Đầu tiên là ăn cắp thi thể, rồi lại kín đáo giao nó cho đồng đội, vừa để tìm người gánh tội thay, vừa để vơ vét tài vật, mỗi chuyện Kỳ Trạch làm đều được sắp đặt tỉ mỉ, mục đích là giành về cho mình lợi ích lớn nhất
Nghiêm Quân Vũ không muốn nghi ngờ một đứa nhóc vẫn còn vị thành niên, thậm chí còn nhiều lần tìm cớ biện minh cho cậu, nhưng quan sát đến bây giờ, hắn có thể chắc chắn, lai lịch của Kỳ Trạch không đơn giản chút nào, âm mưu khẳng định cũng không nhỏ. Cậu ta đã khống chế được Âu Dương Diệp, mà Âu Dương gia lại buôn bán vật liệu quân sự, đối với cậu ta lúc này có giá trị lợi dụng rất lớn.
Tuy cậu ta đã đưa thi thể của mình cho Âu Dương Diệp, nhưng nếu muốn thì lấy lại lúc nào chả được. Âu Dương Diệp là tên nhóc đầu óc đơn giản sao có thể là đối thủ của cậu ta ? Còn chuyện dùng vật tư để đổi lấy dị năng, đây đúng là một âm mưu vụng về, nếu truyền cho người ngoài nghe , đến đứa nhỏ 3 tuổi cũng không bị lừa.
Rốt cuộc là Âu Dương Diệp ăn cái gì mà lớn lên vậy? Phân hả? Nghiêm Quân Vũ đi theo cậu một tấc cũng không rời, trong lòng đã chuẩn bị cho cậu ta cả tỉ giấy đuổi học.
"Kỳ thiếu, cậu có lạnh không? Tôi thấy máy điều hòa của sân huấn luyện chắc là có vấn đề rồi." – Âu Dương Diệp ôm vai nói.
"Không thấy gì," Kỳ Trạch đã ra giữa sân, âm thanh vang vọng trong không trung, mang lại cảm giác bí ẩn, "Cầm thanh kiếm này."
Vừa dứt lời, trên tay cậu xuất hiện một thanh bảo kiếm dài tầm 80cm, khi ánh đèn chiếu vào, dường như có một tia hàn khí sượt theo sống kiếm, cuối cùng tích lại ở mũi kiếm, làm người ta không hiểu sao lại nghĩ đến bốn từ - nhuệ bất khả đương (sắc bén khó mà ngăn cản được).
Âu Dương Diệp giàu nứt đố đổ vách, đã từng mua rất nhiều thứ tốt, nhưng một thanh bảo kiếm hoa lệ đậm chất cổ xưa như vậy thì chưa từng thấy bao giờ. Cậu sững sờ, mãi mới nuốt được ngụm nước bọt mà nói:
"Kỳ thiếu, thanh kiếm này còn mẫu mực hơn cả mấy thanh được cất trong bảo tàng nữa, không phải đồ cổ chứ?"
Nghiêm Quân Vũ cũng hết sức kinh ngạc. Nghiêm lão nguyên soái rất thích sưu tầm đồ cổ, nhất là các loại binh khí, hắn đã được nhìn rất nhiều, trình độ nhìn kiếm của hắn cũng lên không ít, liếc mắt một cái là biết thanh kiếm này không phải hàng giả thời nay làm lại, mà chất lượng và đặc tính đều là hàng đầu, nếu mang đến phòng đấu giá, giá trị phải từ chín con số trở lên.
Nếu Kỳ Trạch có trong tay một bảo bối giá trị to lớn như vậy, cần gì phải đe dọa vơ vét tài sản của Âu Dương Diệp, thậm chí đến học phí và sinh hoạt phí cũng không trả nổi? Nghiêm Quân Vũ nhìn chằm chằm thiếu niên đang cầm kiếm, trong lòng càng cảm thấy bí ẩn.
Kỳ Trạch chẳng thấy thanh kiếm của mình có gì đặc biệt, giơ tay ném nó qua, ra lệnh:
"Tấn công cỗ máy này, xem uy lực của nó ra sao."
