Chương 44

Lần này, Kỳ Trạch không ngồi ở ghế lô riêng lầu ba xem so tài, mà đi theo Lý Dục đến khu khách quý lầu bốn. Đẩy cánh cửa phòng lớn, đám gia chủ bên trong cùng nhau quay đầu nhìn, sau đó lập tức đứng dậy chào hỏi Nghiêm Quân Vũ, đối đãi với Kỳ Trạch cũng nhiều hơn mấy phần tôn trọng. Gene đẳng cấp thấp không liên quan, chỉ cần đầu óc linh hoạt, thủ đoạn cao siêu, đứng trên đế quốc vẫn có thể thu được một hồi thành tựu.

Âu Dương Diệp còn là thằng nhóc choai choai, khi giao tiếp khó tránh khỏi đôi phần câu nệ, phần Kỳ Trạch và Nghiêm Quân Vũ vốn đã quen cảnh tượng hội họp hoành tráng, mỗi người tự chọn lấy ghế sô pha gần cửa sổ cho mình, ngồi xuống tán gẫu. Lý Dục rót rượu cho hai người, thỉnh thoảng xen vào mấy câu, thái độ đúng mực, tiến lùi thoả đáng. Rất nhanh, cả bọn tự thành một vòng tròn nhỏ, ngăn cách mình khỏi ánh mắt dò xét của người khác.

“Nghe Âu Dương Diệp nói cậu bị bệnh, bây giờ đã khỏe chưa?” Nghiêm Quân Vũ vẫn canh cánh trong lòng chuyện Kỳ Trạch không dưng biến mất. Hắn hỏi Âu Dương Diệp chín ngày, đáp án nhận được từng ngày hoàn toàn khác nhau, lúc cảm thấy người ta chẳng có việc gì, lúc lại lo lắng cậu phải Mục gia ám hại, mấy ngày cuối cùng chỉ hận không thể phá cửa mà vào, xem xem cuối cùng là tình huống làm sao. Thời điểm hắn sắp sửa biến suy nghĩ thành hành động, tin tức Kỳ Trạch ló mặt đúng lúc đưa tới, lúc này mới kịp ngăn hí kịch khôi hài sắp sửa diễn ra.

Nghiêm Quân Vũ nghĩ thầm: Chờ Kỳ Trạch đến đế hiệu báo danh, mình nhất định phải làm đơn xin ở cùng với cậu. Cảm giác bất an khi sấp ngửa tìm kiếm khắp nơi mà không tìm thấy, hắn coi như trải nghiệm đủ rồi.

Nhìn rõ sự thân mật bao che Kỳ Trạch dành cho Âu Dương Diệp, hắn lại càng ao ước, thầm nghĩ đến phiên mình, hắn sẽ tình nguyện để cậu rõ ràng tất cả hành tung. Nếu trước đây vui vẻ nhận lời Kỳ Trạch tỏ tình, cái người gần gũi nhất với cậu bây giờ hẳn phải là chính mình, đâu thể nào là Âu Dương Diệp?

Tiếc rằng trên đời không có lắm nếu như, lúc ấy Nghiêm Quân Vũ đã bao giờ ngờ, một ngày nào đó hắn lại đắm chìm sâu như vậy?

“Tôi không sao.” Tu sĩ rất ít khi tự nguyền rủa mình, bởi vì bọn họ biết cách câu thông thiên địa, nói gở chút – lỡ lần nào không cẩn thận, chưa biết chừng nguyền rủa sẽ biến thành sự thật vận vào thân, vì vậy Kỳ Trạch lập tức giải thích, “Tôi chỉ bế quan nghiên cứu vài kỹ thuật chế tạo mới thôi mà.”

Nghiêm Quân Vũ gật gật đầu, không truy hỏi thêm, theo thế chuyển đề tài khác, “Thư tạ lỗi của hiệu trưởng Hách Liên cậu đã đọc chưa?”

“Đọc rồi. Nói đi nói lại, người âm thầm ra tay với tôi vốn chả phải ông ấy, cũng chẳng tới phần ông ấy đâm đầu chịu tội thay.” Kỳ Trạch bĩu môi.

