Rõ ràng ngủ cả một buổi tối, Nghiêm Quân Vũ lại cảm thấy uể oải cực kỳ.
Hắn lợi dụng đặc quyền tổng trọng tài của giải đấu võ thuật, chiếm luôn phòng bao mà Kỳ Trạch đã đặt riêng. Khi đẩy cửa phòng ra, Kỳ Trạch đang đứng trước cửa sổ nhìn xuống dưới võ đài, thân hình thon dài được bao phủ trong khoảng không gian nửa sáng nửa tối, đầy tịch liêu.
Trong nháy mắt này, bóng dáng thiếu niên trong mộng cơ hồ chồng lên cậu, khiến Nghiêm Quân Vũ đột nhiên dừng bước.
“Là anh?” Kỳ Trạch nghe thấy động tĩnh quay đầu lại, nụ cười mừng rỡ tràn trên mặt, ý cười lại không chạm vào đáy mắt.
Mắt hai người chạm nhau. Nghiêm Quân Vũ lúc này mới tỉnh táo từ cơn hoảng hốt, không biết vì lẽ gì, ký ức nghĩ là sớm quên, vào thời khắc này ào ạt ùa đến, vô cùng rõ ràng. Thiếu niên nhìn mình thổ lộ tình cảm làm sao, khẩn cầu mình cho cơ hội thế nào. Nét mặt thiết tha, ánh mắt nóng bỏng, nụ cười mong mỏi, hiện tại đều đã bị ẩn sâu dưới vẻ bề ngoài tưởng chừng vui sướиɠ, kì thật chỉ còn lại khách sáo và lạnh nhạt.
Hai tháng, đủ cho cậu thoát thân khỏi cơn mê luyến.
Cậu lý trí hơn so với hắn tưởng.
Nghiêm Quân Vũ vốn nên cảm thấy như đã trút xong gánh nặng, thì trong lòng lại trống rỗng không thôi. Hắn nghiêm nghị đáp, “Là tôi.” Sau đó chẳng còn gì để nói.
“Không phải anh là tổng trọng tài sao?”
Trong lời có ý, Nghiêm Quân Vũ hiểu.
Kỳ Trạch ngồi xuống ghế mềm cạnh cửa sổ, để tránh lúng túng, đành cúi đầu như thể đang mắc điều khiển trí não. Cậu là một kẻ nhan khống, nhớ năm đó còn hoành hành bá đạo trong tông môn, vơ vét về mình vô số tiểu sủng mỹ mạo, trong số những kẻ đó, hơn được Nghiêm Quân Vũ quả thật không nhiều.
Người kia mặc bộ quân trang thuần trắng, hông đeo thắt lưng đen, găng tay cũng trắng như tuyết, ủng chiến bó sát, quay người nhìn về phía này, hoàn toàn biến thành một cái máy phát hormone. Khuôn mặt hắn cực kỳ đẹp trai, hơn nữa khí chất cao quý vô cùng, chẳng trách được xếp hàng đầu trong bảng danh sách mười người đàn ông hấp dẫn nhất đế quốc.
Đã quyết định từ bỏ, có điều sắc đẹp trước mặt, vẫn không nhịn được lại nhìn thêm vài lần. Kỳ Trạch mím chặt bờ môi, cố khắc chế du͙© vọиɠ muốn quay đầu.
Nghiêm Quân Vũ ngồi xuống đối diện thiếu niên. Chân hắn quá dài, ủng chiến gần như sắp chạm vào mũi chân cậu. Loại khoảng cách này, đối với một quân nhân có lòng cảnh giác rất mạnh mà nói thật sự quá mức gần gũi, bỗng nhiên làm hắn trở nên dễ chịu.
Kỳ Trạch lặng lẽ rút chân về, đầu ngón tay lướt như bay trên trí não, tỏ vẻ tôi đây rất bận.
“Tôi mới vừa tỉnh lại, còn chưa hoàn toàn khôi phục, không đủ sức khỏe đảm đương công việc trọng tài chính. Cậu đang xem gì thế?” Nghiêm Quân Vũ nỗ lực kéo gần khoảng cách.