Âu Dương Diệp theo phản xạ mà đỡ lấy thanh kiếm, cầm chuôi bắt đầu chém người máy huấn luyện. Người máy được thiết lập có chương trình đánh nhau, dùng tốc độ cực nhanh tránh một đòn này, chuẩn bị đáp trả, chỉ nghe một tiếng vù cao vυ"t, một đường kiếm sắc nhọn bay ra, chém không khí xong thì đâm mạnh vào vỏ kim loại của người máy. Hàn quang lóe lên, mảng kim loại trơn nhẵn bỗng xuất hiện một vệt kiếm dài nửa mét, trực tiếp cắt nguồn năng lượng ẩn giấu bên trong.
Người máy loạt xoạt bước về phía trước hai bước, cuối cùng thì hi sinh.
"Đây... đây là tôi làm sao?" – Âu Dương Diệp chỉ vào vệt kiếm sâu kia, nói, "Tôi không nhớ là chém được nó mà? Chả nhẽ tôi nhớ lộn?"
"Đúng là cậu không chém tới, là phong đao chém."
Ánh mắt nhìn Kỳ Trạch chằm chằm của Nghiêm Quân Vũ thay đổi. Một thanh kiếm không thể mang lại dị năng, trừ khi người dùng nó là dị năng giả. Mà vũ khí của một dị năng giả phải được chế tạo từ những kim loại đặc biệt, bằng không sẽ không thể truyền dẫn dị năng một cách tốt nhất, uy lực cũng sẽ yếu đi.
Những kim loại có độ truyền dẫn cao đều vô cùng ít ỏi quý giá, đại đa số được sử dụng để chế tạo cơ giáp siêu năng, một số ít để rèn đúc vũ khí cho binh lính, không được lưu thông trên thị trường mà chỉ có thể thấy ở đại lý của doanh nghiệp quân đội. Chính vì thế, muốn mua loại vũ khí này, tiền tài, quyền thế, địa vị, thiếu một thứ cũng không được.
Nghiêm Quân Vũ là dị năng giả có song hệ lôi hỏa, là thiếu tộc trưởng của nhà họ Nghiêm, từ nhỏ đã là người có địa vị cao nhất. Dù vậy, lúc hắn có được thuộc tính vũ khí đầu tiên là phải đến năm 28 tuổi, trong nghi thức long trọng của lễ thành niên. Đó là một thanh dao găm có thuộc tính "Hỏa", chi phí đến mấy chục triệu, đã từng vô số lần cứ mạng hắn.
Uy lực mạnh nhất của thuộc tính vũ khí đến mức độ nào, chỉ có người dùng nó mới biết được. Không còn nghi ngờ gì nữa, thanh kiếm này của Kỳ Trạch có thuộc tính "Phong", nhưng vấn đề là, Âu Dương Diệp đâu phải dị năng giả.
Nghiêm Quân Vũ không thể dùng hiểu biết của hắn cho đến thời điểm hiện tại để giải thích những gì đang xảy ra trước mắt. Hắn sẽ không ngu xuẩn mà cho rằng Âu Dương Diệp cố ý giấu dốt. Âu Dương gia duy trì theo kiểu cường giả vi tôn [1], nếu cậu ta thật sự là dị năng giả, chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn mẹ mình bị tình nhân của cha hại chết, chắc chắn sẽ không bị Âu Dương Đoan Hoa chèn ép đến không thở nổi, cũng chắc chắn không bao giờ chắp tay dâng lên quyền thừa kế.
[1]cường giả vi tôn: kẻ mạnh làm vua
Nhìn nét mặt hiện tại của Âu Dương Diệp, khϊếp sợ, ngơ ngác, không dám tin, tất cả đều thể hiện chính cậu ta cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra.
"Rốt cuộc cậu là ai?" – Nghiêm Quân Vũ ép hỏi thiếu niên, nhưng không nhận được bất kì câu trả lời nào.
"Không một tổ chức nào lại giao một thuộc tính vũ khí cho một gián điệp bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ mạng" - Hắn lắc đầu nói nhỏ.
Ít nhất trạm bộ đội cơ giáp của Nghiêm gia sẽ không chịu tốn nhiều tiền trên người một gián điệp như vậy. Bọn họ chỉ giao thuộc tính vũ khí cho dị năng giả cấp A+ trở lên. Kết hợp người lính mạnh nhất với vũ khí mạnh nhất mới có thể phát huy chiến lực mạnh nhất, đây là lý luận quân sự ai cũng biết.
