Trong lòng Nghiêm Quân Vũ hơi có chút hi vọng, nhưng rất nhanh hắn lại dùng lý trí áp đi. Hi vọng càng lớn thất vọng càng nhiều, hắn không muốn mình bị cuốn vào lời hứa hẹn của Kỳ Trạch, để khi linh hồn mình thật sự tiêu tan sẽ bị đả kích quá lớn. Nhưng dù thể nào, thể tinh thần của hắn đã ngưng tụ lại, đây là công lao của Kỳ Trạch.
"Thật không biết nói gì mới được." – Ngữ khí của hắn hết sức phức tạp – "Dù sao cũng cảm ơn cậu, cảm ơn cậu có thể cho tôi tồn tại trên cõi đời này lâu hơn một chút." Dứt lời hắn xuyên qua cửa thoát hiểm, lên tầng một. Khi thể tinh thần mạnh hơn, hắn có thể đi xa hơn, không cần phải lúc nào cũng dính với người mang theo thân xác của mình.
Phòng khách ở tầng một không có ai, xem ra Âu Dương Diệp và Kỳ Trạch đều mệt mỏi nên về phòng nghỉ ngơi. Phòng ngủ của bọn họ phân ra ở hai bên hành lang, trên cửa dán bảng hiệu. Nghiêm Quân Vũ nhìn vào thông tin trên bảng hiệu, ngạc nhiên mà phát hiện ra Kỳ Trạch là sinh viên khoa nghệ thuật, còn Âu Dương Diệp thì ở khoa hậu cần.
"Học viện quân sự Hải Hoàng tinh còn có khoa nghệ thuật?" – Nghiêm Quân Vũ không hề biết cái này, vừa âm thầm ngẫm nghĩ vừa xuyên tường đi vào, vào trong phòng Kỳ Trạch. Tuy rằng thi thể ở chỗ Âu Dương Diệp, nhưng hắn lại tò mò về Kỳ Trạch hơn, cũng muốn tìm hiểu tất cả mọi thứ về cậu. Ở trước mặt người khác thì phải ngụy trang, lúc ở một mình chắc sẽ không kín đáo không chút sơ hở đi?
Trong phòng chỉ thắp một chiếc đèn đặt dưới đất. Kỳ Trạch ngồi trong ánh sáng mờ ảo, trên tay đung đưa một ly rượu, hai chân trắng nõn đã tháo tất cong lên, vắt ngang trên thành ghế, trên vai khoác hờ một chiếc áo lông rộng thùng thình, làm cơ thể đơn bạc của cậu càng thêm gầy yếu. Bóng tối bao phủ nửa gương mặt cậu, chỉ lộ ra chiếc cằm tinh xảo cùng đôi môi được ướp rượu càng thêm đỏ sẫm.
Không hiểu sao lúc này hắn cảm giác cậu có thêm vài phần khí tức lạnh lẽo và biếng nhác, đâu có chút nào giống thiếu niên tính tình quái gở lại thích cả gan làm loạn như trước.
Nghiêm Quân Vũ chớp chớp mắt, không tự chủ mà thả nhẹ bước chân, chậm rãi bước đến bên cậu, rồi lại trì độn nhớ ra: mình đã chết lâu rồi, động tác có mạnh thế nào thì cũng đâu có làm phiền người ta.
Trong không gian yên tĩnh không một tiếng động, một người một hồn lặng lẽ ngồi đối diện nhau. Khoảng mấy phút sau cậu lấy ra một cái gương, lười nhác lấy tay đỡ lấy. Mặt gương như hồ nước có gió thổi qua, nổi lên vài gợn sóng, khi gợn sóng biến mất thì một gương mặt vô cùng quen thuộc hiện ra, chính là Âu Dương Diệp. Cậu ta cúi đầu gõ bàn phím trên trí não, có vẻ như đang chuẩn bị nói chuyện với ai đó.
Nghiêm Quân Vũ lập tức đến gần để nhìn kĩ hơn, phát hiện cái gương kia đúng là thiết bị theo dõi điều khiển. Sao có thể như vậy? Để bảo vệ bí mật quân sự và đời tư của học viên, mỗi kí túc xá sẽ được lắp đặt một thiết bị quản chế, một khi phát hiện ra tín hiệu khả nghi, thiết bị này sẽ cảnh cáo, sau đó tự động liên lạc với phòng giáo vụ của quân bộ. Nếu bị bắt hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, thời gian thụ án ít thì 50 năm, nhiều hơn thì cả trăm năm, và cả đời sẽ không bao giờ được vào quân đội nữa.
