🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Nhẫn càn khôn vô cùng phổ cập tại Đại lục Càn Nguyên, luyện chế cũng khá dễ dàng. Kỳ Trạch mất cả đêm làm ra ba chiếc, vì muốn mau chóng thu tiền về, sáng sớm cùng ngày gửi ra ngoài luôn.
“Đã gửi hàng đi, xin chú ý kiểm tra và nhận. nếu sau này có nhu cầu đặt hàng thêm món khác, xin vui lòng chuẩn bị vật liệu cần thiết trước.” Kỳ Trạch suy nghĩ vài giây, lại bỏ thêm một câu, phải tặng sao khen ngợi đó!”
Nghe nói càng thu được nhiều năm sao khen ngợi, đẳng cấp cửa hàng càng nâng cao, shop hàng càng phổ biến cho nhiều người nhìn thấy. Kỳ Trạch muốn trương bảng hiệu Thái Huyền thần tạo lên cao, đương nhiên phải dốc lòng kinh doanh. May mà văn tự Đại lục Càn Nguyên khi đưa lên mảnh đất này, chỉ số ít quý tộc lâu năm mới có khả năng đọc hiểu, cậu không sợ không tiếp xúc được với đám khách hàng chất lượng tốt.
Erebus tựa hồ luôn luôn online, rất nhanh trả lời, “Nghiệm hàng xong trả khoản còn lại, nếu cậu đùa bỡn tôi, hậu quả tự mình gánh lấy.”
Kỳ Trạch nghiêm mặt phát ra icon
, sau đó đóng trang web lại.
Dưới lầu, Nghiêm Quân Vũ đang làm điểm tâm trong phòng bếp, Âu Dương Diệp ngồi đối diện một miếng thịt nướng nóng hổi, mặt mũi vô cùng xoắn xuýt. Cậu chàng căn bản chẳng muốn ăn, mà Vương Miểu quá nhiệt tình, mang toàn bộ thịt trong khẩu phần sáng của tất cả mọi người đi nướng, phía trên cẩn thận dán tên từng người, ai không ăn chẳng khác nào tự bóc mình lộ tẩy.
“Vương Miểu cậu quá khách khí rồi. Sau này để chúng tôi tự mình nấu đi, không cần làm phiền đến cậu.” Mạc Thiên Lỗi cảm động, vừa ăn vừa rối rít khen tay nghề Vương Miểu.
“Tiện tay thôi mà. Trong tủ lạnh còn rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, đều là phần của bạn Kỳ Trạch, trước giờ tôi chưa từng thử nên thật sự không dám động. Vẫn là huấn luyện viên Nghiêm nhiều kinh nghiệm, anh ấy làm tốt hơn tôi.” Thấy Kỳ Trạch đi xuống cầu thang, Vương Miểu vẫy tay lia lịa, “Cậu dậy rồi à? Mau tới đây ăn sáng. Huấn luyện viên Nghiêm nấu cháo cho cậu rồi đây, thơm quá.”
Kỳ Trạch dùng linh lực đóng kín khứu giác, sắc mặt như thường băng qua làn hương “thịt nướng” nồng nàn. Đi ngang qua Âu Dương Diệp, cậu cảnh cáo bằng giọng u ám, “Cậu dám phun một miếng thử coi. Mau ăn hết, ăn xong thì đi luyện kiếm. Năng lượng hấp thu không được độ cho Phong Lâm Hỏa Hải sẽ dễ chịu hơn.”
Mắt Âu Dương Diệp rưng rưng, trong khóc ngoài cười ăn hết thịt nướng, trái lương tâm mà tâng bốc hết lời, “Vương Miểu, tay nghề cậu là theo ai học vậy? Ăn ngon quá xá!”
Vương Miểu cười cười khiêm tốn vài câu, Kỳ Trạch lúc này mới hài lòng, xoa đầu cẩu của Âu Dương đại thiếu gia, thì thầm an ủi, “Ngoan, chờ lúc túc xá không có người tôi làm đồ ăn ngon bồi thường cho cậu.”