“Trang cá nhân của tôi hình như xảy ra vấn đề, ảnh đại diện không thay đổi được, chỉ có thể dùng ảnh mặc định.” Kỳ Trạch lắc đầu, muốn nói mình vô phương giải quyết rắc rối này.
Nghiêm Quân Vũ nghiêng người, nhìn vào trí não, tiếng nói trầm thấp nhu hòa, “Cậu là thành viên mới, còn chưa đủ quyền hạn. Muốn đổi ảnh diện phải thăng lên vài cấp.”
Trang cá nhân đúng là phải thăng cấp mới có thể thêm quyền lợi, nhưng đổi ảnh đại diện lại là quyền cơ bản của mọi người dùng. Có điều Kỳ Trạch tựa hồ không biết, giật mình như hiểu ra, “Hèn gì tôi vừa đổi ảnh đại diện xong đã lập tức bị che đi ngay, hóa ra là vậy.” Cậu rất ngây thơ nghiêng đầu, sau đó nhận luôn mấy nhiệm vụ thăng cấp.
Mắt Nghiêm Quân Vũ xẹt qua một vệt ý cười, sau đó nhanh chóng biến mất. Hắn làm như muốn kiểm tra trí não, thuận thế dịch cái ghế về phía trước, tiến lại gần Kỳ Trạch, hai người từ đối diện nhau biến thành kề cận thân mật. Bên ngoài giao đấu ồn ào, nội tâm hắn thì cực kỳ an bình, dường như sớm thành thói quen lẳng lặng làm bạn bên người thiếu niên, nhìn cậu chơi game, nhìn cậu ngẩn người, nhìn cậu điều khiển trí não.
Kỳ Trạch lại có cảm giác đứng ngồi không yên. Bởi thua kém chiều cao, Nghiêm Quân Vũ không cần quay đầu đã dễ dàng nhìn thấy màn hình trí não của cậu, vì bảo vệ riêng tư, cậu không thể không dừng lại.
“Thân thể anh đỡ hơn rồi à?” Kiếm bừa chuyện nào đó nói cho xong.
“Đỡ hơn rồi, cám ơn cậu đưa hoa tới.” Ánh mắt Nghiêm Quân Vũ chăm chú.
“Không cần cám ơn.” Kỳ Trạch không biết nói gì nữa, thật sự mà nói thì cậu không quen thuộc Nghiêm Quân Vũ lắm, không biết khi ngồi gần hắn nên làm gì, nói sao. Yêu thích cậu giành cho hắn hoàn toàn xây dựng trên nền tảng hắn có ân cứu mạng và vẻ ngoài bảnh bao, cực kì nông cạn.
“Nghe nói cậu cũng trọng thương? Bây giờ đỡ hơn chút nào chưa?” Nghiêm Quân Vũ đã muốn hỏi từ đầu, nhưng vẫn không có cơ hội. Biết rõ chuyện gì xảy ra, hắn lập tức tạo áp lực cho tòa án tối cao Hải Hoàng tinh, muốn bọn họ nhanh chóng đưa ra phán quyết công bằng.
Kỳ Trạch sờ sờ trường bào mỏng dán sát người, hơi chột dạ, “Khỏi rồi, không thấy di chứng gì hết.” Tiếp theo, giữa hai người lại là lúng túng và yên lặng.
Nghiêm Quân Vũ gật gật đầu, cũng trở nên trầm mặc. Hắn chưa bao giờ giao lưu thân mật cùng ai, trước khi tới đã nghĩ sẽ nói thật nhiều, mà bây giờ làm thế nào cũng không nói được. Đặc biệt là khi hắn phát hiện, tình cảm Kỳ Trạch dành cho hắn không còn, chỉ muốn duy trì khoảng cách với mình, trong lòng không khỏi trào lên cảm giác thất bại khó mà chịu nổi.
Trực giác cho hắn biết, Kỳ Trạch nhất định có liên quan đến hai tháng hắn đánh mất ký ức.
Kiềm chế nôn nóng tràn đầy, hắn cầm dụng cụ điều khiển từ xa, mở màn hình toàn tức treo lơ lửng giữa không trung, huyên náo trên đấu trường nháy mắt tràn ngập cả căn phòng, xua tan bầu không khí bối rối.
