Nếu Nghiêm Quân Vũ không chịu hợp tác, Kỳ Trạch cũng không cần phải sống chết quấn lấy hắn, vòng đấu loại sắp kết thúc, ngày mai sẽ là tổng chung kết, vơ vét một mớ lớn sau cùng là đủ rồi. Toàn bộ tiền vốn cậu muốn dùng để mở cửa hàng buôn bán vũ khí trên mạng, tiếp nhận các đơn đặt hàng vũ khí làm riêng, duy trì lợi nhuận, lần nữa giương cao bảng hiệu Thái Huyền thần tạo.
Hủy bỏ đặt chỗ bên ghế lô kia, cậu cùng với Lý Dục ngồi ở ghế VIP lầu bốn xem tranh tài. Lý Dục đã biết Kỳ thiếu rất biết cách giày vò người ta, chỉ không ngờ cậu ‘giày vò’ đến nơi đến chốn như thế, nhìn cậu không ngừng mua thuỷ quân cho cháu trai, tạo nhiệt sưu, biểu tình trên mặt quả thực bảy sắc cầu vồng có đủ. Ông dám khẳng định, tại quê hương, Kỳ thiếu chẳng khác gì thằng cháu khốn nạn nhà ông, cũng là cái đồ hỗn thế ma vương.
“Trước tiên nâng Âu Dương Diệp lên cao, rồi lại để cho cậu ta té xuống, cuối cùng sẽ là tình thế nghịch chuyển nghiêng trời. Bước trung gian nếu thao tác thoả đáng, có thể gom về con số thiên văn.” Kỳ Trạch vừa nói vừa ấn like khen ngợi thủy quân. Nhưng Âu Dương Đoan Hoa dù sao cũng thành danh từ lâu, nhân khí trước sau ép Âu Dương Diệp xuống dưới.
“Kỳ thiếu, cậu thiếu tiền xin hãy nói với tôi, không phải vất vả như vậy.” Lý Dục nói chuyện khá là uyển chuyển.
“Tôi thích tự mình kiếm tiền, với lại chơi rất vui mà.” Kỳ Trạch nhếch môi, hé ra tám chiếc răng trắng bóc. Trước đây cậu chỉ biết bế quan tu luyện, đến Tinh hệ Hắc Nhãn mới phát hiện cuộc sống vẫn còn thật nhiều chuyện thú vị. Chẳng trách phụ thân luôn hi vọng cậu ra ngoài rèn luyện một phen.
Lý Dục, “… Cậu cao hứng là tốt rồi.” Dứt lời cúi đầu lật xem tin tức website, sau đó lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên.
“Kỳ thiếu, cậu không cần mua thuỷ quân nữa.” Ông chỉ vào màn hình trí não, “Nghiêm tiên sinh vừa nãy đăng bài đánh giá, đã nâng nhiệt độ lên rồi.”
Mặt Kỳ Trạch đầy vẻ ngờ vực, nhìn thấy tin mình muốn đã được đẩy lên hàng đầu, thế là mặt mày hớn hở. Nghiêm Quân Vũ quả nhiên là nhân vật nổi tiếng hàng sao đế quốc, chỉ mấy câu nói đơn giản đã đưa tới bao nhiêu chú ý. Người ủng hộ, kẻ phản ứng, lời phản đối phần lớn là từ đối thủ của hắn, thân thế hiển hách, địa vị cao vời. Cứ thế, nhiệm vụ đẩy Âu Dương Diệp lên trên đầu sóng ngọn gió hoàn thành xong rồi.
Nếu Âu Dương Diệp không thắng, hoặc thắng không đủ đặc sắc, những người này sẽ bỏ đá xuống giếng, giễu cợt ra sao chê bai thế nào, nghĩ cái là thấy. Bên này nói một câu bọn họ đốp lại trăm câu, đông như ong vỡ tổ, thời điểm đó à ơi réo tên Âu Dương Diệp, mỗi người nhổ một bãi, chẳng phải sẽ dìm cậu ta trong dòng sông nước bọt?
Dìm đến cái mức kia, tỷ lệ kèo không tăng mới là lạ đó!