Âu Dương Diệp ôm lấy eo Kỳ thiếu, chôn đầu vào bụng cậu dụi dụi không ngừng. Trong con mắt người ngoài, cậu chàng đang làm nũng với bạn trai, nhưng mà chỉ Kỳ Trạch biết, thằng nhóc này khóc, đang mượn y phục của cậu lau nước mắt đây. Ngày nào cũng phải ăn loại đồ vật vừa thối vừa độc này, sức sống của dị năng giả thực sự là ngoan cường hết sức!
“Tình cảm hai người thật tốt, cùng nhau đã bao lâu?” Vương Miểu hiếu kỳ dò hỏi, trên mặt đúng lúc lộ ra biểu cảm hâm mộ.
“Hơn hai năm, gần ba năm.” Âu Dương Diệp rất muốn trước mặt tất cả mọi người dán nhãn hàng thuộc quyền sở hữu cá nhân cho Kỳ thiếu, lại sợ chọc giận cậu mất hứng, không thể làm gì khác hơn là hàm hồ cho qua chuyện.
Nghiêm Quân Vũ bưng khay đi ra, bên trên đặt một bát cháo gạo trắng, một đĩa rau dưa salad, một phần trái cây đã được bổ thành miếng nhỏ, dặn dò, “Mau tới ăn sáng, ăn xong đưa cậu đến khoa chế tạo cơ giáp báo danh. Hôm qua cậu còn năm khối đá năng lượng chưa lĩnh, cũng không thấy nhân viên đến đưa, để tôi giúp cậu hỏi.”
“Có phải là bị kẻ nào cắt xén rồi không? Khoa chế tạo cơ giáp vốn là địa bàn Mục gia mà.” Mặt Âu Dương Diệp sầm xuống.
“Trước mắt còn chưa biết. Nếu quả thật bị người cắt xén, việc này để tôi giải quyết.” Nghiêm Quân Vũ bất đắc dĩ ấn thiếu niên ngồi xuống, ung dung nói, “Có tôi ở đây, mọi việc không cần lo lắng.”
“Xía, anh cho rằng anh trâu bò lắm đấy ư? Chờ anh bò đến đẳng cấp cỡ Lý Tử Khiêm rồi nói chuyện tiếp. Người ta chưa trưởng thành đã lập được mười mấy quân công hạng nhất, anh sắp ba mươi còn lê lết không lý tưởng trong trường.” Âu Dương Diệp liếc mắt.
Nghiêm Quân Vũ chỉ để ý nhìn Kỳ Trạch ăn cơm, lời nói Âu Dương đại thiếu gia dường như nước chảy lá khoai không nghe thấy. Hắn dần dần tìm ra kinh nghiệm, đối phó với loại máu đầu chưa ráo, vừa lên tiếng đã khiến người ta đuổi đánh như Âu Dương Diệp, biện pháp tốt nhất chính là đừng để cậu chàng vào mắt.
Cảm giác được bầu không khí có gì đó kỳ kỳ, Mạc Thiên Lỗi vùi đầu ăn thịt, không dám nói chen vào. Vương Miểu giảng hòa, “Đừng nói như thế. Lý Tử Khiêm là đúng lúc gặp thời, vừa vặn gặp lúc nữ hoàng trùng tộc xuất hiện, cho nên chưa tốt nghiệp đã bị điều lên tiền tuyến. Nếu cho huấn luyện viên Nghiêm cơ hội tương tự, chắc chắn anh ấy cũng có thể thành công. Chúng ta sinh trong thời kỳ khá hòa bình, cần phải cảm thấy vui mừng mới phải.”
Từ lúc đi xuống đến giờ vẫn luôn lặng lẽ, Kỳ Trạch bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn gã, nụ cười lộ ra mấy phần cổ quái. Âu Dương Diệp nhất thời không lên tiếng, Nghiêm Quân Vũ cũng như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn Vương Miểu.
Ăn sáng xong xuôi, Nghiêm Quân Vũ dẫn Kỳ Trạch đến khoa chế tạo cơ giáp báo danh, thái độ nhân viên rất tốt, nghe nói hôm qua chưa đưa trợ cấp đến, lập tức lấy ra năm viên đá năng lượng giao cho Kỳ Trạch, còn xin lỗi rối rít vì sơ sẩy phần mình, dường như thật sự không phải cố ý.
