- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Thần Thật Là Yếu Đuối
- Quyển 1 - Chương 10: Lại bị trói
Thần Thật Là Yếu Đuối
Quyển 1 - Chương 10: Lại bị trói
Quan gõ chữ: Dờ đại nhân
Thập Nhất nói xong, cả hai người cùng sững sờ.
Mặt Lý Vô Đình lạnh tanh, hắn không tỏ rõ thái độ.
Còn Lý Ứng Đường thì bừng tỉnh, không nhịn được chập cây quạt lại rồi nói đầy phẫn nộ: "Sao lão già ấy dám làm vậy!"
Nổi giận xong hắn mới phản ứng kịp: "...Ngươi vào Tướng phủ à?"
"Vâng." Thập Nhất không dám thú nhận mình vào đó bằng thân phận ăn trộm, đành dập đầu nói: "Xin bệ hạ tha tội!"
Lý Ứng Đường cảm thấy bối rối: "Bệ hạ."
Khẩu dụ của tiên đế là lá bùa hộ mệnh lớn nhất của Thôi gia.
Thôi Hách Viễn không để lộ manh mối gì ở bên ngoài, có lẽ chứng cứ phạm tội đều được giấu trong phủ. Cho dù có lén sai người đi lục soát thì cũng không thể lấy ra một cách quanh minh chính đại; còn nếu không lục soát được và làm lộ thân phận, trái đại Lý Vô Đình sẽ rơi vào thế bị động.
Được ăn cả ngã về không.
Lý Ứng Đường đang sầu não thì nghe thấy giọng nói vang lên bên cạnh mình, "Không sao, chẳng qua chỉ là sớm hơn một canh giờ mà thôi."
Thập Nhất kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Hắn thấy vẻ mặt của Lý Vô Đình đã trở lại bình thường.
Sắc trắng ngần của hoa lê nở rộ hắt lên sườn hắn, giữa tiết trời xuân mà lại cảm thấy lạnh lẽo, "Cẩm Y Vệ nghe lệnh, điều động Cẩm Y Bắc Trấn Phủ Ti bao vây Tướng phủ."
- --
Trong căn phòng phụ ở phủ Thừa tướng.
Hai tay Ninh Như Thâm bị trói sau người, cậu đang ngồi tựa vào đống củi khô như một con cá muối.
Căn phòng này nằm ở nơi vắng vẻ, không hề nghe thấy động tĩnh gì. Không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng ngoài cửa sổ dần tối xuống.
Ráng chiều dần buông.
Ninh Như Thâm cử động tay chân, cảm thấy hơi hối hận:
Quần áo đã rách cả rồi nên bị gió lùa, bây giờ người cậu lạnh như băng.
Sao Lý Vô Đình vẫn chưa tới vơ vét Tướng phủ nhỉ?
Lẽ nào chỉ lục soát nhà thôi mà còn phải mở đại hội tổng động viên.
Cậu ngồi được một lát, bên ngoài chợt có tiếng động vang lên. Tiếng hỗn loạn xen lẫn trong cơn gió rồi xông thẳng tới căn phòng nơi cậu ngồi.
Ninh Như Thâm giật mình, ngẩng đầu lên nhìn.
Một giây sau, cửa phòng bật mở: "Rầm!"
Một tên Cẩm Y Vệ mặc Ngự tứ Phi Ngư Phục đang đứng trước cửa, ánh mắt ác liệt nhìn thấy Ninh Như Thâm thì hơi ngẩn ngơ. Người đó nắm chặt thanh Tú Xuân Đao, rảo bước đi vào.
"Bắc Trấn Phủ Ti Chỉ huy sứ Doãn Chiếu, tham kiến Ninh đại nhân."
Hóa ra là trùm sò Cẩm Y Vệ.
Ninh Như Thâm vịn vào đống củi khô để đứng dậy.
Cậu ngồi quá lâu, lúc đứng dậy thấy hơi chóng mặt. Lúc cúi đầu, mái tóc đen rơi xuống trước người, khiến cho sắc mặt càng thêm nhợt nhạt, "Vất vả cho Doãn Chỉ huy rồi."
Doãn Chiếu nhìn vậy thì không đành lòng, đi lên đỡ lấy cậu.
Ninh Như Thâm liếc nhìn chất vải dày dặn của Phi Ngư Phục, ánh mắt tỏ ra thòm thèm...
