Chương 90

Chương 90_Ngoại truyện: Tỏi Nhuyễn nhỏ (4)

Trong phòng bệnh có người đang nói chuyện, Tɧẩʍ ɖυng Dung đứng ở cửa không bước vào.

Bên trong rất nhiều người, có người còn mặc đồng phục của Viện kiểm sát, có lẽ đều là đồng nghiệp của Trần Vệ Bình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một người đàn ông trung niên đứng trước đưa cho Trần Gia một cái phong bì: “Đây là một chút thành ý của mọi người, tiểu Gia, cháu nhận lấy đi.”

Trần Vệ Bình là bị thương trong lúc thi hành nhiệm vụ, mỗi tháng đều có tiền trợ cấp, nhưng bà nội của Trần Gia thì không, người già vừa đổ bệnh, tích luỹ trong nhà chốc lát liền tiêu tốn hơn một nửa, dư lại một chút cũng không biết có thể chi viện được bao lâu, một đứa trẻ mười hai mười ba tuổi như Trần Gia, sao có thể gánh vác nổi?

Cậu không từ chối, đưa hai tay nhận lấy, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn chú Chương, cảm ơn các cô chú, sau này cháu nhất định sẽ trả lại cho mọi người.”

“Nói gì vậy chứ, đây là tiền quyên góp, biết không? Không cần trả.”

Trần Gia cười khẽ, không nói gì.

Đãi ngộ phúc lợi của công vụ viên vô cùng tốt, nhưng tiền lương không được coi là quá cao, số tiền này cậu nhất định sẽ trả lại.

Tɧẩʍ ɖυng Dung nghe thấy mọi người lại dặn dò thêm vài câu, bảo Trần Gia nếu có khó khăn nhất định phải gọi điện cho cô chú, lúc này mới chuẩn bị rời đi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô vội vàng quay lưng lại, giả bộ nhìn xung quanh, mấy người đó không chú ý đến một bé gái hơn mười tuổi, vừa nói vừa đi xa.

“Đứa nhỏ Trần Gia này...đúng là khiến người ta xót xa.”

“Hi vọng thanh tra Trần mau chóng tỉnh lại, vụ án đã kéo dài bốn năm rồi, vẫn chưa phá được.”

“Đúng vậy, anh ấy tỉnh lại chúng ta có thể nhẹ nhõm hơn một chút, tiểu Gia cũng không cần chịu khổ nữa….”

Đợi người đi vào trong thang máy, tài xế nhỏ giọng hỏi cô: “Tỏi Nhuyễn nhỏ, không đi vào sao?”

Cô nghĩ ngợi một lúc, lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Chúng ta về nhà trước.”

Trong xe, Tɧẩʍ ɖυng Dung ngồi phía sau ghế lái xe, nhìn chằm chằm vào cửa sổ thất thần.

Cô gái nhỏ vui vẻ hay tức giận đều trực tiếp thể hiện ra bên ngoài, chỉ có những lúc đau lòng rơi lệ mới im lặng không một tiếng động, lén lén lút lút, giống như không thể để người khác thấy được.

Cửa kính xe loáng thoáng phản chiếu đôi mắt hoen đỏ của cô gái nhỏ.

Không phải công chúa nhỏ của nhân gian đau khổ, quả thật không thể tưởng tượng được lúc đầu Trần Gia dùng tâm thái gì đến tìm cô, nói cậu cần tiền.

Mà bản thân cô lại đơn phương kết thúc tổ đội, trong lòng cậu ấy lại có bao nhiêu tuyệt vọng.

Cô chỉ vào lòng mình mà nói: “Tɧẩʍ ɖυng Dung, mi đúng là đứa trẻ xấu xa.”

Về đến nhà, cô vào phòng ngủ của mình, mở hộp bảo bối nhỏ ra, tìm thấy một tấm thẻ ngân hàng.

Bắt đầu từ năm cô mười tuổi, Thẩm Vân và Khương Mạt đã không còn tịch thu tiền mừng tuổi của cô nữa, bình thường cô cũng không có việc gì cần tiêu đến tiền, tích được không ít.

Tấm thẻ ngân hàng nhi đồng này gần như chứa toàn bộ tài sản của cô.

Bên dưới thẻ ngân hàng còn có một xấp Chủ tịch Mao, là cô tích riêng bên ngoài để mua máy chơi game.