Kỳ Trạch đứng yên bên cạnh, quan sát đá năng lượng phút chốc, trong lòng cảm thấy hơi thất vọng. Năng lượng trong đá lẫn tạp chất quá nhiều, tinh luyện xong chỉ đủ cho một ngày tu luyện, tác dụng cũng chẳng bao nhiêu. Đành vậy, cố kiếm nhiều tiền chút đặng còn mua đá năng lượng cấp bậc cao hơn.
Xung quanh đế quốc là rất nhiều tinh cầu phụ thuộc, phương diện năng lượng chẳng thiếu thốn chút nào, nhưng lĩnh vực sản xuất đá năng lượng vẫn bị khống chế trong tay các đại thế gia, lọt được ra ngoài chỉ một phần ít ỏi. Những người đó chia đá năng lượng làm mười cấp bậc, đẳng cấp càng cao, năng lượng càng nhiều, tạp chất cũng tương đối ít hơn. Chỉ có quân đội, dị năng giả, kỹ sư chế tạo cơ giáp là có thể dựa vào giấy chứng nhận hợp pháp mà mua, có điều số lượng đá được mua vẫn bị hạn chế trong điều luật.
Dạng học viên mới lên cấp như Kỳ Trạch, con đường thu thập đá năng lượng duy nhất chính là trường học trợ cấp, muốn mua nhiều hơn nhất định phải lấy được bằng tốt nghiệp kỹ sư chế tạo cơ giáp. Bản thân bằng tốt nghiệp cũng phân chia đẳng cấp, cấp từ một đến năm mỗi tháng được phép mua năm viên đá năng lượng tương ứng; cấp từ sáu đến tám mỗi tháng được phép mua mười khối viên đá năng lượng tương ứng; cấp từ chín đến mười mỗi tháng được phép mua hai mươi viên đá năng lượng tương ứng; từ cấp S- đến cấp SSS thì chẳng hề đặt ra hạn mức tối đa.
Nói cách khác, chờ Kỳ Trạch lấy được bằng chứng nhận, có tư cách kỹ sư chế tạo cơ giáp cấp một, mỗi tháng cậu có thể mua thêm năm viên đá năng lượng cấp một ngoài hạn ngạch, có tư cách kỹ sư chế tạo cơ giáp cấp hai, mỗi tháng cậu có thể mua thêm năm viên đá năng lượng cấp hai ngoài hạn ngạch, cứ thế mà suy ra.
Đây là một quá trình dài dằng dặc cũng khá gian nan, liên tục ba lần không thể thông qua kỳ thi, đồng nghĩa với không còn cơ hội thăng cấp. Rất nhiều học viên kẹt chết trên đường thi lấy chứng nhận, nhưng nếu được giáo viên hướng dẫn đúng lúc, thì không chỉ được bảo ban đầy đủ, thậm chí biết trước đề thi, quá trình sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Địa vị giáo viên quyết định tiền đồ học viên, vì vậy tất cả học viên đều vót nhọn cả đầu mà suy tính, tìm cách chui vào dưới đôi cánh giáo viên họ Mục. Chỉ có Mục thị cung cấp được cho họ kỹ thuật tiên tiến nhất, tiền đồ sáng sủa nhất, dù chẳng thật sự học được gì thực chất, nhưng ít ra nhìn từ bên ngoài thì rất vẻ vang.
Nghiêm Quân Vũ thạo tin, cũng rõ ràng Kỳ Trạch đắc tội quá nhiều người, trong khoa khẳng định không thể nào yên ổn, cho nên đã sớm tìm giáo viên giúp cậu. Cầm được trợ cấp, hắn đề nghị, “Đi, tôi dẫn cậu đến chào bác hai tôi, Nghiêm Trung Quỳ, ông ấy đồng ý thu nhận cậu làm học viên.”