Doãn Chiếu: "..."
Hắn đắp cho Ninh Như Thâm bằng một chiếc áo choàng, "Đây là do bệ hạ đã căn dặn."
Áo choàng che đi cái lạnh của đầu xuân.
Ninh Như Thâm rụt người vào trong áo choàng, cảm thấy hơi ngoài dự đoán, "Đa tạ bệ hạ."
Cậu lại nhìn ra bên ngoài, "Những người khác đâu?"
"Đang đứng bên ngoài Tướng phủ để đợi lệnh."
Doãn Chiếu đáp, đè nén sự ác liệt trong mắt rồi dõng dạc nói: "Không thể chậm trễ được nữa, để ta đưa đại nhân ra ngoài."
Ninh Như Thâm gật đầu, đưa tay ra cho Doãn Chiếu nhìn dây thừng, "Doãn Chỉ huy, cái này."
Doãn Chiếu nhanh nhẹn đưa tay cởi trói.
Ninh Như Thâm: "Đổi thành trói ra đằng trước, nhớ phải để lộ vết hằn đỏ."
"..."
Doãn Chiếu ngập ngừng, nhìn cậu với ánh mắt chứa đựng muôn vàn lời muốn nói. Hắn cởi dây rồi trói tay Ninh Như Thâm ra đằng trước, để lộ ra một vết hằn đỏ trên cổ tay trắng bóc.
Hắn vươn cánh tay ra, kéo theo Ninh Như Thâm đang vô cùng hài lòng nhanh chóng bay khỏi đây.
- --
Ninh Như Thâm được bay xuyên qua Tướng phủ.
Gia quyến và người hầu trong phủ đều sợ hãi trốn trong phòng, hộ vệ đã bị điều ra ngoài cổng phủ, trên đường đi gần như không gặp ai cả.
Tới gần cổng phủ, Doãn Chiếu thả cậu xuống.
Hai người đứng ở xa, bên cạnh một chiếc cột trụ của viện. Doãn Chiếu giữ Ninh Như Thâm lại rồi nói: "Cứ đợi đã, lát nữa rồi ra ngoài."
Ninh Như Thâm quay đầu lại, "Sao vậy, màn lên sân khấu của ta có ngài hỗ trợ phía sau cánh gà hả?"
Doãn Chiếu: "..."
Doãn Chiếu: "Yên lặng quan sát."
Ninh Như Thâm rất phối hợp, nhìn ra ngoài cổng phủ.
Ráng chiều dần buông xuống nơi chân trời phía xa, trong và ngoài Tướng phủ đều sáng trưng bởi đèn đuốc. Cẩm Y Vệ xếp hàng chỉnh tề ở bên ngoài, đứng đối diện với hộ vệ của phủ.
Giọng nói của Thôi Hách Viễn vang lên:
"Lũ ưng khuyển tay sai các ngươi mà cũng dám bao vây Tướng phủ của lão phu sao! Chẳng lẽ đã quên mất khẩu dụ của tiên đế, muốn khi sư diệt tổ?"
Ninh Như Thâm nhìn sang Doãn Chiếu ở bên cạnh, đổ dầu vào lửa: "Ông ta bảo các ngài là lũ chim chó kìa."
Doãn Chiếu nhìn cậu, không nói gì cả.
Cẩm Y Vệ ở ngoài phủ cũng không đáp lời, chỉ nắm chặt lấy Tú Xuân Đao.
Thôi Hách Viễn thấy vậy thì tức giận: "Được, được lắm... Lão phu sẽ so gan lì với các ngươi. Hôm nay cho dù Cấm Quân đến thì cũng đừng hòng bước nửa bước vào Tướng phủ!"
Dứt lời, một giọng nói uy nghiêm lạnh lẽo vang lên bên ngoài cổng phủ:
"Vậy nếu trẫm đích thân đến đây thì sao."
Cả tòa phủ chợt chìm trong im lặng.
Sau cột trụ, Ninh Như Thâm mở to mắt: Lý Vô Đình?
Xuyên qua đám hộ vệ, cậu chỉ thấp thoáng thấy bóng người mặc trang phục màu đen xuất hiện phía sau Cẩm Y Vệ. Cho dù không thể nhìn thấy vẻ mặt thì vẫn có thể cảm nhận được khí thế vô cùng mạnh mẽ.
Đúng là thiên tử đích thân tới có khác.