Quyền cao chức trọng như Nghiêm gia, đang lúc tìm kiếm thiếu tộc trưởng bị mất tích, cũng chỉ dám phái mười mấy điệp vụ bí mật chứ chưa dám động vào bãi mìn này. Thế mà Kỳ Trạch lại dám, hơn nữa thái độ còn rất thản nhiên.
Nghiêm Quân Vũ nhanh chóng đi tới phía trước Kỳ Trạch, ngồi đối diện với cậu, nhìn đôi mắt sáng ngời đen nhánh của cậu, thở dài nói:
"Nói cậu cả gan làm loạn một chút cũng không sai. Sao cậu cái gì cũng dám làm thế hả?"
Hình như Kỳ Trạch thấy không được thoải mái cho lắm, đem hai chân đang vắt ngang trên thành ghế chuyển thành xếp bằng . Cậu không nhìn thấy linh hồn, đương nhiên không biết hai chân của mình lúc này đang ở tư thế xấu hổ thế nào.
Nghiêm Quân Vũ cúi đầu nhìn đôi chân nhỏ trắng nõn trong quần, hai tai nóng lên, liền vội vàng đứng dậy đi đến bên cạnh cái đèn, cũng không dám tự tiện đến gần cậu nữa. Lúc này, cuộc gọi của Âu Dương Diệp đã thông, một người trung niên tướng mạo tuấn mỹ, khí chất tăm tối xuất hiện trên màn hình, đó là cậu của cậu ta, Lý Dục, nắm trong tay giao dịch ngầm lớn nhất Hải Hoàng tinh.
"Cháu tìm cậu mượn cậu số tiền lớn như vậy làm gì? Còn dùng hết số tiền chị gái để lại cho cháu?" – Lý Dục vừa lên tiếng đã hỏi.
Thực ra Âu Dương Diệp cũng không phải dạng người không tim không phổi như vừa rồi. Cậu ta kể lại rõ ràng trình tự những chuyện xảy ra ngày hôm nay cho cậu mình nghe, cũng nhờ hắn điều tra bối cảnh của Kỳ Trạch. Thì ra không phải cậu ta mất cảnh giác, cũng phải đồ ngốc dễ dàng bị lừa, cậu chỉ dùng mặt bất cần đời của mình để che mắt kẻ địch mà thôi.
Nghiêm Quân Vũ bảo cậu ta ổn định Kỳ Trạch, nhìn có vẻ như cậu ta không hiểu được, nhưng thực ra lại làm rất tốt, còn thành công khám phá được một phần bí ẩn của Kỳ Trạch.
Mấy tên nhóc này đứa sau lợi hại hơn đứa trước, mình đúng là phí công lo lắng. Nghiêm Quân Vũ lắc đầu cười khổ, sau đó nhìn về phía Kỳ Trạch, phát hiện cậu cong cong khóe môi, có vẻ rất hứng thú với chuyện này.
Trút đi lớp ngụy trang, Âu Dương Diệp tỏ ra vừa trầm ổn vừa già dặn, cậu ta nói ra những lo lắng của mình, cũng nhờ cậu mình theo dõi Kỳ Trạch sát sao, để tránh khỏi bị chơi bẩn. Hai người thương lượng rất lâu, cuối cùng quyết định lấy tĩnh chế động. Nếu như Kỳ Trạch hết lòng tuân thủ cam kết, bọn họ sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác hài hòa đôi bên với cậu, thậm chí cho cậu những gì cậu muốn. Còn nếu Kỳ Trạch muốn giở trò gian trá, vậy lập tức diệt trừ.
