Quyển 1 - Chương 2: Một đóa hoa trong trắng

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

"Ninh đại nhân!"

"Mau gọi người tới đây, Ninh đại nhân ngất rồi!"

...

Một cơn váng đầu ập tới, bên tai như có tiếng vo ve liên hồi.

Ký ức của Ninh Như Thâm vẫn dừng lại ở một giây trước, vừa bước ra khỏi phòng học thì cậu sảy chân ngã cầu thang. Ngay giây tiếp theo, cậu cảm thấy cơ thể mình như bị ai đó kéo lê trên mặt đất, giống như đang kéo xác chết vậy.

Khục! Cậu ho mạnh một cái rồi lập tức mở mắt ra.

Ánh sáng chói mắt dần dịu xuống, phản chiếu vào trong mắt cậu là một bức tường đỏ với bậc thềm bằng đá. Phía xa có một đám người mặc triều phục đang chậm rãi đi qua Ngọ Môn, cứ như là một phân cảnh trong phim truyền hình đề tài lịch sử.

Còn cậu thì đang ngồi ở một khoảng đất trống cách hàng người đó không xa.

Cúi đầu, vươn tay ra.

Thứ lọt vào trong mắt cậu là một bộ quần áo màu đỏ tươi, một khúc cổ tay gầy gò nhợt nhạt thò ra dưới lớp vải.

Ninh Như Thâm xoay lật cổ tay mình.

Cậu ngã chết rồi sao?

Đang mải ngẫm nghĩ, một người đàn ông mặc bộ quần áo màu trắng vội vã lại gần từ phía xa, "Ninh đại nhân!"

Ninh Như Thâm ngẩng đầu lên đánh giá, "Bạch Vô Thường?"

Bước chân của Thái y khựng lại, "..."

Một giọng nói bỗng vang lên ở bên cạnh, "Ngươi ngã hỏng đầu rồi hả?"

Ninh Như Thâm quay sang nhìn, lúc này mới nhận ra có người đang đứng bên cạnh mình. Người đó cũng mặc một bộ triều phục màu đỏ nhạt, thoạt nhìn khoảng tầm trên dưới hai mươi tuổi. Lúc này hắn đang nhe răng trợn mắt xoa đầu gối, nhìn Ninh Như Thâm với vẻ mặt bực bội.

Hai tên Thái giám cười xòa để cứu vãn tình thế, "Cảnh đại nhân, đúng là Ninh đại nhân đã ngã khá nghiêm trọng ạ."

Cảnh Nghiễn lườm Ninh Như Thâm, "Đυ.ng phải ngươi đúng là xui xẻo."

Ninh Như Thâm nhìn lần lượt từng người trước mắt.

Cảm giác đau đớn trên người rất chân thật, hoàn cảnh xung quanh cũng vô cùng rõ ràng và đầy đủ. Đầu cậu kêu ong ong một lúc, cuối cùng cũng bị ép phải thừa nhận một sự thật rằng:

Cậu không chết, mà là xuyên không rồi.

Nhưng không biết đây là triều đại nào, không biết mình là ai.

Ninh Như Thâm day đầu, quyết định phải tìm hiểu rõ tình hình trước đã, "Đầu óc ta hiện giờ không được tỉnh táo cho lắm. Ta đang ở đâu vậy, đã có chuyện gì xảy ra?"

Bầu không khí rơi vào im lặng.

Thái giám nhỏ tỏ ra sợ sệt, Thái y hoảng hốt bắt lấy tay của cậu rồi nhắm mắt lẩm bẩm vài câu gì đó. Ninh Như Thâm ngờ ngợ nhận ra mấy chữ: Toi rồi, toi rồi toi rồi...

Miệng Cảnh Nghiễn cứ mở ra rồi ngậm lại, hắn đánh giá Ninh Như Thâm một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được nữa mới lê cái chân què lại gần hỏi: "Ngươi.. ngươi thật sự ngã hỏng đầu rồi à?"

Ninh Như Thâm nhìn thẳng vào hắn với khuôn mặt trắng nhợt.