Kỳ Trạch âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức bật trí não, mở cùng lúc mấy video chiến đấu xem đến say mê. Tiếng lửa đạn, tiếng nổ vang rền không ngừng ầm ầm bên tai, muốn Nghiêm Quân Vũ không chú ý cũng khó, huống chi một khi hắn tới gần Kỳ Trạch, ánh mắt sẽ không tự chủ dừng trên người đối phương.
“Cậu đang xem gì vậy?” Hắn hỏi.
Kỳ Trạch không ngẩng đầu lên, “Xem ghi chép thi đấu, rồi đoán trình độ tuyển thủ.”
Nghiêm Quân Vũ hiểu rõ, “Cậu muốn cá cược?”
“Ừm, gần đây rất thiếu tiền.” Kỳ Trạch thoải mái thừa nhận. Tiền vào tay cậu chẳng bao giờ nán lại quá lâu, vào sổ bao nhiêu sẽ tiêu xài bằng sạch bấy nhiêu. Ban đầu chênh lệch cá cược trận đấu của Âu Dương Diệp rất cao, cậu gom hết tài sản đặt cậu ta thắng cuộc, không ngờ công ty cá cược nhanh chóng điều chỉnh tỷ lệ kèo, làm cậu thất thoát một phần thu nhập lớn. Nếu không nhanh nhanh nghĩ biện pháp kiếm tiền, e rằng sắp tới cả dịch dinh dưỡng cũng không mua nổi.
“Cậu thật biết cách tiêu tiền.” Nghiêm Quân Vũ cười khẽ, bất giác nhận ra câu nói này quá quen thuộc, dường như vô cùng hiểu rõ Kỳ Trạch.
Kỳ Trạch kinh ngạc nhìn hắn, sau đó cúi đầu tiếp tục xem video, không có ý định tiếp lời.
Nghiêm Quân Vũ thầm ảo não, để che giấu lúng túng, không thể làm gì khác hơn là rót một ly rượu đỏ uống cạn. Đường mắt hướng về màn hình toàn tức bất giác đã dời đi, tập trung vào Kỳ Trạch. Hắn thấy cậu bĩu môi, nghĩa là xem thường; thấy cậu nhíu mày, nghĩa là để tâm hoặc cảm thấy hứng thú; thấy cậu vô thức lấy tay gõ trán, nghĩa là vì thiếu tiền mà bứt rứt. Mỗi một thể hiện trên mặt sẽ bộc lộ tâm trạng cậu ra sao, Nghiêm Quân Vũ đều rõ như lòng bàn tay, không cần suy nghĩ cũng có thể giải thích. Hiển nhiên đây không phải là trạng thái nên có khi đối diện với một người xa lạ, mà ngược lại, càng giống bạn thân lâu năm hiểu nhau đến tận chân tơ kẽ tóc.
Du͙© vọиɠ khao khát muốn chuyện trò với thiếu niên che đi tất cả, hắn quên sạch câu nệ trước đó, cố tìm kiếm đề tài để đối phương cảm thấy hứng thú.
“Cậu muốn đặt cược à ? Còn hai mươi phút là đến giờ thi đấu, công ty cá cược chẳng mấy chốc sẽ đóng trang web ngay thôi.” Hắn rót một ly rượu đỏ, đưa cho thiếu niên.
“Vẫn đang suy nghĩ.” Kỳ Trạch xoắn xuýt đầy mặt. Bảo cậu kiểm tra tình trạng vũ khí, chắc chắn là nhìn cái ra ngay; nhưng bảo dự đoán kết quả giao đấu của dị năng giả thì thật tình làm cậu luống cuống quá. Thân là luyện khí sư khả năng đánh đấm cực tra (
tệ), trước giờ cậu chỉ biết cách dùng pháp bảo đập chết kẻ địch, đó không thể gọi là kỹ năng chiến đấu. Ngày hôm qua đặt cược mười cuộc đấu, trừ trận Âu Dương Diệp, còn lại chín cuộc cậu đều thua toàn bộ, thiếu chút thì lậm luôn vào tiền vốn.
“Anh định cược ai?” Bỗng nhiên nhớ ra thân phận trước mắt của người này, Kỳ Trạch ngẩng đầu, hai mắt lóe sáng.