Thôi Hách Viễn chấn động, "...Thánh thượng!?"
Lý Vô Đình chắp tay sau lưng đi lên, "Thôi tướng thật là to gan."
"Lão thần không biết Thánh thượng tới đây, mong được thứ tội. Nhưng mà..." Thôi Hách Viễn chuyển chủ đề, "Bệ hạ có ý gì đây? Tiên đế đã có khẩu dụ, trừ khi phạm tội mưu nghịch..."
"Là do Thôi tướng đã làm trái khẩu dụ của tiên đế trước, thật là không biết giữ lời."
"Lão thần đã làm trái lúc nào!"
Ánh mắt Lý Vô Đình lạnh lẽo, "Đến cả đại thần phò tá vua do tiên đế khẩu dụ sắc phong mà cũng dám bắt trói, trong mắt Thôi tướng liệu còn có tiên đế hay không?"
Thôi Hách Viễn trợn mắt lên đầy hoang mang.
Đại thần phò tá vua do tiên đế khẩu dụ sắc phong....?
- --
Ninh Như Thâm đứng hứng gió hóng chuyện, mắt bị gió thổi khô mà không nỡ chớp lấy một cái. Cậu đang hóng hớt rất khí thế thì nghe thấy tiếng nói ở bên cạnh: "Đi thôi."
Cánh tay bị kéo mạnh, Doãn Chiếu mang cậu bay ra ngoài...
Áo choàng bay phần phật.
Đèn đuốc trước cổng phủ chiếu rọi hai người.
Lý Vô Đình đang đứng đối diện với Thôi Hách Viễn, nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên nhìn.
Hắn thấy một người được cơn gió đưa tới, mặt mày trắng trẻo, mái tóc đen xõa tung.
Chiếc áo choàng đen bao trùm lấy cả thân thể nhưng vẫn có thể thấy được bộ quần áo đỏ đã rách tan ở bên dưới, cổ tay trắng gầy gò bị trói hằn đỏ lên.
Hai người chạm mắt nhau giữa không trung.
Mắt của Ninh Như Thâm hơi ướt, khóe mắt đỏ bừng, thoạt nhìn như thể đã vô cùng uất ức, vẻ mặt thật là buồn bã.
Trong một khoảnh khắc, Lý Vô Đình đã sững người.
Tuy đã sớm được Thập Nhất bẩm báo nhưng lúc chứng kiến tận mắt làm hắn thấy chấn động hơn nhiều.
Vẻ giận dữ hiếm hoi bao trùm khuôn mặt hắn.
Gϊếŧ người, vơ vét, hãm hại mệnh quan triều đình... Thôi Hách Viễn, ngươi còn gì mà không dám làm!
Sắc mặt Lý Vô Đình lạnh lẽo như sương, hắn cất giọng đầy dứt khoát, "Dám dùng tư hình với mệnh quan triều đình, Thôi tướng đúng là một tay che trời!"
"..."
Thôi Hách Viễn đã đơ người ra rồi.
Ông ta ngơ ngác nhìn Ninh Như Thâm, "Không phải, bệ hạ... người này... Ninh Học sĩ? Đại nhân đến phủ của ta vào lúc nào vậy? Ai dùng tư hình?"
Lý Vô Đình thấy ông ta vẫn còn giảo biện thì cười lạnh lùng, "Không phải Thôi tướng làm, chẳng lẽ y tự làm mình trở nên như vậy?"
Ninh Như Thâm được hộ tống đến bên cạnh Lý Vô Đình.
Cậu nghe vậy thì cúi đầu kéo áo choàng, khẽ run lên.
Thôi Hách Viễn nhận ra mình đã lọt bẫy!
Ông ta nhìn Ninh Như Thâm với đôi mắt đỏ quạch, như thể đang nhìn một tên lừa đảo, "Ngươi...! Tâm tư thật là thâm độc!"
Thần tử duy nhất của triều đình được sắc phong bằng "khẩu dụ của tiên đế".
Và tân đế khiến ông ta "kháng chỉ" chỉ với vài ba câu.
Đúng là một màn quân thần kết hợp vô cùng xuất sắc! Vậy mà lại có thể tạo ra một thanh đao sắc bén phá vỡ lớp tường đồng vách sắt của ông ta. Giờ thì cãi lý chẳng còn tác dụng gì nữa, Thôi Hách Viễn nghẹn cục tức trong lòng, ngón tay run rẩy chỉ vào đôi quân thần...