Cảnh Nghiễn thở một hơi dài thượt, "Bây giờ là đang đại lễ đăng cơ của Thánh thượng, ngươi không nhớ gì nữa sao? Hai ta đi từ ngoại thành vào tới Ngọ Môn, ngươi tớn mắt không nhìn đường nên ngã sấp mặt như chó ăn cứt, lại còn kéo theo ta rất là vô lương tâm, khiến ta cũng bị ngã đau chân. Ngươi quên rồi à?"

Ninh Như Thâm: "..."

Chỉ với sáu mươi hai chữ ngắn ngủi nhưng chứa đựng không biết bao nhiêu là cảm xúc cá nhân.

Cậu không nhịn được hỏi: "Quan hệ của chúng ta tệ lắm nhỉ."

Cảnh Nghiễn gật đầu, "Rất tệ."

Ninh Như Thâm thở hắt ra: Đáng tiếc là bây giờ cậu không có ký ức gì cả, không hề biết tý gì về những yêu hận tình thù của cái cơ thể này.

Bây giờ chỉ biết rằng cậu là một vị quan triều đình.

Tuy không rõ đây là triều đại nào nhưng nhìn vào bộ quan bào màu đỏ có họa tiết chim nhạn bay trong mây, đai lưng hoa bằng bạc, có lẽ đây là quan Tứ hoặc Ngũ phẩm.

Trong khi cậu đang suy nghĩ, Thái y đã rút tay về rồi nói:

"Xương cốt đại nhân rất yếu, vấp ngã bị thương khá là nghiêm trọng. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại tụ máu trong đầu, dẫn đến tinh thần và cơ thể đều bị tổn hại, đặc biệt là trí nhớ và nhận thức..."

Ninh Như Thâm phẩy tay, "Chuyện nhỏ thôi."

Cậu cảm ơn vị Thái y lúc này như thể đang treo câu "chuyện này mà nhỏ?" ở trên mặt, sau đó hỏi tên Thái giám trẻ: "Bây giờ xuất phát thì vẫn kịp tham gia đại lễ đăng cơ phải không."

Thái giám nhỏ trả lời: "Vâng, thưa đại nhân."

Vết thương trên chân của Cảnh Nghiễn cũng được xử lý xong xuôi, hắn đứng dậy rồi nói với vẻ bực dọc, "Miễn là ngươi không ngã thêm một cú nữa."

Một người bị thương ở đầu, người còn lại bị thương ở chân.

Có Thái giám nhỏ dẫn đường, nhóm người tàn tật xuyên qua một lối đi dài để tiến tới Kim Loan Điện.

Ninh Như Thâm đau cả đầu lẫn chân, cảm thấy cơ thể này đúng là rất yếu ớt.

Đi được một lát, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng nhạc vọng tới.

Có thể nhìn thấy đám quần thần đứng đông nghịt và tòa cung điện với những bậc thang nguy nga tráng lệ.

Khi gần đi tới cuối hàng, cậu đột nhiên nhớ ra một vấn đề quan trọng.

Ninh Như Thâm quay sang hỏi Cảnh Nghiễn, "Đúng rồi, ta tên là..."

Cảnh Nghiễn, "Ninh Sâm."

? Nịnh thần cả nhà ông. [1]

[1] Ninh Sâm /nìng chēn/, nịnh thần /nìng chén/.

Ninh Như Thâm cảnh cáo, "Ăn nói cho tử tế nha, nếu không ta sẽ buộc tội ngươi sỉ nhục mệnh quan triều đình đấy."

Cảnh Nghiễn không thể tin nổi, "Ngươi ăn vạ cái gì vậy!?"

"..."

Hai người lườm nhau cháy sém.

Nhìn nhau một lát, Ninh Như Thâm chậm rãi nhắm mắt lại rồi xoa ngực, cảm thấy trái tim như vỡ vụn:

Vậy ra, cậu thật sự tên là "nịnh thần".

Được lắm, mẹ nó đúng là một cái tên vô cùng chọc chó!

- --

Ba tiếng chuông trống vang lên.

Ninh Như Thâm vừa kịp bước vào điện.