Cuối cùng cũng khiến người ta chú ý, Nghiêm Quân Vũ tràn đầy sung sướиɠ, vờ như lơ đãng đáp rằng, “Tôi nằm trong danh sách đen của công ty cá cược, không thể áp chú (
đánh cá).”
“Tại sao?” Kỳ Trạch liếʍ môi, ánh mắt nhìn về đối phương nóng bỏng như ngưỡng vọng thần tài. Bị công ty cá độ cấm đánh cược, một là quá lợi hại, hai là thích chơi bẩn. Cá cược trong thi đấu thì không thể nào là chơi bẩn, chắc chắn là mắt nhìn quá chuẩn, thắng nhiều đến nỗi vét sạch người ta.
Tựa hồ trông thấy kí hiệu tinh tệ trong đôi mắt ngời sáng lạ thường của thiếu niên, Nghiêm Quân Vũ suýt bật cười thành tiếng, lập tức bừng tỉnh: Vẻ mặt thế này thực sự quá quen thuộc, dường như bản thân từng thấy rất nhiều lần. Hắn dằn rung động đột nhiên ùa tới, chầm chậm trả lời, “Bởi vì tôi từng áp chú 76 trận liên tục, tất cả đều thắng, gần như gom trắng tiền cược, dẫn tới công ty cá cược vô cùng bất mãn. Từ lần ấy trở đi tôi bị đưa vào danh sách đen, bị cấm không được tham gia bất kỳ hình thức đánh bạc nào.”
Hắn giơ cổ tay lên mở trí não của mình, “Cậu xem, tôi không thể mở website của công ty cá cược.”
Kỳ Trạch vội vã thò đầu qua, quả nhiên nhìn thấy trang web công ty cá cược biến thành màu xám, chính giữa là một vòng tròn đỏ cực kỳ bắt mắt, bên trong viết ba chữ: “Không được phép”. Đãi ngộ quá sức trâu bò, lúc trước phải cạo vảy người ta bao nhiêu mới thành ra như vậy? Con ngươi cậu đảo tròn, cẩn thận dò xét, “Nếu không, anh dùng trí não của tôi áp chú? Thắng rồi hai ta chia nhau, năm mươi năm mươi nhé?”
Nghiêm Quân Vũ gần như đã gật đầu ngay, thoáng chạm vào ánh mắt mong mỏi của thiếu niên, lại kềm chế không vội trả lời. Chỉ cần cậu có phản ứng hay đáp lại lời mình, hoặc dành cho hắn một chút nhiệt tình, hắn nhận ra mình vậy mà cực kỳ sung sướиɠ, tựa hồ từng bị lãng quên quá lâu, đến một ngày nào đó mới chờ được người ta để ý.
Nếu nhận lời quá nhanh, không chừng bị xài xong rồi ném? Nghĩ vậy, hắn lắc đầu, “Tôi không thích đánh bạc.”
“Áp chú 76 trận liên tục, còn định lòe tôi không thích đánh bạc?” Kỳ Trạch bĩu môi.
“Lúc ấy chỉ là quá tẻ nhạt mà thôi.” Nghiêm Quân Vũ cười nhạt.
Kỳ Trạch khôi phục tu vi nhất định, tính cách vốn có cũng chậm rãi bộc lộ. Huống chi cậu lại chẳng còn muốn dây dưa, vì vậy không thèm tiếp tục duy trì hình tượng, ‘chân thành’ khuyên nhủ, “Chừng nào anh cảm thấy tẻ nhạt? Thi đấu còn có mấy ngày, anh mà thấy tẻ nhạt thì gọi liền cho tôi, tôi áp chú in hệt lời anh, nhé nhé? Thắng tiền chúng ta chia bốn, sáu, anh sáu tôi bốn, vậy được chưa?”
“Tôi rất bận.” Nghiêm Quân Vũ cúi đầu nhấp rượu, dằn xuống kích động muốn phá ra cười.