Mặt Nghiêm Quân Vũ lộ vẻ xấu hổ, bất đắc dĩ thanh minh, “Nói thật cậu nghe, là ông nội tôi.” Hắn suy nghĩ hồi lâu mới khó khăn mở miệng, “Ông nội thô lỗ, không rành rọt đúng sai như hiệu trưởng Hách Liên. Nếu sai lầm, ông ấy sẽ nghĩ cách bồi thường cho đủ, nhưng đừng bao giờ mong ông ấy nhận lỗi với ai. Xin lỗi cậu, nếu trong lòng cậu còn tức giận, cứ việc trút lên tôi cho hả.”

“Tôi hiểu, mặt ông ấy khá dày!” Kỳ Trạch định nghĩa ông Nghiêm một cách rõ ràng thô bạo.

Âu Dương Diệp ha ha bật cười hai tiếng, Lý Dục bị rượu đỏ sặc đến ho khan. Oán xong Mục gia lại oán đến Nghiêm gia, thật cũng chỉ mình Kỳ thiếu dám. Chẳng biết nhà ai nuôi ra loại hỗn thế ma vương này nhỉ?

Nghiêm Quân Vũ cạn lời chốc lát, đành gật đầu thừa nhận, “Cậu nói không sai.”

Kỳ Trạch bị thái độ đàng hoàng trịnh trọng của hắn chọc cho phì cười, tay cầm ly rượu run lên, tay kia đỡ trán, mắt sáng mi cong, môi đỏ thượng kiều, dung nhan thập phần hoa lệ. Âu Dương Diệp và Nghiêm Quân Vũ sững sờ hai giây, nhanh chóng vỗ yên trái tim đang thình thịch nhảy. Hai kẻ không hẹn mà cùng dời ghế sô pha, kéo lại càng gần thiếu niên, sau đó dính cứng như keo dán chó, bới móc trong não tìm mọi đề tài có thể sẽ khiến người ta thú vị ra mà tán gẫu. Ai nhận được cái liếc thoáng qua của thiếu niên, cả người lẫn tâm đều muốn hoan ca nhảy nhót.

Lý Dục thảnh thơi, mở chai rượu đỏ khác, tự rót tự uống. Đúng vào lúc này, cửa phòng bị người đẩy ra từ bên ngoài, Nghiêm Bác mặt mày xám xịt đi tới, ngập ngừng nói, “Quân Vũ, chúng ta có thể nói chuyện riêng không?” Gã bây giờ sắp đến nông nỗi cùng đường mạt lộ rồi, ông Nghiêm mặc gã nghe theo cháu ông an bài; nghiên cứu chỗ Mục Nhiên thì đang phải chịu nơi nơi chèn ép, tự lo còn không xong; hiệu trưởng Hách Liên tức giận gã vượt quyền làm việc, chuẩn bị cách chức gã. Trước mắt, quân đoàn, trường học, viện nghiên cứu, cả ba nơi đều không có chỗ cho gã dung thân.

Con người Kỳ Trạch thật sự tà môn, khi dính dáng đến cậu ta, sẽ chỉ đến nước càng gây càng lớn, lấy kết cục khó coi nhất mà kết thúc. Những người đắc tội với cậu xui xẻo thì đành, cố tình chính gã không liên quan tí teo cũng bị vạ lây nghiêm trọng. Vài hôm trước Mục gia còn hung hăng muốn tố cáo cậu ta trộm cắp di vật văn hóa, bươi móc đã đời chẳng tìm ra chứng cứ nào, ngược lại bị Lý gia tố ngược tội danh vu cáo, bồi thường một khoản tiền kếch xù đã đành, da trên mặt cũng bị lột ra giẫm cho tan nát.

Mục thị đã từng huy hoàng cực kỳ, tồn tại như chúa cứu thế của đế quốc, bây giờ lại trở thành đại danh từ đại diện cho cái gọi là thủ đoạn xấu xa, lòng dạ nhỏ mọn, nghịch chuyển nhường này khiến một đám người choáng váng. Nghiêm Bác quan sát mấy ngày, cuối cùng rõ ràng Mục gia không còn là chiến hạm không thể nào chìm nữa, mà đã thành cao ốc đang trên đà sụp đổ, đành tìm tới tận cửa xin lỗi.

Nghiêm Quân Vũ lại chẳng muốn gặp gã, ấn nút trên bàn gọi hai người máy giúp việc tới, thái độ cương quyết mời đi.

