Hứa Khởi đốt thuốc, rít mạnh một hơi, vặn hỏi, “Từ đâu tìm đến thằng nhóc hoang dã này? Gan còn lớn hơn trời! Không được, chú phải nhanh chóng gọi điện cho ông cụ, việc này Nghiêm gia chúng ta không có cách nào kết thúc, Mục gia cũng đừng mong kết thúc, tìm hoàng thất và thượng nghị viện đứng ra còn may!”
“Họ chịu kết thúc?” Nghiêm Quân Vũ cười giễu. Hoàng thất và thượng nghị viện bên ngoài đối xử với Mục gia vô cùng tôn kính, bên trong vẫn không ngừng bồi dưỡng đoàn đội thợ chế tạo cơ giáp của riêng mình, phòng Mục gia cho lên tàu bay giấy. Nghĩ xem, lực lượng vũ trang mạnh mẽ nhất của quốc gia bị nhào nặn trong tay một gia tộc nhỏ, tiếp tục phồn vinh hay bỗng chốc lật thuyền, phải xem ý muốn của gia tộc đó, đáng sợ nhường nào?
Thượng nghị viện sợ, sáu gia tộc lớn khác chẳng lẽ không sợ? Chỉ là không thể đánh hạ kỹ thuật hạt nhân Mục gia sở hữu, nên đành phải chọn phương thức ẩn nhẫn và thỏa hiệp. Mục thị nắm quyền gia chủ, đã sớm vượt qua cực hạn mọi người có thể khoan nhượng. Cuốn từ điển nhất định sẽ được công bố ra ngoài, thượng nghị viện sẽ không ngăn cản, sáu gia tộc lớn cũng sẽ không ngăn cản. Cho nên khi tâm trạng chuyên viên Mục hoàn toàn rối loạn, Hứa Khởi mới dứt khoát mặc Kỳ Trạch rời đi.
Đập tan địa vị Mục gia có được do lũng đoạn, quá hợp tâm ý đám quyền quý, quá có lợi cho toàn thể dân cư đế quốc. Chỉ không biết rằng gia tộc nào đứng ra gây khó dễ đầu tiên.
Chuyên viên Mục lập cập hút liền hai điếu thuốc, lúc này dòng suy nghĩ mới thông, cũng dần dần ý thức mình không nên để cho Kỳ Trạch chạy. Hắn ta trừng trừng ngó Hứa Khởi, lại chỉ vào Nghiêm Quân Vũ, giọng nói khàn khàn, “Hai vị chờ gia chủ nhà tôi hỏi tội đi!”
“Thật sự xin lỗi, tôi cũng không ngờ Kỳ Trạch cũng giữ một cuốn từ điển cổ tự.” Hứa Khởi còn chưa muốn trở mặt với Mục gia, vội vàng xin lỗi. Nhưng mà lời này nghe sao cũng có cảm giác qua loa, làm chuyên viên Mục càng thêm khó chịu. Hắn ta không còn hơi sức tính toán, dẫn hai thư ký vội vã rời đi, nhanh chóng báo tình hình cho gia chủ.
Mặt Nghiêm Bác đầy khϊếp sợ và ngây ngẩn. Gã mơ hồ ý thức, bắt đầu từ hôm nay, lâu đài chọc trời Mục Phi Tinh vì Mục gia đắp nặn mà thành đang từ từ sụp đổ, và bản thân gã chính là mồi dẫn lửa. Đắc tội Nghiêm Quân Vũ, còn đắc tội Mục Nhiên, cả hai bên gã đều không được lợi, chuyện này huyên náo lớn đến như vậy, hiệu trưởng Hách Liên không thể nào mù mờ, e rằng sẽ truy cứu gã tội danh lạm dụng chức quyền, và ông cụ nhất định sẽ đẩy mọi oan ức lên lưng gã.
Xong! Nghiêm Bác chán nản ngã vào ghế dựa, hối hận thật sâu. Nếu gã biết Kỳ Trạch là quả cầu gai không thể chạm tay, chắc chắn không bao giờ dám trêu vào cậu.
