu Thần, trong ánh mắt có chút muốn động, có điều ngay lúc đó Tiểu Thần đưa tay giữ hắn lại, khẽ lắc đầu rồi ra hiệu cứ bình tình chờ xem tình hình tiếp theo như thế nào đã.
- Tùy cơ ứng biến! - Tiểu Thần nhẹ nói.
Ba gã vừa tới hình như cũng không muốn chờ đợi, đột nhiên hai tên trong nhóm nhảy về hai phía khác nhau, lấy hắc đàm làm trung tâm, từ phương hướng của chúng, liên tục bốn điểm quang ảnh lần lượt phóng xuống mảnh đất xung quanh hồ nước.
Chỉ trong chốc lát, bốn điểm quang ảnh hiện rõ trong mắt Tiểu Thần, chính là bốn lá cờ hình tam giác chỉ nhỏ như bàn tay, ghim thẳng xuống mặt đất, đang không ngừng phân biệt phát ra ánh sáng xanh, đỏ, lam, tử phóng thẳng lên trời. Chớp mắt, bốn đạo quang mang đó liền như tiêu thất trong hư không, biến mất không lộ ra dấu vết, tựa như chưa bao giờ tồn tại.
Xong đâu đó, cả hai đồng thời ngồi xuống, nhắm mắt, hai tay khu động liên hồi, đánh ra mấy đạo pháp quyết điểm xuống khu vực vừa bố trí.
Thời gian chỉ uống hết chung trà, cả hai nhẹ thở phào, nhếch miệng cười nhìn về tên cuối cùng gật đầu.
Trong bóng tối, Triệu Thanh cất giọng, thanh âm thấp đến mức chỉ như tiếng vo ve.
- Là Tứ Tượng Tỏa Vân Trận! Bọn chúng là người của Thiên Nguyệt Tông!
- Là ba kẻ bên trong thành ban nãy! - Tiểu Thần nheo mắt khẳng định.
- Đệ... Đệ thấy rõ sao? Khoảng cách xa như thế...
- Chuyện này về sau đệ sẽ giải thích, hiện tại chúng ta yên lặng, chờ xem đã.
- Nhưng nếu không ra tay sẽ chậm mất!
- Huynh đừng lo! Ba tên này sẽ ăn quả đắng!
Không hiểu vì nguyên nhân gì khiến Tiểu Thần khẳng định chắc chắn, có điều qua những biểu hiện cổ quái của tên tiểu tử thoạt nhìn còn nhỏ hơn mình mấy tuổi hiện lộ từ lúc bắt đầu xuất phát đến giờ. Triệu Thanh cắn răng tin tưởng, mặc dù có vẻ hơi chút không hoàn toàn cho lắm, nhưng lúc này đây nếu xông ra cũng chưa hẳn đã thành công, không cẩn thận lại tự chui đầu vào lưới. Bởi vậy hắn mới thì thầm.
- Được! Nghe theo đệ!
Quay trở lại với ba kẻ bên kia, hiện tại ngay khi bọn chúng hoàn thành bố trí.
Tên cuối cùng trong nhóm, tựa hồ có tu vi cao nhất đột nhiên tung người lên cao, dưới chân kẻ này bỗng xuất hiện một dãi lụa nâng đỡ hắn lơ lững ngay phía trên hắc đàm. Trong phút chốc, hắn ta gầm lên, vung hai cánh tay lực lưỡng về phía trước, hàn khí lạnh lẽo ầm ầm ngưng tụ lại thành tinh thể rồi rơi thẳng xuống dưới.
Đến giữa chừng đã có thể nhìn rõ, chính xác là hai thanh băng trùy thô to như cánh tay, đến khi vừa chạm vào mặt hồ, tựa như bị chấn vỡ, từng trận hàn khí tỏa ra như sương mù bao phủ hết phạm vi thủy đàm. Đợt hàn khí đầu tiên chưa dứt, tiếp đến là liên tục năm sáu thanh băng trùy cùng kích cỡ nhao nhao rơi thẳng vào lòng hồ, vang lên từng tràng âm thành ầm ầm, bọt nước bắn tung tóe, bất quá vì hàn khí quá nhiều cho nên những bọt nước lập tức kết thành hàng trăm bông tuyết đen như mực, tạo ra tràng cảnh thủy chung vô cùng quỷ dị.
Bên dưới, hai tên phân chia đứng cạnh thủy đàm, một mực tập trung cao độ, tinh thần căng lên. Thời gian cứ như vậy, tưởng chừng đầu Hắc Thủy Ngô Công sẽ lập tức xuất hiện, nhưng cuối cùng, khi tên còn lại từ trên cao liên tục thi triển thuật pháp, có lẽ đã thấm mệt, khó khăn hét lớn.
- Ôn sư đệ! Tại sao đầu yêu trùng đó không xuất hiện? Tin tức ngươi có đúng hay không?
- Sư huynh chớ lo! Chính mắt ta thấy Hắc Thủy Ngô Công đại chiến với một đầu Ngũ Sắc Kê, yêu trùng này chính là trọng thương chạy về đây, không thể sai được! Ráng thêm chút, tạo ra động tĩnh lớn hơn xem?
Thông thường ý thức địa bàn của yêu thú, yêu trùng rất cao, lẽ ra khi làm ầm ĩ trước hang ổ của chúng, thì không lý nào chúng chịu ngồi yên. Mặc dù cũng rất khó hiểu, nhưng họ Ôn vẫn cố gắng giải thích cho tên sư huynh phía trên.
Ngay lúc tên sư huynh đang toan tính dùng thêm chút lực, đột nhiên mặt hồ chao đảo, sóng nước ào ào dâng lên, không khác từ bên dưới đang trồi lên một thứ gì đó rất to lớn.