“Xem so tài đi, đừng phiền lòng vì vài người không quá quan trọng.” Hắn chỉ vào tỉ thí dưới đài, giải thích, “Cậu ở nhà chín ngày, bỏ lỡ mấy cuộc tranh tài. Vương Hiên dùng thành tích toàn thắng đang xếp hạng đầu, hôm nay nghênh chiến Chu Phục lớp sáu, cũng là tuyển thủ hạt giống thực lực mạnh mẽ, cơ giáp cậu ta điều khiển là T12, tính năng vô cùng ưu việt.”

Nói tới đây hắn quay sang, nhìn thẳng vào mắt Kỳ Trạch chăm chú, “Thế nhưng quan sát mấy cuộc tranh tài, tôi có cảm giác cơ giáp Vương Hiên tựa hồ không đơn giản, bất kể là tốc độ, hỏa lực hay sức phòng ngự, đều vượt xa cơ giáp loại T. Gọi là G9, nhưng cứ như chỉ khoác bên ngoài tầng xác G9 mà thôi.”

Âu Dương Diệp đắc ý cười há há, bị Kỳ thiếu ném sang cái nhìn lạnh ngắt, vội vã câm miệng.

Kỳ Trạch không đáp, chỉ chuyên tâm thao túng trí não, ra vẻ bộn bề nhiều việc. Nghiêm Quân Vũ không giận, cũng mở trí não xem tin tức, sau đó ngẩn người. Trong chương trình theo dõi hắn tạo ra, xuất hiện một trang web mua sắm, ảnh đại diện chính là tấm bia đá khắc chữ trong truyền thuyết bấy lâu không gặp, phía dưới viết hàng chữ —— Thái Huyền thần tạo, không gì không tu, không gì không tạo! Phi thành vật nhiễu!

Website vừa mới thành lập hôm nay, chẳng đánh dấu phạm vi nghiệp vụ, mười phần cổ vận, chữ sử dụng cũng chả phải ngôn ngữ đế quốc thông dụng, mà là chữ khối vuông chỉ phổ biến trong giai cấp thượng lưu. Người đọc hiểu lác đác không bao nhiêu, nên bình luận bên dưới phần lớn đều cho rate thấp hoặc chửi rủa, chưa thấy mối làm ăn nào tìm tới cửa.

Nghiêm Quân Vũ cân nhắc chốc lát, đại khái hiểu ra ý tứ chủ shop: Một, tiệm này có tên là Thái Huyền thần tạo; hai, tiệm này sửa chữa bất kể vật gì; ba, tiệm này có thể chế tạo ra mọi thứ; bốn, người không có ‘thành ý’ yêu cầu chớ quấy rầy; năm, người không thân phận không bối cảnh thì bậc cửa cũng đừng hòng vượt, bởi chữ trên ấy bọn họ đọc có hiểu đâu.

Cái gì gọi là có ‘thành ý’? Nghiêm Quân Vũ nhớ đến chuyện Kỳ Trạch từng gõ ông nội mình cướp phăng 5 tỉ, không khỏi bật cười khe khẽ. Vị chủ quán này, từ cách dùng từ vận câu cho đến thái độ ngữ khí, so với Kỳ Trạch giống y như đúc, chỉ nhìn những văn tự này là có thể tưởng tượng ra chính cậu đang đứng trước mặt mình, từng chữ từng câu khoa trương tự thuật.

Mất công suy đoán quan hệ hai người, còn không bằng tra IP cho chóng, nghĩ như vậy, Nghiêm Quân Vũ lập tức nhảy vào bên trong thao tác. Tiếc rằng chủ quán hết sức giảo hoạt, sử dụng vài ba IP ảo qua mặt phần mềm che giấu bản thân, lần theo đến cuối cùng, tín hiệu lại biến mất ở một tinh cầu nguyên thủy nào đó.

Sao lại thế?

Nghiêm Quân Vũ lập tức nghi ngờ sau lưng chủ quán còn tin tặc lợi hại hơn, trợ giúp bọn họ che giấu thân phận thật sự. Rất không may chính là, Hải Hoàng tinh tuy rằng thuộc về tinh cầu cấp thấp, nhưng giao dịch chợ đêm lại phát đạt lạ thường, hấp dẫn tin tặc hàng đầu toàn tinh hệ đóng quân. Nếu như shop bán hàng này quả thật là do Kỳ Trạch mở, Lý Dục nhất định sẽ tìm nhân tài chuyên môn che chở cậu.