Cậu đứng xếp hàng rồi theo các quan đại thần bước vào điện dập đầu quỳ lạy, miệng vờ vịt hô to vài câu "bệ hạ vạn tuế". Lúc đứng dậy, cậu tranh thủ lén nhìn đại điện.

Hoàng đế sống sờ sờ đấy.

Để cậu nhìn thử một cái nào.

Ánh mắt xuyên qua cả đại điện, cậu nhìn thấy vị đế vương trẻ tuổi đang đội ngọc quan trên đầu, không có những chuỗi ngọc rủ xuống che mặt. Gương mặt tuấn tú lạnh lùng hơi xa cách, như thể tỏa ra khí chất của một người đã vượt quá tuổi ba mươi.

Tựa như một thanh kiếm cổ xưa nhưng lại vô cùng sắc bén.

Vừa nhìn thôi đã thấy tim đập rộn ràng.

Ninh Như Thâm lén lút đánh giá người ta, đế vương đang an tọa ở long ỷ trên cao bỗng chốc liếc nhìn sang một bên, gần như là đang nhìn thẳng vào chỗ cậu đang đứng.

Ninh Như Thâm giật nảy mình, lập tức cụp mắt xuống!

Kinh nghiệm sinh tồn hơn hai mươi năm: Lúc lên lớp thì đừng bao giờ chạm mắt với giáo viên.

Lễ bộ Thượng thư vẫn đang cất giọng đọc chậm rãi và vững vàng. Một lát sau, ánh mắt nhìn về phía cậu dần dần chuyển sang nơi khác.

...

Tân đế lên ngôi, đại xá thiên hạ.

Tiết mục cuối cùng của đại lễ là phong thưởng cho bách quan.

Đại Thái giám Đức Toàn đứng phía trước, tay cầm thánh chỉ, giọng nói lanh lảnh vang vọng khắp Kim Loan Điện.

Ninh Như Thâm đang đứng thất thần trong hàng ngũ, bất chợt nghe thấy một cái tên chọc chó vô cùng quen thuộc: "Thị độc Học sĩ Ninh Sâm..."

Hai giây sau Ninh Như Thâm vẫn chưa phản ứng kịp: Tên nào láo toét thế không biết?

Sau đó mới nhận ra: À, thì ra là mình.

"Ninh Sâm tài đức vẹn toàn, văn hay chữ tốt, được lời căn dặn của tiên đế..." Bỗng nhiên, giọng nói của Đức Toàn ngừng lại, "Bệ, bệ hạ?"

Ninh Như Thâm:?

Ninh Như Thâm ngẩng đầu lên, nhìn thấy đế vương ở trên cao đã đứng dậy.

Cả cung điện bỗng lặng ngắt như tờ.

Lý Vô Đình đứng trên đại điện, ánh mắt xuyên qua cả triều đình và nhắm thẳng tới một người - Ninh Sâm.

Đó là đại thần được tiên đế khâm điểm để phò tá vua, cuối cùng kéo bè kéo cánh, biển thủ tiền công, hãm hại trung thần, mưu nghịch phạm thượng... Vây cánh liên đới rất phức tạp, một lũ sâu mọt gặm nhấm nát bấy cả Đại Thừa.

Cảnh tượng vạn tiễn xuyên tâm trước Kim Loan Điện như mới xảy ra ngày hôm qua.

Trên triều đình trang nghiêm và long trọng, tân đế vừa kế vị bước từng bước xuống dưới, dừng chân ngay trước mặt Ninh Như Thâm.

Ánh mắt chạm nhau, sát khí dần hiện lên trong đôi mắt sắc lẹm lạnh lùng ấy.

Ninh Như Thâm:...

???? Ủa là sao vậy?

Ninh Như Thâm còn chưa kịp hiểu tại sao đế vương tự dưng tỏa ra sát khí, bàn tay to lớn của hắn bất chợt nâng lên...

Tim Ninh Như Thâm lập tức vang lên tiếng chuông cảnh báo!