Sao tác đến mức độ này, trận đấu sẽ được quan tâm cực độ, người đặt cược tự nhiên cũng tăng, tỷ lệ kèo còn không bật hẳn trăm ngàn lần? Tại đế quốc, cá độ được xem là một trong những ngành nghề kinh doanh, được luật pháp bảo vệ, không có bộ ngành quản lý nào ngăn cấm.
Số tiền kia thắng coi như của mình, ai cũng đừng nghĩ móc ra. Kỳ Trạch lướt mắt nhìn lượng truy cập vào webside giải đấu đột nhiên tăng vọt, hai mắt chớp chớp, ký hiệu tinh tệ trong mắt nháy nháy điên cuồng.
“Nghiêm Quân Vũ thật là thú vị.” Cậu cười híp mí nhắn tin, hỏi hắn ở đâu.
Bên kia hồi đáp nhanh chóng, “Chỗ cũ.”
“Anh chờ nhé, tôi lập tức tới ngay.” Kỳ Trạch mua một bình rượu đỏ mà vừa nghe giá tiền xong muốn cắn lưỡi ngay, nhanh nhẹn đi tới ghế lô riêng.
Mặt Lý Dục lại đầy ưu tư, luôn cảm thấy Nghiêm Quân Vũ đối Kỳ thiếu rất không bình thường, trang cá nhân của hắn cơ hồ chỉ là trang trí, lượng bài đăng dùng mấy ngón tay đã có thể đếm xong. Cháu trai của mình nặng nhẹ bao nhiêu ông biết rõ, còn chưa đỉnh tới mức khiến Nghiêm đại thiếu dâng lên đôi phần kính trọng.
Chẳng lẽ hắn biết là Kỳ thiếu cứu hắn? Nghĩ như vậy, Lý Dục không khỏi lộ ra thần sắc lo lắng. Nghiêm gia không giống Lý gia, một khi phát hiện Kỳ thiếu lợi dụng được, nhất định sẽ có biện pháp khống chế người ta. Kỳ thiếu lại là dạng kiêu căng khó thuần, ầm ĩ gay gắt với nhau, không chừng kết quả cuối cùng là lưỡng bại câu thương đôi bên cùng thiệt.
Phía khác, Âu Dương Đào và Âu Dương Đoan Hoa cũng nhìn thấy bài đăng, tự cho là Nghiêm Quân Vũ chuẩn bị mời chào Âu Dương Diệp, tức thì trong lòng vô cùng nôn nóng. Trần Hoán thì cắn chặt răng, lộ ra một nụ cười dữ tợn, đạp Nghiêm thiếu chủ mà lên trên, đề tài này càng nghĩ càng thấy thú vị?
—-
Nghiêm Quân Vũ vừa hút thuốc vừa kiểm tra trang cá nhân, nhưng năm phút trôi qua, người hắn chờ đợi từ đầu đến cuối không thấy tăm hơi. Hút xong một điếu, hắn nhen lửa điếu tiếp theo, nếp nhăn trên ấn đường dần dần sâu thêm.
Nghiêm Bác cảm thấy bạn thân thật sự khác lạ, vì vậy không đến tận nơi chỉ đạo công việc như thường lệ, mà lưu lại trong phòng khách tìm hiểu tình hình. Bình thường chẳng thấy bạn thân ưu ái Âu Dương đại thiếu gia bao nhiêu, làm sao bỗng nhiên duỗi tay giúp người? Gã đang lo lắng nên hỏi thế nào, đã thấy tay bạn mình hơi run, đầu thuốc nóng bỏng rớt xuống, rơi trên quần lính. May mà vải quân phục sử dụng công nghệ đặc biệt chế thành, nhiệt độ rất cao mới cháy, không thì thật sự sẽ đốt thành một lỗ thủng to.
“Cậu rất ít khi hút thuốc, từ sáng đến giờ là thế nào vậy?” Gã mở miệng thăm dò.
Nghiêm Quân Vũ tảng lờ, dập tắt tàn thuốc, nhanh chóng soạn tin nhắn. Những tiếng tit tit vang giòn, bên kia đáp lại ngay, gương mặt lạnh lùng vậy mà dịu đi thấy rõ, lộ ra một chút ý cười.
“Gặp phải chuyện tốt gì à? Tôi phát hiện hôm nay cậu hơi kỳ lạ nhé!” Nghiêm Bác hiếu kỳ đến tim gan ngứa ngáy.