Lý Vô Đình không nhìn ông ta nữa. Hắn chắp tay sau lưng và đứng một cách uy nghiêm, dáng vẻ vai rộng lưng thẳng như thể đang gánh trên vai cả một khoảng mây trời trong ánh hoàng hôn.
Hắn giơ tay lên, "Thôi Hách Viễn coi thường vương pháp, chống lại hoàng lệnh, quy tội mưu nghịch."
"Bắc Trấn Phủ Ti, bắt người đi."
"Rầm rập!", Cẩm Y Vệ đằng đằng sát khí đi lên, nháy mắt đã xông vào Tướng phủ.
- --
Ánh đuốc chiếu sáng cả một góc trời chiều.
Tiếng kêu gào vang lên khắp phủ Thừa tướng, Cẩm Y Vệ bắt giữ người trong phủ không hề nương tay.
Ninh Như Thâm khoác áo choàng đứng phía sau Lý Vô Đình.
Ánh đuốc sáng hắt lên sườn mặt Lý Vô Đình, hắn đang im lặng đứng nhìn Tướng phủ, một ngọn lửa âm thầm bùng lên trong đáy mắt.
"Bệ hạ bớt giận."
Đức Toàn quan sát vẻ mặt của đế vương, khẽ nói: "Thôi tướng...Ý nô tài là tội thần Thôi thị, tuy ông ta đã làm xằng làm bậy, phạm tội tày trời, nhưng cũng coi như đã được trừng trị thích đáng rồi."
Lý Vô Đình vẫn còn rất lạnh lùng, "Việc tới nước này vẫn còn muốn lừa gạt trẫm, trẫm thấy Thôi thị đúng là không coi thiên tử ra gì!"
"Ôi trời, nhưng cuối cùng vẫn bị bệ hạ xử lý đấy thôi."
Ninh Như Thâm nghe hai người đối thoại thì liên tục liếc mắt nhìn.
Cậu thấy Lý Vô Đình vẫn luôn tỏa ra sát khí, không nhịn được lên tiếng: "Bệ hạ, ở đây không có người ngoài, có cần phải diễn chân thật đến thế không?"
Đúng là một phút trên sân khấu, mười năm công phấn đấu.
Khí thế lạnh lẽo lập tức bị cắt ngang.
Lý Vô Đình và Đức Toàn đều quay đầu ra nhìn.
Lý Vô Đình hơi ngập ngừng, dường như là không hiểu: "Cái gì?"
"Thần biết bệ hạ có thể hiểu được nỗi khổ tâm của thần." Ninh Như Thâm vui vẻ nhìn Tướng phủ đang om sòm ầm ĩ.
Từng cuốn sổ ghi chép được đưa ra ngoài; trang sức vàng ngọc xa hoa đổ đầy đất; Doãn Chiếu rút đao chỉ thẳng vào mặt Thôi Hách Viễn, nở một nụ cười máu lạnh...
Thưởng thức xong cảnh tượng trừ gian diệt ác vô cùng sung sướиɠ này, cậu ghé lại gần Lý Vô Đình rồi nâng một góc áo choàng lên, để lộ bộ trang phục màu đỏ rách nát bên dưới.
"Không uổng công thần đã xé tan quần áo, hứng chịu gió lạnh."
Lý Vô Đình cúi đầu nhìn cậu.
Ninh Như Thâm nói xong thì ngẩng lên đối diện với ánh mặt tối tăm ấy, rụt rè muốn tranh công: "Chuyện này... thần đã làm rất tốt đúng không?"
"..."
Sau một khoảng im lặng rất dài.
Lông mi của Lý Vô Đình khẽ run lên, "Ừ."
- --
Công tác xử lý Tướng phủ được giao cho Cẩm Y Vệ.
Ninh Như Thâm theo Ngự giá về cung, hắn nói là muốn cậu phải bẩm báo chuyện này thật rõ ràng.
Ngự giá đi thẳng đến Ngự Thư Phòng.
Lý Vô Đình vừa ngồi xuống đã bắt đầu xử lý công việc, Ninh Như Thâm vẫn còn mặc bộ quần áo rách rưới, được đưa đến thiên điện để thay quần áo.
Người tới hầu hạ vẫn là Tiểu Dung Tử lúc trước.