Nghiêm Quân Vũ lập tức xóa sạch dấu vết, miễn cho bị đối phương lần theo. Làm xong tất cả, hắn thử dò xét, “Tôi tìm thấy một trang web mua sắm thú vị, xưng là sửa được tất thảy, chế tạo được tất thảy. Không biết cơ giáp siêu năng họ có chế tạo được không.”

“Trang web gì?” Thần thái Kỳ Trạch tự nhiên, Âu Dương Diệp cũng không lộ ra chút manh mối.

“Thái Huyền thần tạo. Tấm bia đá này tôi từng nhìn thấy trên trang cá nhân của cậu.” Nghiêm Quân Vũ chỉ màn hình.

“À, tôi vớ bừa trong đống ảnh trên mạng ấy.” Kỳ Trạch đến gần nhìn nhìn, cười phớ lớ. “Có thể chế tạo hay không, anh cứ đặt hàng xong khắc biết.”

“Thế tôi thử xem.” Nghiêm Quân Vũ nhanh chóng đặt hàng, sau đó tiếc nuối lắc đầu, “Chắc bọn họ không nhận! Nếu đơn hàng này họ không làm xong, tôi buộc phải đăng bình chọn không tốt rồi.”

Kỳ Trạch hiếu kỳ dò hỏi, “Bằng sức sản xuất của đế quốc, chế ra một bộ cơ giáp siêu năng cần thời gian bao lâu?”

“Đại sư Mục Phi Tinh mất thời gian bốn trăm năm làm ra sáu bộ cơ giáp siêu năng, tự cậu tính xem.”

“Lâu vậy à?” Kỳ Trạch dựa người vào ghế salông, lười nhác nói, “Vậy anh chờ nhé, không biết chừng năm, sáu mươi năm sau anh sẽ lấy được hàng đã đặt.”

Âu Dương Diệp không nhịn được nữa, vỗ bàn cười he he, lòng nói ‘nên!’ Cho nhà ngươi đòi bình chọn kém! Ngâm hàng cho chết nhà ngươi! Lý Dục cũng nhịn không được cười, vừa lẳng lặng lắc đầu vừa rót rượu cho Nghiêm thiếu chủ.

Nghiêm Quân Vũ ăn móc mỉa, thế mà không có chút cảm giác mất thoải mái, lại như mê muội vẻ sinh động trên mặt thiếu niên khi cậu nhướng mày liếc qua. Ngẫm nghĩ, chính mình cũng không nhịn được cười rộ, giơ ly rượu lên bất đắc dĩ nói nhỏ, “Uống thôi, sợ cái miệng này rồi.”

Trong lúc nói cười, dưới võ đài đã đánh nhau kịch liệt, thao tác Vương Hiên vô cùng sắc bén, cơ giáp loại T của Chu Phục có lợi hại đến đâu cũng không thể thành đối thủ cậu ta, triền đấu mấy vòng, Chu Phục rõ ràng ở thế thua, tích tắc trước khi chịu thua bật khoang vũ khí trước ngực, nhắm ngay Vương Hiên bắn một pháo, Vương Hiên cũng kịp lúc phản ứng, vứt tam xoa kích trong tay phản kích.

Ánh sáng trắng chói lòa tràn ngập, MC chủ trì cùng khán giả đồng loạt nhắm mắt, camera bay cũng chịu tác động, lạch cạch rơi xuống đất. Mấy giây sau, ánh sáng tan hết, T12 bị tam xoa kích chém ngang thắt lưng, mà mặt ngoài G9 chỉ thêm một vết lõm, cảnh tượng tan xương nát thịt trong tưởng tượng không phát sinh, ngay đến vết tích cháy đen cũng không tìm thấy.