Thấy phát đánh tàn ác ấy sắp rơi xuống người mình, Ninh Như Thâm đột nhiên ngã huỵch xuống đất dưới con mắt của tất cả các quan triều đình! Mặt mày trắng trẻo như màu tuyết, khóe mắt nhuốm sắc đỏ ửng, giống như một đóa hoa trong trắng đang run rẩy trong gió.

"..."

Chúng thần sực tỉnh ra, nhao nhao hô lên, "Bệ hạ tha mạng!"

"Bệ hạ, sao ngài lại làm vậy!"

"Ninh đại nhân sẽ bị đánh chết mất..."

Câu cuối cùng không biết do cánh tay đắc lực nào thốt lên, chữ "chết" ngân rõ là dài, suýt chút nữa thì vỡ giọng.

Lý Vô Đình còn chưa kịp chạm tay vào người ta:?

Ninh Như Thâm ăn vạ xong thì ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải đôi mắt sâu thẳm ấy.

"..." Cậu tiếp tục quệt khóe mắt, cố gắng cúi đầu xuống một lần nữa, "Thần... thần yếu đuối quá à." Huhu.

Lý Vô Đình:.........

Đoạn cổ tay trắng nhợt yếu ớt lộ ra bên dưới lớp tay áo rộng của Ninh Như Thâm, nó chống đỡ cả cơ thể gầy yếu. Tóc dài rơi xuống, nốt ruồi son trên vành tai kết hợp với bộ quan bào màu đỏ tươi trên người, khiến cho cậu càng thêm thê thảm nhưng vẫn đầy xinh đẹp.

Đúng chuẩn dáng vẻ của một người bị bắt nạt ức hϊếp.

Bàn tay đánh hụt của Lý Vô Đình hơi run lên, hắn giận tới mức bật cười:

Được lắm. Hay cho một tên nịnh thần.

- --

Ninh Như Thâm đang cúi đầu khẽ run rẩy thì nghe thấy một tiếng cười lạnh lùng như có như không phát ra trên đầu mình: Hừ.

"..." Cậu lập tức ho sặc sụa như xé tim xé phổi.

Ngay sau đó, cổ tay cậu bị túm lấy bởi một bàn tay lớn. Một nguồn sức lực rất lớn truyền tới, trực tiếp "đỡ" cậu đứng dậy...

Thay vì nói là đỡ thì giống như là xách lên hơn.

Sau khi Ninh Như Thâm đứng vững thì ngẩng đầu lên, đối diện với khuôn mặt vô cùng đẹp trai của Lý Vô Đình. Đường nét khuôn mặt sắc bén như được chạm khắc, không thể nhận ra cảm xúc ẩn chứa bên trong.

Lý Vô Đình cúi đầu, một tay đặt lên vai Ninh Như Thâm.

Ngón tay cái bóp lấy vai cậu cách một lớp vải áo, hắn gõ vài cái như thể đang cảnh cáo, "Cơ thể của Ninh khanh đúng là yếu thật, mới vỗ một cái mà đã ngã rồi."

Ninh Như Thâm nở một nụ cười yếu ớt, "..."

Nói cái méo gì vậy.

Suýt chút nữa thì anh vỗ tôi một phát bay luôn sang thế giới khác rồi đấy.

Lý Vô Đình chỉ chạm vào vai cậu đúng một khoảnh khắc rồi nhanh chóng rút tay lại. Hắn quay người đi như chưa có chuyện gì xảy ra, "Đức Toàn, tiếp tục đọc đi."

Đức Toàn vội vàng khom lưng, "Vâng, bệ hạ."

Bầu không khí căng thẳng trong điện đã dịu đi rất nhiều.

Đức Toàn tiếp tục đọc, "Được lời căn dặn của tiên đế, thăng chức lên làm Cẩn học Đại học sĩ, khâm thử..."

Ninh Như Thâm: "...Thần, cảm tạ long ân của bệ hạ."

...

Đại lễ đăng cơ rườm rà cuối cùng cũng kết thúc.

Chúng thần quay về phủ, đợi đến tối thì lại vào cung tham gia yến tiệc.

Bóng dáng Lý Vô Đình biến mất sau đại điện, các đồng nghiệp xung quanh lập tức xông tới vây quanh Ninh Như Thâm!