Bộ quần áo rách được trút bỏ rồi đặt sang một bên, Ninh Như Thâm đổi sang một bộ áo gấm trắng như tuyết. Cậu cúi đầu thắt đai lưng, chiếc nhẫn ngọc ban chỉ lại được treo lên eo.
Tiểu Dung Tử nhìn thấy, lập tức cúi đầu càng thấp hơn.
Lòng thầm nhủ: làm gì có chuyện Ninh đại nhân thất sủng, rõ ràng là đang rất được lòng bệ hạ!
Ninh Như Thâm thay quần áo xong thì lại khoác áo choàng lên, quay lại nhìn Tiểu Dung Tử lúc này sắp cắm đầu xuống tận đầu gối, "...Dung Công công đánh rơi cái gì à?"
Tiểu Dung Tử lắc đầu như trống bỏi: "Không không... Ninh đại nhân mời đi bên này."
Gì vậy chứ? Ninh Như Thâm chớp mắt, cất bước đi tới Ngự Thư Phòng.
Trong Ngự Thư Phòng.
Lý Vô Đình ngồi sau Ngự án, vẫn là bộ đồ màu đen đó.
Ninh Như Thâm siết chặt áo choàng, cúi người định bái lạy thì nghe thấy tiếng Lý Vô Đình nói: "Ngồi đi. Ninh khanh vất vả rồi, chịu giày vò không ít."
Ninh Như Thâm, "..."
Lần cuối cùng hắn kháy đểu cậu như thế chính là lần trước.
Cậu vén vạt áo ngồi xuống một chiếc ghế thấp ở bên cạnh, "Đa tạ bệ hạ."
Lý Vô Đình khẽ liếc nhìn cậu.
Tim Ninh Như Thâm đập như trống: Theo lý mà nói, xử lý xong Thôi gia thì Lý Vô Đình phải vui vẻ mới đúng. Nhưng mà cậu thấy tâm trạng hắn rất phức tạp, không tốt không xấu.
Cũng giống như biểu cảm hiện tại của hắn vậy, như cười như không.
Khiến người ta đứng ngồi không yên.
"Bệ hạ muốn nghe thần bẩm báo chuyện gì?" Ninh Như Thâm mở miệng phá vỡ sự im lặng.
Ngón tay thon dài của Lý Vô Đình gõ xuống mặt bàn, "Ninh khanh tự chạy vào Tướng phủ?"
Ninh Như Thâm gật đầu.
"Quần áo là tự xé?"
Ninh Như Thâm lại gật đầu.
"Dây thừng cũng là tự buộc?"
"..." Cái này thì không phải, nhưng cậu đã hứa không bán đứng Thập Nhất rồi, thế là dứt khoát nhận luôn: "Đúng là thần đã tự trói mình lại."
Còn về vấn đề vì sao Cẩm Y Vệ phát hiện ra cậu, cậu không thể giải thích.
"Ha." Lý Vô Đình đột nhiên bật cười rồi quăng cuốn sách đi. Hắn đứng dậy đi đến trước mặt Ninh Như Thâm rồi cúi đầu nhìn: "Tự trói mình lại?"
"Trẫm không biết Ninh khanh còn có khả năng này cơ đấy."
Ninh Như Thâm ngửa cổ nhìn vào mắt hắn, "...Thần có năng khiếu bẩm sinh."
Lý Vô Đình nhìn từ mặt cậu nhìn xuống, ánh mắt dừng lại ở cần cổ trắng trẻo, yết hầu nhỏ nhắn đang chuyển động trong căng thẳng.
Hắn chợt vươn tay ra...
Soạt, dây buộc áo choàng bị rút ra.
Áo choàng đen được dệt chìm họa tiết bạc trôi xuống khỏi vai Ninh Như Thâm, quấn quanh chiếc áo trắng như màu tuyết.
Lý Vô Đình ném dây áo choàng lên chiếc bàn nhỏ, thong thả nói: "Trói đi. Tự trói lại cho trẫm xem."
Ninh Như Thâm, "..."
Cậu nhìn sợi dây rồi nhìn Lý Vô Đình, "Thực ra..." Vừa mới hé môi, bóng dáng của Thập Nhất hiện lên trong đầu.
Cậu nhớ tới cảnh Thập Nhất cuộn tròn người lại...
Nhớ tới đôi mắt mới hơn hai mươi của Thập Nhất. Còn trẻ như vậy, cuộc đời vừa mới bắt đầu...