Mẹ không cho cô mua, cô định mua lén.

Do dự một chút, cô cắn răng cầm nốt xấp tiền lên, tìm được một chiếc phong bì từ trong cặp sách, đút cả thẻ và tiền mặt vào trong.

Cô nói với tài xế: “Làm phiền chú lại đưa cháu đến bệnh viện một chuyến.”

Đến trước cổng bệnh viện, cô lấy phong bì cùng bút ký đưa cho tài xế: “Chú ơi, chú giúp cháu viết mấy chữ lên trên, cứ viết là: ‘người hảo tâm tặng, mật khẩu là xxxxxx.’ ”

Tài xế viết theo yêu cầu của cô, Tɧẩʍ ɖυng Dung cầm phong bì, lại lần nữa đến trước cửa phòng bệnh.

Bên trong chỉ có giọng nói của Trần Gia: “Bà nội, vừa rồi mấy người chú Chương đến thăm bà đấy, còn mang đến rất nhiều tiền, bà không cần lo lắng, hơn nữa cháu chuẩn bị đánh thi đấu cùng Tỏi Nhuyễn nhỏ, nếu thắng sẽ có rất nhiều tiền thưởng… ...Đúng rồi, bà vẫn chưa biết Tỏi Nhuyễn nhỏ là ai nhỉ, cậu ấy là bạn học của cháu, cậu ấy rất rất tốt, hơn nữa còn rất lợi hại, bọn cháu nhất định có thể lấy được giải thưởng….”

Mặt Tɧẩʍ ɖυng Dung nóng ran.

Không, cô không tốt một chút nào, cô là quỷ ích kỷ.

Cô tìm một góc khuất ngồi xuống, vừa hay có thể nhìn được cửa phòng bệnh, không biết đã đợi bao lâu, cô ngồi đến mức chân cũng tê dại mới nhìn thấy Trần Gia cầm hộp cơm đi ra từ phòng bệnh.

Cô vội trốn đi, đợi cậu đi xa mới chạy đến trước cửa phòng bệnh, lén lút đẩy cửa ra, khom lưng lẻn vào trong.

Một người già với mái tóc hoa râm nằm trên giường bệnh, đeo máy thở, trên người gắn dây điện chằng chịt, cô nhìn không hiểu, cũng không dám nhìn nhiều, sợ bị người già phát hiện.

Cô nhích đến bên cạnh chiếc tủ đầu giường, nhẹ nhàng kéo ngăn kéo ra để tiền vào, thầm nói trong lòng: “Chúc bà sớm khỏe lại.”

Làm xong những chuyện này, trời cũng đã tối muộn, cô không đi tìm Thẩm Tương nữa, ăn cơm tối với Khương Ỷ Lan xong liền ở lại luôn nhà ông ngoại.

Trần Gia đi lấy cơm trong nhà ăn bệnh viện trở về, không có đũa, cậu kéo ngăn kéo, tay lập tức dừng lại.

Một chiếc phong bì nằm yên tĩnh trong ngăn kéo, nét chữ trên phong bì xa lạ.

Cầu cầm lên mở ra xem, là một xấp tiền dày, phải đến hơn ba nghìn tệ.

Đợi đến lúc nhìn thấy tấm thẻ ngân hàng bên dưới tiền mặt, cậu không nhịn được nở nụ cười.

Cậu nghĩ một hồi, yên lặng ăn hết cơm rồi cầm thẻ đi xuống lầu, trong bệnh viện cũng có cây rút tiền, cậu đi vào, đút thẻ nhập mật mã, bị số dư trên màn hình dọa giật mình.

Những bảy vạn tệ.

Còn nhiều hơn tất cả gia sản nhà cậu.

Cậu lại nhìn dòng chữ bên dưới cùng, nhớ lại câu nói trên phong bì, không nhịn được lại cười.

Ngày hôm sau đến trường, không biết có phải vì hôm qua Tɧẩʍ ɖυng Dung nổi giận hay không, hôm nay cũng coi như không có ai trêu chọc bừa nữa.

Cô lặng lẽ nhìn Trần Gia một cái, nam sinh nhỏ đang chăm chú học thuộc bài, không hề có ý nhìn cô.