Âu Dương Diệp vội vàng chạy lên cản người lại, “Khoan, cậu tôi cũng tìm giáo viên cho Kỳ Trạch rồi. Lý Bỉnh Thần của Lý gia anh biết chứ? Kỹ thuật chả kém hơn Nghiêm Trung Quỳ là mấy.”
Lý Bỉnh Thần là kỹ sư chế tạo cơ giáp cấp mười, không biết vì sao mà hận Mục gia đến thấu xương, từng vô số lần công kích hành vi Mục thị không ngừng lũng đoạn, thậm chí chỉ trích cơ giáp siêu năng của Mục thị tồn tại khuyết điểm trí mạng, nhưng đến nay vẫn chưa thể nào đưa ra chứng cứ xác thực, bởi vậy bị người ngoài đánh giá là một kẻ điên. So ra, Nghiêm Trung Quỳ lại biết điều hơn, quan hệ với Mục thị bình bình, không có xung đột nào quá mức.
“Kỹ thuật chả kém hơn? Bác hai tôi vừa thăng cấp kỹ sư chế tạo cơ giáp cấp S.” Nghiêm Quân Vũ bình tĩnh trả lời.
Âu Dương Diệp, “…”
Ok, hình như cậu ta lại thua rồi, mà bây giờ không phải là thời điểm giận hờn, vì tốt cho Kỳ thiếu, tìm giúp cậu một giáo viên càng trâu bò càng quan trọng.
“Vậy thì đến gặp đại sư Nghiêm Trung Quỳ thôi.” Cậu chàng gãi đầu, vẻ mặt có phần ủ rũ.
“Đại sư Nghiêm Trung Quỳ có những yêu cầu gì đối với học viên?” Riêng Kỳ Trạch lại không vội vã.
Nghiêm Quân Vũ mở profile của các giáo viên, đọc từng câu một, “Thông minh chăm chỉ, chân thật chịu khó, ngoan ngoãn vâng lời…” Càng đọc giọng càng nhỏ đi, hiển nhiên cũng rõ ràng những yêu cầu này đối với Kỳ Trạch mà nói là quá khó. Cậu rất thông minh, điều này không thể nghi ngờ; chăm chỉ – chân thật – chịu khó, cái này e rằng chưa biết được; nhưng tấm bảng hiệu “ngoan ngoãn vâng lời ” thì tuyệt đối không có cách nào dán trên đầu cậu được.
Ngược lại, cậu là người cực có chủ kiến, thậm chí thừa ngang ngược độc đoán, cùng Nghiêm Trung Quỳ tính tình y chang lăn xả vào nhau, kết quả chỉ sợ không được đẹp.
“Đọc giới thiệu chỗ đại sư Lý Bỉnh Thần thử xem.” Kỳ Trạch đã mất đi hứng thú với bác hai Nghiêm gia.
Âu Dương Diệp lúng túng, “Không cần đọc, trong mục giới thiệu ông ấy không ghi gì cả.”
“Vậy thì ghé phòng nghiên cứu của ông ấy nhìn coi.” Cứ như vậy, Kỳ Trạch trái lại càng cảm thấy hứng thú. Tại sao không viết? Hoặc là yêu cầu quá nhiều, hoặc là hoàn toàn không yêu cầu, hơn nữa tựa hồ ông cũng chẳng ngại không có học viên lựa chọn, do đó mới bị giáng cấp thế này. Người như vậy thừa cá tính, làm việc chung sẽ đầy thú vị và bất ngờ khó nói trước.
Nghiêm Quân Vũ đi theo phía sau hai người, trên mặt lộ ra nụ cười khổ. Hắn dần dần nhìn ra rồi, Kỳ Trạch yêu thích những người có tính cách cường liệt, bản thân mình nếu không phải ỷ vào chút ân cứu mạng kia, sợ rằng còn không lọt nổi mắt xanh của cậu. Khó trách cậu trầm mê nhanh đến thế, tỉnh táo lại càng nhanh hơn. Mà gay go là khi cậu tỉnh táo rồi, đến phiên mình lại dường như đã trầm mê sâu nặng.