"Ninh đại nhân đúng là được đế vương xem trọng, trước kia có khẩu dụ của tiên đế, nay lại được bệ hạ tuyên dương!"

"Bệ hạ đích thân vỗ vai, vinh dự biết nhường nào!"

Ninh Như Thâm cười yếu ớt: Tôi nhường ông cái vinh dự này luôn đấy.

Một đám người đánh Thái Cực với nhau, Cảnh Nghiễn đi tới rồi gọi Ninh Như Thâm sang một bên. Hắn khinh bỉ: "Vì sao sau khi bị ngã ngươi lại trở nên mong manh đến thế? Vỗ vai một cái thôi mà cũng thành ra như vậy."

Ninh Như Thâm cảm thấy Cảnh Nghiễn thật là có tâm.

Lại còn đặc biệt chạy tới đây để sỉ nhục cậu.

Nhớ lại tình hình lúc đó, Ninh Như Thâm thở dài, "Không ngờ quan hệ của ta với những người xung quanh lại khá là tốt." Có rất nhiều người hô to xin tha mạng cho cậu.

Cảnh Nghiễn cười vì cậu quá ngây thơ, "Nước mắt cá sấu mà thôi."

Ninh Như Thâm im lặng một lát, đau buồn nhắm mắt lại, "Tâm tư của mấy người thật là dơ bẩn."

Cảnh Nghiễn, "..."

Mẹ nó, bực cả mình.

Quân thần túm năm tụm ba rồi dần ra về hết, Ninh Như Thâm cũng đi ra bên ngoài đại điện.

Cảnh Nghiễn bỗng dưng nhớ ra gì đó, chạy mấy bước đuổi theo cậu, "Đúng rồi, đầu ngươi hỏng rồi thì sau này tính sao đây?"

Ninh Như Thâm ôm tay áo nhìn ra xa, "Về phủ viết một phong thư xin từ quan rồi cáo lão về quê thôi."

"..." Cảnh Nghiễn nghe xong thì đầu đau như búa bổ, "Gì cơ!?"

- --

Trong Noãn Các.

Lý Vô Đình trút bỏ trang phục rườm rà, đổi sang một bộ trang phục nhẹ nhàng hơn.

Áo ngoài màu đen bao lấy tấm lưng rắn chắc của hắn rồi giao nhau ở trước ngực, vừa chín chắc uy nghiêm lại vừa khắc kỷ tự kiềm chế.

Đức Toàn bưng chậu rửa tay, đứng hầu hạ rất cung kính ở bên cạnh.

Lý Vô Đình thay quần áo xong thì thả tay vào trong chậu nước, làn nước ấm bao lấy bàn tay với những khớp xương rõ ràng và vết chai ở giữa ngón trỏ và ngón cái. Giữa tiếng nước tí tách, giọng nói lạnh lẽo của đế vương vang lên:

"Đại lễ hôm nay không có chuyện gì chứ."

"Bẩm bệ hạ, tất cả đều bình thường."

Ngừng một lát, Đức Toàn do dự nói tiếp: "Chỉ là... có một chuyện nhỏ, không biết có nên làm phiền bệ hạ không..."

"Nói đi."

"Ninh đại nhân bị ngã trước Ngọ Môn..." Đức Toàn vừa cất lời, tiếng nước bỗng dừng lại.

Lý Vô Đình nâng mắt lên nhìn thẳng vào Đức Toàn, "Ồ?"

Đức Toàn dè dặt kể lại, "Còn có cả Cảnh Thị lang nữa. Ninh đại nhân bị ngã khá nghiêm trọng, bị thương ở đầu. Cảnh Thị lang thì bị xây xước một chút ở đầu gối."

"Bị thương ở đầu?"

"Vâng." Đức Toàn cẩn thận thăm dò thái độ của đế vương, chỉ chọn những chuyện có liên quan đến Ninh Sâm để bẩm báo, "Nghe nói... cứ như là biến thành người khác vậy."

- ------------

Lời tác giả:

Ninh Như Thâm: Yếu đuối, bất lực, không dễ trêu vào.jpg