Chương 26

Ba ngày sau khi Hoàng Tang đi, Tô Châu thay đổi rất nhiều.

Đầu tiên là chuyện Phan tri phủ bị áp giải tới kinh để thẩm vấn vì tội mưu phản, sau đó tri phủ mới đến thế chỗ ngay ngày hôm sau, tốc độ nhanh như thần tiên về trời.

Những nạn dân đang dừng chân ở Tô Châu cũng được tri phủ mới cố gắng sơ tán thành từng nhóm có trật tự quay lại Đàm Châu. Chỉ ba ngày trôi qua mà trên đường lớn ở Tô Châu rất khó bắt gặp lại hình ảnh dân chúng ăn mặc rách rưới, nếu có cũng đều là Cái Bang.

Sau khi Hoàng Tang đi, y không bán tòa nhà Bích Thủy Vân Cư mà để lại một quản gia ở đó trông coi. Nhiều ngày qua Trần Mộc vẫn ở lại Bích Thủy Vân Cư, chàng không quay lại kinh thành cùng Hoàng Tang mà ở lại Tô Châu giải quyết hậu quả. Bây giờ tình hình Tô Châu đã khá ổn định, Trần Mộc bèn khăn gói chuẩn bị về kinh.

Trong phủ họ Trần, Thần Thần ngồi một mình trong sân nhìn chuỗi ngọc lưu ly trên cổ tay mình tới ngơ ngẩn.

Thời gian ba ngày đủ để nàng đếm chính xác có bao nhiêu hạt ngọc. Một trăm lẻ tám hạt, không nhiều không ít hơn một viên. Chiếc vòng tay này bất kể Hoàng Tang mặc y phục gì vẫn đeo nó, Thần Thần đoán chắc nó giống như bùa hộ mệnh của ý.

Lúc Trần Mộc tới phủ họ Trần từ biệt, Thần Thần vẫn còn ngắm chuỗi ngọc trên cổ tay tới ngây ngốc. Chuỗi ngọc lưu ly xanh biếc như đại dương dưới ánh mặt trời, được quấn tám chín vòng trên cổ tay Thần Thần.

"Thần Thần." Trần Mộc đi tới bên cạnh Thần Thần, khẽ gọi nàng một tiếng. Thần Thần chợt giật mình, ngoảnh sang thì thấy Trần Mộc đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, "Ca ca, sao huynh lại tới đây?"

Ánh mắt Trần Mộc vờ như vô tình lướt qua cổ tay Thần Thần, sau đó chàng mỉm cười với Thần Thần, "Thần Thần, ngày mai huynh phải về kinh."

Thần Thần hơi ngạc nhiên, cúi đầu đáp, "Dạ."

Đầu tiên là Hoàng Tang, bây giờ đến Trần Mộc cũng phải đi, trong lòng Thần Thần càng thấy hiu quạnh hơn.

Trần Mộc vươn tay xoa đầu Thần Thần, mắt chàng lại liếc nhìn chuỗi ngọc trên cổ tay trái Thần Thần, "Thần Thần, đây là chuỗi ngọc Thái hậu đã tặng cho Hoàng Tang vào sinh nhật ngài ấy, tổng cộng có một trăm lẻ tám viên, đã được cao tăng trên chùa khai quang, Hoàng thượng vẫn luôn đeo trên người chưa từng tháo ra."

Thần Thần ngước lên nhìn Trần Mộc một cái, nàng không biết vì sao Trần Mộc lại đột nhiên nói cho mình biết chuyện này, nhưng quả đúng là câu nói này khiến nàng thấy bồn chồn hẳn, "Thế thì muội không đeo thì hơn, nếu làm hỏng chắc chắn Hoàng Tang sẽ tức giận."

Thần Thần nói xong toan tháo ra, định cất chung một chỗ với số vàng lúc trước Hoàng Tang tặng mình.

Trần Mộc giữ tay Thần Thần lại, nửa đùa nửa thật nói: "Nếu Hoàng thượng mà biết muội không đeo thì ngài ấy sẽ càng tức giận."

Trần Thần Thần: "..."

Hoàng Tang đúng là... khó chiều.

Thấy Thần Thần vâng lời, Trần Mộc rụt tay phải về, nhìn Thần Thần nói: "Thần Thần, muội thích Hoàng thượng à?"

Câu hỏi này thật sắc bén.