"Thi thể của đại thiếu gia nhà họ Nghiêm trước mắt cứ để ở chỗ cháu, miễn cho Kỳ Trạch động cái là lôi ra xem, cháu không biết giải thích với cậu ta thế nào. Giao dịch chưa thành, tốt nhất đừng vội trở mặt. Đợi Hứa Khởi đi rồi, ta sẽ nghĩ cách ném cái xác đến chỗ hoang vắng. Yên tâm, chắc chắn sẽ không dính líu gì đến cháu." – Lý Dục vừa xem tư liệu vừa cười lạnh – "Ta vừa phái người điều tra, trên tinh hệ Hắc Nhãn này căn bản là chưa bao giờ nghiên cứu ra thứ gì gọi là vũ khí Siêu Đạo cả. Nhưng ta tin tưởng vào phán đoán của cháu, nếu cháu cảm thấy đáng giá, hãy cứ thử một lần đi. Người nhà họ Lý chúng ta trước giờ giờ sợ đánh cược, chỉ cần không nguy hiểm tính mạng thì sẽ có thời cơ trở mình ."
"Cháu đã biết." – Âu Dương Diệp trầm ổn gật đầu.
"Nếu cuối cùng tất cả mọi chuyện là thật, cháu phải dừng tất cả mọi hành động điều tra Kỳ Trạch." – Lý Dục dừng lại một lát rồi cẩn thận dặn dò – "Hòa thuận sống chung với cậu ta, nếu không phải tất yếu, không nên đắc tội cậu ta."
"Cháu hiểu rồi." – Âu Dương Diệp ngắt tín hiệu cuộc trò chuyện.
Cùng lúc đó, Kỳ Trạch lấy tay xóa trên mặt gương, mọi hình ảnh biến mất trong nháy mắt, như thể đó chỉ là một tấm gương bình thường. "Quả nhiên cũng không đến mức ngu lắm, dùng một lát cũng được." Cậu tự nhủ rồi đứng lên, chậm rãi xoay người, bờ vai trắng nõn mềm mại lộ ra trong cổ áo, dưới ánh đèn mờ ảo như tỏa ra ánh sáng trong suốt lỗng lẫy.
Nghiêm Quân Vũ lúng túng dời tầm mắt, bỗng nhiên hiểu ra tại sao Kỳ Trạch lại chọn ngành nghệ thuật. Đúng là như Nghiêm Bác nói, với diện mạo của cậu, tham gia vào vòng giải trí đúng là rất có triển vọng.
Kỳ Trạch cất gương xong lại lấy ra bốn món đồ khác, sắp xếp theo thứ tự chỉnh tề đặt trên bàn. Nếu là một người bình thường đứng đây, chắc chắn sẽ không thể nhận ra chúng, nhưng bao đời Nghiêm gia giữ vị trí lớn trong bộ máy chính trị, được Đế Quốc phong tặng làm đệ nhất môn phiệt, gốc gác lâu đời như vậy giúp con cháu Nghiêm gia được mở rộng tầm mắt. Gần như chỉ trong nháy mắt, Nghiêm Quân Vũ đã nhận ra đó chính là "văn phòng tứ bảo" [1], là dụng cụ viết chữ thời xưa.
[1]văn phòng tứ bảo: dùng trong viết thư pháp, gồm
bút lông, mực tàu, ghiên, giấy.Mấy ngàn năm trước, khi tận thế bùng nổ, là quốc gia có dân số đông nhất thế giới, số người Trung Quốc sống sót nhiều hơn nhiều so với những đất nước khác. Sau khi trái đất bị hủy diệt, nhân loại chuyển đến tinh hệ Hắc Nhãn để định cư. Bởi vì thể chế chính trị và lối tư duy khác nhau mà con người mà chia làm hai đại trận doanh, một là Liên Bang, hai là Đế Quốc. Liên Bang do người Âu Mỹ thống trị, còn ở Đế Quốc 80% là người Trung Hoa.
Cũng bởi vậy mà rất nhiều nét văn hóa và tập tục của người Trung còn được gìn giữ, nhưng vì thời gian đã quá lâu nên chỉ được trưng bày trong viện bảo tàng hoặc lưu trữ trong các tài liệu. Ngày nay người Hoa đã chuyển sang sử dụng chữ viết vũ trụ rồi, chỉ có thế gia lâu đời và hoàng tộc mới dạy con cháu viết chữ vuông thế này.
Nghiêm Quân Vũ kinh ngạc nhìn thiếu niên đang ngồi mài mực, mọi hoài nghi trong lòng vì cảnh này mà chịu một kích cực kì ghê gớm. Nếu Kỳ Trạch tinh thông chữ Hán, vậy thì có thể khẳng định hai điều: thứ nhất cậu nhất định mang huyết thống thuần khiết của người Hoa, thứ hai, gia thế cậu ắt hẳn bất phàm!