MC dẫn chương trình bình luận đầy căm phẫn, “Theo kinh nghiệm nhiều năm, tôi khẳng định, vừa nãy tuyển thủ Chu Phục sử dụng đại bác xung bão từ. Đại bác xung bão từ là trang bị thúc đẩy hạt nhân nguyên tố ma sát lẫn nhau dẫn đến bùng nổ, sức tàn phá vô cùng kinh khủng, chỉ được đưa ra tiền tuyến, không cho phép sử dụng trong các cuộc tranh tài. Theo quy định, trước mỗi trận đấu, mọi tuyển thủ cơ giáp đều phải tháo dỡ các loại vũ khí có tính sát thương cao. Không biết tuyển thủ Chu Phục làm cách nào qua mặt nhân viên kiểm tra, nhưng rõ ràng anh ta đã phạm luật nghiêm trọng. Công suất đại bác xung bão từ vượt quá giới hạn nhất định sẽ gây ra bão lốc, nếu điều đó xảy ra, toàn bộ đấu trường của chúng ta bị phá hủy đã đành, học viện quân sự Hải Hoàng cạnh bên cũng sẽ phải chịu chung số phận. Toàn bộ chúng ta đều sắp trở thành vật hy sinh cho vài giây anh ta mất kiểm soát! Tôi yêu cầu ban tổ chức xem xét kỹ càng, cho tất cả chúng tôi câu trả lời chính xác!”

Khoảnh khắc ánh sáng bắt đầu lóe lên, Nghiêm Quân Vũ lập tức cảnh báo cho quân đội, yêu cầu bọn họ điều tra. Đại bác xung bão từ là thứ vũ khí cực kỳ thiếu tính ổn định, trước mắt chỉ đưa đến chiến trường trùng tộc, hành vi của Chu Phục xúc phạm nghiêm trọng đến pháp luật đế quốc, hoàn toàn có thể xử hắn tử hình. Hơn nữa chuyện này phát sinh ở thời điểm Kỳ Trạch xuất hiện, có người sai khiến hay không, mục tiêu nhắm vào Vương Hiên hay ai, còn chưa thể biết.

Vào lúc bị dẫn đi Chu Phục vẫn còn giãy dụa, “Tôi bị oan! Không thể là đại bác xung bão từ, bằng không Vương Hiên sẽ bị đánh thành tro ngay sau khi tôi khởi động nó!”

Vương Hiên từ bên trong buồng lái nhảy ra, “…” Tui còn mông lung hơn cậu đó, biết không?

Những ngày qua cậu ta vẫn luôn ngờ vực, rõ ràng điều khiển G9 cũ mèm, rõ ràng trúng đạn rất nhiều, vỏ ngoài lại không xây xát mảy may; rõ ràng là độ nhạy và tốc độ cấp F, lại có thể thao tác ra trình độ S. Tinh thần lực cậu ta có cao đến mức nào cũng không thể tài ba đến mức hô biến một đống rác thải thành mặt hàng trâu bò khủng khϊếp loại T, cho nên vấn đề chắc chắn ở sau lần sửa chữa đó.

Thời khắc cậu ta bị đại bác xung bão từ pháo kích, đầu óc bỗng ong ong chốc lát, rơi vào trạng thái dở mù ngắn ngủi, cho là lần này chết chắc rồi, lại chỉ cảm thấy thân thể lung lay, sau đó nhìn thấy trên màn hình theo dõi, T12 của Chu Phục bị tam xoa kích bên mình chặn ngang rồi chém đứt, mà đồng hồ đo dưới góc trái bánh quay thì đang hiển thị tỉ lệ thương vong cơ giáp chưa tới 5%.

“Lời cậu ấy là thật, có lẽ không phải đại bác xung bão từ gì đâu.” Vương Hiên chỉ biết có khoa học phải đứng ra nói chuyện, dù con G9 cậu ta cực kỳ không khoa học.

“Phải hay không chúng tôi điều tra sẽ biết.” Nghiêm Quân Vũ nhanh chóng chạy tới đấu trường, triệu tập những người liên quan, tạm giữ cả hai bộ cơ giáp.

Người ngồi khu khách quý hoặc kiếm cớ bỏ đi, hoặc chạy xuống thăm dò tình hình, chỉ có ba người Kỳ Trạch vẫn thảnh thơi ngồi nói chuyện.

“Thật sự là đại bác xung bão từ ư? Sao Vương Hiên bình yên như nước thế?” Âu Dương Diệp tỏ ra khó hiểu.