“Cậu đi được rồi.” Nghiêm Quân Vũ hất cằm.
“Ông đây không đi. Hôm nay tôi nhất định phải xem là yêu tinh nơi nào mê hoặc cậu.”
Hai người đang giằng co, chuông cửa vang lên, Nghiêm Bác nhảy chồm lên, lao như bay ra mở cửa, nhìn thấy thiếu niên mang theo một chai rượu đỏ, dựa người vào tường, mặt lộ vẻ không dám tin hỏi, “Tại sao lại là cậu?” Gã có chết cũng không nghĩ ra người khiến bạn thân bất thường lại là Kỳ Trạch, một người mang gene các-bon yếu đuối mong manh, tuổi thọ ngắn ngủi, tiền đồ tối thui!
“Tôi tìm Nghiêm Quân Vũ.” Kỳ Trạch vòng qua thanh niên đi vào ghế lô riêng, quen cửa quen nẻo kiếm ghế ngồi xuống, giơ chai rượu đỏ lên hỏi, “Uống vài chén không?”
“Ừm.” Biểu tình cấp bách trước đó của Nghiêm Quân Vũ hoàn toàn mất sạch, đầy vẻ bình thản.
“Tôi cứ nghĩ anh làm lơ tôi luôn rồi chứ. Quả nhiên là thiếu gia chủ Nghiêm thị, sức hiệu triệu không hề tầm thường.” Kỳ Trạch chỉ vào mấy bình luận tràn đầy ác ý, cười nói, “Yên tâm, tôi sẽ không hại anh. Vẫn theo lệ cũ, chia ba bảy.”
“Tôi biết cậu sẽ không hại tôi.” Đây là điều Nghiêm Quân Vũ tin tưởng nhất. Dù chiến hữu tin tưởng tới mức có thể đưa lưng về phía gã ta phản bội, thì thiếu niên miệng cười rạng rỡ trước mắt vẫn sẽ không. Đây là thứ trực giác đã in sâu vào trong linh hồn.
Kỳ Trạch có cảm giác hình như mình nhìn lầm, Nghiêm Quân Vũ không phải nóng mặt tâm lạnh, rõ ràng là nóng mặt tâm cũng nóng, chẳng thể làm tình nhân thì thôi, làm bạn bè cũng rất tốt. Cậu nghiêng người kính rượu, sau khi uống xong ba chén, trên mặt hiện lên hai vệt ửng hồng, đôi mắt vừa đen vừa sáng, như bảo thạch thấm nước, đặt trên gương mặt với làn da trắng nõn, đôi môi đỏ tươi, càng khiến dung mạo thêm phần mê hoặc.
Nghiêm Bác bình tĩnh nhìn, lòng tự nhủ để cho mình đoán đúng rồi, kẻ đến quả nhiên là đồ yêu ma quỷ quái, nếu không thì bạn thân mình sao lại vì cậu ta, làm ra hành động tổn hại danh dự thế này?
Nghiêm Quân Vũ còn chưa dám uống, mở chiếc khuy áo đầu tiên trên cổ quân phục, lặng lẽ thở ra. Nhưng chẳng kịp chờ hắn điều chỉnh tâm tình cho tốt, Kỳ Trạch lại thay đổi vị trí, cứ thế ngồi trên tay vịn ghế của hắn, cánh tay víu lấy cổ hắn, nửa người gần như dựa vào l*иg ngực hắn, mặt kề sát bên tai hắn, thở ra hơi rượu tinh khiết mà nóng rực, “Bây giờ coi như thành chí cốt rồi nhé. Về sau có cách kiếm tiền, tôi lại tìm anh nữa.”
Nghiêm Quân Vũ hoảng hốt rất lâu mới biết thiếu niên đang nói gì, giọng nửa thấp nửa khàn “Ừ!” khe khẽ. Hắn cảm thấy đeo trên đôi vai không còn là một người, mà là một đám lửa, có thể cách lớp quân trang thiêu đốt da thịt mình đến bỏng rát.
Nghiêm Bác ngồi đối diện, mắt trừng đến mức thiếu chút thì con ngươi cũng rớt ra ngoài. Đây là Nghiêm Quân Vũ từ nhỏ ngay mẹ ruột còn không để cho ôm? Giả à?