—
Kỳ Trạch leo lên xe bay, cười khẩy, “Tưởng sao! Hóa ra người Mục gia phái tới chỉ đến chừng này. Tôi ấy à? Nếu kẻ nào dám biến truyền thừa đỉnh cấp của Thái Huyền thần tạo chúng tôi thành hàng chợ, tôi có hồn phi phách tán cũng phải bắt kẻ kia chịu tội! Hung hăng cho cố vào, chẳng phải chết rồi là xong chuyện? Muốn hưởng thắng lợi? Sao chẳng xem mình còn mạng để hưởng không?”
Lý Dục cung kính đáp, “Người sáng suốt, quyết đoán như Kỳ thiếu không nhiều.” Ông thật sự phục Kỳ thiếu rồi, cậu ấy dám cứng rắn đấu cùng Mục thị, lật cho Mục thị nghiêng ngả, năng lực này quả thực có một không hai trong toàn tinh hệ.
Tuổi Âu Dương Diệp còn nhỏ, tâm lý vẫn có đôi phần không chắc chắn, “Kỳ thiếu, cậu đắc tội toàn Mục gia, không sợ bọn họ trả thù sao? Hay là mau chóng rút đơn chuyển phát nhanh về, thế lực Mục gia quá to, muốn đối phó cậu dễ như trở bàn tay.”
“Con người tôi công bằng là trên hết. Hắn kính tôi một thước, tôi kính hắn một trượng; hắn muốn hại tôi, tôi đứng đó cho hắn đánh hay sao? Lần này Mục gia quá hung hăng, há mồm đã hăm dọa xử tử hình tôi, muốn tôi buông tha, thì thẹn với liệt tổ liệt tông Kỳ gia quá!” Nghĩ đến thù hận tông môn bị diệt, lời trong lời ngoài của Kỳ Trạch đều tràn đầy sát khí. Trước đây cậu quá tốt tính mới có thể bị đồng môn bán, thậm chí đến nông nỗi nhà tan người mất, lưu lạc dị thế. Sau này ai dám sờ một sợi lông trên người cậu, cậu phải chặt hai tay kẻ đó xuống liền.
“Thế lực Mục gia xác thực khổng lồ, nên đối phó lại càng dễ dàng hơn. Chỗ chúng ta có một câu này ——
ngọa tháp chi trắc khởi dung tha nhân hãn thụy, còn có câu ‘Công cao chấn chủ’. Cậu có hiểu nó có nghĩa gì không?”
Âu Dương Diệp mặt ngu, Lý Dục suy nghĩ hồi lâu, nghi hoặc lắc đầu.
Kỳ Trạch cười lạnh nói, “Ngọa tháp chi trắc khởi dung tha nhân hãn thụy, ý là ‘ở một góc giường sao có thể để người khác thoải mái ngủ ngon’, nghĩa là phạm vi thế lực của mình, lợi ích của mình thì không cho phép người khác xâm chiếm. Công cao chấn chủ chỉ công trạng quá cao, đến chủ nhân cũng không cách nào áp chế. Mục gia vừa vặn phạm cả vào hai mối kiêng kỵ này.
Qua nhiều năm, cái bọn họ xâm phạm đâu chỉ là lợi ích của giai cấp thượng tầng? Càng là nguy hiểm cho an nguy toàn bộ dân chúng đế quốc hơn mới đúng. Một khi đế quốc không thể thỏa mãn bọn họ, bất cứ lúc nào bọn họ đều có khả năng đổi dây cung, đầu chủ mới. Đường đường đế quốc Hoa Hạ, mạch máu lại bị nắm trong tay một tộc, ai có thể yên tâm?
Tôi chỉ cần để lộ tin tức ra ngoài, Mục gia sẽ tám hướng thụ địch, căn bản không có thời gian đối phó tôi. Đương nhiên, bọn họ dù sao cũng là gia tộc lớn, mưu mô nham hiểm trùng trùng, tôi cũng phải đề phòng mới được.”
Kỳ Trạch vừa nói vừa tải video cuộc nói chuyện ban sáng lên internet, sau đó viết một câu: “Nhân dân cả nước nhìn cho kỹ, nếu như tôi mất tích bất ngờ hoặc chết bất thình lình, hung thủ chắc chắn là Mục gia chứ không ngoài ai khác.”