“Đạn pháo bình thường không công phá được lớp phòng ngự G9, còn nếu đổi thành lực nguyên tố…” Kỳ Trạch dừng chốc lát mới tiếp tục nói, “Lại càng không công phá được.” Dưới lớp vỏ ngoài G9, cậu phủ lên rất nhiều linh ngôn và pháp trận phòng ngự. Lại bởi linh khí trong thế giới này tràn đầy, mà đá năng lượng thì phẩm chất thấp kém, bên trong pháp trận phòng ngự cậu còn khắc thêm Tụ Linh Trận, để cung cấp năng lượng cho G9 hoạt động. Vì vậy lúc đại bác xung bão từ dẫn theo một đám mây linh khí khổng lồ đánh vào G9, Tụ Linh Trận khởi động, hấp thu hầu hết năng lượng, sau đó chuyển nhập vào hệ thống động lực của cơ giáp.

Thật sự chỉ đơn giản thế thôi, nhưng Kỳ Trạch không có ý định giải thích rõ ràng.

Âu Dương Diệp hiếu kỳ đến ruột gan ngứa ngáy, lại không dám hỏi, thế là cậu chàng quẳng lại câu nói, “Tôi xuống dưới coi cho biết!” Rồi nhảy dựng lên chạy biến.

“Kỳ thiếu nếu không định xem náo nhiệt, không bằng ngồi lại cùng tôi uống rượu?” Lý Dục mỉm cười.

Kỳ Trạch đương nhiên không muốn đi, nâng ly rượu mời Lý Dục, cùng lúc mở trang web nhận đơn đặt hàng của Nghiêm Quân Vũ, “Tiền đặt cọc là một tỷ, còn lại chín tỷ chín, thời điểm giao hàng trả dứt. Ngày giao hàng chưa chắc chắn, nếu không có cách nào hoàn thành đơn đặt hàng, tiền đặt cọc không trả lại. Nhớ tặng sao khen ngợi nghe chưa *hun hun thắm thiết*!” Gõ xong câu cuối, cậu bật cười lên thoải mái.

—-

Trong phòng họp, Hứa Khởi đang chuẩn bị rời Hải Hoàng tinh cũng vội vã chạy tới, thở dài ngao ngán, “Khoảng thời gian này Hải Hoàng tinh thật không yên ổn, dồn dập ập tới ba cái chuyện chuyện động trời. Ngày xưa mấy chục năm không thấy một lần, bây giờ nửa năm đúp luôn hai vố. Chuyên gia vũ khí đâu rồi, có kết quả chưa?”

Nghiêm Quân Vũ chuyền cho ông tờ giấy giám định, “Đã có kết quả, quả thật là đại bác xung bão từ, hơn nữa động năng đạt đến giá trị 1.79E47Jun, lực phá hoại cực lớn, nếu gây ra bão từ, toàn bộ khu vực trường học sẽ hoàn toàn đổ nát.”

“Được lắm, còn tàn nhẫn hơn mấy thằng khủng bố! Dẫn hắn ta đi thẩm tra, dùng bất cứ thủ đoạn gì!” Hứa Khởi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. May mà kết quả xấu nhất chưa phát sinh, không thì tất cả mọi người ở đây phải chôn cùng tên điên đó! Mình ngỏm thôi đành, Quân Vũ mà tèo ông già kia còn không khóc chết? Miệng thì ghét bỏ, trong lòng lại thương thằng cháu biết bao nhiêu.

“Chờ đã, nếu là đại bác xung bão từ, tại sao Vương Hiên không có chuyện gì?” Ông bỗng nhiên nhận ra chỗ nào không đúng.

Nghiêm Quân Vũ nhún vai, “Chuyện này chú đừng hỏi con, hãy hỏi chuyên gia vũ khí.”

“Con không phải là chuyên gia vũ khí đâu đấy?”

“Con tìm không ra nguyên nhân, cho nên mới kêu chú tìm người khác. “Nghe thấy trí não phát ra tiếng nhắc nhở, Nghiêm Quân Vũ mở website, phát hiện chủ quán thần bí nọ đã nhận đơn, còn đập thẳng cả đống điều khoản bá vương vào mặt hắn. Giọng điệu này, thái độ này, quả thực chính là Kỳ Trạch quay lưng giấu mặt trả lời. Cuối cùng không nhịn được, thấp giọng cười khẽ lên vài tiếng.