Cô gái nhỏ thở phào một hơi, đã nói mà, cô đặc biệt nhờ chú tài xế viết chữ hộ, nhất định Trần Gia sẽ không nhận ra.

Không có ai trêu ghẹo, cả ngày tâm trạng cô đều rất tốt.

Có loại cảm giác làm xong chuyện tốt phất áo rời đi, giấu đi công lao và tên tuổi.

Cô nghĩ, nếu hôm nay Trần Gia lại tìm cô, cô sẽ tiếp tục cùng cậu tổ đội, thuận tiện...thuận tiện xin lỗi cậu một tiếng….

Nhưng mãi đến lúc tan học, Trần Gia đều không có ý nói chuyện với cô, Tɧẩʍ ɖυng Dung có chút phát rầu, lẽ nào cậu ấy lấy được khoản tiền quyên góp của ‘người hảo tâm, vì thế không cần phải đánh thi đấu kiếm tiền nữa?

Sao có thể?!

Đột nhiên cô có cảm giác lấy đá đập chân mình.

Tiết học cuối cùng kết thúc, Trần Gia không hề có ý tan học, vẫn ngồi viết bài tập.

Tɧẩʍ ɖυng Dung rề rà thu dọn sách vở, một cuốn sách lấy ra đút vào mấy lần, cuối cùng phòng học chỉ còn lại hai người bọn họ.

Trần Gia một mực không mở miệng, cô không nhịn được nữa, bỏ đi, mất mặt thì mất mặt vậy, là cô lật lọng….

Cô hít sâu một hơi, hai chữ ‘Trần Gia’ vừa chuẩn bị bật ra khỏi miệng, trước mặt đột nhiên mọc thêm một phong bì dày nặng trịch, chính là phong bì mà hôm qua cô nhét vào ngăn kéo.

“Khụ khụ khụ…”

Cô bị bản thân làm sặc, ho đến mức mặt đỏ tía tai, cố làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi: “Đây là cái gì?”

Khóe miệng Trần Gia dường như mang theo ý cười, hỏi: “Không phải của cậu?”

“Sao có thể là của tớ?” Cô bày ra vẻ mặt không hiểu gì.

“Thật sự không phải? Cậu nhìn kỹ lại xem, bên trong là hơn ba nghìn tệ tiền mặt, còn có một tấm thẻ ngân hàng.” Cậu tốt bụng nhắc nhở cô.

“Thật sự không phải!”

Dù sao thì cắn chết cô cũng không thừa nhận.

“Được rồi.”

Trần Gia lấy lại phong bì, nhưng không hề có ý rời đi, ngồi lên ghế bàn trước nhìn cô.

Tɧẩʍ ɖυng Dung bị cậu nhìn đến mức chột dạ, một bên thu dọn sách vở, một bên nghĩ kỹ lại trong đầu xem mình có để lộ tẩy ở đâu không.

Hình như….không có đi?

“Tỏi Nhuyễn nhỏ, cậu….”

Cậu mở miệng, muốn nói lại thôi.

“Sao thế?” Cô nhét quyển sách cuối cùng vào cặp, chuẩn bị rời đi.

“Cậu...có phải cậu trước giờ chưa từng rút tiền không?”

Tɧẩʍ ɖυng Dung sững người: “Đúng vậy, sao cậu lại hỏi cái này?”

Cô không cần rút tiền, cũng không cần đi gửi tiền, trong nhà có dì giúp việc, còn cả chú tài xế, những việc này đều có thể làm giúp cô.

Cô nhóc lớn như vậy, đến ngân hàng mở chỗ nào còn không biết.

“Quả nhiên….”

Trần Gia bật cười: “Vậy chắc chắn cậu không biết, nếu rút tiền ở ATM, bên trên sẽ viết tên chủ nhân của tài khoản.”

….Hả?!

Tɧẩʍ ɖυng Dung ngây người.

“Trùng hợp thật, chủ nhân của tấm thẻ này tên là Thẩm * Dung, mật khẩu lại còn là sinh nhật của cậu.”

Nam sinh nhỏ dường như lập tức trở nên như không có chuyện gì, đã tính trước mọi việc, từng chút từng chút, không nhanh không chậm vạch trần cô.

Gương mặt cô gái nhỏ dần dần đỏ lên trong cặp đồng tử đen láy của cậu, cuối cùng triệt để đỏ như quả cà chua.