Mà Kỳ Trạch vốn chẳng biết cái tính rắm thúi đó của Nghiêm Quân Vũ. Nếu cậu muốn rút ngắn quan hệ, hai hồi chuông là chính thức xưng huynh gọi đệ, ngủ chung, quàng vai thì có là gì? Đương nhiên, sở dĩ cậu thân thiết như vậy, không loại trừ nguyên nhân Nghiêm Quân Vũ quá là tuấn mỹ.
Sợ người này định xóa bài, cậu lại ghé vào lỗ tai hắn thì thầm giải thích, “Sau này vô luận phát sinh chuyện gì, anh cũng không cần lo lắng. Không sao đâu. Tôi có thể bảo đảm, kết quả cuối cùng tuyệt đối như anh đã đoán trên trang cá nhân.” Ngửa đầu hớp một hơi rượu đỏ, tiếng nói của cậu hòa lẫn chút vui vẻ, “Thử nghĩ mà xem, người người đều nói mắt anh mù, kết quả lại thấy một hồi nghịch chuyển kinh thiên, nghe thú vị không? Đập mặt người ta sướиɠ hay không sướиɠ?”
Nghiêm Quân Vũ tiếp tục gật đầu, bây giờ thì ừ cũng ừ không ra. Hiện tại hắn hoàn toàn trong cảnh nước sôi lửa bỏng: Thân thể của thiếu niên rất mềm, rất ấm, còn mang theo một luồng hương thơm thanh nhã; tiếng nói thiếu niên rất thấp, rất nhẹ, xen vào đôi phần tiếu ý ranh mãnh; cậu nâng ly uống, hầu kết tinh tế rung động ngay trước mắt mình, đồng phát ra tiếng nuốt rượu ực ực khe khẽ, cực kỳ đáng yêu, cực kỳ cám dỗ.
Nghiêm Quân Vũ nhắm mắt lại, cưỡng ép bản thân không được nghĩ nhiều, đừng có nhìn bậy nhìn bạ.
Nghiêm Bác nhìn chằm chằm bạn thân hồng thấu lỗ tai, mở miệng giải vây, “Mọi người đang nói chuyện gì thế? Nói cho tôi nghe với?”
Kỳ Trạch liếc gã lại không đáp lời, chỉ lạnh nhạt cười cười.
Nghiêm Bác thế này mới phát thấy dị thường, ngữ khí trở nên nghiêm túc hẳn lên, “Cậu là Kỳ Trạch? Sao khác hẳn với mọi khi thế? Tôi còn tưởng rằng cậu vốn là cừu non đấy. Cậu cùng Âu Dương đại thiếu gia gần đây đến là khắng khít nhỉ, ngày ngày lên trang cá nhân khoe ân khoe ái.”
“Cừu non là mọi người nghĩ, liên quan gì tới tôi?” Trừ kiếm tiền mua vật liệu, Kỳ Trạch cơ hồ tiêu tất cả thời gian vào luyện khí, tu vi vững bước nâng lên, lại thêm lần trước thay Nghiêm Quân Vũ hứng sét, hấp thu một hồi linh khí bổ dưỡng, không đến mấy năm nữa là khôi phục Tu vi Kim đan kỳ hoàn toàn. Cho nên cậu không có ý định tiếp tục ra vẻ đáng thương.
Giả cháu lâu này, không chừng thật sự thành cháu, bi kịch lắm!
Nghiêm Bác mù mờ về Kỳ Trạch, nói chính xác hơn, sư sinh toàn trường đều không hiểu bao nhiêu về cậu. Nhưng rõ ràng cậu và Âu Dương Diệp nói chuyện yêu đương, bây giờ lại tới trêu chọc bạn thân, có vẻ không được… Đàng hoàng cho lắm? Gã đang muốn phang vài câu thức tỉnh đầu óc bạn thân, Kỳ Trạch dường như mất hết hứng thú, vỗ vai Nghiêm Quân Vũ đứng lên, cười nói, “Hợp tác vui vẻ, hẹn gặp lại. Chai rượu đỏ này cho anh, cứ từ từ uống.”