Ninh Như Thâm cắn bờ môi khô khốc...
Sau đó bất chấp cầm sợi dây lên, "Được, thần sẽ tự trói cho bệ hạ xem."
- --
Lý Vô Đình im lặng đứng trước mặt cậu mà nhìn.
Đức Toàn không dám lên tiếng, nội thị cung nữ cũng không dám hé răng.
Trong phút chốc, Ngự Thư Phòng chỉ còn lại tiếng tự giày vò của Ninh Như Thâm. Sợi dây màu thẫm quấn quanh cổ tay, vòng qua quấn lại một cách lỏng lẻo, không thể thành hình.
Ninh Như Thâm quấn cả nửa ngày, sắp trở thành trò đan dây rồi.
Mãi mà không buộc chặt được.
Cậu đang mải mê cầm một đầu dây và định dùng miệng để buộc thì một bàn tay chợt vươn tới kéo sợi dây lên...
"Ư..." Vòng dây lập tức siết lại, trói chặt hai cổ tay cậu. Cánh tay bị kéo lên cao và treo giữa không trung.
Ngón tay thon dài như ngọc chợt cuộn tròn, ánh sáng hắt vào vô cùng bắt mắt. Từ tay đến vải áo đều là màu trắng, càng khiến cho vết đỏ trên cổ tay trở nên nổi bật.
Sợi dây màu đen quấn quanh cổ tay cậu rồi len lỏi qua những kẽ ngón tay, khẽ siết ra một vết hằn đỏ. Đầu dây còn lại nằm gọn trong tay Lý Vô Đình.
Ninh Như Thâm ngẩng đầu lên nhìn, vừa lúc đối diện với khuôn mặt tuấn tú lạnh nhạt của hắn.
"Ninh khanh có cần giúp một tay không?"
Chùm tua rua của sợi dây rủ xuống giữa ngón trỏ và ngón cái của hắn.
Ninh Như Thâm cảm thấy lòng bàn tay bị tua rua chạm vào, ngón tay thì đυ.ng phải Lý Vô Đình, cảm giác rất ấm áp.
Cậu khẽ cử động cổ tay, gật đầu khen ngợi, "Bệ hạ giúp một tay, thần thấy vinh hạnh từ đáy lòng."
Lý Vô Đình bật cười, không tỏ rõ thái độ.
Hai người đang giữ nguyên tư thế khó xử, chợt nghe thấy tiếng gọi dõng dạc vang lên bên ngoài Ngự Thư Phòng:
"Hoàng huynh! Mấy ngày nữa là đến cuộc đi săn mùa xuân rồi, thần đệ cũng muốn đi!"
Giọng nói của Hiên Vương đuổi theo sau: "Cảnh Dục, đừng có hô to gọi nhỏ rồi chạy hùng hục như thế, bệ hạ đang bận công việc! Với lại bản vương cũng muốn đi..."
Hai người nhanh chóng chạy đến cửa, giọng nói bỗng nín bặt.
Ninh Như Thâm cảm thấy lực siết ở cổ tay hơi buông lỏng, cậu quay ra nhìn nơi phát ra âm thanh.
Trong bầu không khí im lặng, bốn người cùng nhìn nhau.
Lý Ứng Đường nhìn cảnh tượng trong Ngự Thư Phòng, chớp chớp mắt.
Lý Cảnh Dục sáu tuổi cũng chớp chớp mắt.
Ninh Như Thâm bị treo hai tay trên cao, cố gắng mở lời một cách tự nhiên, "Vi thần tham kiến hai vị Vương g..."
Giây tiếp theo, Lý Ứng Đường bịt mắt Lý Cảnh Dục lại, vội vàng dắt thằng nhóc lui xuống, "Đi thôi Cảnh Dục, đừng nhìn, đừng nhìn nữa... Đệ còn nhỏ."
Lý Cảnh Dục: "Ư ư ư ư ưm ưm ưm ưm ứ ứ!"
Lý Vô Đình, "..."
- --------
Lời tác giả:
Lý Ứng Đường: Bệ hạ đang bận làm việc!
Lý Cảnh Dục: Cho thần đệ xem với!
Xem xong...
Lý Ứng Đường: O.O
Lý Cảnh Dục: o.o
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Thần Thật Là Yếu Đuối
- Quyển 1 - Chương 10: Lại bị trói