Thần Thần tự hỏi trong chốc lát rồi trả lời Trần Mộc: "Là con dân Thịnh Ninh, yêu thích Hoàng thượng nghĩa vụ của chúng ta."

Đúng là một đáp án kín kẽ.

Trần Mộc thấy Thần Thần đáp như vậy cũng không hỏi nhiều nữa, sáng sớm hôm sau đã lên đường về kinh. Thần Thần tới cổng thành tiễn Trần Mộc rồi mới dẫn Lan Tâm đi về hướng học viện Duyệt Lai.

Vì lúc trước có nạn dân tới quấy nhiễu nên thư viện Duyệt Lai đã cho học sinh nghỉ ba ngày, hôm nay mới dạy học lại bình thường.

Thần Thần vẫn tới sớm hơn đám người kia như trước, nhưng Phù Dung Trai đã không còn bóng dáng Hoàng Tang khiến nàng cứ thấy thiếu thiếu gì đó.

Sau khi Tiền Nam Du và Quế Mật thành thân thì không tới học viện học nữa. Hồi ấy Thần Thần không cảm thấy gì, nhưng giờ Hoàng Tang vừa đi, Thần Thần chợt nhận ra Phù Dung Trai trống trải hẳn.

Nàng đã quen với chuyện ngày nào cũng có thể nhìn thấy Hoàng Tang.

Thần Thần nghiêng đầu nhìn sang chỗ ngồi trống không bên trái mình, tuy Hoàng Tang không đi học nữa nhưng bộ bàn ghế dành riêng cho y vẫn còn để ở Phù Dung Trai.

Thần Thần đột nhiên nổi hứng muốn ngồi thử xem bộ bàn ghế của Hoàng Tang liệu có thoải mái hơn của học viện không.

Thần Thần lén lút như đi ăn trộm, đứng dậy khỏi ghế, rón rén đi tới chỗ ngồi của Hoàng Tang, dè dặt ngồi xuống.

Sau khi đổi bảy tám tư thế trên ghế, Thần Thần cảm thấy hình như chiếc ghế này thoải mái hơn ghế của mình thật. Đang định tựa xuống bàn xem có thoải mái ngủ không thì Hoa Từ và Đồng Tuyết Giai nắm tay nhau bước vào lớp.

"Thần Thần, cô đang làm gì đó?" Đồng Tuyết Giai nhìn Thần Thần ngồi ở chỗ Hoàng Tang trợn tròn mắt ngạc nhiên.

Thần Thần thầm hoảng hốt như bị người ta bắt quả tang, luống cuống không biết làm sao.

Hoa Từ thấy bộ dạng lúng túng của Thần Thần thì nhếch môi cười mờ ám, "Thần Thần đang cảm nhận hơi ấm của Hoàng Tang đó."

Trần Thần Thần: "..."

Cho dù Hoàng Tang có nấu một nồi cháo ở đây thì giờ cũng lạnh ngắt rồi chứ nói gì tới ấm.

Đồng Tuyết Giai thấy hai má Thần Thần đỏ lên thì ánh mắt cũng bắt đầu mập mờ, "À, cảm nhận được chưa?"

Thần Thần đứng phắt dậy, về lại chỗ ngồi của mình.

Đồng Tuyết Giai và Hoa Từ nhìn nhau ra hiệu, song song đi tới trước mặt Thần Thần. Hoa Từ xoay người một cái, ngồi xuống vị trí của mình, "Thần Thần, ta cứ thắc mắc sao trông Hoàng Tang lại quen thế, hóa ra chúng ta đã thấy ngài ấy tại buổi lễ tế trời."

Thần Thần không tiếp lời, Đồng Tuyết Giai lại nói tiếp: "Đúng thế, thật không ngờ Hoàng Tang lại chính là Hoàng thượng, không ngờ chúng ta lại học chung trường với Hoàng thượng!"

Đây chắc chắn là một chuyện đáng khoe khoang.

Mà ông chủ Doãn của học viện Duyệt Lai đã sớm bắt lấy cơ hội kinh doanh này, ông ta dùng chiêu bài "Học viện Duyệt Lai được Hoàng thượng lựa chọn" để quảng bá khiến học phí của học viện lại tăng thêm một bậc. Thế nhưng số người xin học không giảm mà còn tăng, như thể vào được học viện Duyệt Lai sẽ được thở chung bầu không khí với hoàng thất vậy.

Đặc biệt là, ngay cả quận chúa phủ Thừa Thân vương cũng lấy chuyện này làm cớ, thuyết phục Thừa Thân vương cho nàng tới học viện học hành.