Một người một hồn còn đang đắm chìm trong kinh ngạc, Kỳ Trạch lại lấy ra một thanh kiếm khác, nói:
"Thử thanh này xem. Có thấy bao cát treo ở kia không? Không cần qua đó, đứng tại chỗ tấn công."
Âu Dương Diệp ngơ ngơ ngác ngác nhận kiếm, chém vào bao cát cách đó 10 mét. Một ngọn lửa màu đỏ phun ra từ mũi kiếm, nhiệt độ đột nhiên tăng cao làm cho không khí trong sân tập như bị lưu chuyển thành những tầng sóng. Sóng khí làm gương mặt Kỳ Trạch trở nên vặn vẹo, cũng làm vặn vẹo thể tinh thần của Nghiêm Quân Vũ. Thôi xong, đây là lần đầu tiên hắn khôi phục cảm giác, nhiệt độ cao làm nóng làn da của hắn, làm linh hồn hắn như đang bị bỏng. Hắn bỗng nhận ra, nếu như kiếm này chém vào người mình, vậy có lẽ cái chết cũng sẽ đến sớm hơn.
Vũ khí thuộc tính có thể làm tổn thương đến thể tinh thần sao? Nếu là có thể, vậy thì những người bị nó chém cũng sẽ bị tổn thương tinh thần lực. Nhưng trước đó, nghiên cứu quân sự của Đế Quốc chưa từng tuyên bố phát hiện này bao giờ, cũng chưa ai đã nói là trải qua chuyện như vậy.
Theo hắn thấy, kiếm của Kỳ Trạch rất đặc biệt. Nhìn thái độ hờ hững của cậu ta, dường như nắm trong tay hai thuộc tính vũ khí khác nhau không phải chuyện gì to tát. Lai lịch cùng vũ khí bí mật của cậu đã vượt ra khỏi dự đoán của Nghiêm Quân Vũ, mà mục đích của cậu ở Hải Hoàng tinh cũng ngày càng khó đoán.
Đang suy nghĩ, ngọn lửa như một con linh xà, vừa nhanh vừa chuẩn đã chém ngang bao cát, đập vào tường kim loại phía sau, phát ra âm thanh "xèo xèo" của vật thể bị ăn mòn. Phải mấy phút sau, ngọn lửa có nhiệt độ cao hiếm thấy này mới hoàn toàn tắt, vách tường đạt độ cứng cấp A bỗng xuất hiện một cái lỗ đen ngòm, mơ hồ còn nhìn được gạch bên trong.
"Thuộc-tính-vũ-khí?", Âu Dương Diệp từng chữ một phun ra dự đoán của mình.
Kỳ Trạch mấp máy môi, muốn phản bác rồi lại không nói gì.
Âu Dương Diệp lại nhanh chóng phủ định:
"Không đúng! Không thể là thuộc tính vũ khí được, bởi vì tôi căn bản làm gì có dị năng."
"Đó chính là thuộc tính vũ khí", Kỳ Trạch cau mày, có vẻ như rất xoắn xuýt vì lời giải thích này, sau khi lấy lại hai thanh kiếm thì nói,"Nhưng không phải thuộc tính vũ khí thông thường, mà là," dứt lời thì dừng lại, mở trí não ra nhìn một chút, lại nói,"mà là Siêu Đạo vũ khí."
"Siêu Đạo vũ khí? Đó là cái gì?" Không hiểu sao Âu Dương Diệp tự dưng thấy rất nghiêm túc.
Kỳ Trạch không mở ra toàn bộ tin tức, nên cậu ta không biết người kia đang xem cái gì, chỉ nghĩ Kỳ Trạch vừa nãy dừng lại là cố ý thừa nước đυ.c thả câu. Nhưng Nghiêm Quân Vũ lại thấy rất rõ, cái "Siêu Đạo vũ khí" gì đó chỉ là do Kỳ Trạch nói hưu nói vượn mà thôi. Vừa nãy cậu mở từ điển ra, tra tên của vài loại kim loại, vừa thấy kim loại Siêu Đạo thì mắt hơi động, nói bừa ra cái tên vũ khí Siêu Đạo. Tại sao thế lại là bịa đặt? Vì Nghiêm Quân Vũ là một chuyên gia vũ khí, cho dù là vũ khí đã được chế tạo, hay là vũ khí kiểu mới, tất cả từng gặp qua, thậm chí là sử dụng.