“Lúc này con còn cười được?” Hứa Khởi tức giận trừng mắt, vỗ bàn, “Đi, cùng chú nhìn xem G9 tà môn kia có gì kỳ lạ.”

Hai người tới phòng thí nghiệm, thấy G9 đã bị rã thành một đống linh kiện, Vương Hiên ngồi bệt dưới đất, mặt thẫn thờ như chết cha chết mẹ, Âu Dương Diệp vỗ vai chàng ta cảm thông, tay kia cầm đinh ốc huơ huơ, tựa hồ đang an ủi.

“Tra ra cái gì chưa?” Hứa Khởi mở mồm là gấp gáp hỏi ngay. Sống nửa cuộc đời, còn chưa từng thấy cơ giáp loại G có thể chống lại đại bác xung bão từ đâu, món đồ chơi kia vuốt ve dữ lắm mới có danh xưng cơ giáp thời kỳ đầu, chứ gọi cho đúng phải là mặt hàng giòn da, gõ cái là bể.

“Nhìn từ ngoài thì không xảy ra bất cứ vấn đề gì.” Nhân viên đứng gần chỉ vào công cụ mạch xung trong phòng nói, “Vấn đề là ở bên trong kia. Chúng tôi dỡ xuống một phần vỏ ngoài của nó làm thí nghiệm, kết quả cho thấy vũ khí nóng gây hư hại cho nó, nhưng mạch xung tạo bão từ uy lực lớn gấp trăm lần lại hoàn toàn không phát huy tác dụng. Không những thế, ngài xem, mỗi lần bị bão từ đánh vào, năng lượng dự trữ còn tăng lên rõ rệt, khả năng phòng ngự càng khủng khϊếp hơn. Vừa rồi chúng tôi mới dỡ hộp đen cơ giáp ra xem, trước khi Chu Phục phát động công kích hủy diệt, năng lượng G9 chỉ còn 46%, mà sau công kích, năng lượng dự trữ lại tăng ngược đến 90%, nguyên lý thế nào, trước mắt chúng tôi còn chưa hiểu rõ, phải tiếp tục khảo sát sâu hơn. Nếu có kết quả, có thể một loại cơ giáp hoàn toàn mới sẽ được sinh ra.”

“Người chế tạo bộ cơ giáp này là ai?” Hứa Khởi truy hỏi.

“Không biết. Vương Hiên nói là Âu Dương Diệp giới thiệu, Âu Dương Diệp nói là tìm thợ sửa chữa trên mạng. Chúng tôi đã lục trí não, xác thực có ghi chép hai người từng trò chuyện, nhưng lần theo IP, lại không tìm thấy bất cứ thông tin gì của người thợ sữa chữa đó.”

“Không tìm được cứ tiếp tục tìm, tôi cóc tin cao thủ mạng trong quân đội chúng ta không tra ra được.” Hứa Khởi rất tự tin, Nghiêm Quân Vũ thì sờ mũi, cảm thấy đau mặt giùm ông.

Âu Dương Diệp nghe lọ xọ đôi câu, thầm ha ha trong bụng. Cậu ta phổ cập tri thức mang cho Kỳ thiếu xong xuôi, Kỳ thiếu mới biết trên đời còn có cái gọi là hacker, vì vậy lập tức chuyển đổi thông tin IP thành một loại phù văn kỳ quái, đưa lên mạng. Cũng không biết cậu làm cách nào, từ đó về sau, những thứ cậu không muốn công khai bỗng biến mất đâu không thấy.

Điều tra đi, cả đời cũng đừng hòng tra được. Cậu ta tung hứng đinh ốc trong tay, đắc ý nghĩ.

Vương Hiên căng thẳng cùng cực, chờ Hứa Khởi hỏi xong lập tức đi tới, “Tướng quân, chừng nào G9 của tôi mới lấy về được?”

“Xem sao đã. Nếu cậu cung cấp thông tin giúp chúng tôi tìm ra vị đại sư kia, G9 lập tức trả lại cho cậu. Nếu không tìm được, chúng tôi đành phải giữ lại tiếp tục nghiên cứu, thời gian khó mà nói chắc, có lẽ mấy tháng, cũng có lẽ mấy năm.” Hứa Khởi cân nhắc chốc lát, lại nói, “Để bồi thường tổn thất, chúng tôi sẽ trả lại cậu một bộ cơ giáp loại T, miễn phí, từ số 5 đến số 15 tùy cậu chọn.”