Đầu ngón tay Nghiêm Quân Vũ giật giật, cuối cùng không giữ lại, chờ cậu đi rồi mới chậm rãi thả lỏng cơ thể cứng ngắc.
“Tôi thực sự quá khinh thường Kỳ Trạch rồi! Có thể làm Âu Dương Diệp chết mê đến não bye bye đi vắng, lẽ nào cậu không thể thành món điểm tâm kế hay sao? Quân Vũ, cớ gì cậu lại lăn lộn với cậu ta thế…” Chờ người đi xa, Nghiêm Bác dội thẳng xuống Nghiêm Quân Vũ một dòng thác lũ những lời chất vấn, nhưng mà nhanh chóng bị âm thanh giao đấu ồn ào cắt ngang.
Âu Dương Diệp và Trần Hoán cùng nhảy lên đài, lăn xả vào nhau. So với mấy trận trước, công kích từ Âu Dương Diệp càng lộ vẻ ác liệt, không buồn phòng thủ. Tầng kim loại vững chắc che chắn bên ngoài cơ thể Trần Hoán, hai tay huyễn hóa thành lưỡi dao răng cưa cực sắc, công phòng trọn vẹn.
Âu Dương Diệp giơ kiếm nhằm thẳng mặt Trần Hoán, hắn ta nhanh chóng gập hai tay ngăn đòn hiểm, đầu gối cùng lúc nâng lên đá vào hông đối phương. Âm thanh roẹt roẹt vang lên, lớp vải nơi đầu gối rách toạc, gai hợp kim sắc bén đột ngột nhô ra ở đó. Là dị năng giả hệ “kim”, chỉ cần động ý nghĩ, hắn ta sẽ biến mỗi bộ vị trên thân thể mình thành vũ khí, giơ tay nhấc chân đều giấu giếm sát cơ.
Âu Dương Diệp hoảng sợ, vội vã đè kiếm, dựa vào phản lực cấp tốc lùi về sau, rồi lại bị mũi tên thình lình xuất hiện chắn lại đường lui. Cậu ta tránh trái trốn phải, mượn sức gió để tăng tốc độ, cuối cùng cũng coi như lao khỏi vòng vây, quần áo lại bị cắt rách tả tơi, máu tươi ẩn hiện dưới lớp da lộ bên ngoài.
Trần Hoán lần thứ hai triệu đến một cơn mưa tên, thừa dịp bước chân cậu ta rối loạn lao lên cực nhanh, lưỡi dao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, xuyên thẳng vào tim Âu Dương Diệp.
Âu Dương Diệp chặn kịp đòn trí mạng, lại không thể ngăn mưa tên bắn lén từ phía sau lưng, phun ra một búng máu tươi. Huyết dịch văng tung toé, nhiễm đỏ tròng mắt cậu ta, cũng khơi dậy cuồng tính trong người, hoàn toàn mặc kệ không thèm che chắn, cậu ta giơ kiếm đâm tới, hai người đánh qua đánh lại, thi triển đến mấy trăm chiêu. Cuối cùng, Âu Dương Diệp liều mạng chấp nhận bị thương mới đâm thủng được bụng Trần Hoán, cũng bị đối thủ đâm vào ngực trái.
Khán giả bàng khoàng, còn cho rằng đây sẽ là trận chiến ở thế cầm hoà, lại không ngờ từng vết thương trên người Trần Hoán bắt đầu nổ tung không ngừng, nổ cả cơ thể hắn ta thành một thân toàn máu. Trần Hoán cũng đủ tàn nhẫn, nhìn Âu Dương Diệp nở nụ cười dữ tợn, dùng toàn bộ dị năng cuối cùng, biến lưỡi dao chỗ tay phải thành câu kích, nhắm chỗ nào lập tức kéo chỗ đó, ý đồ định móc trái tim Âu Dương Diệp.
Máu tươi trên người hắn ta xối lên người Âu Dương Diệp, làm cho khán giả chẳng thể nào biết được là ai bị thương, khung cảnh cực kỳ khốc liệt.
Cuối cùng Trần Hoán ngã xuống, mắt lóe ngạc nhiên. Hắn ta không móc được tim Âu Dương Diệp, lại dường như trông thấy: Sắc đỏ lộ ra dưới lớp quần áo rách rưới tựa hồ chẳng phải là máu.