"Thần Thần, nếu cô vào cung làm nương nương thì đừng quên ta đấy!" Đồng Tuyết Giai cầm lấy tay Thần Thần, nói với giọng tha thiết. Thần Thần mím môi, nàng như nhìn thấy cảnh nhiều năm sau khi nàng và Đồng Tuyết Giai gặp lại nhau, Đồng Tuyết Giai vồn vã hỏi han: "Thần Thần, cô còn nhớ bạn học Giáp ở thư viện Duyệt Lai không?"

*Câu này nhái lại câu kinh điển trong phim Hoàn Châu cách cách: "Hoàng thượng, ngài còn nhớ Hạ Vũ Hà bên hồ Đại Minh không?

........

Thần Thần tưởng tượng tới mức thấy 囧.

Ngày tháng cứ thế bình thản trôi đi, mới đó mà đã tới tháng Tám. Kỳ thi Hương sắp tới, tuy học viện Duyệt Lai chẳng ra gì nhưng dù sao cũng là trường học, không khí vẫn có phần căng thẳng.

Ở Tô Châu có một hộ gia đình họ Sài. Sài Tử, con thứ hai nhà họ là tài tử nổi tiếng ở Giang Nam.

Mà vị tài tử này vẫn luôn theo học tại học viện Duyệt Lai.

Phần lớn đám học sinh tới học viện Duyệt Lai chỉ để khoe của, nhưng vị tài tử này ngoài giàu có thì còn rất coi trọng chuyện khoa cử, bởi vì quận chúa Sở Sở mà hắn yêu thầm bấy lâu nay đã nói, nếu hắn có thể thi đỗ Trạng Nguyên giống thầy giáo Giả thì nàng sẽ xem xét chuyện lấy hắn.

Sau khi Thần Thần biết chuyện này bỗng thấy thương hại Sài Tử đang vùi đầu học hành, chắc hắn không biết nửa câu sau vị quận chúa kia đã nói là, kết quả xem xét phần nhiều là không lấy hắn.

Triều đình cũng rất coi trọng lần khoa cử này, một phần là vì Hoàng thượng vừa đăng cơ cần bồi dưỡng một số bề tôi đáng tin, phần khác là vì chuyện mưu phản lần trước có rất nhiều đại thần bị trị tội, triều đình đang rất thiếu người.

Đương nhiên Thần Thần chẳng để tâm gì tới chuyện khoa cử, lúc Hoàng thượng đi đã bảo nàng chờ y, vì thế Thần Thần một lòng một dạ chờ đợi, chờ đến kỳ thi Hương cuối cùng cũng chờ được thánh chỉ.

Thánh chỉ là do Lý công công mang đến, nhưng đương nhiên ông ta không đến một mình mà đi cùng với một đội nghi thức.

Ngày mai kỳ thi Hương sẽ diễn ra nên Hoa Từ vô cùng nhiệt tình tới chùa cầu một tấm bùa may mắn cho Sài Tử. Vì sao Hoa Từ lại nhiệt tình như vậy ư? Đương nhiên không phải vì tình cảm bạn bè khó khăn giúp đỡ nhau, chẳng qua cô nàng muốn tác hợp cho quận chúa Sở Sở và Sài Tử để không ai tranh giành thầy giáo Giả với cô ta nữa thôi.

Chuyện Thần Thần không hiểu là, Hoa Từ nhiệt tình thì thôi, sao lại kéo nàng đi chung?

Lúc từ trên núi về, Thần Thần mệt như chó. Còn chưa về tới phủ họ Trần thì gã sai vặt đã trông thấy nàng, hắn vội vàng lao đến, "Tiểu thư, cuối cùng ngài cũng về! Có công công trong cung tới chờ ngài cả buổi rồi!"

Thần Thần sửng sốt, người trong cung nàng chỉ quen ba người, trong đó chỉ có một vị công công.

Trái tim bất giác đập loạn nhịp, Thần Thần đi theo gã sai vặt vào sảnh chính, Trần lão gia và Trần phu nhân đều ở đó, mà người đang ngồi đối diện họ chính là Lý công công Lý Cúc Phúc.

Thấy Thần Thần về, Lý công công hắng giọng rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Trong tay ông ta cầm một cuốn lụa mà Thần Thần biết, từ chuyên ngành gọi là thánh chỉ.