Kỳ Trạch vừa mất một khoản tiền lớn, trong xe mua hàng còn chất đống bao nhiêu món, hiện tại lại mở linh nhãn, có thần thức, nhu cầu càng leo thang đến trăm phần trăm, đồ muốn mua càng lúc càng nhiều, một câu “thiếu tiền thiếu sắp điên rồi” mô tả cũng không phóng đại. Cậu cắn răng cân nhắc chốc lát, tiếp tục dụ dỗ, “Đặt cược đâu mất bao nhiêu thời gian, anh giúp tôi dự đoán vài kết quả, thắng tiền tôi chia anh bảy tôi ba. Tiền đến tội gì không giơ tay lấy? Anh chưa nghe câu nói này à —— Trời cho mà không lấy, sẽ phải chịu tội; đến lúc mà không làm, sẽ gặp tai ương?”
Khi nói câu này, cậu dùng khẩu âm Hải Hoàng tinh, Nghiêm Quân Vũ lại dùng chất giọng kinh đô hỏi ngược, “Chưa từng nghe, có nghĩa là gì?” Người bình thường đã khó mà lý giải cổ văn, đừng nói trích dẫn, sợ là một câu cũng nghe không hiểu.
Kỳ Trạch lập tức bị phân tâm, dùng giọng nói quê hương quen thuộc tận xương trả lời, “Ý là: Ông trời muốn tặng anh thứ tốt, anh không cầm ngược lại sẽ bị trách phạt; thời cơ đã đến còn không mau hành động, kết cục là sẽ gặp xui xẻo. Mắt anh rất chuẩn, lực phân tích cũng chính xác, dùng nó kiếm tiền không phải rất chính đáng sao? Anh vốn đã bị cấm chơi đánh cá, vừa vặn gặp tôi, tôi lại cho anh cơ hội quá tuyệt vời, đây chính là trời giáng phúc lành tiền không dưng mà có, anh không lấy chẳng khác nào hụt mất cơ duyên, sẽ chỉ làm bản thân mình tổn thất. Thuận lòng trời mà làm anh có hiểu hay không?”
“Tôi không hiểu.” Nghiêm Quân Vũ bên ngoài bình tĩnh, nội tâm đã sóng to gió lớn. Thuận lòng trời mà làm, đây chính là giáo lí đạo gia phải không? Chất giọng nặng về cổ vận, từ tốn êm dịu nghẹn ngào trong mộng cùng lúc vang vọng bên tai, thiếu niên đó nếu như không phải Kỳ Trạch, thì còn có thể là ai?
Kỳ Trạch nói đến cạn khô nước miếng cũng không thể khiến Nghiêm thiếu chủ động lòng, không khỏi bực bội lườm cho một cái. Được thôi, nhà ngươi có tiền có quyền có nhan sắc, năng lực còn cực cường hãn, tự nhiên không thèm lý đến chút tiền lẻ nhỏ nhoi này, thì thôi ta cũng thèm vào cưỡng cầu thêm nữa, tách tách tắt mấy trang web, miễn cho càng nài càng nhục.
Người sáng tác thơ văn trong đế quốc nhiều không kể xiết, có điều bài thơ dùng văn chương hoa mỹ đến thế, e rằng tới cả giáo sư lừng lẫy trong các học viện cũng không tài nào viết nổi, bởi hàm nghĩa của một số văn tự cổ đại trong ấy đã thất lạc từ lâu, không còn đường tra cứu.
Thế mà nó không duyên cớ xuất hiện trong mộng mị, nếu chỉ là văn tự lung tung chắp vá thì thôi, nhưng nó hàm ẩn ý nghĩa đặc biệt, việc này hơi chút không giống bình thường.
Nghiêm Quân Vũ nhìn trí não chằm chằm, kiên trì đợi mấy giáo sư hồi đáp. Thật may giáo sư Lý rất có hứng thú với lá thư trước đây hắn gửi, đọc mail hắn xong lập tức giở từ điển cổ văn tra cứu. Sau khoảng một tiếng, ông nhấn nút gọi Nghiêm Quân Vũ, “Nghiêm thiếu chủ, đây không phải là thơ, là kinh.”
“Kinh là cái gì?” Nghiêm Quân Vũ cau mày.