Trong những môn phiệt bậc nhất của Đế Quốc, không có nhà nào họ Kỳ. Dù vậy khi Đế Quốc mới thành lập, có nhiều gia tộc vì không muốn kết thông gia với người ngoài hành tinh, cũng không muốn thay đổi gen của chính mình, nên đã lựa chọn rời đi tinh hệ Hắc Nhãn. Kỳ Trạch có thể là hậu duệ của một gia tộc lánh đời như vậy.
Vậy thì có thể giải thích vì sao cậu lại có nhiều thủ đoạn khó lường như vậy. Phải biết những gia tộc kia lúc ra đi đã mang theo gần như toàn bộ tinh hoa của người Trung Hoa. Từ đó trở đi âm lịch, đạo giáo, các môn phái tu phật một đi không trở lại.
Một khâu mở ra, vòng vòng liên kết, Nghiêm Quân Vũ chợt có cảm giác thông thoáng sáng sủa, lại cũng có nhiều hơn một phần suy đoán, nhưng không có chứng cứ thiết thực. Kỳ Trạch là địch hay là bạn, còn phải quan sát một thời gian nữa mới kết luận được. Nghĩ tới đây, hắn lại gần xem, đã thấy Kỳ Trạch cầm bút lông, viết xuống mấy chữ rồng bay phượng múa: thi tạo hóa, tả hữu hỏa song triều. Hào khí đằng đằng sung vũ trụ, khổ yên niễu niễu thượng hoàn lâu, Thần khí chung bất thủ. [2]
Nghiêm Quân Vũ chỉ biết qua chữ Hán, viết không tốt lắm, càng khỏi nói hiểu được hàm ý trong đó. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc hắn thưởng thức tác phẩm của Kỳ Trạch.
"Viết rất khá, nhìn là biết đã qua khổ luyện." – Hắn lẩm nhẩm từng chữ, sau đó không hiểu sao trong lòng dâng lên một cảm giác thê lương.
Kỳ Trạch nhìn tác phẩm thư pháp thật lâu, nhỏ giọng đau buồn nói:
"Vũ khí Siêu Đạo, đó là cái gì, lại có thể đánh đồng với linh vũ đường đường là của Thái Huyền thần ta chế ra! Thần khí chung bất thủ, quả nhiên là thần khí chung bất thủ."
Cách phát âm và ngữ điệu của cậu khá giống tiếng vũ trụ, nhưng lại có một tia cổ khí nhẹ nhàng quanh quẩn trong đó, làm Nghiêm Quân Vũ liếc mắt nhìn. Đây là giọng thủ đô chính tông, chỉ có con cháu thế gia ngàn đời mới sử dụng lưu loát. Ngôn ngữ bình dân từ lâu đã đồng hóa với tiếng nói của các chủng tộc bản địa trên tinh hệ Hắc Nhãn, trở nên hoàn toàn thay đổi. Thay vì nói là tiếng Hán, chẳng bằng bảo đó là thứ ngôn ngữ vỏ bọc.
Muốn giả mạo thân sĩ thượng lưu, đầu tiên là phải học nói giọng thủ đô, đây là bí mật mà cả Đế Quốc đều biết. Nghiêm Quân Vũ không thích phô trương thân phận quý tộc của mình, cũng không muốn thừa nhận rằng sự khác biệt về ngữ âm là cách phân biệt giai cấp của mỗi người.
Khẩu âm của Kỳ Trạch đậm đặc chất cổ vận, vậy rõ ràng, càng ngày bằng chứng càng thể hiện lai lịch cậu không hề tầm thường. Nhưng bình thường cậu lại giấu kín, khiến cho người khác xem thường mình, đó là vì sao?
Càng tiếp cận thiếu niên, bí ẩn trong lòng Nghiêm Quân Vũ ngày càng nhiều. Hắn chưa từng ngạc nhiên về một người như vậy bào giờ, chỉ hận không thể tiến vào tâm lý đối phương, khám phá từng suy nghĩ của cậu.
Tác giả có lời muốn nói: [2] là thơ của Hồ Phu Sâm tiên sinh (Đan Đạo - thực tu chân truyền Tam gia tứ phái đan pháp giải thích ).