Lý công công cũng không nói vòng vo mà vào luôn việc chính bảo Thần Thần tiếp chỉ. Thần Thần lúng túng liếc nhìn hai vợ chồng Trần gia, Trần lão gia sốt ruột lại gần nàng, kéo nàng quỳ xuống đất.

Lý công công đọc thánh chỉ rất lâu, có nhiều câu quá nho nhã Thần Thần nghe không hiểu, nhưng nội dung chủ yếu và tư tưởng cốt lõi thì nàng vẫn nắm được: Hoàng thượng nói nàng có công cứu giá, thưởng cho nhà họ Trần một đống vàng bạc châu báu, và muốn Thần Thần chọn ngày vào cung.

... Quả nhiên là vì nàng cứu Hoàng thương nên Hoàng thượng muốn lấy thân báo đáp?

Lý công công đọc hết thánh chỉ, thấy Thần Thần vẫn quỳ dưới đất không nhúc nhích thì nghĩ bụng chẳng lẽ Trần tiểu thư muốn kháng chỉ?

Nếu thế thì bổng lộc nửa đời sau của ông ta chắc sẽ bị sung công quỹ hết!

Tương lai như thế có hơi đáng sợ, Lý công công ho khan một tiếng, nhắc khéo Thần Thần, "Trần tiểu thư, tiếp chỉ đi."

Bấy giờ Thần Thần mới bò dậy khỏi mặt đất, nhận lấy thánh chỉ trong tay Lý công công như nhận khăn khata. Thần Thần cầm thánh chỉ ngắm nghía một phen rồi ngẩng đầu lên nhìn Lý công công hỏi: "Hoàng thượng bảo ta vào cung làm phi tần của ngài ấy à?"

Lý công công chép miệng, gật đầu đáp: "Đúng là ý này."

Sau khi Hoàng thượng về cung luôn bận bịu quốc sự, ngay cả chuyện lật thẻ bài ba lần mỗi tháng cũng bị hủy bỏ. Nhưng chỉ cần có thời gian, y sẽ nhìn một bức tranh đến thất thần. Lý công công nhận ra bức tranh ấy, đó là bức tranh Trần tiểu thư vẽ tặng Hoàng thượng ở học viện Duyệt Lai.

Hoàng thượng mang bức tranh ấy từ Tô Châu về kinh thành, còn treo ở vị trí rất bắt mắt trong Ngự thư phòng, chỉ cần ngẩng đầu lên là sẽ thấy ngay. Sau khi xử lý xong đám phản tặc và khống chế được tình hình thiên tai ở Đàm Châu, Hoàng thượng chẳng đợi nổi nữa mà đá Lý công công tới Tô Châu truyền chỉ ngay.

Lý công công biết Hoàng thượng nhớ Trần Thần Thần, nhưng chuyện Lý công công không hiểu là nếu Hoàng thượng đã thích Trần Thần Thần như thế thì sao lại khi bảo nàng vào cung lại chỉ phong nàng làm Thái nữ? Tuy nàng xuất thân bình dân, nhưng ít nhiều gì nàng cũng có ông anh trai là tướng quân cơ mà.

Lý công công còn đang nghĩ ngợi thì Trần phu nhân đã ôm Thần Thần òa khóc. Lý công công mím môi, Hoàng thượng vừa ý Trần tiểu thư là may mắn cho nhà họ, vì sao họ lại tỏ thái độ như thể Hoàng thượng cưỡng ép con gái nhà lành thế?

Thấy Trần lão gia cũng không có vẻ nguyện ý, Lý công công phất tay với đám người đứng chờ bên ngoài, một đám tỳ nữ nối đuôi nhau đi vào, trong tay bọn họ đều là tranh chữ quý giá trong cung.

Trần lão gia lập tức trợn tròn mắt, đôi môi mấp máy cả buổi cũng không thốt ra được một câu hoàn chỉnh. Nhưng Lý công công lại thản nhiên nói: "Những thứ này đều là Hoàng thượng ban thưởng cho ngài, hoàng ân mênh mông như biển." Lý công công nói xong lại quay sang nói với Thần Thần, "Trần tiểu thư, cô đi thu dọn đi, ngày mai chúng ta sẽ lên đường."

Thần Thần ngạc nhiên, lúng túng nhìn Lý công công, "Sao gấp thế?" Ít ra cũng phải cho nàng chút thời gian chuẩn bị tâm lý chứ.

Lý công công gật đầu, đáp: "Rất gấp."

Hoàng thượng rất gấp.