“Tư liệu có thể tham khảo rất ít, lời giải thích của tôi phần lớn đều là suy đoán thôi nhé, có lẽ còn chút ít sai sót, tốt nhất cậu nên tìm vài người cố vấn thêm. Kinh là một thể văn thượng cổ, gần như một loại sách truyền bá những tư tưởng, đạo đức, hành vi theo chuẩn mực nào đó, hoặc là những bài giảng mà tôn giáo sử dụng để tuyên truyền giáo lý. Mấy câu nói này hẳn là đoạn trích nào đó trong một bộ kinh văn thuộc về đạo giáo, tôi đoán là thế, bởi vì trong đoạn thơ xuất hiện thiên đạo, Thái Huyền, hư tịch, tông môn…”
Nghiêm Quân Vũ rũ mắt lắng nghe, bề ngoài rất bình tĩnh, trong lòng thì đã phiên giang đảo hải (
dời sông lấp bể). Hắn không thể ngờ mấy câu ấy vậy mà lại tồn tại quá nhiều khúc chiết, hơn nữa còn liên quan đến đạo giáo. Thứ hắn trước đây chưa bao giờ tiếp xúc, từ đâu mà có được linh cảm, đến mức trong mơ nhớ mãi không quên?
Hoặc là hắn nghĩ quá nhiều, giấc mộng thật sự chỉ là giấc mộng, không phải hiện thực?
Không! Mỗi chi tiết nhỏ trong đại điện, thậm chí hoa văn thêu trên trường bào thiếu niên mặc, đến bây giờ còn như khắc trong đầu, căn bản không phải một mộng cảnh mơ hồ mà có thể mô phỏng được.
Nghĩ tới đây bụng dạ hắn như có sóng trào, ngắt lời giáo sư Lý đang thao thao bất tuyệt, “Đoạn kinh văn này có ý nghĩa gì cụ thể?” So với cái gọi là giá trị văn học, ngược lại hắn càng quan tâm cảm xúc của thiếu niên hơn. Thời khắc đọc mấy câu này, giọng nói cậu rõ ràng mang theo đôi chút nghẹn ngào, cho thấy tâm trạng không quá tốt.
Giáo sư Lý chần chờ nói, “Hàm nghĩa trong đó tôi cũng chỉ nửa đoán nửa mò, Nghiêm thiếu chủ cậu nghe thôi nhé. Thiên đạo trong học thuyết đạo gia là một loại pháp tắc điều khiển quy luật vận động và phát triển của vạn sự vạn vật, vừa cực kỳ mịt mờ vừa rộng lớn khổng lồ, đây chính là ý nghĩa của câu nói đầu tiên ‘Thiên đạo mênh mông’, ‘Thái Huyền’ cũng là một khái niệm trừu tượng, cho nên mới ‘bất hình dung’…” Giải thích dông dài hồi lâu, ông cường điệu, “Câu cuối cùng mới là trọng điểm. Không cần biết những câu văn đó xuất từ nhánh rẽ nào của đạo giáo, thì bây giờ họ đã không còn tồn tại. Không phải biến mất theo dòng lũ lịch sử, mà là biến mất ngay lúc đó, có lẽ do xảy ra biến cố gì, có lẽ do bị môn phái khác tàn sát. Đoạn kinh này hẳn là do người sống sót viết để cúng tế và tưởng nhớ tiền bối.”
Nghe đến đó, gương mặt Nghiêm Quân Vũ vốn bình tĩnh hiện ra vài phần động dung. Hắn cảm ơn Giáo sư Lý, sau khi cúp điện thoại thì cứ mãi trầm tư, không thể không đưa ra một suy đoán táo bạo. Đại điện, thiếu niên trong điện, bia đá cổ, và kinh văn tưởng nhớ tổ tiên, có lẽ chẳng phải chỉ là giấc mộng, mà là hắn từng thấy tận mắt, từng nghe tận tai.
Thế thì hắn gặp ở đâu? Nghe ở đâu? Ngoại trừ hai tháng thất lạc ký ức, hắn không tìm được lời giải thích hợp lý nào khác. Thiếu niên quay lưng về phía mình, thân thể chìm trong bóng tối nhìn chẳng rõ ràng, lại khiến hắn có cảm giác quen thuộc và thân cận khó giải thích được. Hắn nghĩ thầm, nhất định hắn phải mau chóng tìm cậu, sau đó lấy lại ký ức.