Mang theo tâm trạng ủ dột, Nghiêm Quân Vũ lặng lẽ xóa tin nhắn ngắn hẹn gặp gỡ bác hai. Không ai biết, để an bài xong mọi thứ cho Kỳ Trạch, hắn hao phí bao nhiêu tinh lực.
Lý Bỉnh Thần đã hơn 300 tuổi, với người tinh thần lực cấp S mà nói xem như là thọ. Tóc bạc da hồng, tinh thần quắc thước, ông mặc một bộ quần áo lao động bẩn thỉu, bị bao vây trong đống linh kiện ngổn ngang.
“Cậu chính là Kỳ Trạch? Nói rõ trước ở đây luôn, ta thích học viên có năng lực tự học cao, phòng thí nghiệm của ta tùy ý cậu dùng, thành quả thí nghiệm cũng tùy cậu nhận. Chì cần cậu chú ý điều này: Đừng động chút là tìm tới ta yêu cầu giải đáp thắc mắc. Không hiểu chẳng lẽ không biết tự mình đi tìm tài liệu? Không biết dùng đầu óc suy nghĩ tìm tòi? Ta đưa bút ký nghiên cứu bao nhiêu năm cho cậu mượn là để trưng sao? Nếu cậu biết cách lúc rảnh rỗi biến mất không tăm tích, lúc cần kíp ló mặt đến giúp ta, thì được, ta thu cậu.” Ông lão già sờ sờ chóp mũi, để lại dấu tay đen xì trên sống mũi.
Nếu không phải trường học cứng nhắc quy định mỗi học viên nhất định phải đi kèm với một giáo viên, Kỳ Trạch thật sự không cần học hỏi ai cả. Viên quang thuật cậu đã đánh vào người Mục Nhiên, còn sợ tiếp xúc không được kỹ thuật cao cấp nhất?
Có điều tính cách Lý Bỉnh Thần rất vừa khẩu vị. Năm đó lời cha cậu dạy cũng cùng hàm nghĩa với lời ông: Mỗi con đường chứng đạo luôn có người khai sáng. Vậy người khai sáng đó phải học tập cùng ai? Đương nhiên là chính người đó. Nếu muốn lấy được đột phá, nếu muốn thu được giác ngộ, mô phỏng theo là phương pháp ngu xuẩn nhất, khai sáng mới đúng đường ngay.
Cũng bởi vậy, Kỳ Trạch lập tức đồng ý, “Cảm ơn thầy. Có việc xin thầy giao phó, không có chuyện gì tự em sẽ tìm hiểu, nâng cao.”
Thoải mái như vậy? Lý Bỉnh Thần hiển nhiên hơi kinh ngạc, thoáng sững sờ rồi lập tức quay lại vẻ bình thản, dán thiết bị truyền thông tin lên trí não Kỳ Trạch, căn dặn, “Những tài liệu này đều là thành quả nghiên cứu của ta những năm gần đây, cậu xem thời gian ghi chép phía dưới đi – rất liên tục, cho nên đừng ngờ vực ta giấu làm của riêng. Cậu chỉ cần để ý học theo trình tự, học cho thông suốt từng giai đoạn, một hơi thi đến cấp tám không thành vấn đề. Chờ cậu lấy được bằng chứng nhận cấp tám thì đến phòng nghiên cứu của ta làm việc, mỗi tháng trả cậu thù lao năm viên đá năng lượng cấp tám. Về phần thi được giấy chứng nhận cấp mười, cái này phải xem cậu làm việc có dốc sức hay không.”
Lý Bỉnh Thần lúc cười lên khá có mùi vị gian thương, mà Kỳ Trạch lại chút xíu cũng không cảm thấy là đang làm khó dễ, nhanh chóng đồng ý.
“Được, vậy cậu trở về đi thôi. Chỗ này ta tạm thời không dùng được cậu, trước tiên thi lấy bằng xong lại nói. Đám rùa trẻ rùa già Mục gia nếu dám làm khó dễ cậu, lão đây bẻ chết toi bọn chúng!”
Kỳ Trạch nói cám ơn vài lần nữa, lúc này mới đi.