Cô cảm thấy cả người đều đang bốc khói, hận không thể chui vào trong khe đất.

Quả thật không có mặt mũi đi gặp người khác!

Sao cô có thể đần độn như vậy chứ?!

Cô gái nhỏ sống trong nhung lụa, thật sự hoàn toàn không có chút kiến thức nào về cuộc sống bình thường.

Nhưng trẻ con mười hai mười ba tuổi, liệu có mấy người cầm thẻ ngân hàng đi gửi tiền rút tiền?

Cũng chỉ có Trần Gia nhỏ như vậy đã phải gánh vác trách nhiệm cuộc sống mới có trải nghiệm như vậy.

Cặp sách trong tay bị cậu nhẹ nhàng kéo qua, mở ra, phong bì dày nặng được cậu để vào gọn gàng, lại sắp xếp lại sách vở của cô lần nữa.

Mặt mày Trần Gia cong cong, khẽ cười: “Tỏi Nhuyễn nhỏ, tớ không cần tiền của cậu, nếu cậu thật sự muốn giúp tớ… thì hãy giúp tớ lấy được tiền thưởng đi.”

Hôm nay tan học, hai người lại đi cùng nhau.

Lúc xuống lầu, Tɧẩʍ ɖυng Dung lặng lẽ đi phía sau, vẫn có chút không vui: “Sao cậu lại khẳng định là của tớ như vậy? Lỡ như là trùng hợp thì sao? Có người tên là Thẩm Đông Dung, Thẩm Tây Dung, vừa hay lại đặt mật khẩu giống sinh nhật của tớ….”

Trần Gia: “....Hôm qua tớ về nhà, dì Vương hàng xóm nói cậu đến bệnh viện tìm tớ, nhưng hôm qua tớ không gặp cậu….”

….Được rồi.

Cô không vùng vẫy nữa, cúi đầu ủ rũ đi theo sau Trần Gia, cảm thấy bản thân không có chút thiên phú làm chuyện xấu nào.

Hai bóng người nhỏ bé, chậm rãi đi về phía cổng trường.

Đến cổng trường, cô gái nhỏ đột nhiên lí nhí nói một câu: “Xin lỗi cậu.”

Nói xong, không đợi được câu trả lời của cậu, cô thấp thỏm ngước mắt lên, đúng lúc nhìn thẳng vào ánh mắt chăm chú của nam sinh nhỏ.

Cậu đứng ngược sáng, tuổi nhỏ mà đã thể hiện ra gương mặt anh tuấn sáng sủa, Tɧẩʍ ɖυng Dung đột nhiên nhìn thấy hình ảnh nhóc béo trong ký ức từ trên người cậu.

Cậu hỏi: “Tại sao lại nói xin lỗi.”

Tɧẩʍ ɖυng Dung quay mặt đi, có chút xấu hổ: “Tớ không nhận ra cậu...tớ cũng không nhớ tên của cậu…”

Trần Gia sững sờ, cuối cùng đỏ mặt một cách kỳ lạ, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Trước đây tớ quá béo.” Ngón tay thô đến nỗi chơi game thôi cũng suốt ngày bấm nhầm.

Nhớ lại trước đây cậu tròn như quả bóng, Tɧẩʍ ɖυng Dung không nhịn được bật cười.

Cười xong nhìn cậu, lại bắt đầu thấy xấu hổ.

“Vậy cậu còn giận không?” Cô hỏi.

Cô nghĩ, nếu như bạn mình không nhận ra mình, đến tên cũng không nhớ, tổ đội đánh thi đấu thì lật lọng, nhất định cô sẽ rất tức giận, sau này sẽ không chơi với đối phương nữa.

Từ bụng ta suy ra bụng người, cô cảm thấy có lẽ Trần Gia cũng sẽ rất tức giận.

Trần Gia nhìn cô không nói gì.

“Hay là…” Tɧẩʍ ɖυng Dung cảm thấy xin lỗi thì phải có thành ý, tiến lên một bước, cúi đầu, lộ ra mái tóc mềm mại.

Dưới ánh nắng, mái tóc mềm mại của cô gái nhỏ ánh lên ánh kim, giống như trong suốt.

Cô nhỏ giọng nói: “Tớ cho cậu sờ đầu, cậu không giận tớ nữa, được không?”