Nếu như trong tinh hệ Hắc Nhãn tồn tại một loại vũ khí Siêu Đạo có thể đem lại dị năng cho người ta, hắn không thể không biết chút gì về nó.
"Vài người có một khả năng không ai biết, đó có thể là thể chất đặc thù, có thể là tinh thần lực, có thể là dị năng. Vừa nãy tôi dùng linh thạch giúp cậu kiểm tra, phát hiện cậu có linh căn song hệ phong hỏa, nói cách khác là cậu có dị năng song hệ phong hỏa, nhưng vì một vài nguyên nhân mà không thể thức tỉnh. Vũ khí Siêu Đạo này có thể giúp cậu dẫn phát tiềm lực, nắm giữ dị năng", Kỳ Trạch giải thích qua loa vài câu.
"Vì sao lại không thể thức tỉnh? Còn chữa được không? Mà linh căn là cái gì?", Âu Dương Diệp nắm được chút trọng điểm.
"Cậu có hiểu nghĩa cái từ "một vài" không vậy? Không thì đi mà tra từ điển ấy,"
Kỳ Trạch cố tình dùng thái độ thiếu kiên nhẫn để lảng tránh câu hỏi cuối cùng của Âu Dương Diệp. Linh căn là gì ấy à? Cứ coi như cậu giải thích rõ ràng nhất có thể thì tên kia cả đời cũng không hiểu nổi đâu.
Âu Dương Diệp còn thật sự đi tra từ điển, thì thào nói:
"Một vài" có nghĩa là "không phải chỉ có một thứ hoặc không thể định rõ được". Không định rõ có nghĩa là, Kỳ thiếu, cậu cũng không biết tại sao đúng không?" – Cậu ta sờ sờ mũi, nhỏ giọng hỏi - "Kỳ thiếu, tôi hiểu ý cậu rồi. Tức là chỉ cần có kiếm của cậu, tôi sẽ có khả năng dùng được dị năng, không có nó thì tôi vẫn là kẻ vô dụng như lúc đầu, có phải vậy không?"
Kỳ Trạch không mặn không nhạt gật đầu một cái.
"Vậy những vật tư quân sự mà cậu yêu cầu lúc trước là dùng để đổi lấy hai thanh kiếm này sao?" – Âu Dương Diệp bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó thấy xấu hổ không thôi. Cậu còn tưởng Kỳ thiếu là cái tên khốn nạn thích bắt chẹt người khác chứ!
"Không, hai thanh kiếm này có ý nghĩa đặc biệt với tôi, sẽ không bán. Tôi chỉ cho cậu thử xem hiệu quả thế nào thôi," Kỳ Trạch bỏ kiếm vào túi không gian, "Nếu trong vòng một tháng cậu thu thập được đủ những thứ kia, tôi sẽ cho cậu một thứ vũ khí có cả hai thuộc tính, còn tốt hơn cả hai thanh kiếm này nữa. Có muốn không?"
"Muốn muốn muốn, táng gia bại sản cũng được!"
Âu Dương Diệp cảm tưởng mình vừa được một cái bánh có nhân khổng lồ chọi trúng, cao hứng đến không biết trời trăng gì nữa. Cậu không khỏi vui sướиɠ vì đã lựa chọn tin tưởng Kỳ thiếu, thay vì kiên quyết từ chối. Cậu vừa nắm trong tay cơ hội lớn nhất của đời mình, cũng nắm giữ được năng lực sẽ làm mình thay đổi cả số mệnh đó!
Cho dù kiến thức của Nghiêm Quân Vũ có nhiều đến đâu thì cũng không ngờ sự tình lại phát triển theo chiều hướng này. Cái gọi là" giúp người bình thường và thể thuật giả có được dị năng" không còn là một âm mưu nữa. Rốt cuộc thân phận của Kỳ Trạch là gì, cậu ta giấu những thủ đoạn và bí mật gì trong bóng tối?