Vương Hiên không có chút cảm giác mình được hời, một là tình cảm cậu dành cho G9 rất sâu; hai là cơ giáp loại T khác chưa chắc bằng được G9. Khởi đầu chẳng qua cậu thấy tính năng G9 tăng cường trên diện rộng, biết kết quả thí nghiệm mới nhận ra sức phòng ngự G9 mạnh bao nhiêu. Chuyển đổi năng lượng bão từ thành động lực, loại kỹ thuật này e là tìm trên cơ giáp siêu năng còn không thấy.

Cái mặt ‘không thể tin nổi!’ của đám nhân viên vẫn sờ sờ trước mặt cậu ta, còn chưa xua đi được đấy!

“Tôi không quen vị đại sư kia, Âu Dương Diệp gởi cơ giáp cho ‘ông ấy’, ông ấy sửa xong thì gửi về, chỉ đơn giản có thế. Tôi chỉ muốn G9 của tôi, không cần cơ giáp loại T gì đó.” Vương Hiên sẽ không vì lợi ích mà bán đứng bạn bè, đừng nói cậu chẳng biết gì, coi như biết cũng sẽ không đời nào tiết lộ.

“Nếu trong vòng ba tháng chưa điều tra ra, chúng tôi sẽ trả G9 cho cậu.” Nghiêm Quân Vũ gật đầu, “Tạm thời cậu dùng cơ giáp của chúng tôi thi đấu, nếu cậu yêu cầu hợp đồng, chúng tôi lập tức soạn thảo cho đôi bên cùng ký.”

“Đành vậy.” Vương Hiên miễn cưỡng đồng ý.

Hai người ra ngoài, Hứa Khởi chất vấn, “Sao con lại nói với cậu ta sẽ trả cơ giáp trong vòng ba tháng? Kỹ thuật này quan trọng với chúng ta bao nhiêu chẳng lẽ con không biết? Cơ giáp siêu năng trâu bò thật đấy, trâu bò cỡ ấy rồi mà có tính năng bằng với G9 đó hay không? Cơ giáp phổ thông lại mang theo sức phòng ngự 3S, thành quả này đủ để lật nghiêng Hải Hoàng tinh. Chúng ta nhất định phải tìm thấy vị đại sư kia, năng lực ông ta chỉ sợ còn trên cả Mục Nhiên, thậm chí có khả năng đạt đến tầm cỡ Mục Phi Tinh chưa chừng.”

“Không trả lại cậu ta lẽ nào chiếm làm của riêng? Tội danh chiếm đoạt tài sản cá nhân chịu trừng phạt nặng nhất trên đế quốc, nếu cậu ta tố cáo đến viện kiểm soát nhân dân tối cao, chúng ta không thắng kiện thì thôi, còn có thể khiến thông tin bị tuồn ra ngoài, để kẻ thù phát hiện. Cậu ta điều khiển bộ cơ giáp kia tham gia bao nhiêu lần chiến đấu? Để lại bao nhiêu video? Toàn bộ đều sẽ trở thành bằng chứng. Chú Hứa, con biết chú coi trọng kỹ thuật chế tạo cơ giáp, biết chú chỉ muốn Nghiêm gia thoát khỏi khống chế của Mục gia. Nhưng chúng ta đừng vì cái trước mắt. Gần đây đế quốc bất ổn, nếu chúng ta cũng rối loạn, khó tránh khỏi những kẻ kia chui vào khe hở. Vị đại sư kia chúng ta hãy bí mật đi tìm, tốt nhất đừng nên kinh động người ngoài. Con sẽ nói Vương Hiên và Âu Dương Diệp kí vào cam kết bảo mật, bên này xin chú khẽ khàng một chút.”

Hứa Khởi nghĩ cũng phải, gật đầu nói, “Là chú quá nôn nóng. Chú sẽ tuyên bố công khai Chu Phục không sử dụng đại bác xung bão từ, mà là súng laser. Chuyện này lặng lẽ ỉm đi cho yên, cũng may cho Nghiêm gia, vừa vặn Hải Hoàng tinh là địa bàn của chúng ta, người ngoài chưa thể mó tay vào, bằng không tin tức chỉ sợ không đè xuống được.”