Mạng internet nhất thời sôi sùng sục, xôn xao bàn tán. Trang cá nhân của Kỳ Trạch trong mấy giây ngắn ngủi bị lượng người follow tăng đột biến suýt nữa thì treo. Kỳ Trạch mặc kệ, cứ thế tắt luôn, nói tiếp, “Lệnh chuyển phát nhanh không thu lại, tối hôm qua đã gửi đi toàn bộ, đến thời điểm này chắc là những đại sư chế tạo cơ giáp kia nghiên cứu đến triệt để rồi.”
Âu Dương Diệp sặc nước miếng, vừa đấm ngực vừa ho khan. Cậu ta còn cho chuyển phát nhanh chỉ là thủ đoạn bảo mệnh của Kỳ thiếu, là uy hϊếp Mục gia thôi, sẽ không tuồn ra ngoài thật, nào có biết gửi ngay trong tối hôm qua. Mệt cho cậu nói đến chặt đinh chém sắt bằng ấy trong phòng họp, ép cho cả đám người hoàn toàn bị động.
“Kỳ thiếu, cậu cũng đủ điên rồ!” Âu Dương Diệp khó nhọc nói.
“Không bằng Mục gia. Bọn họ không chọc đến tôi, sẽ không có ngày hôm nay. Nhân gì quả đó, tự làm tự chịu.” Kỳ Trạch lơ đãng xua tay, “Chuyển phát nhanh gửi đi, tự nhiên sẽ có người giúp tôi thu dọn tàn cuộc, sắp tới sẽ không ai phiền hà gì tôi nữa. Mục gia có bản lĩnh thử gϊếŧ chết tôi xem, không chết, sau này tôi nhất định gϊếŧ ngược bọn họ. Thù đã kết, ai cũng không giải được, nếu cậu sợ thì nhanh chóng rũ sạch quan hệ với tôi đi.” Kỳ Trạch quay mặt nhìn Âu Dương Diệp, ngữ khí nghiêm túc.
Đại thiếu Âu Dương vội vàng lắc đầu, mặt dày thơn thớt, “Kỳ thiếu đừng khích tôi, cả đời tôi xác định cậu rồi đấy.”
Lý Dục vuốt cằm nói, “Phải đó Kỳ thiếu, ngày sau phiền cậu dạy dỗ Tiểu Diệp nhiều hơn. Đầu óc nó tuy rằng dốt nát, nhưng được cái thân dã man biết nghe sai bảo, không dám nói đỡ cậu hẳn một tay, có điều làm hộ vệ, chạy chân thì thừa sức. Chỉ cần cậu không chê, tôi giao nó luôn cho cậu.”
Kỳ Trạch không đáp, tay xoa xoa đầu cẩu Âu Dương đại thiếu gia.
Video hội đàm ban đầu chỉ share trên Hải Hoàng tinh, bởi một số người có tâm thúc đẩy, rất nhanh lan truyền khắp toàn bộ mạng lưới tinh tế. May mà Hứa Khởi trong thời gian ngắn nhất liên lạc với thượng nghị viện, để bọn họ thu lại từ điển các kỹ sư chế tạo cơ giáp nắm giữ, mới không cho gián điệp liên bang thừa may chui chỗ trống.
Những đại sư chế tạo cơ giáp kia vốn không biết giá trị quyển sách này, sau khi được quân đội lấy lại và nói sự tình, biểu cảm trên mặt có thể dùng câu “cực kỳ đặc sắc” mà hình dung. Mắt chọn người của Kỳ Trạch cực độc đáo, những người nằm trong danh sách đại sư may mắn được cậu “chọn mặt gửi vàng” đều vô cùng bất mãn với sự lũng đoạn của Mục gia, gần như dồn sức lực cả đời vào phiên dịch mã nguồn Mục thị, ôm ấp hoài bão phát minh ra hệ thống thao tác kiểu mới. Họ mang học thức phong phú trong đầu, nghị lực cứng cỏi trong tim, có lòng yêu nước thương dân, có tinh thần học hỏi nghiên cứu, ngược với mục đích vì công danh lợi lộc của Mục thị, mọi điều họ làm nhằm để tổ quốc trở nên mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn.
Quốc gia cần nhân tài, do đó một tổ nghiên cứu đã được thành lập như thế, từng loại hình cơ giáp chiến đấu lần lượt được mở ra, đối chiếu với các thông tin trong cuốn từ điển, phân tích nghiên cứu đến triệt để. Tin rằng không bao lâu nữa, ngai vàng Mục thị có được do độc quyền lũng đoạn sẽ bị lật đổ.